nơi tình yêu nhiệm màu
hoàng đức duy, một chàng trai khôi ngôi tuấn tú với giọng hát trầm ấm, cuối cùng đã bước vào năm cuối của khoa âm nhạc ứng dụng tại đại học a. duy vốn là một người yêu âm nhạc, yêu những giai điệu, yêu cả việc được đứng trên sân khấu giữa vạn ánh nhìn. nhưng hơn cả, cậu yêu một người - nguyễn quang anh, trợ giảng môn thanh nhạc hơn cậu hai tuổi rưỡi.
khác với ngoại hình như dân phố của đức duy, quang anh trông có vẻ thư sinh và khép kín. nên quang anh có phần trầm ổn, già dặn trong hành động và lời nói hơn với mấy người anh khác cậu quen cùng độ tuổi. đồng thời, anh còn sở hữu một giọng nói trầm khàn khá rù quyến, thứ thu hút phần lớn nữ sinh viên trong khoa cùng kiến thức âm nhạc sâu rộng.
đức duy cũng không ngoại lệ. cậu để ý anh từ những năm tháng đầu đại học khi quang anh vẫn còn thuộc hội sinh viên của trường đại học a. nhưng không đủ dũng cảm và còn vài phần nhút nhát về bản thân, đức duy không có cơ hội được tiếp cận anh nhiều.
phải đến khi lúc cậu đủ điều kiện tham gia câu lạc bộ có anh làm trưởng ban thì cả hai mới thân thiết hơn. cậu dành phần lớn thời gian ở đó để quan sát anh. ghi lại từng cử chỉ, từng lời nói và hành động của chàng trai nọ vào tâm trí mình. đức duy rất thích cái cách anh giảng bài hoặc trò chuyện phiếm với mọi người. bởi khi ấy, cậu sẽ được nghe thanh âm trầm yêu thích của bản thân vang lên lâu một tí.
tuy đức duy cảm thấy bản thân có hơi "hèn" một chút. nhưng mà cậu cũng đã rất nỗ lực để trong vòng một năm, từ danh phận người quen bước đến bạn thân với chàng trợ giảng nọ.
khi ấy, duy tưởng tình cảm của mình lộ hơn cả chữ lộ. và mẩm tính đến tầm khi bản thân tốt nghiệp thì tỏ tình quang anh. rồi cả hai sẽ yêu đương mặn nồng cùng tương lai ngôi nhà và những đứa trẻ.
nếu không có tình cảm
thì chả ai mà khùng điên đi chạy trong mưa hơn mười phút để mua ô cho cả hai, đã thế còn chỉ mua mỗi một cái. hay chẳng bạn nào sẽ ngày nào cũng gọi điện tám chuyện đến quá một giờ sáng mà không kêu than cả.
...
thế mà, có một buổi tối khi đang call. đức duy đang vô cùng bay với cái chất giọng trầm quen thuộc thì quang anh bỗng im lặng rồi hỏi cậu có người mình thích không?
đùa, crush của cậu đang ở trước mặt nè.
duy mím môi. cậu cũng tính lật bài ngửa luôn ấy nhưng nghĩ lại kế hoạch ngày tốt nghiệp của mình thì chỉ trả lời là có bằng cái gật đầu thôi.
chẳng ngờ là nhờ cái hành động nhỏ ấy của cậu mà quang anh nghĩ lung tung linh tinh gì mà nói là cậu thích chị yến à?
duy mải ngắm cái bản mặt xinh xẻo đang suy ngẫm như cục bông mọc hai sợi chỉ nhíu vào nhau mà cười ngu thì nhận được câu hỏi khiến bản thân không kịp load. đần thối cái mặt ra mà nghĩ
quái, chị yến hội trưởng sinh viên hiện tại là chị họ mình. nói không thích thì hơi kì?
thế là cái đức duy vô tri kêu một cái vâng rồi ngắm nhìn cục bông nhỏ trên màn hình cuộc gọi tiếp. chẳng hay biết là quang anh hiểu lầm cậu thích chị yến.
mà nhắc đến cái tên nọ, duy cũng cảm thấy khá biết ơn. vì cô chị nọ là người đề xuất tham gia câu lạc bộ có quang anh và đã ủng hộ đức duy theo đuổi tình cảm của bản thân. đức duy cũng vì thế mà quý là điều đương nhiên.
chị yến ở trường cũng nổi không kém gì quang anh. bởi chị là một người con gái năng động, vui tính lại lịch sự và lễ phép. đồng thời chị còn sở hữu cho mình thành tích học tập khủng nữa. đức duy cũng nhiều lần không khỏi ghen tỵ với chị mình.
ủa nhưng sao quang anh lại đề cập đến chị yến nhỉ? cậu bỗng nhận ra liền thắc mắc vô cùng tận, tính hỏi thì quang anh đã bái bai rồi tắt máy cái ngúm.
thế là duy không kịp hỏi. liền tự trấn an chắc là công việc có liên quan nên anh ấy hỏi thôi.
