1. Gương mặt ấy.

Mùa hạ dần qua đi, mùa thu ghé chơi..Ngày khai giảng cũng đã đến. Ai ai cũng háo hức để gặp gỡ những người bạn, người thầy cô. Hoseok cũng vậy, em là một chàng thiếu niên mới bước vào đầu cấp ba.
________________
Jung Hoseok-một chàng trai tràn đầy năng lượng, vui vẻ và có nụ cười tỏa nắng. Thời gian cấp hai em còn biệt danh là tiểu hy vọng vì em không bao giờ từ bỏ hy vọng và cũng rất cố gắng theo đuổi mục tiêu.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên ở trường cấp ba của Hoseok nhà ta. Em dậy sớm và chuẩn bị quần áo tươm tất. Đi bộ đến trường ngon lành tự nhiên anh nhớ ra mình mang lộn dép, hại anh chạy về nhà thay giày nên muộn giờ   
"Phù, vẫn đúng giờ, không hổ danh là Hoseok lợi hại hahahah"
________________
Sau khi khai giảng xong cậu lập tức chạy đi tìm quán phở và ghé vào ăn. Cũng tại cái dép đáng ghét, hại cậu bụng đói sáng giờ. 
Đang ăn thì câu nghe có tiếng gọi :
"Yoongi à, vào quán phở dì 2 ăn đê, nay thèm quá"
"OK"
Yoongi? Cậu thấy quen quen thì ra là hồi sáng trong lúc khai giảng thầy hiệu trưởng có nhắc đến, học giỏi lại còn đẹp trai. Quay mặt lại thì đập vào mắt anh là một anh chàng trai. Góc mặt bén, đôi mắt hút hồn cùng làn da trắng. Nay trời lại nắng đẹp, nắng chiếu vào người anh lại càng đẹp hơn. 
' đẹp trai dữ trời'
________________
Về nhà rồi mà anh vẫn không thể quên được Kính mặt điển trai đó
" á, anh ta là sát nhân à, đẹp chết mình mất :33"
"Con trai thì thầm cái gì đó, cái gì mà đẹp chết mất? Để ý em nào rồi phải hông"

 Giọng nói mẹ Hoseok cất lên, vừa trêu vừa hỏi

 "Mẹ này, con khen con đẹp thôi, ai mà làm cho con rung động được chứ"

Bà cười rồi bỏ đi.





lời thì thầm của đá thủ : đây là lần đầu tiên tui viết truyện như này, có gì mấy bà góp ý nha, kinh nghiệm tui hông cóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: