Chương 14: Ba ngày Nhật Bản (1)
Máy bay cất cánh vào buổi tối
Ngồi trên máy bay có thể thấy được sự nhộn nhịp ở sân qua tấm kính. Lên máy bay chờ khởi hành, không gian yên lặng thỉnh thoảng có tiếng động ra vào không khó khiến Lý Ân Đồng nổi lên tâm sự
Con người thật ra ai cũng có trong mình những giây phút lặng yên nhất định. Vì câu chuyện cuộc đời, vì một lẽ nào đó mà phần nào biết cảm nhận đến cuộc sống xung quanh.
Vì để cô an tâm, mấy ngày qua Dương Thành Phong đều chu đáo thăm hỏi quá trình trị liệu của ông nội. Lý Ân Đồng biết anh vì cô lo mọi việc, chỉ là cứ âm thầm như vậy khiến cô không biết làm sao. Trong lòng vô cùng cảm động.
Yên tĩnh chưa bao lâu, Lý Ân Đồng đã bị Trình Duy bên cạnh quấy rối trật tự bằng những lời rap ngẫu hứng anh tự chế theo bản beat nào đó. Nghe qua cũng không tồi quay đầu sang hưởng ứng.
Cạnh cửa sổ là vị trí cô luôn chọn ở bất kì phương tiện nào, đơn giản vì cô thích ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không gian dễ dàng trở nên yên lặng để chứng kiến người người tấp nập. Như trên vé Lý Ân Đồng ngồi cùng băng ghế với Trình Duy. Băng trước là của Ái Na và Dương Thành Phong
Khi mọi thứ đã ổn định, máy bay lăn bánh trên đường băng. Những tầng âm thanh bắt đầu rít lên vang dội cùng với độ nghiêng bất chợt làm con người ta có cảm giác kiên cường. Âm thanh rít lên trong bầu không khí lấn át mọi giác quan, màng nhĩ như bị tầng khí quyển thao túng, Lý Ân Đồng phải đưa tay lên bịt chặt lấy hai tai để không bị ù
Một vài phút sau, tất cả quay về sự yên lặng. Vạn vật bên ngoài thu lại thành những luồng sáng tựa vũ trụ. Hành khách chìm dần vào giấc ngủ
Bay sang Tokyo mất 5 tiếng đồng hồ. Thời gian có chút nhiều, mấy ngày nay Lý Ân Đồng đều bị khó ngủ nên không thể chợp mắt. Nhờ vậy mới biết Trình Duy là người tinh tế. Anh không ngại thức cùng Lý Ân Đồng nói chuyện để cô không có cảm giác xa lạ với ba người họ. Trình Duy nhiệt tình đến độ Lý Ân Đồng phải công nhận anh là người rất khéo léo trong giao tiếp, không kém gì dân ngoại giao. Giải chuyên viên tư vấn của Trình Duy cũng thật xứng đáng. Chuyện Trình Duy kể đôi lúc sẽ nhắc đến Dương Thành Phong làm Lý Ân Đồng tò mò không ít, thật là biết lôi kéo người khác. Trong lúc đó, không gian phía trên ngược hoàn toàn, Ái Na cùng Dương Thành Phong lại yên tĩnh hơn nhiều.
Thời gian lúc này đã vào đêm khuya, cảnh đêm đẹp như vậy chỉ tiếc không thể ngồi cạnh Dương Thành Phong cùng ngắm.
