Chương 4: Đại học song song

Thời tiết hôm nay ôn hòa như bao ngày bình thường khác của những ngày thu phân.

Thường đối với những vị làm cha mẹ, ngày con cái bước chân vào một cánh cổng mới luôn là những ngày đáng tự hào. Trong xã hội, thứ khiến người khác biết đến là danh tiếng. Ở một đất nước trọng văn hóa, trọng chữ nghĩa thì danh tiếng như một báu vật tinh thần xa xỉ mà người đời có ai không khao khát? Thời nào cũng vậy, xưa kia "một người làm quan, cả họ được nhờ". Ngày nay, khi mọi thứ đều phát triển, đỗ đạt vào một trường đại học không còn quá khó khăn nhưng để được công nhận thực lực là những con người ưu tú thì chỉ những trường đại học danh tiếng mới có thể. Hiểu được điều này, trên mặt mỗi vị phụ huynh ở đây không ai không tự hào về con mình.

Con đường dẫn vào cổng trường đại học trong những ngày này đông đúc hơn bởi phương tiện từ khắp nơi đổ về.

Chiếc Lexus đen nhám sang trọng di chuyển theo làn ô tô nối nhau trên phần đường riêng vào trường.

Tiếng nhạc êm dịu ngân vang trong xe đến khi bị vặn tắt. Lái xe là một người đàn ông có thân hình cao lớn không đoán được tuổi tác. Bộ quân phục ông mặc trên người toát ra sự nghiêm trang ít nhiều khiến người ta rùng mình vì khí thế uy quyền.

"Tiểu Đồng, ba chỉ đưa con được đến đoạn ngã rẽ kia thôi, từ đoạn đó là con phải đi bộ theo quy định."

Trái với vẻ ngoài hà khắc, giọng điệu của người đàn ông đó rất mực ôn hòa. Dù ở bất cứ đâu, ông không bao giờ quên dặn dò con gái phải nhập gia tùy tục.

"Rõ"

Ngồi ghế sau, Lý Ân Đồng ngoan ngoãn đưa tay phải lên thái dương làm động tác tuân lệnh với người ba đáng kính, Thượng tướng - Chính ủy quân chủng Lục Quân, Lý Gia Thành.

Dòng họ Lý cũng coi là có truyền thống nối dõi 7 đời quân nhân. Nữ nhi trong họ thường khí chất hơn người bởi từ nhỏ đều được huấn luyện và học rất nhiều kĩ năng. Anh em họ hàng của Lý Ân Đồng ai cũng thành thạo ít nhất một bộ môn võ thuật hoặc bắn súng. Gia giáo là niềm tự hào từ lâu đời nhà Lý, tuy nghiêm ngặt nhưng tương đối tự do. Hành động tuân lệnh của Lý Ân Đồng cũng chỉ khi có ba hoặc các anh cô mới ra vẻ.

Hôm nay là ngày nhập học, Lý Ân Đồng đã thành công đỗ vào đại học, theo chuyên ngành ngôn ngữ. Mặc dù chức vụ và địa vị không dễ dàng ra ngoài thường xuyên nhưng Lý Gia Thành vẫn cùng vợ đều đặc biệt nghỉ làm để có thể hộ tống con gái đến trường.

Lý Gia Thành chậm rãi đánh lái rẽ theo dòng xe nối nhau, tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ cùng lúc cất

"Con gái của chúng ta giờ là sinh viên rồi. Tuy không muốn nhưng mẹ vẫn phải nói con nghe. Môi trường nào cũng có khó khăn, thậm chí khốc liệt bây giờ mới bắt đầu. Vậy nên đừng quên những gì con đã được chúng ta dạy bao năm qua. Nhưng con cũng yên tâm, có chuyện gì gia đình sẽ hậu thuẫn cho con. Hãy cố gắng hòa nhập, ba mẹ tôn trọng vì lựa chọn của con."

Người phụ nữ ngồi cùng Lý Ân Đồng trong xe là mẹ cô. Bà ôn hòa, dịu dàng đưa tay vuốt lấy gương mặt con gái xinh như hoa như ngọc.