...
dạo này đức duy thấy quang anh lạ vô cùng.
anh toàn tránh mặt cậu rồi cứ nói mấy cái gì mà anh bận việc này nọ. thi thoảng có mấy lúc anh đến xỉa đến cậu thì toàn là việc phải đến hội sinh viên trao đổi. làm cái tần suất duy được gặp anh thì ít mà gặp chị họ mình muốn mòn cả con mắt.
chị yến, một cô gái tốt bụng và tinh tế, vốn nhận ra tình cảm của duy dành cho anh quang anh từ lâu. cô liền nhanh chóng hiểu ra có uẩn khúc gì đó, trong khi đức duy vẫn không biết chi.
vì cô không muốn thằng em yêu quý của mình buồn nên đã chủ động tìm cách giúp duy. chị yến gợi ý duy nên chủ động hơn, đi hỏi xem quang anh có phải hiểu lầm cái gì không. chị còn chỉ cho đức duy những cách để dỗ dành anh như mua quà với nói ngọt chẳng hạn.
đức duy sau khi được chị yến nhắc nhở cũng có chút đả thông tư tưởng. nhanh nhanh chóng chóng đi tìm cách dỗ ngọt người đẹp trong lòng.
ngay chiều hôm đó, đức duy với trang phục chỉnh chu cùng tóc tai vuốt gọn, tay cầm cốc trà sữa hoa nhài full topping size l đứng ở cửa phòng giáo viên khoa âm nhạc khiến ai đi qua cũng không khỏi buồn cười.
vì ngày thường, đúng thật là sẽ có học sinh ăn mặc gọn gàng đứng ở đấy với mục đích xin lên điểm. nhưng tay cậu chàng cầm cốc trà sữa khiến người đi qua không khỏi cảm giác như đang đi dỗ người yêu vậy.
trợ giảng môn kinh tế học tên huy hoàng đến thấy cậu ở cửa thì liền mời vào. vì y chơi khá thân với quang anh, cũng biết cậu sinh viên năm cuối này là trên tình bạn dưới tình yêu của chàng trợ giảng thanh nhạc nọ.
vừa được vào là đức duy ngó ngang ngó dọc tìm bằng được quang anh. đến khi thấy anh thì liền quay sang cảm ơn huy hoàng bên cạnh một tiếng. rồi nhanh chân đến chỗ bàn crush mình.
quang anh tuy bất ngờ về việc đức duy ăn mặc bảnh tỏi đi gặp mình thì cũng khá để tâm đến lí do cậu đến gặp mình. nói chuyện gì mà phải loè loẹt như đi xem mắt vậy trời?
"chú mày có nợ điểm môn của anh đâu? đến đây xin xỏ gì à?"
"em xin lỗi anh quang anh ạ!"
anh đang nhếch mép tính chọc cậu em trước mặt thì nhận được lời xin lỗi hết hồn. quang anh nhíu mày, đức duy chưa làm gì sai với anh để mà phải đi xin lỗi cả.
nhưng đi xin lỗi mà ăn mặc thế này là hơi phạm quy nhé.
"em có làm gì có lỗi với anh à?"
"em.. em không biết. nhưng chắc anh giận em gì đó, nên em nghĩ mình nên đi xin lỗi."
màn nọ khiến quang anh bụm miệng cười, cậu chẳng làm gì sai mà vẫn chủ động đi xin lỗi. sau này ai đó mà hẹn hò với đức duy thì chắc hạnh phúc lắm ta.
quang anh có chút tiếc vì bản thân không phải "ai đó"
nhận lấy cốc trà sữa, quang anh nhanh chóng kéo ghế bên cạnh mời đức duy ngồi xuống. rồi cả hai nói chuyện rôm rả vui vẻ đến tận lúc quang anh có tiết. đức duy hôm đó được nghỉ nên bám theo anh tận đến giảng đường b.
"đức duy mà cứ như thế này thì chắc yêu cầu chọn bạn đời của anh phải khắt khe hơn mới được"
"dạ!"
"ít nhất phải bằng một phần năm duy nhỉ?"
chẳng cần phải một phần năm đâu, anh muốn luôn đức duy còn được.
tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như duy tưởng tượng. anh quang anh của cậu vẫn nghĩ rằng duy thích chị yến. nên giữ kẽ với cậu hơn chút. chỉ là sau vụ tặng trà sữa thì mới đồng ý cho cậu đến nhà chơi chứ không cho gọi điện mỗi tối nữa.
đức duy có chút hụt hẫng nhưng nghĩ chắc do gần đợt thi học kỳ nên anh bận soạn giáo án, muốn đi ngủ.
....
đức duy cứ thế biến thành chill guy đến khi nghe thấy cuộc hội thoại của quang anh với huy hoàng trong một lần tình cờ bắt gặp cả hai trên tầng thượng.