Phải ngồi lâu, cơ thể Lý Ân Đồng có chút mệt mỏi, cô ngả người sâu vào lưng ghế, lẳng lẳng ngắm nhìn gương mặt Dương Thành Phong phản chiếu trên tấm kính trong suốt, niềm hạnh phúc thể hiện qua nụ cười và khóe mắt khẽ cong. Gương mặt anh điển trai có pha nét sương gió của sự trưởng thành, phải nói ngày càng tỏa ra mị lực chết người. Bạn trai cô tuy nhà cao cửa rộng nhưng lại tự thân lập nghiệp. Cô biết sau khi anh trai Dương Thành Phong sang nước ngoài kế nghiệp, anh cũng tự mình bươn trải suốt những năm đại học. Con người Dương Thành Phong bởi vậy mà vững vàng bao nhiêu. Cô ngắm nhìn anh lặng lẽ từ phía sau, Dương Thành Phong cũng chưa ngủ. Cô chìm đắm trong đôi mắt của người con trai mình yêu mà bỏ mặc sao đêm thiên tạo như đang cố sức tỏa sáng ngoài cửa sổ. Đối với Lý Ân Đồng, ngắm nhìn anh tuyệt hơn cả sao trời, thật chỉ muốn vươn tay lên để có thể chạm vảo biển sao trong đôi mắt đó.
Bỗng nhiên gương mặt Dương Thành Phong thoát khỏi tầm mắt, qua khe hở nhỏ giữa băng ghế trước, Lý Ân Đồng nhìn Ái Na ngả người về phía Dương Thành Phong. Ái Na đang ngủ, cô bất giác ngoảnh sang bên cạnh thì Trình Duy cũng êm đềm từ bao giờ, thật may quá! Anh Trình thích cô ấy bao nhiêu.
Ái Na ngả đầu, tựa vào vai Dương Thành Phong ngủ ngon lành. Vừa hay tiếp viên vô tình ngang qua mang theo cái nhìn ngưỡng mộ khiến Lý Ân Đồng không khỏi chạnh lòng. Dương Thành Phong nổi tiếng không tiếp xúc nhiều với con gái. Chi ít anh vẫn giữa khoảng cách với họ nhưng còn Ái Na anh luôn không từ chối.
Lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Không muốn nghĩ nữa, chi bằng bây giờ nhắm mắt qua đêm. Hốc mắt Lý Ân Đồng đong đầy những giọt lệ trong suốt, lóng lánh như ánh sao bên ngoài. Cô cẩn thận kìm nén cảm xúc không cho mình hít thở thành tiếng chìm vào giấc ngủ
........................
5 giờ sáng, máy bay hạ cánh tại sân bay Tokyo.
Tokyo là một trong những thành phố phồn hoa đắt đỏ nhất thế giới. Thành phố đất chật người đông của Nhật Bản nổi tiếng trong sách vở mà cô xem rất kĩ.
Kiến trúc ở Tokyo đã được hình thành phần lớn bởi lịch sử của thành phố. Hai lần trong lịch sử, thành phố đã bị phá hủy chỉ còn lại những đống đổ nát tan hoang. Đầu tiên là trong trận động đất năm 1923 và sau đó bị oanh tạc trong Thế Chiến II. Chính vì điều này, cảnh quan đô thị Tokyo bao gồm chủ yếu kết hợp kiến trúc hiện đại và kiến trúc đương đại. Vì kiến trúc tồn tại song trùng nên lịch trình khi đặt chân đến Thủ đô của Nhật Bản là Tháp Tokyo và Hoàng cung Tokyo danh giá.
Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, cả đoàn được sắp xếp vào nghỉ ở khách sạn. Không phải thượng hạng nhưng thuộc tầm cao cấp, càng không phải lừa đảo như mới đầu Lý Ân Đồng nghĩ. Bốn người ở một phòng lớn có hai buồng ngủ tách biệt. Cô và Ái Na được ưu tiên buồng rộng và có phong cảnh ngoài trời đẹp nhất, phía trong cùng có cánh cửa “dẫn đến thiên đường”, đứng ở ban công nhìn ra là cảnh thành phố, họa không hết vẻ đẹp của nó.
Nhìn thấy giường ngủ, Lý Ân Đồng mệt mỏi nhoài mình nằm xuống. 5 tiếng đằng đẵng ở trên máy bay hành cơ thể cô rã rời, cả người bây giờ như que kem chảy giữa giường.