"Cảm ơn mẹ... A, hình như Tư Nghi đến rồi thì phải."

Đằng xa, dáng điệu của Triệu Tư Nghi vừa hay lọt vào trong mắt Lý Ân Đồng. Cô không giấu khỏi niềm vui, không uổng bao công sức cùng nhau rèn rũa đêm ngày, người bạn quan trọng nhất của cô thêm một lần nữa bước chung đường. Nhớ lại những ngày miệt mài sách vở rồi nhận giấy báo trúng tuyển, tâm trạng Lý Ân Đồng vui sướng tột cùng. Ai nói tiểu thư thì không phải vất vả học tập. Cô không biết đó là tiểu thư nhà ai nhưng muốn bước chân vào ngôi trường được quân đội nhà nước chú trọng thì phải có bắt buộc thực lực.

Lòng cô rực lửa chỉ muốn nhanh chạy đến bên kia để cùng chúc mừng sự thành công đầu tiên của cuộc đời với chúng bạn. Bạn bè cô đã đến đủ cả, Lý Ân Đồng cũng khẩn trương kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

Nhận được tín hiệu đằng xa, Lý Gia Thành quay người xuống nhắc nhở Lý Ân Đồng đôi câu, tiện lời nói cười với vợ. Cách đối xử của ông với gia đình với khi ở cơ quan quân sự hệt như hai thái cực, hoàn toàn khác nhau.

"Xuống xe đi con, đừng để Tiểu Nghi đợi... còn Thiên Lăng, em lên ghế trước ngồi đi, anh lái xe qua bên kia chúng ta gặp gia đình lão Triệu (bố Triệu Tư Nghi)"

Tống Thiên Lăng điềm đạm nói nói với chồng

"Gia đình Triệu cục trưởng hôm nay cũng nghỉ làm sao. Có dịp chào hỏi rồi cùng nhau ăn bữa trưa mình à. Cũng lâu rồi em chưa gặp mẹ Tư Nghi. Nhưng để em giúp con đàng hoàng đã."

Một tay giúp con gái chỉnh đốn trang phục, Tống Thiên Lăng sửa sang và kiểm đồ giúp Lý Ân Đồng.

Trước khi xuống xe Lý Ân Đồng liền bị mẹ kéo tay trở lại.

Cô nhướng mày thận trọng. Tưởng bà muốn nói chuyện quan trọng khi gọi thẳng cả họ tên cô nhưng mẹ cô giọng vế sau lại có chút đùa cợt:

"Lý Ân Đồng! Mẹ thấy Trần Đông rất được nha! Dù gì cũng học với nhau từ cấp hai ...."

Chưa dứt lời, phía trên cọc cằn truyền xuống giọng nói. Cô đoán được ngay, thái độ của ba lần nào cũng vậy. Đâu dễ gì an tâm giao phó con gái quý giá như thế.

Nét mặt của Lý Gia Thành trở nên cương nghị hơn, ông nhíu đôi mày mang phong vị tướng tá nói lại với vợ. Khẩu khí tuy vậy vẫn rất đỗi nhẹ nhàng: "Thiên Lăng! Con nó mới lên đại học thôi mà em."

"Có sao đâu, trước đây em vừa vào trường anh đã tiếp cận em luôn mà. Với cả con gái trên này một mình, may mắn có người thân quen chia sẻ không phải tốt hơn sao. Mẹ không cổ xúy con dựa dẫm người khác. Ý mẹ là con có thể yêu đương vui vẻ. Ngày xưa cũng nhờ có ba con mà mẹ cũng đỡ vất vả khi mới vào trường rất nhiều."

Câu nói cuối cùng dường bà cố tình nói cho cả chồng bà nghe. Quả thực là có hiệu nghiệm. Định kiến của Lý Gia Thành nguôi ngoai đi phần nào. Ông không nói lại phu nhân của mình. Dù gì  bà vốn dĩ là người khéo léo. Dù sao thấu hiểu tâm lí con gái vẫn là mẹ hơn cha.

