Tác giả: sixiaohana @lofter
Hiện đại, tình một đêm, yêu từ cái nhìn đầu tiên, HE
Trần Hựu Duy lần đầu đi bar và cái kết
Có hơi cẩu huyết, có đề cập đến tình dục.
Tác giả sixiaohana đã cho phép mình dịch/chuyển ngữ TOÀN BỘ fic Hựu Hy Ha của tác giả này, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Permission:
(Mạng đểu quá chưa up được hình...)
_
"Rầm"
Giây phút cánh cửa kia đóng lại, Hà Sưởng Hy biết rằng, cậu với Trần Hựu Duy thế là xong, chắc chắn là xong rồi.
.
Gặp được Hà Sưởng Hy, là ngoài dự liệu của Trần Hựu Duy
Đó là lần đầu tiên Trần Hựu Duy đến quán bar.
Quán bar trong mắt Trần Hựu Duy chính là một nơi không đứng đắn. Bình thường Trần Hựu Duy đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lúc làm việc đều tập trung tinh thần cao đôn. Khi hết giờ làm việc, Hựu Duy hoặc là tăng ca thêm điểm, hoặc là cùng hàng xóm chơi cờ tướng, hoặc là một mình nhẩn nha uống trà xem sách. Những người biết Trần Hựu Duy đều cảm thấy anh không thích hợp để sống chung, đàn ông con trai hai lăm hai sáu tuổi mà sinh hoạt lại không hề giống người trẻ tuổi, xì xà xì xầm, đều nghi kỵ rằng Trần Hựu Duy có phải là hòa thượng không vậy, thỉnh thoảng còn có nữ đồng nghiệp trung niên bình luận xen vào. Trần Hựu Duy cũng lười lí luận với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, mỗi lần được đưa đồ đạc gì, đều miễn cưỡng nhận lấy, hơn nữa, anh nghĩ, sinh hoạt thế nào thì cũng là chính mình sinh hoạt, người khác có bình phẩm thì cũng không sống thay mình được.
Vào ngày sinh nhật huynh đệ tốt nhất của Trần Hựu Duy, quả thực anh ta muốn lôi kéo Trần Hựu Duy đi quán bar, nói là muốn dẫn anh thể nghiệm một chút đời sống của người trẻ tuổi. Từ chối mấy lần cũng không được, dù sao anh không muốn làm huynh đệ tốt mất mặt, cho nên Trần Hựu Duy đành phải đến.
"Anh nói này lão đệ, chúng ta tới quán bar, chứ không phải đi pháp trường, chú đừng có bày ra cái dáng vẻ sắp anh dũng hi sinh như thế! Người trẻ tuổi nên có dáng vẻ của người tuổi, hôm nay anh đây xin được đại diện lớp trẻ dẫn chú đi thấy chút việc đời, không chừng... Đêm nay có khi chú gặp được chân mệnh thiên tử cũng nên...", đối với câu trêu chọc của bằng hữu, Trần Hựu Duy cũng không thấy lòng mình thả lỏng, âm nhạc điếc tai nhức óc, hun nóng đến mức khiến anh hít thở cũng không thông, Hựu Duy hận không thể lập tức xách túi rời đi. Nhìn bằng hữu của mình trên sàn nhảy lắc lư nhảy nhót, Trần Hựu Duy lắc đầu, tìm nơi thưa người mà ngồi xuống, tính đi tính lại, coi như thưởng thức ca múa biểu diễn vậy.
"Tiếp sau đây, vì mọi người mà mang đến một bài hát ballad, hi vọng mọi người thích."
Chỉ một thoáng, quán bar ồn ào bỗng an tĩnh đến lạ, Trần Hựu Duy giật nảy mình, hiếu kì không biết người trên sân khấu là ai, lại có năng lực lớn như vậy.
"A, tối nay là Mr. Xi hát! Chúng ta thật có phúc khí!", "Đúng vậy đúng vậy... anh ấy rất lâu rồi không hát ở quán này, tối nay mình phải tận hưởng một chút..."
Những lời bàn tán xung quanh đều lọt vào tai Trần Hựu Duy. Mr. Xi? Có chút thú vị nha. Trần Hựu Duy gọi nhân viên phục vụ để lấy một chén rượu, dù bận vẫn ung dung chuẩn bị thưởng thức trên người biểu diễn trên sân khấu.
"Tôi không ao ước có được vầng Thái dương,
Không thể chiếu sáng quá khứ của người,
Có chút tối tăm, nhưng tất cả chúng ta đều như thế..."