Trước đó, mọi người đều thống nhất lịch trình sẽ nghỉ ngơi đến trưa rồi xuống nhà ăn khách sạn dùng bữa, xong xuôi mới bắt đầu hành trình tham quan nghỉ dưỡng, vừa hay, trên máy bay cô ngủ chưa đủ. Bàn bạc xong, Lý Ân Đồng liền về phòng một mình, dự định ngủ một giấc cho tinh thần thoải mái
Vừa sắp xếp hành lí qua một bên, Lý Ân Đồng bất ngờ bị Dương Thành Phong kéo ra ngoài ban công, cô sững sờ, hốt hoảng không kịp phản ứng. Dương Thành Phong đẩy nhẹ người Lý Ân Đồng tựa vào lan can, anh cau mày đặt hai ngón tay lên mắt cô vừa xoa vừa ân cần hỏi
"Sao mắt lại sưng lên thế này? Trên máy bay em không ngủ tí nào sao?"
Thì ra anh vẫn luôn quan sát cô. Lý Ân Đồng bất giác giật mình lấy tay sờ lên mắt, ngộ nhỡ anh phát hiện cô khóc nhè thì xấu hổ lắm
"Rõ ràng thế sao. Em có ngủ mà, nhưng chắc ngủ không đủ thôi"
Cô vừa nhắm mắt vừa nói cho đỡ bị để ý, tựa vào lan can thư giãn cho đỡ mỏi lưng, ôi cái lưng nhỏ bé không được dãn ra suốt 5 tiếng đồng hồ. Lý Ân Đồng có tật, mỗi khi khóc xong mà nhắm mắt đi ngủ thì thức dậy y rằng sẽ sưng vù lên. Tuy đã tranh thủ make up, che khuyết điểm rồi mà anh vẫn nhận ra, trình độ make up của cô không phải tồi, chỉ là con mắt của anh tinh quá.
"Anh xoa cho em đỡ căng mắt một chút rồi vào ngủ"
"Hay anh để em vào ngủ luôn đi, lưng em mỏi lắm rồi"
Không phải cô cự tuyệt anh mà lo sợ việc khác nên tâm trạng càng không tốt. Nhưng rốt cuộc không phản kháng được, Lý Ân Đồng vẫn phải ngoan ngoãn để yên cho Dương Thành Phong tuỳ ý.
"Không được, một lát thôi rồi ngủ, ngoan."
Cùng lúc đó, Trình Duy từ trong phòng bọn cô đi ra, nghe bảo căn phòng này rất đẹp nên anh qua xem thử một chút. Đang thừa năng lượng, Trình Duy tươi tỉnh từ bên trong đi ra ban công hít thở khí trời, giữa đoạn, nhìn thấy Dương Thành Phong, anh toan gọi nhưng lời vừa đến cửa miệng thì phát hiện Lý Ân Đồng cũng ở đó. Ngậm ngùi nhường chỗ cho đôi bạn, anh xoay gót đi vào thì Ái Na cũng đang bước đến hại anh giật nảy mình, dây thần kinh bị dọa đến căng thẳng
Ái Na ung dung đi đến, tươi cười nói với Trình Duy
"Lý Ân Đồng có ở ngoài đấy không?"
Trình Duy cuống đến mất bình tĩnh, anh khẩn trương chạy đến, không được tự nhiên khoác vai Ái Na đi ra ngoài. Trong bụng thầm rủa Dương Thành Phong chết tiệt không biết sợ là gì
"Không! Cậu xuống đại sảnh cùng mình một chút, mình quên gì đó thì phải"
"Ờ... nhưng mà Ân Đồng đang đâu nhỉ?"
"Chắc là... nhà vệ sinh"
Đến khi Ái Na chịu thôi hỏi Trình Duy mới dám nhẹ nhõm thở
- Dương Thành Phong, chú nợ anh một mạng.