Không phiền phụ huynh tranh luận, Lý Ân Đồng tập trung sửa soạn xuống xe. Cô chính thức bước ra khỏi vòng an toàn của gia đình. Vẫn biết tình cảm của bố mẹ dành cho nhau qua năm tháng không thay đổi, cô không có mấy bận tâm.

Cầm theo túi xách bước xuống xe, tâm trạng Lý Ân Đồng càng thêm phấn khởi. Không khí ở đây thật tốt. Cô đóng cửa xe rồi nán cửa sổ nói với ba mẹ

"Con biết rồi mẹ. Vậy con đi trước nhé, con sẽ gọi cho ba mẹ sau. Ba lái xe an toàn nha." Lý Ân Đồng vui vẻ vẫy tay tạm biệt hai người, không quên hôn gió một cái rồi chạy qua chỗ hẹn.

Xe chưa đi ngay mà còn dừng lại một lúc. Dõi theo bóng lưng con gái, ba mẹ Lý Ân Đồng như chìm trong hoài niệm của những năm tháng trước đây.

"Lớn nhanh thật đấy!"

Lý Gia Thành quay sang nói với vợ, vẻ mặt ông như có điều luyến tiếc.

"Có lẽ là chúng ta già rồi đó mình" Tống Thiên Lăng mỉm cười đáp lại.

"Hình như có mỗi anh già đi." Thoạt nói ông quay sang mang theo vẻ mặt trêu đùa với vợ

"Haha làm gì có. Lão Lý nhà em còn phong độ lắm." Tống Thiên Lăng cười lớn. Bà quay mặt ra trước, đôi mắt của bà kèm theo nụ cười nhìn ra phía cảnh đẹp bên ngoài.

..................

Mặt đường to và rộng in dấu chân của hơn ba nghìn sinh viên. Khuôn viên rộng lớn dài mấy cây số như vậy cũng chỉ có sinh viên năm nhất, không biết quân số cả trường nhộn nhịp tới mức nào.

Thanh Bắc là một trong những trường đại học thuộc khuôn viên nhóm trường trực thuộc quốc gia. Cũng chính vì vậy nên mọi thứ nơi đây đều thể hiện rất hoành tráng từ khung cảnh sư phạm đến đội ngũ lao công.

Nắng ấm vàng ươm chiếu rọi qua từng khẽ lá đang phiêu mình theo gió.

Hẹn được nhau không khó, bạn bè cùng trường cũ nếu cùng đỗ đều hẹn tại một điểm. Bạn bè của Lý Ân Đồng cũng vậy. Mấy người bọn cô đi thành một nhóm, theo dòng người mà bước đi trên đường.

Cảm giác mọi thứ thật bừng sáng và khác lạ. Vạn vật xung quanh như một thế giới xanh tràn đầy những điều mới mẻ chào đón tân sinh viên. Biển hiệu chào mừng đặt đều trên lối đi. Sắp đến mùa lá rụng, hàng cây nửa vàng nửa xanh đồng sắc với màu chủ đạo của hội trường trước mặt vô cùng mỹ lệ.

"Woah sir, bên trong lại có thể đẹp như vậy ư, OMG"

Không khó hiều khi Diệp Thần thốt lên như thế. Đi một đoạn ba mét lại có một người reo lên trầm trồ. Diệp Thần đi bên cạnh Lý Ân Đồng, ngó dọc ngó ngang như một đứa trẻ choáng ngợp trước sự hoa lệ, rộng lớn của ngôi trường.

Bản thân Lý Ân Đồng cũng không khác là bao, cô đồng tình với Diệp Thần. Thành Hoa vốn đã đẹp, nơi này còn lộng lẫy bội lần.

Lý Ân Đồng không kiềm chế được mà khen ngợi

"Trăm nghe không bằng một thấy. Khuôn viên dành riêng cho sinh viên Thanh Bắc... nơi mà sinh viên trường khác không thể vào thì ra là như này.... Mà sao giọng điệu hai cậu thật giống nhau nha "OMG" ấy, phải không cô Tư Nghi"

Nói rồi Lý Ân Đồng liếc xéo qua Triệu Tư Nghi với nụ cười có phần tức tối.