Người trên sân khấu hát xong, ly rượu trước mặt Trần Hựu Duy cũng đã vơi đi mấy phần. Mọi người xung quanh đều đang vỗ tay, còn Trần Hựu Duy vẫn không biết phải làm gì. Tất cả bài học Ngữ văn trước kia đều như tan biến thành bọt nước, Trần Hựu Duy không thể nghĩ ra từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình lúc này.
Anh nhìn chằm chằm người đang đứng trên sân khấu kia. Những ca khúc sau đó người đó hát đều là những ca khúc nhạc pop vui tươi, nhưng Trần Hựu Duy cảm thấy dường như xung quanh cậu ấy có một tấm màn chắn, ngăn cách cậu ấy với thế giới này, thế giới này vừa ầm ĩ vừa điên cuồng, người kia lại chẳng hề rơi vào thế giới dung tục. Đèn chiếu sáng trên người cậu, Trần Hựu Duy chỉ cảm thấy, cậu ấy, thật đẹp. Trần Hựu Duy liền nghĩ, anh thấy người kia thật giống hoa hồng, trên người toàn những gai nhọn khiến mọi người chẳng thể tới gần, nhưng lại đẹp đến mức kinh tâm động phách, thật tốt, thật đẹp.
Lại nghe người trên kia hát mấy bài hát, Trần Hựu Duy cảm thấy trong lồng ngực có chút buồn bực, liền ra khỏi phòng để hít thở không khí. Sau khi gọi cho mẹ báo mình vẫn bình an, Trần Hựu Duy chuẩn bị quay trở lại phòng nhảy tìm bạn mình để dặn dò một tiếng rồi rời khỏi đây, anh bỗng bị một người chắn lại.
Là người trên sân khấu, Mr. Xi .
Trần Hựu Duy còn chưa kịp kinh ngạc, đối phương đã mở miệng trước. "Tôi chú ý tới cậu đấy, cậu đã nhìn tôi chằm chằm suốt cả tối rồi."
Hỏng bét, lại bị người ta phát hiện! Trần Hựu Duy ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Ừm... tôi không có ý gì hết! Với cả... anh hát thật là hay..."
"Cậu muốn cùng tôi làm tình không?"
"Hả?" Trần Hựu Duy lúng túng.
"Tôi nói, cậu muốn cùng tôi ân ái không?"
Có lẽ là do ánh mắt của đối phương quá mãnh liệt, hoặc có lẽ là do cồn thôi thúc, lại có lẽ là do trong lòng sớm có suy nghĩ, thân thể đã thay thế Trần Hựu Duy trả lời, anh gật nhẹ đầu, giống một cái tượng gỗ, đi theo Hà Sưởng Hy đến gian phòng sâu kín nhất trong quán bar.
Hà Sưởng Hy thật sự là đóa hoa hồng đỏ. Khi cậu nằm trên chiếc giường màu trắng, tựa như là một đóa hoa hồng nở tại vườn địa đàng, tinh khiết vô cùng, đỏ rực đến nhiệt liệt. Kỳ thực Trần Hựu Duy có thể cảm nhận được, đối với loại chuyện này, người dưới thân không phải là người quá thuần thục. Nhưng cậu ta lại một mực nhiệt liệt mời gọi anh, hai tân thủ thăm dò lẫn nhau, hòa hợp với nhau, buổi tối hôm ấy, cùng nhau trầm luân. Thời điểm sắp lên tới đỉnh, người dưới thân bỗng ôm lấy Trần Hựu Duy, vừa khóc vừa thì thầm, "Không muốn... rời đi... tôi không muốn... "
Tình dục nhiễm lên hai con ngươi Trần Hựu Duy, anh vừa đi theo bản năng thăm dò, vừa nói nhỏ bên tai người kia, "Tôi sẽ không để cho anh chạy thoát đâu". Sau đó, hai người cùng nhau lên đỉnh, suốt một đêm không ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Trần Hựu Duy nghiêng người lại vồ hụt, nhiệt độ bên cạnh đã lạnh từ lâu. Nếu không phải trên người lấm ta lấm tấm, cùng với việc quần áo vương vãi khắp phòng, Trần Hựu Duy thực sự sẽ cho rằng đây chỉ là một tràng xuân mộng. Ai chà, chỉ là, nhân vật chính bên trong giấc mơ này lại chạy trốn mất rồi.
Trong lòng có chút vắng vẻ, Trần Hựu Duy cười một cái tự giễu, dọn dẹp một chút rồi đi tới công ty.