Hai người ngoài ban công không ai hay biết. Dương Thành Phong vẫn tiếp tục hành nghề trên mắt Lý Ân Đồng. Tuy đứng giữa cảnh thiên nhiên như tranh như họa nhưng không ai có hứng thú để thưởng ngoạn. Anh tập trung vào cô còn cô kiên cường với chính mình.
Bất ngờ Dương Thành Phong lên tiếng hỏi, câu hỏi vậy mà đánh trúng vấn đề của cô
"Em khóc đúng không?"
Lý Ân Đồng lập tức mở mắt liền bắt gặp ngay đôi mắt đen trầm tĩnh đối diện, con ngươi trong mắt có chút xao động. Lý Ân Đồng không trả lời, lặng lẽ cụp mắt xuống.
"Em sao thế?"
Không hiểu sao khi anh hỏi, nước mắt lại dâng biểu tình. Cô nhắm mắt lắc đầu cười
"Em muốn đi ngủ"
"Trả lời rồi anh cho em đi."
Đến nước này mà cô còn giấu anh? Nhạy cảm quá cũng không tốt chút nào, định ôm muộn phiền đi ngủ không bao giờ là hay cả.
Cô vẫn không trả lời, Dương Thành Phong nhẹ giọng hơn, giọng nói chất chứa sự thành khẩn
"Có chuyện gì nói với anh đi"
"... Thật ra... Em biết hai người thân nhau nhưng…"
Bị xúc động, mãi một lúc Lý Ân Đồng mới lên tiếng trả lời. Dương Thành Phong nghĩ không chịu nổi, anh vòng tay ôm chầm lấy bạn gái vào lòng. Từ nhỏ đến lớn chưa có gì là anh không chịu được, kể cả máu me,... chỉ chịu không được nước mắt của người yêu vì anh mà khóc
"Đồ ngốc này! Em đã là của anh rồi, tuyệt đối không có chuyện anh có ai khác. Ái Na từ nhỏ lớn lên cùng anh, cô ấy ngủ ngồi thường hay ngả nghiêng thế, nếu đổi lại là Trình Duy thì cũng sẽ như vậy thôi."
Dương Thành Phong giải thích có mấy lời nhưng Lý Ân Đồng an tâm hơn hẳn, tâm trạng không còn tồi tệ nữa. Cảm nhận được sự bình tĩnh trong lòng, Dương Thành Phong buông lỏng cô ra rồi lấy tay vuốt cái mũi cô. Rõ ràng ghen tuông đến mức sắp khóc còn cười.
"Em biết ghen rồi" - giọng anh trêu đùa đầy phấn khởi
"Không, em có gan đâu dám ghen với Na tỷ. Dù gì cũng là em "đoạt" anh từ chị ấy"
"Em nói như anh không trong sáng ấy", Dương Thành Phong giở giọng, có hơi nhíu mày nói
"Thanh mai trúc mã mà, có được nhân duyên với người khác chắc chắn chị ấy sẽ cảm thấy mất mát chứ. Người như anh sao hiểu được"
"Không quan trọng. Anh hiểu cô gái này là đã đủ lắm rồi"
Nói rồi, Dương Thành Phong cúi đầu định hôn vào mắt cô nhưng bị bàn tay nhỏ gọn nhanh chóng đẩy gương mặt kề sát của anh đi
"Mắt mũi tèm lem thế này, anh làm cái gì vậy?"
Bàn tay đó vẫn đặt trên môi anh, Dương Thành Phong hôn một cái trân trọng rồi trực tiếp vờn lại lên mắt Lý Ân Đồng
"Vào ngủ đi. Anh cũng muốn chợp mắt một lúc."
Lý Ân Đồng vui vẻ gật đầu
"Qua ngủ cùng anh nhé!"
