1.7 ngày
7ngày sau chia tay.
_____
Quang Anh - Ngày thứ nhất sau khi chia tay, tôi nhìn mình trong gương, trông thật kinh khủng! Đôi mắt sưng húp vì khóc, tóc tai rối bời. Thật thảm hại!
Đức Duy - Ngày thứ nhất sau khi chia tay, tôi tỉnh dậy sau cơn say. Đầu đau như búa bổ. Trước gương, tôi thấy một kẻ tiều tụy, mệt mỏi. Giờ phút này, tôi chỉ nhớ anh ấy đến quay quắt.
---
Quang Anh - Ngày thứ hai, đôi mắt tôi vẫn còn sưng, giờ lại thêm thâm quầng. Tay tôi vô thức chạm lên má-nơi mỗi sáng Duy từng đặt một nụ hôn. Bây giờ, ngay cả muốn cũng không thể nữa rồi.
Đức Duy - Ngày thứ hai sau chia tay, tôi không thể ngủ nổi vì thiếu anh. Những đêm trước, tôi luôn ôm anh vào lòng. Còn bây giờ, chỉ còn mỗi cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi.
---
Quang Anh - Ngày thứ ba, tôi không nỡ vứt bỏ những kỷ niệm của chúng tôi. Chiếc cốc in hình hai đứa,cả chú gấu đôi có gương mặt Duy. Tôi gom tất cả vào một chiếc hộp, nhưng khi nắp hộp khép lại, nước mắt tôi lại rơi. Tôi nhớ em ấy quá!
Đức Duy - Ngày thứ ba, tôi cũng đặt những kỷ niệm của chúng tôi vào hộc tủ nhỏ. Khi đặt từng món vào đó, nước mắt tôi không ngừng rơi. Chiếc cốc có hình hai đứa, con gấu in mặt anh ấy, cả bức ảnh chụp kỷ niệm hai năm yêu nhau. Từng ký ức hiện lên rõ mồn một, như một thước phim tua chậm.
---
Quang Anh - Ngày thứ tư, sau ba ngày tự nhốt mình trong phòng, tôi quyết định ra ngoài. Tôi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, và... tôi gặp Đức Duy. em ấy vẫn mặc chiếc hoodie tôi từng tặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi: liệu Duy có muốn ôm tôi không?
Ohm - Ngày thứ tư, tôi gặp Quang Anh ở cửa hàng tiện lợi.Trong anh ấy gầy đi nhiều, chắc lại biếng ăn rồi.Anh đeo kính đen, tôi biết anh đã khóc rất nhiều. Anh mặc chiếc hoodie giống tôi-vì đó là đồ đôi của chúng ta. Giây phút nhìn thấy anh, tim tôi chợt nhói đau,nhưng chẳng thể làm gì mà cứ thế lướt qua nhau.
---
Quang Anh - Ngày thứ năm, tôi ngồi lướt Instagram, nhìn lại những bức ảnh của chúng tôi. Kỷ niệm ùa về như một cơn sóng dữ, khiến tôi khóc nấc. Tôi nhớ Đức Duy. Nhưng liệu giờ này,Duy có nhớ tôi không?
Đức Duy - Ngày thứ năm, tâm trí tôi chỉ tràn ngập hình bóng anh. Tôi nhớ nụ cười của anh, nhớ dáng vẻ anh lúng túng nấu ăn cho tôi. Bây giờ, liệu anh có còn nhớ tôi không?
---
Quang Anh - Ngày thứ sáu, tôi đang trên máy bay, muốn đi đâu đó để vơi bớt nỗi đau này. Nhìn qua cửa sổ, thành phố này thật đẹp, nhưng lòng tôi thì trống rỗng. Mọi nơi tôi đi qua đều gắn liền với kỷ niệm của chúng ta.
Đức Duy - Ngày thứ sáu, tôi lang thang khắp những nơi từng cùng anh đến. Quán cà phê anh thích, góc phố nơi anh hay đứng chờ tôi. Chỉ khác là, lần này, tôi chỉ có một mình.
---
Quang Anh - Ngày thứ bảy, tôi đứng trước biển, sóng vỗ rì rào, lòng tôi nhẹ bẫng hơn một chút. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông tay.
Đức Duy - Ngày thứ bảy, tôi ngồi trên ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi nghĩ về anh, về tất cả những gì chúng ta từng có. Cuối cùng, tôi nhắn một dòng tin: "Anh hãy sống thật tốt nhé!cảm ơn anh,đã ở bên em!Quang Anh". Rồi tôi đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài. Đã đến lúc phải bước tiếp.
______
"Chúng ta đã từng yêu, từng đau, nhưng cuối cùng vẫn chọn buông tay. Một câu chuyện đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở quá khứ."
_____
idea:eemiuu
chỉnh sửa:chatgpt
nhạc:Hào Quang
______
chúc mừng bóc đc sét rẹt🫰
nhờ chatgpt chỉnh cho nó hay hơn th,chứ idea là của bé lm🫶
tuy v chứ nó hơi ấy,cho bé xin ý kiến nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top