Trong khi Trrần Hựu Duy còn không có cảm giác gì, đồng nghiệp ngồi bên cạnh đã sớm phát hiện ra anh có điểm gì đó không thích hợp. Lúc anh đi nộp tài liệu cho quản lí, vị quản lí bình thường hay quan tâm đến chuyện hôn sự của Trần Hựu Duy còn cố ý đóng cửa lại mà hỏi thăm, "Tiểu Trần, tôi thấy cậu hôm nay làm việc mà cứ nhìn máy tính cười tủm tỉm, có phải là gần đây tìm được bạn gái rồi không?"
Mới có thế mà mặt Trần Hựu Duy đã đỏ bừng lên, hơn nửa ngày mới ấp úng nói: "Ừm... Quản lý ơi, không có đâu ạ! Gần đây hoa hồng trồng trong nhà đã sớm nở hoa, nên em có vui vẻ hơn bình thường một chút… Nếu không có việc gì thì, em đi trước đây ạ..." Sau đó, Trần Hựu Duy trốn tránh ánh mắt của quản lí, chuồn về bàn làm việc trước.
Chẳng lẽ biểu hiện của mình lại rõ ràng đến thế?
"Ài, tỷ tỷ, chị có thấy em dạo này kì kì không ạ?" Kìm nén không được, Trần Hựu Duy quay đầu sang hỏi đồng nghiệp.
"Ừ có đó!" Khi nhận được cái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc cùng lời khẳng định của đồng nghiệp, Trần Hựu Duy lại càng xác nhận được sự thật này.
Không thích hợp, quá ư là không thích hợp! Trần Hựu Duy quyết định ném công việc qua một bên, bắt đầu cân nhắc lại hành động của mình gần đây. Mr. Xi? Khi cái tên này hiện lên trong não anh, Trần Hựu Duy trong đầu giống như có gì đó vừa mở ra. Bày tài liệu ra bàn, trên mặt bàn toàn thấy gương mặt của người kia, vừa nãy chém gió phủi sạch quan hệ còn nhắc đến hoa hồng đỏ... Anh đột nhiên rất muốn rất muốn thấy người kia. Trần Hựu Duy nhìn qua công việc của mình một chút, đêm nay không có việc gì, anh quyết định lại đến quán bar kia thử thời vận.
Lần này Trần Hựu Duy cố ý chọn một chỗ dễ phát hiện mà ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, chỉ chốc lát sau, người trong lòng đã xuất hiện. Hôm nay người ấy mặc bộ đồ da màu đỏ, màu đỏ là màu sắc Trần Hựu Duy cảm thấy nhiễm tục nhất, nhưng cũng chính Trần Hựu Duy cảm thấy, màu đỏ chính là màu sắc hợp với người kia nhất, đỏ là nốt ruồi chu sa khắc ghi vào tim, nốt ruồi chu sa này đã mạnh mẽ phong ấn trái tim anh.
Trần Hựu Duy nghĩ, người ấy nhất định nhìn thấy anh. Ánh đèn khó mà phân biệt, lúc bốn mắt nhìn nhau, người kia rất nhanh liền nhìn sang chỗ khác. Trần Hựu Duy cũng không tiện trực tiếp đi lên sân khấu tìm cậu ấy, phối hợp uống vài chén rượu, sau đó ngượng ngùng rời đi.
Nhưng Trần Hựu Duy giống như sa vào lưới của người ấy mất rồi, bởi vì người ấy mỗi ngày đều bước vào mộng đẹp của anh, tỉnh dậy mở mắt ra cũng chỉ muốn đi gặp cậu ấy. Trần Hựu Duy lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu "một ngày không gặp, nhung nhớ cả năm" mà đồng nghiệp hay nói là như thế nào! Thế nên từ ngày hôm đó trở đi, Trần Hựu Duy tan làm là đi ngay tới quán bar, đến đó cũng chỉ lẳng lặng xem người trên sân khấu, yên lặng uống rượu, cũng không dám có động tác khác. Không phải không nghĩ tới việc sau khi kết thúc sẽ ngăn người kia lại, nhưng anh cũng sợ người kia chẳng còn chút ấn tượng nào về anh, khoảng cách giữa hai người như thế này cũng là vừa vặn rồi, Trần Hựu Duy cứ tự an ủi mình như thế.
Sau chín ngày Trần Hựu Duy liên tục đến quán bar, người kia chủ động xuống khỏi sân khấu, đến tìm anh.