Trần đời chưa có ai đùa cợt mà thô thiển như Dương Thành Phong. Anh ôm eo cô ép sát vào người đề nghị. Lý Ân Đồng hốt hoảng nhìn ngang nhìn dọc rồi đánh khéo anh về
"Đừng có giỡn. Đi thôi, anh về trước đi"
Chạm người đến giường, Lý Ân Đồng đánh thẳng vào giấc ngon lành.
...........................
Đến độ đầu chiều, tour tham quan hoàng cung Tokyo bắt đầu khởi hành
"Hoàng Cung Nhật Bản nằm trong một khu công viên rộng lớn bên ngoài trồng nhiều cây thông cổ thụ cắt tỉa khéo léo như các em đã thấy đấy, xung quanh là tường đá và hào rộng. Hoàng Cung không lớn lắm, được xây trên nền cũ của cung điện Edo và hoàn thành năm 1888. Nơi đây từng bị tàn phá trong thế chiến thứ II do máy bay Mỹ dội bom năm 1945. Sau đó cung điện được xây lại cùng kiểu cũ, đến năm 1968 được trùng tu toàn diện như ngày nay."
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho đoàn về lịch sử quần thể kiến trúc hoàng cung. Sự nhiệt tình của hướng viên cô đánh giá cao lắm, Lý Ân Đồng rửa tai lắng nghe từ đầu đến cuối. Cũng may cô có ngủ đầy đủ cho nên tinh thần tỉnh táo dư thừa sức sống. Đây là một dịp trải nghiệm hiếm có, cô cũng đã định học xong đại học sẽ sang Nhật định cư vài năm. Thật sự mà nói, Nhật Bản đẹp hòa nhã và rất mực riêng tư. Nhưng ý định tạm gác lại, gặp Dương Thành Phong cô chưa biết dự định sẽ thay đổi như nào, chắc sẽ chọn ở lại nước cùng với anh, cô không muốn yêu xa.
Hoàng cung Tokyo nổi tiếng với những khu vườn tuyệt đẹp cùng nét kiến trúc cổ kính, tiêu biểu là khu vườn phía Đông thanh bình có mặt hồ phẳng lặng. Gió đùa nghịch qua vườn thổi tóc cô bay bay, gió vấn đi hương thơm cho hòa vào không khí.
(Khu vườn phía Đông _ Ảnh Internet)
Dạo rất lâu trong "vườn Đông địa đàng", những câu chuyện hướng dẫn viên kể thật động lòng người. Nơi Lý Ân Đồng đang đứng là lối đi trên cầu mắt kính, lối đi có thể thấy được nét nổi bật nhất của hoàng cung.
(Ảnh Internet)
Những bức tường và ngọn tháp bằng đá cùng những cây cầu Nijubashi bắc ngang hào nước chảy từ bên ngoài vào trong khuôn viên như một kì quan hiển hiện trước mắt. Tưởng tượng nếu hoàng hôn có buông xuống nơi đây thì đẹp biết chừng nào, cái hoài cổ của một thời phong kiến hoang dã mà kì vĩ đến lạ.
Khi học về văn hoá Nhật Bản, Lý Ân Đồng có được nghiên cứu về câu cầu Nijubashi này. Đôi cầu này là con đường chính dẫn vào cung điện Hoàng gia hay còn là biểu tượng của Tokyo không kể tòa tháp đỏ. Người ta hình dung ra dáng vẻ cây cầu nên nó có tên khác là cầu mắt kính, đơn giản vì nhìn hai chiếc vòm cây câu trông như một đôi kính vậy đấy.
Đứng ngắm Hoàng cung từ phía xa là có thể cảm nhận được hơi thở thâm nghiêm giữa lòng thành phố sầm uất. Chỉ mới đến một góc của Tokyo thôi mà Lý Ân Đồng yêu nơi này muốn rụng rời.