Ngay lập tức Diệp Thần trở thành dáng điệu lịch thiệp trước mặt Lý Ân Đồng. Lưng đứng thẳng, thôi ngó nghiêng, anh vỗ vai rồi đá mày với Lý Ân Đồng.

"Có gì đâu, ngạc nhiên thì OMG, phải không Tiểu Nghi Nghi"

Thân thể tuổi trẻ rất linh hoạt, Diệp Thần vòng một đường đã bước qua đứng bên cạnh Triệu Tư Nghi. Một tay Diệp Thần đặt lên vai cô, rồi anh nghiêng đầu, mặt hai người sát chỉ cách một chút là chạm vào nhau. Diệp Thần tinh nghịch giơ hai ngón tay làm thành chữ "V" thân mật mỉm cười. Khỏi phải nói, cô bạn thân thiết nhất của cô hai má đỏ ửng, điều mà Lý Ân Đồng chưa từng được thấy.

Bị Lý Ân Đồng liếc xéo, Triệu Tư Nghi sau đó ngượng ngùng, nhanh chóng bám lấy cánh tay cô liên tục nói hối lỗi.

Có nhìn mắt thường cũng biết hai người bọn họ quan hệ không bình thường.

Sau khi nhận giấy trúng tuyển đại học, Diệp Thần đã chủ động thổ lộ tình cảm với người chị em tốt của Lý Ân Đồng rồi thành đôi thành cặp. Điều đáng buồn là Triệu Tư Nghi của cô đến lúc nãy mới nói cho cô nghe về chuyện tình của hai người họ.

Nghĩ đến chuyện hai tháng hè vừa qua Triệu Tư Nghi lén lút giấu cô yêu đương qua lại, Lý Ân Đồng tức đến mức muốn tặng bọn họ vài quả lựu đạn. Đó là lí do Lý Ân Đồng liếc xéo Triệu Tư Nghi dù cho cô đã phàn nàn Tư Nghi suốt dọc đường vừa rồi mới thôi.

Thực sự, Triệu Tư Nghi có thể yêu đương với người như Diệp Thần, với tư cách bạn thân, Lý Ân Đồng mừng còn không kịp. Chỉ là người chị em của cô lừa dối cô suốt một tháng trời khiến Lý Ân Đồng có cảm giác như bị phản bội. Nghĩ lại, cô bất giác cười, trong lòng cũng chỉ mong hai người bạn của cô có kết thúc viên mãn, bạn bè của cô đều phải hạnh phúc trọn vẹn.

Không khí mát mẻ như ngày hôm nay khiến người ta vô cùng dễ chịu. Cảnh vật lãng mạn khiến Lý Ân Đồng cứ vậy mà nghĩ về tương lai của hai người họ.

Ngược lại, Trần Đông vốn lặng lẽ bên cạnh lại không nhìn nổi điệu bộ Diệp Thần liền lườm cái quay đi. Dính vào yêu đương thì trở thành gì rồi không biết.

Bất lực, Trần Đông đành mở lời chuyển về chủ đề chính, thu hút sự chú ý của cả nhóm

"Các cậu nhìn thấy gì bên đường đối diện phía bên kia không?"

Tay Trần Đông đồng thời chỉ về phía trước con đường bên cạnh được ngăn cách với con đường đang đi bởi những đóa hoa nở rộ trên cao của hàng cây xanh tốt.

Không để ý từ khi nào, con đường rộng hồi nãy đã phân ra làm hai. Phía xa kia có một cây cầu trắng, thiết kế mang hơi hướng cổ điển nối qua hồ nước xanh không một chút ô nhiễm. Đó cũng chính là cầu nối giữa hai trường đại học thuộc khuôn viên thành phố của quốc gia.

"TRƯỜNG - ĐẠI - HỌC - Y - QUỐC - GIA - THANH BẮC"

Theo hướng tay Trần Đông, Triệu Tư Nghi nheo mắt đọc to từng chữ. Chỉ vài giây sau, không khó hiểu khi sau đó Tư Nghi thốt lên như gặp được thần tượng.