"Này, tôi quan sát cũng lâu rồi, cậu đã liên tục chín ngày trời đều ngồi tại cái vị trí này mà nhìn tôi ca hát, trước kia không gặp cậu tới đây bao giờ luôn đó!"
Người mình ngày nhớ đêm mong tự nhiên tới ngồi bên cạnh, Trần Hựu Duy lập tức không biết làm thế nào để nói tiếp. "Tôi… cái đó..." Anh nghĩ mình đúng là chẳng bằng hai cái đầu gối, bình thường nói năng lanh lợi biết bao nhiêu, vừa nhìn thấy anh ấy là ấp úng nửa ngày, nói một câu cũng không xong.
"Tỉnh lại chút nào, tôi tên là Hà Sưởng Hy, cậu tên là gì?" Ánh đèn mê ly chiếu rọi gương mặt người đối diện, Trần Hựu Duy cảm thấy có chút mê muội, trong mơ mơ màng màng, anh nghe được người kia mở miệng, cậu ấy nói cậu ấy tên Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy... Thật là một cái tên dễ nghe.
"Ừm ừm, tôi là Trần Hựu Duy, anh gọi tôi là Hựu Duy là được rồi." Trần hựu Duy tự điều chỉnh tư thế, cố gắng khiến bản thân trông không gấp rút bất an.
"Bình thường hẳn là cậu không hay đến mấy chỗ như thế này nhỉ… À đúng rồi, chuyện đêm đó, cậu không cần phải để trong lòng đâu. Người trưởng thành mà, đều có nhu cầu cả, không cần quá để ý..."
Cũng may ánh đèn tương đối tối, nên Hà Sưởng Hy không thể thấy rõ biểu cảm của Trần Hựu Duy. Trong lòng Trần Hựu Duy hiện giờ rối như tơ vò, bị người đoán đúng tâm sự nên anh rất quẫn bách, thái độ thờ ơ của Hà Sưởng Hy càng làm cho anh có chút tức giận.
"Thế nhưng... đó là lần đầu tiên của tôi..." Là lần đầu tiên cùng người khác thân mật, cũng là lần đầu tiên vì một người mà động tâm.
Hà Sưởng Hy nghe Trần Hựu Duy nói, nhịn không được mà cười thành tiếng, "Này người anh em, thế kỷ hai mươi mốt rồi, không phải là cậu tìm tôi để đòi tôi chịu trách nhiệm đấy chứ?"
Trần Hựu Duy nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Hà Sưởng Hy mà cảm thấy trong lòng đau nhói, cậu ta đúng là đồ đểu, rõ ràng là mời gọi người ta, thế mà xong việc một cái liền phủi mông rời đi, không thể như thế được!
"Hà Sưởng Hy, tôi muốn nói, tôi thích anh!" Âm lượng câu nói này của Trần Hựu Duy lớn như đang hét.
Tiếng nhạc xung quanh vẫn cứ huyên náo như vậy, nhưng Hà Sưởng Hy có thể nghe được lời tỏ tình của Trần Hựu Duy. Cậu không ngờ thanh niên ngoan ngoãn nghiêm túc này có thể nói với cậu câu đó, Hà Sưởng Hy sững sờ vài giây đồng hồ, sau đó lại khôi phục tác phong bất cần đời.
"Tôi là kẻ không nhà, hai chúng ta không giống nhau, cậu đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."
"Tôi nói nghiêm túc đó, tôi thật lòng thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là đã thích rồi, tôi... muốn ở cùng một chỗ với anh."
Ánh mắt Trần Hựu Duy nhiệt liệt mà chân thành,lại tha thiết, Hà Sưởng Hy cảm thấy ánh mắt này còn cháy bỏng hơn cả ánh đèn thiêu đốt ngoài kia. Trần Hựu Duy nghiêm túc, cậu biết. Thế nhưng, những người như thế nàu sẽ có gia cảnh thế nào, cậu sợ mình với không tới. Thật lâu sau, Hà Sưởng Hy mới chậm rãi mở miệng, "Cậu thật sự xác định muốn cùng tôi ở một chỗ?"
"Tôi xác định cùng khẳng định!"
"Vậy hãy mang tôi đi!"
Trần Hựu Duy kéo tay Hà Sưởng Hy ra khỏi quán bar, quay trở lại căn phòng mình thuê, trên đường đi, anh chỉ chú tâm nắm chặt lấy tay cậu, sợ Hà Sưởng Hy một giây sau đổi ý sẽ chạy thoát.