Suốt dọc đường, Dương Thành Phong đều âm thầm đi phía sau Lý Ân Đồng, anh để cô hoàn toàn trong tầm mắt. Cảnh đẹp với anh cũng không thu hút bằng an toàn và niềm vui của người con gái trước mặt.
Trên đoạn đường nhắm chính giữa cây cầu, Dương Thành Phong dừng lại gọi Lý Ân Đồng
"Qua đây, anh chụp hình cho em"
Dương Thành Phong kéo tay cô đứng vào chỗ có thể thấy cả người lẫn cảnh bao quát cả cây cầu và góc mái hoàng gia. Chụp xong, Lý Ân Đồng thấp thỏm xem ảnh trong điện thoại của Dương Thành Phong. Vẻ mong đợi hiện hết lên gương mặt, không biết tay nghề anh như thế nào?
Ngoài dự đoán, chụp rất đẹp. Dương Thành Phong vậy mà còn có tài lẻ này.
"Đẹp thật" Dương Thành Phong cũng nán xem lại tác phẩm của mình
"Nhìn em xinh nhỉ?" Cô mong chờ một sự tán hưởng
"Cảnh rất đẹp" Trả lời không khôn khéo như vậy thì đúng bạn trai của cô rồi. Khóe môi anh cong lên đắc ý. Cô không chịu thua, nhất quyết cầm máy khoe tài
"Anh qua đây em chụp cho anh xem, đừng tưởng mình anh biết chụp hình"
Lý Ân Đồng kéo Dương Thành Phong vào vị trí cũ. Lần này cô chụp bằng điện thoại của mình. Hai người dùng máy giống nhau nên không có ăn gian. Dựa vào kinh nghiệm, Lý Ân Đồng căn chọn góc ảnh, lấy nét lấy cảnh thành thục. Cô làm mẫu ảnh cũng lâu nên cũng gọi là có kinh nghiệm. Cô nháy máy liền mấy tấm hình, xong xuôi rồi gọi anh ra xem.
"Đẹp" Dương Thành Phong tươi cười
"Thấy chưa, thẩm mĩ em không tệ tí nào"
Gương mặt Lý Ân Đồng nở nụ cười đắc ý, Dương Thành Phong nhìn cô mỉm cười nhưng lời nói hoàn toàn không ăn nhập
"Lần này là anh đẹp trai, không bảo em chụp đẹp."
"... "
Nói gì thì nói, bạn trai cô quả thực rất đẹp trai. Gương mặt như điêu khắc này cộng cả vóc dáng cao ráo ấy, Dương Thành Phong chẳng kém cạnh gì người trong giới showbiz cả, không làm mẫu ảnh thật phí cơ hội kiếm cơm.
"Không phải em nói mắt thẩm mĩ em tốt sao?"
"Em nói đúng mà" Cô thắc mắc
"Mắt tốt mới nhìn trúng anh."
Có phải ai đẹp trai cũng đều tự luyến như vậy không? Lý Ân Đồng tự hỏi, có mù đâu mà không nhìn trúng anh. Không để Dương Thành Phong tự luyến quá lâu, cô xoay người lườm yêu rồi giả giọng chát ghét
"Mắt em lòa mới đúng"
Nói rồi Lý Ân Đồng xoay người đi trước, mặc kệ anh đứng đấy, đến chỗ Trình Duy và Ái Na chụp hình đằng kia. Dương Thành Phong không chịu bị bỏ lại, anh sải một bước dài đã đuổi kịp được cô. Nhưng vẫn chưa hết đà tự mãn
"Em quá may mắn đấy em có biết không."
..............................
Rời khỏi Hoàng cung Tokyo thì trời cũng đã nhá nhem tối, ánh điện từ các toà nhà cao tầng cũng như mặt phố đã rực đèn thắp sáng cả Tokyo.