"Ôi mẹ của con, là...là...là trường Y quốc gia đó ở đây sao? Tại sao... Trường Y đối diện với trường mình? Aaaa, không thể tin được. Sao mình lại không biết chứ? Cùng khuôn viên luôn sao, mình còn tường chỉ là hai trường gần nhau thôi."

Lý Ân Đồng cũng bất ngờ không kém nhưng sau vài giây suy nghĩ thì ngộ ra.

"Trường mình cũng thuộc nhóm trường quốc gia cho nên mới chung một khuôn viên như vậy phải không?"

Tiếp lời Lý Ân Đồng, Trần Đông không ngại chia sẻ kiến thức của mình cho chúng bạn.

"Nói đúng rồi. Còn chuyện Tư Nghi không biết đến khuôn viên song song như này là do nhà trường rất kín đáo trong hình ảnh kiến trúc xây dựng trường. Thoạt nhìn bên ngoài là hai trường riêng biệt. Nhưng cũng chỉ ở nơi chúng ta đang đi này, nơi dành riêng cho sinh viên Thanh Bắc mới ngắm được công trình song song. Cũng có nghĩa, chỉ có sinh viên xứng đáng mới được chiêm ngưỡng. Đây là đãi ngộ rất cao cho sự nỗ lực. Bên ngoài chỉ được vào khuôm viên sư phạm thôi. Nhưng thông thường thôi cũng rất đẹp rồi."

Thông tin của Trần Đông khiến Lý Ân Đồng khá bất ngờ. Những trường đại học quốc gia bao gồm ở phía Bắc có hai trường là hai chuyên ngành xây dựng và khoa học công nghệ lấy tên Bắc Trung; Phía Nam có ĐHQG Nam Trung đào tạo kinh tế- tài chính và khoa học xã hội; Chính trị, giáo dục là chuyên môn đào tạo ở phía Tây, ĐHQG Tây Trung; phía Đông có Đông Trung chuyên ngành luật và truyền thông báo chí, bao gồm cả trường cô về quan hệ ngoại giao cùng với trường y ở trung tâm Thanh Bắc... đều được ví như những khu quân sự bí mật. Vẫn còn một số trụ sở nữa được xây tại những khu rất thịnh mà Lý Ân Đồng chưa nghĩ được hết. Mỗi khu đều sẽ có kiến trúc song song thành cặp song trùng như vậy. Vị trí đều nằm trong trung tâm bốn hướng, thực sự là biệt đãi của chính phủ, trọng dụng nhân tài.

Nghĩ đến đây cô lại không ngừng được mà thốt lên trong lòng. Chính sách trọng nhân tài, lấy hiền tài làm nguyên khí quốc gia cũng rất kín đáo. Nói đi nói lại, ngôi trường rộng lại thanh cảnh như vậy sinh viên năm nhất khóa cô có chừng hơn hai nghìn sinh viên, tính thêm cả các khóa trước nhiều nhất cũng chỉ đến khoảng bảy nghìn người. Một trường đại học trên các thành phố bình thường số lượng cũng đã gấp đôi sinh viên ở đây. Điều đáng nói là không phải chỉ có thực lực mới trụ được tại trường, hàng năm vẫn có số lượng nhất định sinh viên bị đào thải. Bởi nhân phẩm mới là yếu tố cốt lõi để được gửi thư mời về nhà.

Lý Ân Đồng tự hoa mắt chính mình, cô không ngờ bản thân lại may mắn đến thế. Trong lòng nở rộ không ngừng. Dường như may mắn này quá mức ưu ái cô giúp cô vào đây cùng với những người bạn thân thiết.

"Đại học Y...Thanh Bắc... ở đây"

Không có vẻ gì quan tâm đến những lời Trần Đông nói, Triệu Tư Nghi đầu óc dường như để vào thứ khác. Cái tên trường cứ mắc trong đầu cô muốn nghĩ ra một điều gì đấy. Kết quả là Triệu Tư Nghi tự bỏ mình chậm lại, lẩm bẩm trong miệng liên hồi tụt lại phía sau.

