00
Hôm nay là Fan Meeting đầu tiên của Bùi Công Nam tại Hồ Chí Minh, cũng là lần đầu tiên Phạm Duy Thuận được Bùi Công Nam dỗi vào lúc nửa đêm về nhà.
"Sao hửm? Sao nữa hả?" Duy Thuận kéo Công Nam vào lòng, gã dùng vòng tay rắn chắc của mình ôm lấy eo em, khi em đang cố bước dài bước chân để nới rộng khoảng cách với gã.
Công Nam im lặng. Em quay đi chỗ khác khi gã cố hôn lên tai em. Đây là hành động thuộc bài gẫn như mỗi ngày, khi Duy Thuận thoát khỏi guồng quay của công việc mệt mỏi, gã sẽ ôm lấy em và hôn lên tai em, hít hà mùi sữa tắm vị bạc hà và cẩn thận mân mê từng ngón tay bé xíu. Gã từng bảo rằng tai em sẽ nóng lên khi gã bắt đầu chạm môi vào, và Duy Thuận yêu chết mất mỗi khi Công Nam được gã thì thầm những câu mật ngọt, tai em sẽ rung rung như hai cánh quạt nhỏ với màu cà chua đỏ au.
"Nào, ai chọc gì cho bé nhỏ dỗi đấy?"
"Chẳng dỗi gì hết!!" Công Nam bực mình, em đứng dậy, nhưng rồi lại bị Duy Thuận dễ dàng kéo vào lòng. Lại đứng dậy, rồi lại bị cái gã tóc trắng cơ bắp kéo xuống.
"Nếu mà Nam không nói, ngày mai anh phạt không cho Nam chơi điện thoại"
Dạo này Bùi Công Nam như con nghiện điện thoại. Một phần vì cuối năm, Nam có nhiều lịch trình bận rộn, phần vì dạo này Nam phát hiện ra sở thích mới được nhắn tin với fan qua broadcast, vì vậy em cứ nghịch ngợm chụp lại hết mọi thứ xung quanh để khoe. Có lần Duy Thuận còn bắt gặp em 3 giờ sáng ngồi dậy nghiên cứu sách nấu ăn ngon để ngày mai có content chia sẻ cùng các bạn. Thú thật, Duy Thuận vui khi thấy em có lịch trình ổn định và người hâm mộ ngày càng đông đúc, nhưng thỉnh thoảng gã vẫn hy vọng em có thời gian cho bản thân để nằm dài lười biếng phơi mình dưới chiều tà. Gã vẫn hay đe doạ em bằng việc sẽ cắt sóng không cho em đụng vào điện thoại, mỗi khi em quên ăn hoặc cứng đầu bướng bỉnh không nghe lời.
Và hôm nay cũng vậy, Duy Thuận lại thành công trong việc khều xem lí do gì đã làm Công Nam suốt từ khi lên xe về nhà chẳng nói chẳng rằng gì với anh.
"Khi nãy anh không muốn nấu ăn với em..." Công Nam lí nhí trong miệng.
"... Ơi anh nào có đâu?"
"Có nhé, anh bảo anh đi xuống, anh còn cởi cả tạp dề! Rõ ràng anh không muốn nấu ăn với em" Bùi Công Nam bĩu môi, em đẩy Duy Thuận ra xa nhất có thể, tiếp tục nhìn gã với cặp mắt hờn dỗi.
Đến lúc này thì trông Công Nam chẳng có chút xíu đe doạ nào. Nam ngồi lọt thỏm vào lòng gã, mười ngón tay bé xíu nắm lấy vai áo, hai mắt tròn xoe trừng lên như con mèo xù lông. Duy Thuận nín cười, gã sợ lại làm Nam giận. Gã lén lút gỡ tay Công Nam choàng ra sau gáy mình, sau đó lại ghé sát vào vành tai em mà nỉ non.
"Đâu nào, anh chỉ trêu các bạn fan thôi"
"Anh đã nắm tay Nam suốt cả buổi rồi còn gì nữa"
"Lúc đi về anh cũng nắm tay Nam đến nóng cả tay nè"
"Anh nắm tay Nam trước mà, sao anh nỡ để người khác được"
Duy Thuận vừa dỗ dành vừa khúc khích cười, gã hôn lên vành tai đỏ ửng, sau đó lại hôn lên hai má, hôn lên trán, lên mắt, cuối cùng là hôn lên khoé môi Nam, mỗi lần dừng lại, Duy Thuận để vào không khí một tiếng chụt nho nhỏ, âm thanh gãi vào trái tim Công Nam, khiến em mềm xèo dựa vào vai gã, ngón tay cũng bắt đầu di chuyển vẽ vòng tròn.
"Thật không?"
"Thật mà, hôm nay Nam giỏi thế còn gì, các bạn fan thương Nam quá trời, các anh em cũng thương Nam, cả anh thương Nam nữa. Vậy mà Nam có thương anh đâu, Nam dỗi anh cả tối này!"
"E-Em không dỗi, em chỉ im lặng thôi!"
Bùi Công Nam được Phạm Duy Thuận dỗ dành, quên cả lí do bực tức trong lòng. Nam như con mèo nhỏ nằm ườn lên người Duy Thuận, để anh vuốt ve.
"Hửm? Vậy hết thời gian im lặng chưa em? Để anh còn mời Nam của anh ăn tối nữa. Hôm nay đã được ăn bữa nào đàng hoàng đâu" Duy Thuận vẫn giữ thái độ yêu chiều, gã xoa bụng mềm của Nam, thói quen mà gã thích mỗi khi ôm lấy em.
"Không ăn nui nữa đâu đó" Bùi Công Nam nhăn mũi.
"Ừ, ăn cháo nóng thịt bằm em nhé? Ấm người dễ tiêu, mai em lại đi sớm còn gì."
"Anh nấu à?"
"Anh sẽ, nếu em muốn"
Công Nam phì cười, em còn lạ gì cái gã đàn ông cơ bắp này chứ. Nếu em mà gật đầu, Duy Thuận sẽ không ngại mệt mỏi mà đứng thêm nửa giờ đồng hồ ninh cháo cho em. Nhưng Nam không nỡ, em chọn dịch vụ ship đến tận nhà, cuối cùng nhéo lệch cả bên má của người lớn hơn, răn đe bằng chất giọng mà em cho là "dữ tợn" nhất
"Lần sau cấm hong được từ chối em nghe chưa?"
"Tuân lệnh, Nam nói gì anh thuận đó mà"
Duy Thuận lại hôn lên môi em cái chóc. Rõ là suốt ngày ra đường làm người lớn, về nhà lại lộ nguyên hình là em bé nhỏ ấm ức dẫu môi.
Sau này lại phải chọc Công Nam dỗi nữa mới được, Duy Thuận tự nhủ với lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top