Hướng dẫn viên tên Mạc Hoa, Lý Ân Đồng ấn tượng với cái tên này ngay khi nghe chị cất tiếng nói, rất hay. Mạc Hoa có một sự nhiệt tình hình như không bao giờ tắt, gương mặt cười nói suốt thôi. Ngồi trên xe hướng dẫn viên hăng hái giới thiệu về tòa tháp như một nhân chứng lịch sử
"Tháp được xây vào năm 1958, chỉ 13 năm sau khi phần lớn Tokyo bị bom phá hủy trong Thế chiến II. Với độ cao 333 mét, đây là tòa thép tự lực cao nhất thế giới. Ở đây đã thấy sừng sững rồi đúng không? Kìa các em xem, 10 phút nữa là chạm được rồi"
Lý Ân Đồng ngồi cạnh Ái Na vừa nghe vừa nghịch móc khóa mượn được, cô phấn khởi ra mặt vì sắc trời huyền bí của Tokyo. Phía sau, Trình Duy tựa vào vai Dương Thành Phong nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi Trình Duy dong khắp cả hoàng cung để chụp hình cho Ái Na. Suy cho cùng cũng là kiếp thê nô mà thôi.
Thấy hôm nay thấy Trình Duy im lặng khác thường, Ái Na ngồi trên ngoái xuống nhìn rồi cười cười ấm áp
"Cũng không phải vô lại"
Dương Thành Phong ngoảnh sang nhìn Trình Duy đang tựa đầu vào vai mình, biết cậu chỉ nhắm mắt nghỉ liền huých thầm trêu vài cái.
"Ai bảo Tô Như, người đẹp cũng đổ rồi kìa”
"Cậu đùa hay thật Dương Thành Phong." Ái Na giơ nắm đấm nhỏ ra đe anh. Dương Thành Phong trêu như vậy làm Ái Na rất không vui
Trình Duy hiểu ý, lại biết Thành Phong lỡ làm Ái Na của anh khó chịu liền ngồi thẳng dậy. Không khách khí, Trình Duy đưa tay đấm vào bàn tay Dương Thành Phong một cái. Lại quay ra lấy Lý Ân Đồng ngầm uy hiếp
"Lý Ân Đồng muội muội, lát anh Duy đây sẽ chụp hình cho em, đảm bảo tối nay weibo của em sập luôn vì quá đẹp."
Lý Ân Đồng lắc đầu nguây nguẩy
"Weibo sập em biết dùng cái gì"
Ái Na gật gật cười cười mua vui, chỉ có cô không biết thực hư như nào.
"Vậy tối nay anh đưa em đi thử hết ẩm thực Tokyo này nhé"
"Vâng" kèo này quá hấp dẫn, Lý Ân Đồng vui vẻ lập tức đồng ý.
Nụ cười trên môi Dương Thành Phong chợt tắt
Thoắt cái đã đến trước chân Tháp. Độ cao hùng vĩ này đã nói lên trí tuệ và sáng tạo vượt bậc của con người. Lý Ân Đồng ngửa đầu muốn rụng cổ nhìn chưa hết đỉnh tháp. Là biểu tượng cho kiến trúc hiện đại với ánh đèn đỏ mê hoặc lòng người, bảo sao Nhật Bản thu hút khách đến thế
Xe đưa đón đoàn bọn cô đang dừng trước tòa nhà 4 tầng FootTown ngay bên dưới chân tháp.
Thang máy từ tầng 1 tòa nhà có thể đưa khách lên đến đài quan sát cao nhất, với độ cao 250m. Xung quanh lung linh ánh đèn, Tokyo đẹp đến choáng ngợp
Thang máy hiện đại có sức chứa hơn 20 người. Vì hơi đông nên Lý Ân Đồng phải đứng nép sát vào người Dương Thành Phong phía góc trong thang máy. Vóc dáng cô không cao lắm, chỉ được 1m63 vả lại hôm nay đi giày búp bê nên hoàn toàn hòa vào đám đông. Lý Ân Đồng ngước mắt nhìn Dương Thành Phong, trông anh thật dễ thở, cao hơn mét 8 đúng là nhiều cái lợi.