Không thể mặc kệ, Lý Ân Đồng với tay nắm chặt lấy Triệu Tư Nghi kéo đi. Mặt khác, cô cùng Trần Đông đi ngang hàng với nhau, nghe anh nói mà tò mò hỏi

"Sao cậu biết nhiều vậy bạn học Trần? Đây là bí mật cơ mà."

Từ phía sau Diệp Thần nãy giờ im lặng lại đột ngột nhướn người lên chen giữa Trần Đông và Lý Ân Đồng. Anh vỗ vào vai Trần Đông, thay anh xung phong trả lời.

Cũng phải, chỉ những lúc như thế này Diệp Thần mới ra mặt, chơi với nhau khá lâu nên cô cũng không còn lạ gì.

"Thiếu gia muốn biết gì mà chẳng được, phải không?"

Cũng có lẽ vì chơi với nhau đã lâu mà cô quên mất gia thế của Trần Đông.

Nhớ lại, mẹ Trần Đông rất có tiếng tăm trong ngành giáo dục, và không khó gì mà cậu biết được nhiều như thế. Mẹ cũng là lí do mà Trần Đông luôn đứng top thủ khoa trong mỗi kì thi. Nam sinh như Trần Đồng quả thật đậm chất "con nhà người ta" mà bao người khao khát.

Đi mãi cũng đến trước cổng trường đại học, cánh cổng trang hoàng rộng lớn làm cho con người ta cảm thấy có chút thành đạt.

"Trần Đông, Diệp Thần, các cậu đăng kí khoa nào vậy?" Lý Ân Đồng lên tiếng hỏi

"Cùng là khoa Tiếng Anh" Trần Đông đáp lời. Rồi anh lấy từ cặp ra một hộp sữa đưa trước mặt Ân Đồng "Của cậu này" còn cô đáp lại như một thói quen.

Bị Diệp Thần nhìn mãi không thôi, Trần Đông nhã ý quay ra lạnh lùng, không thèm đếm xỉa. "Hết"

Vừa uống sữa, Lý Ân Đồng vừa nhẩm nhẩm nhớ lại thời gian học của từng khoa. Tính ra vẫn có những tiết trống cùng giờ, không lệch thời gian lên trường nhiều lắm. Bọn cô vẫn có thể hẹn nhau ra ngoài đầy đủ. Điều này mang đến cho cô niềm vui, Lý Ân Đồng vui vẻ, đưa tay vỗ vào tay Trần Đông một cái theo bản năng rồi tươi cười nói với bọn họ

"Tốt quá! Các cậu học cùng thời gian với khoa bọn mình, chúng mình vẫn có thể liên lạc được... một chút"

"Đương nhiên rồi" Diệp Tuấn cũng vui vẻ đáp lại. Ánh mắt anh đồng thời đi tìm Triệu Tư Nghi thì bỗng nghe tiếng hét.

"AAA, Lý Ân Đồng, đi qua đây với mình. Diệp Thần, Trần Đông, hai cậu đi trước đi rồi đợi bọn mình ở giảng đường nhé. Bọn mình có chuyện con gái gấp."

Từ lúc biết sự hiện diện của trường y tại đây, Triệu Tư Nghi cứ như người mất hồn. Cô nàng im ỉm rồi lại đột ngột la toáng lên làm ba người bọn cô giật mình. Không biết còn chuyện gì nữa mà thần thần bí bí kéo Lý Ân Đồng ra đứng tận vườn hoa.

Bất lực bị lôi, Lý Ân Đồng chỉ còn cách đi theo.

Triệu Tư Nghi nghiêm túc hỏi Lý Ân Đồng "Cậu có nhớ lần bọn mình vào văn phòng hiệu trưởng cấp ba không?"

Không phải vườn hoa, Triệu Tư Nghi kéo Ân Đồng ra tận tít gốc cây xa mãi trong trường khiến cô ngỡ có chuyện gì thần sầu lo lắng

"... nhớ sao được!"

Câu trả lời của Lý Ân Đồng khiến Triệu Tư Nghi chẹp miệng một cái.

