Mình chia tay nhé!
Hai tuần ở Đà Lạt của họ trôi qua thật êm đềm. Khi về đến Sài Gòn Nhân còn bảo Duy qua nhà ở chung với Nhân cậu do dự một lát rồi vẫn gật đầu đồng ý. Họ sống với nhau thật hạnh phúc đến ngày thứ năm sau khi ăn tối Duy lặng lẽ lên phòng tắm rửa sau khi rửa chén bát xong không thấy Duy anh chạy nhanh lên phòng tìm kiếm thì bỗng anh có cảm giác như có một bàn tay từ phía sau ôm lấy anh khi Nhân nắm được bàn tay đó anh xoay người lại thì môi anh bị một bờ môi khác bao phủ sau nụ hôn dài anh mới chợt nhận ra đó là Duy anh mắng yêu cậu
_ Hôm nay Duy hư vậy sao?
Cậu làm mặt giận
Nhân không thương Duy nữa đúng không?
Anh vội vã nói
Ừk Nhân không thương Duy mà chỉ yêu Duy thôi!
Rồi anh hôn Duy đến khi mặt cậu đỏ lên vì thiếu khí anh mới tiếc nuối buông tha và hôn dài từ cổ xuống tới vùng nhạy cảm của cậu . Họ hạnh phúc suốt đêm đó. Sáng hôm sau khi đang ngủ say bỗng điện thoại anh rung lên anh giật mình mới biết Duy không còn đây anh cầm lấy điện thoại dòng chữ đen không lẫn vào đâu được
Đừng tìm Duy nữa mình chia tay nhé!
Anh cuống cuồng đi tìm cậu khắp nơi
_________________________________________
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Lâu mới ra chap m.n đừng bơ au nha vote cho au nhoa 💛💓💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top