"thế bao giờ mày với em duy thành một đôi, tao hơi nôn rồi đấy"
vế này duy thích, anh huy hoàng xứng đáng là trợ giảng đẹp trai thứ nhì đại học a (vì anh quang anh giấu tên của nó đứng nhất rồi)
"đùa gì vậy? duy thích yến mà mày. tao với thằng bé chỉ đùa nhau tí thôi"
hả?
cái duy giật giật tay, muốn xông ra hét lên không phải mà nhận ra mình đang rình trộm, máu hèn kèm lí trí nổi lên, cậu liền yên phận nghe ngóng tiếp.
cơ mà duy nào thích yến nào cơ. chỉ có hoàng đức duy thích nguyễn quang anh thôi. cậu bảo cậu thích chị yến bao giờ vậy trời hả anh quang anh ngốc kia.
sau lời nói phủ nhận quan hệ của cả hai, huy hoàng cũng chuyển hướng chủ đề sang cái khác. đức duy núp lùm cũng cảm thấy nội dung không có gì đặc sắc, liền tranh thủ lúc cả hai đi xuống thì đi theo.
...
về nhà, duy nhanh chóng nhắn tin với chị họ mình. nhờ chị yến tìm cách đẩy nhanh tiến độ kế hoạch tỉnh tò.
chứ để quang anh hiểu lầm thế có ngày mất anh yêu tương lai chết.
theo lời khuyên của chị yến, đức duy quyết định sẽ tỏ tình với quang anh trong buổi biểu diễn cuối khóa của khoa âm nhạc ứng dụng. do đây là hoạt động thường niên mà cậu cũng có suất diễn một mình nên đức duy đã chuẩn bị một bài hát đặc biệt, một bản ballad sâu lắng do chính bản thân sáng tác, để gửi gắm tất cả tình cảm của mình.
...
đêm diễn đến, không khí tại hội trường vô cùng sôi động. đến lượt đức duy lên sân khấu, cậu kìm nén cảm giác lo lắng cùng hồi hộp lại, cất giọng hát ngọt ngào với tông trầm cùng từ ngữ sâu lắng lại da diết như chạm vào trái tim người nghe. đó là một bài ca nhẹ nhàng về tình cảm của chàng trai khi yêu. lúc mải mê chạy theo chữ tình đến quên mình, lúc bi lụy vì bị đối phương từ chối. mọi thứ cảm xúc cậu cảm nhận được, đức duy gửi gắm hết tất thảy vào từng câu chữ.
khán giả như nín thở nghe từng lời ca nọ. quang anh đứng dưới ngồi chỗ ghế giáo viên cũng không khỏi kinh ngạc vì tài năng của duy. dù anh biết cậu giỏi nhưng không ngờ đã chơi luôn sáng tác riêng, tự đảm nhận viết lời, trình diễn, đệm nhạc các thứ.
mà bài ca này, quang anh cảm thấy nó như là tình cảm thật của đức duy gửi gắm đến người cậu yêu. bởi lẽ xúc cảm được thể hiện là một thứ không thể giả mạo được.
thật ghen tị với người em ấy yêu.
đến khi bài hát kết thúc, toàn bộ khán phòng vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. quang anh cũng hoà vào, vỗ tay chúc mừng đàn em hay còn là học trò của mình.
bỗng một tiếng nhạc điện tử nhẹ nhàng vang lên. đức duy lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt quang anh
"anh quang anh, em... em thích anh. em mong chúng ta có thể thành một đôi"
cả hội trường như nín thở chờ đợi câu trả lời. quang anh ngạc nhiên đến sững sờ. anh chưa bao giờ nghĩ rằng đức duy lại có tình cảm với mình như vậy.
lòng anh như có một ngàn con bướm đang bay loạn xạ, làm nhộn nhạo trong tim. nhưng mà chẳng phải, đức duy thích yến sao? tâm anh chợt trùng xuống.
lỡ đâu đây chỉ là trò đùa của duy dành tặng anh?
ngay lúc mọi người đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của quang anh thì một giọng nói vang lên từ phía sau
"chúc mừng hai người!"
đó là chị yến, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm được quấn bằng dải duy băng trắng. chị mặc một chiếc váy kem đính hoa tiết rem đẹp mắt, đứng phía phải sân khấu. ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị.
quang anh lúc đấy mới vỡ lẽ. hóa ra, yến đã âm thầm theo dõi tình cảm của cả hai người. cô biết rằng cả đức duy và quang anh đều đang do dự và không dám bày tỏ tình cảm của mình. vì vậy, cô đã quyết định tạo ra một cơ hội để họ được nói ra những điều mình muốn.
yến tiến lên sân khấu, trao bó hoa cho đức duy và nói:
"em biết hai người đều rất thích nhau. em mong cả hai sẽ hạnh phúc."
rồi rút xuống sân khấu để nhường lại spotlight cho đức duy.
quang anh nhìn đức duy. ánh mắt của anh chứa đựng sự ngạc nhiên, xúc động và một chút bối rối. cuối cùng, người mù mờ trong chuyện cả hai lại là anh, còn nhầm tưởng cậu thích người khác.
"cảm ơn em, đức duy. anh cũng rất thích em."
cả hội trường như vỡ òa trong tiếng reo hò. đức duy và quang anh trao nhau một cái ôm thật chặt cùng nụ cười. từ đó, hai người chính thức trở thành một cặp đôi hạnh phúc có tiếng trong trường đại học a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top