"Thế cậu vẫn nhớ nam thần của Thành Hoa chứ, Dương Thành Phong đó. Hình như anh ấy học trường Y này đấy, có cả Ái Na tỷ tỷ nữa. Lần đó mình có giúp thầy soát sổ sách nên vô tình nhìn được nguyện vọng của hai người đó, mình nhớ là vậy... No nhất định là vậy rồi, mình còn nhớ đến tận bây giờ thì chắc chắn là thật rồi Lý Ân Đồng!" - Triệu Tư Nghi lắc vai và nhấn mạnh tên cô.

Lý Ân Đồng vừa nghe ra gì đó rất quen thuộc, dần dần trong đầu rõ mồn một từng kí ức về cái tên vừa được nhắc đến.

Những thông tin mà cô biết về người vừa được nhắc đến kia trước giờ chỉ vỏn vẹn trong phạm vi trường cấp ba. Ngoài ra một số nguồn tin nói về anh ta là con nhà gia thế quyền lực đều là nghe từ người khác. Trước giờ, câu nói duy nhất anh ta nói với cô chỉ là một chữ "Chào" năm ấy, còn lại, là những lần lướt qua nhau vội vã.

Hỏi cô có nhớ cái tên đó hay không? Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ.

Bởi vì toàn bộ đều là kí ức Lý Ân Đồng vẫn nỗ lực quên đi.

Lý Ân Đồng cười trừ.

Nhắc lại thật ra cũng không còn ý nghĩa gì.

Giữa cô và anh là không có điểm giao.

Coi như Triệu Tư Nghi muốn chuộc tội lén lút yêu đương nên bày trò, Lý Ân Đồng liền xua tay phủ nhận.

Chuyện hoang đường.

"Nhớ nhầm rồi, đã ba năm rồi cậu còn nhắc lại làm gì? Với cả mình quên rồi, không biết cậu nói làm gì nữa. Đi thôi hai cậu ấy còn đang đợi kia kìa."

Chuyện cô đơn phương Dương Thành Phong, dù không có gì nhưng cô cũng không nói quá nhiều với Triệu Tư Nghi. Vả lại, cũng không có gì nhiều để nói, lại biết trước kết cục lúc đó cũng không đến đâu.

Điệu bộ phủi sạch Lý Ân Đồng thật trân như vậy, Triệu Tư Nghi không lấy làm nghi ngờ.

Cô cũng thở dài tiếc nuối xua tay cho qua.

"Thế thôi bỏ đi vậy..."

Triệu Tư Nghi trước giờ rất hâm mộ đàn anh đàn chị niên khóa Dương Thành Phong cho nên biết một chút liền rất hào hứng. Lúc nghe Lý Ân Đồng nói vừa mắt Dương Thành Phong, Triệu Tư Nghi đã nhiều lần tìm cơ hội giúp gán ghép nhưng đều không tiếp cận được. Quả thật lâu như vậy, Lý Ân Đồng
có lẽ quên thật rồi. Trong lòng bấm bụng bạn thân cô chỉ là cảm nắng nhất thời với người đó.

Vậy lại càng thêm tiếc, mặt mũi Triệu Tư Nghi có chút ủ dột

"Mình mừng hụt ư? Hic... Tiểu Đồng"

Lý Ân Đồng không nhịn được ngắt lời.

"Giờ đi được chưa?" - "Đi"

...................

Tại giảng đường chính của đại học ngoại ngữ quốc gia Thanh Bắc, hiện là nơi hội tụ các tân sinh viên quý giá.

Giảng đường cao và rộng xây theo kiến trúc Tây Âu toát lên đầy sự trang trọng và quý phái. Nội thất thiết kế với tone màu nhấn nhá đan xen chút họa tiết hình khối cũng không kém phần hiện đại. Điều đáng nói ở đây là sức chứa lên đến một nghìn người, quả xứng danh trường chuẩn.

Tiếng giáo sư phổ biến về hoạt động chào mừng sinh viên mới trên giảng đường lớn vọng khắp phòng.

Theo truyền thống, mỗi năm sẽ có hoạt động "Festival chào mừng tân sinh viên". Vì đặc thù địa lý, hoạt động này sẽ do hai trường liên kết tổ chức. Điều này đã như vậy mà trở thành truyền thống.