Trở lại nhà Trần Hựu Duy, anh đóng cửa lại. Trần Hựu Duy không kịp chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, liền hôn lên cánh môi Hà Sưởng Hy, không ôn nhu như nụ hôn ở quán bar ngày đó, lần này, anh hôn vội vàng mà thô lỗ, như thể hận không thể đem Hà Sưởng Hy giày vò, không thể tiến mình vào trong cơ thể cậu. Dù sao cũng là nụ hôn của tân thủ, chưa đầy một lát sau, Trần Hựu Duy luyến tiếc rời khỏi đôi môi Hà Sưởng Hy, mở miệng thật lớn mà thở hổn hển. Nghênh tiếp anh là đôi mắt cười híp mí của Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy cảm thấy tự ái của mình như đã nhận lời khiêu chiến, hung tợn muốn cởi sạch quần áo Hà Sưởng Hy.
Hà Sưởng Hy đè lại bàn tay manh động của Trần Hựu Duy, "Tôi lặp lại lần nữa, mang tôi về nhà, cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát khỏi thế giới của tôi, cậu có thể làm được không?"
Tên đã nằm trên dây cung, người trong lòng đã ở trước mắt, Trần Hựu Duy làm sao mà trốn được đây?
"Chỉ cần anh không trốn, tôi cũng sẽ không rời đi..."
Hà Sưởng Hy buông tay Trần Hựu Duy, cả hai một lần nữa lại cuốn lấy nhau. Cửu biệt trùng phùng, hai thân thể trần trụi, phảng phất lại tìm thấy kết cục giống như buổi tối hôm ấy, lại là một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, không cần đi làm, nhưng đồng hồ sinh học đáng ghét vẫn đánh thức Trần Hựu Duy. Anh trở mình, người bên cạnh chiếm đầy cõi lòng anh. Lần này, Hà Sưởng Hy không giống như lần trước, cứ thế rời anh mà đi. Nhìn dáng vẻ ngủ say của người ấy, trái tim có trống vắn đến đâu cũng được lấp tràn đầy. Hà Sưởng Hy lúc ngủ thật là yên tĩnh, ánh nắng sớm mai rải lên người cậu, làm cho cả người đều thêm nhu hòa, hoa hồng thu hồi lại gai nhọn, vào buổi sáng sớm, chỉ còn hương thơm ôn nhu mê người.
Hà Sưởng Hy thật là dễ nhìn, khiến Trần Hựu Duy chỉ muốn trải qua cả kiếp này cùng cậu.
Có thể là do ánh mắt Trần Hựu Duy ánh quá nhiệt liệt, nên chỉ chốc lát sau, Hà Sưởng Hy cũng tỉnh giấc. Dáng vẻ ngái ngủ của Hà Sưởng Hy thật đáng yêu, khiến Trần Hựu Duy nhịn không nổi, lười biếng nằm lại trên giường thêm mấy phút.
Bị người ta nhìn chằm chằm ngay lúc sáng sớm tinh mơ, lại còn là sau một đêm đầy ái muội, Hà Sưởng Hy cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Cậu đường đường là Mr. Xi, thế mà lại nằm dưới, mà đối phương là người nhỏ tuổi hơn mình, lại còn là tân thủ, mặc dù mình cũng... Không không không, những cái đó đều không phải trọng yếu, Hà Sưởng Hy càng nghĩ càng không hiểu, lấy tay đấm đấm ngực Trần Hựu Duy mấy lần, thành công tách hai người họ ra. Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy hung dữ lườm mình, không hề tức giận, xoa xoa tóc đối phương, "Sáng sớm tốt lành, Hy Hy!"
"Sớm… Sáng sớm tốt lành...". Cha mẹ ơi, nói cũng mhông lưu loát nổi, Hà Sưởng Hy trong lòng càng tức giận, ảo não ngồi ở trên giường, không thèm nhìn Trần Hựu Duy.
Trần Hựu Duy trông thấy Hà Sưởng Hy cúi đầu xấu hổ chợt hiểu ra, anh cười cười, sau đó ra ngoài nấu cơm cho cậu.
Hà Sưởng Hy nghe được tiếng làm cơm sột sột soạt soạt trong bếp, trong lòng như nguôi cơn giận, nằm trong gian phòng xa lạ, Hà Sưởng Hy cũng cảm thấy, cậu xa nhà cũng đã lâu, giờ đây cảm giác như đang chậm rãi trở về.
Trên sách nói đúng thật, nhà với địa danh cụ thể quả là không có quan hệ, nhà chính là nơi mình ở với người có ý nghĩa của cuộc đời mình.
Tbc,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top