em ơi.

ngày hai đứa chia tay, đức duy đâu biết quang anh đã khóc nhiều đến mức nào, mắt xinh vẫn hay được nó hôn nay lại sưng lên trông thấy. quang anh vùi đầu vào chăn mềm, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn. em yêu đức duy lắm, nó là ngoại lệ của em mà, em yêu bằng cả tâm can của em nhưng chân thành đổi lại gì đâu, em ơi ?

sau chia tay hai tháng, quang anh tưởng như đã ổn hơn nhưng em lại bắt gặp đức duy ở quán cà phê nơi hai đứa thường lui tới, nhưng lần này là với một cô gái mà em cho rằng đó là người yêu mới của duy. em vội quay mặt đi, nép mình vào góc tường để duy không thấy em.

em ngồi đó nhìn duy cùng cô gái ấy trò chuyện, tim em đau chứ nhưng em làm được gì đâu. bản thân em, người đã nói ra lời chia tay không có quyền níu kéo đức duy lại. nhưng mà duy cũng không níu em lại luôn í. đồ tồi hoàng đức duy.

ngồi ngẩn ngơ ngắm duy được một lúc thì em lại thấy đức duy nhìn mình, môi nó khẽ nhếch lên khi thấy em. quang anh bối rối liền đứng lên thanh toán rồi ra về mà không dám ngoảnh mặt nhìn lại. em đâu biết được biểu cảm của đức duy lúc ấy hả hê ra sao.

.
.
.
.

ngày hai đứa chia tay, quang anh đâu biết đức duy của em đã đauđấyng như nào. lời chia tay được thốt ra từ đôi môi xinh yêu thơm nó hằng ngày như ngàn nhát dao đâm vào trái tim nó. nhưng lúc ấy nó giận anh lắm, chả muốn dỗ anh đâu, thế là hai đứa chia tay.

sai chia tay hai tháng, đức duy lại được thấy hình bóng của người nó thương. quang anh vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn đáng yêu như vậy nhưng em gầy đi rồi. người chị họ ngồi đối diện nói gì đức duy cũng chẳng còn nghe thấy nữa, người nó quan tâm là yêu của nó cơ.

đức duy thấy hết đấy, thấy cái biểu cảm buồn buồn của quang anh khi thấy nó đi cùng người con gái khác, thấy cái bĩu môi xinh yêu khi thấy nó cười đùa cùng người khác. ôi nó yêu đến chết cái dáng vẻ ấy của quang anh mất.

đức duy thấy em cứ nhìn nó mãi, nên nó cũng ngước nhìn về phía em. ấy thế mà khi thấy đức duy nhìn mình, quang anh lại bối rối bỏ chạy. ôi nhìn em cứ đáng yêu như vậy thì chết nó mất, trong hai tháng qua nó đã nhớ anh nhiều lắm đấy

.
.
.
.

quang anh vừa về tới căn hộ của mình, lồng ngực phập phồng vì vừa chạy vội. chưa kịp để em lấy lại hơi thở, tiếng chuông cửa đã reo lên khiến em thoáng giật mình. mở cánh cửa ra, đôi mắt em mở to khi thấy hoàng đức duy - người yêu cũ của em đứng đấy.

"gì?" quang anh chu môi hỏi người con trai cao hơn em nửa cái đầu, tim em như sắp rớt ra ngoài, cái gương mặt này, cái mùi hương này, em nhớ đến chết.

"không mời khách vào à?" đức duy nhìn điệu bộ của em mà phì cười. ôi đáng yêu thế là chết con tim duy rồi, muốn lao vào thơm cái đôi môi xinh xinh đang chu lên ghê ấy.

"mấy thằng cáp từn hong phải cha" quang anh bĩu môi đáp lại người yêu (cũ) của em

"ừ, mấy thằng captain là người yêu anh" đức duy vươn tay bẹo cái má trắng xinh của quang anh, hình như mất miếng thịt rồi, phải bù đắp cho người yêu mới được.

"thiếu chữ cũ à?" quang anh cảm nhận những ngón tay của nó trên mặt em, em nhớ cảm giác này lắm í, nhưng mà vì làm giá nên em phải gạt tay nó xuống. "muốn gì?" em lên tiếng sau khi thấy vẻ mặt hơi buồn của nó.

"xin lỗi í" nó lí nhí trong cổ họng làm em nghe mà phát bực.

"lỗi phải gì? nói rõ xem nào?" quang anh khoanh tay, ngước mắt lên nhìn nó.

"xin lỗi vì đã hôn cô gái khác trong mv ạ, em chỉ nên hôn quang anh thôi" đức duy nhìn gương mặt giả vờ nghiêm nghị của em mà buồn cười.

"chả chân thành" quang anh bĩu môi rồi vươn tay lên nhéo má nó.

"ơ, em dỗ quang anh cả hai tháng rồi đấy chứ, thế là không chân thành à?" đức duy kéo quang anh vào lòng mà hôn lên trán một cái chóc.

"đang dỗ tự nhiên lại bỏ về quê í, chả thấy chân thành đâu" quang anh phụng phịu nói trong lòng người anh yêu.

"em có việc bận mà, chin nhỗi bé" đức duy cười khúc khích, hôn nhẹ lên má xinh của quang anh.

"chả cần í"

"thế muốn dư lào?"

"bé muốn em thơm thơm cơ" quang anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của đức duy. nó không kiềm được mà cuối xuống làm cái chóc lên môi em.

"nhưng anh vô lý thế mà duy không giận anh à?" quang anh vừa hỏi vừa vùi mặt vào lồng ngực thân quen của em mà hít lấy hít để.

"chỉ cần anh xinh, lỗi là của em" đức duy ôm chặt quang anh của nó vào trong lòng, nó yêu anh chết đi được, sao mà nỡ để anh xin lỗi nó đây. chỉ cần quang anh buồn, mọi tội đều do nó mà ra, quang anh xinh quang anh luôn đúng.

"quang anh yêu duy nhất í" cánh tay em vòng qua cổ đức duy, hai chân cố nhón lên để tặng duy một cái thơm vào môi mềm.

đức duy cứ đứng đó cười như thằng ngốc vì có mấy khi được quang anh chủ động đâu, sướng lắm í.

"thế sau này bé không dỗi em linh tinh nữa nhá?"

"ơ, thế là linh tinh à? thế vẫn dỗi thì có dỗ không để biết tìm đứa khác dỗ" quang anh bĩu môi đẩy đức duy ra.

"có chứ, nguyện dỗ nguyễn quang anh suốt đời đấy, thề với trời"

"được mỗi cái mồm í" quang anh phì cười rồi thơm má duy một cái xem như phần thưởng.

.
.
.
.

end.

_______________________________

eo ui nhớ hai bạn quá nên phải viết ra những dòng này í 🥺



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top