Khi phổ biến đến đây, cả giảng đường đều vang lên những tiếng ồ lớn.

Lịch trình đại khái là festival sẽ diễn ra trước khi trận bóng giao đấu giữa hai trường bắt đầu vào đầu buổi chiều, buổi tối sẽ là vũ hội đêm.

Hình thức hàng năm quen thuộc tạo truyền thống chào đón đồng gắn kết giao lưu giữa hai trường song song.

"Sinh viên mới ở lại kí túc xá tối hôm nay, hôm sau có thể về nhà, ngày kia chính thức bắt đầu."

Buổi tập trung kết thúc. Mọi người đều tản dần ra ngoài.

Vì muốn tân sinh viên nắm rõ hơn tình hình cũng như kế hoạch buổi lễ, ban hậu cần đặc biệt đã chi một khoản tiền để in ấn thông báo đến từng tay sinh viên. Quả thật rất chu đáo. Tay cầm giấy, Diệp Tuấn vừa đi vừa đọc cho cả bọn nghe.

Từ lúc bước ra khỏi giảng đường, Triệu Tư Nghi chưa ngừng thốt lên. Đôi mắt cứ cười mãi không thôi, tâm trạng cô chưa bao giờ háo hứng cái đêm đó đến thế.

"Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ai lại nghĩ ra cái ý tưởng hay như này chứ! Liên kết hai trường như vậy quá hay!"

"Trường mình dù sao nữ cũng nhiều hơn nam, còn bên kia ngược lại" - Trần Đông cười nói

Lần đầu tiên thấy Trần Đông có vẻ có hứng thú với lễ hội này, cậu cũng lên tiếng nhận xét, góp vui. Và vẫn là logic của cậu chính xác, cân bằng học sinh giao lưu đôi bên, chính là lí do đó.

Đều giống mọi người cả, không khí bàn tán rôm rả xung quanh khiến Lý Ân Đồng cũng có chút mong đợi.

"Thế là có thể tận mắt nhìn thấy các học bá trường y"

Bản tính con gái dễ bị ảnh huỏng. Triệu Tư Nghi nghe đến cũng hồ hởi theo

"Phải rồi! Nghe nói sinh viên y tối ngày chỉ có bù đầu vào học học, rồi nghiên cứu các thể loại. Toàn mọt sách cả thôi, không biết có nam thần như tiểu thuyết không nữa. Chắc không có đâu" - Triệu Tư Nghi trông đợi rồi lại thôi

Với quan niệm của Lý Ân Đồng thì có gì là không thể? Cô đanh thép khẳng định với Triệu Tư Nghi

"Có, chắc chắn có, yên tâm đi trường chuẩn thì hẳn nào cũng có. Chỉ là không bằng trường mình thôi, hehe"

Hai cô hùa theo nhau tâng bốc, tưởng tượng. Thật không giống chút nào phong thái quý tộc của các vị tiểu thư. Nói không chừng có người sẽ hiểu làm hai người họ là fangirls của thần tượng nào đấy.

Nhưng họ không để tâm.

Quan điểm chung của nhóm Lý Ân Đồng khá rõ ràng, gia thế không hơn không kém chỉ là may mắn tốt hơn người ta một chút mà thôi.

Hai người trò chuyện bỏ quên cả thế giới. Rất nhanh đã ra khỏi cổng trường.

Vì hôm nay là ngày nhận trường nên phụ huynh mới được phép đưa con vào. Như những ngày thường trường sẽ qui định sinh viên dùng xe đạp di chuyển trong khuôn viên sư phạm. Sở dĩ có qui định này là vì kỉ cương rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường.

Bước trên đường mà như đi giữa tiên cảnh, tâm thái Lý Ân Đồng bay bổng, bồng bềnh giữa chốn nhộn nhịp người và hoa. Trong đầu cô đã lên lịch trình đủ cả. Dự định trước tiên là về kí túc xá, sau đó sẽ đi mua đồ cùng Triệu Tư Nghi, chuẩn bị cho buổi tối festival đáng mong đợi.

___
Hết chương 4
###
Mong mọi người tiếp tục đón nhận chương 5
🌻 Anphy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top