Dương Thành Phong vừa hay cúi xuống thì thấy Lý Ân Đồng đang khổ sở nhìn mình. Khóe môi anh cong lên vẻ đắc ý, sườn mặt lộ ra dưới góc nhìn của Lý Ân Đồng đẹp trai vô cùng. Bỗng nhiên cả người cô nhẹ bẫng. Eo cô bị ai đó nhấc lên hết sức nhẹ nhàng, đôi chân thon thả theo đà quắp chặt vào vào người Dương Thành Phong. Mặc dù hơi kì cục một chút, rất giống mẹ ãm con, nhưng cô mặc kệ, ở cao vậy dễ thở hơn hẳn, dù gì đông như này không mấy ai để ý. Dương Thành Phong vòng luôn tay kia giữ lấy người Lý Ân Đồng
Tư thế này có hơi ngại ngùng, Lý Ân Đồng liền luồn tay vào tóc Dương Thành Phong làm rối chữa ngại, cô thì thầm
"Em nặng không? Hay thả em xuống đi"
Dương Thành Phong mặc kệ đầu tóc đẹp bị Lý Ân Đồng làm hỏng, khóe miệng mỉm cười mãi không thôi
"Về nhà ăn thêm cho lớn"
*Ting*
Cửa mở, đoàn người ùa ra, Dương Thành Phong thả cô xuống nhẹ như phỗng, trước khi xuống, cô cũng không quên trả lại mái tóc cho anh. Thang máy chạy khoảng 600 bậc thang thì dừng ở đài quan sát chính (cao 150m). Đài quan sát này chính là nơi mà Ran và Shinichi của bộ truyện thám tử Conan nổi tiếng hẹn hò với nhau.
Ái Na ở đầu đi ra trước, cô đứng đợi Lý Ân Đồng ra rồi vui vẻ kéo đến chỗ ống nhòm. Có một điều đặc biệt, quan sát từ đây sẽ cảm giác như đang đứng trên không trung nhìn xuống mặt đất qua những khung cửa sổ bởi mặt sàn được lót bằng các tấm kính trong suốt thay vì kiểu truyền thống rất kích thích
Lý Ân Đồng loay hoay cái ống nhòm rồi thốt lên sung sướng như một đứa trẻ lần đầu biết vị ngọt của kẹo
"Em thấy gì thế Ân Đồng, sao chị toàn thấy sao trời thế này?"
Ái Na cũng hồ hởi không kém. Nhưng đúng là có cô gái nào kìm lòng được trước thiên nhiên hùng vĩ như vậy không?
"Em thấy thấp thoáng núi Phú Sĩ nhưng mà tối quá"
Sở dĩ chỉ thấy trời xanh mây trắng nắng hoàng hôn là bởi Ái Na cứ chỉnh mãi ống nhòm lên trời. Trình Duy đứng cạnh không nhịn được cười. Bản tính galang lại bộc phát, soái ca bắt đầu dấn hình ảnh mình vào tâm trí người đẹp.
Dương Thành Phong mua nước ở quầy bây giờ mới quay trở lại. Anh đặt chai nước lên bàn rồi khoanh tay đứng nhìn Lý Ân Đồng say mê với cái ống nhòm.
"Thấy gì không?"
"Có chứ, em vừa thấy núi Phú Sĩ" Lý Ân Đồng vẫn không dời ống nhòm mà tiếp tục xoay xoay chỉnh chỉnh.
"Uống nước đi" Anh nói rồi ném cho Trình Duy một chai.
Lý Ân Đồng bấy giờ mới nhìn chai nước, cô nhớ ra điều gì đó. Phân cảnh Shinichi mua nước về rồi áp lon nước lạnh vào má của Ran, nhớ rồi! Thật lãng mạn. Thoạt cô lại nhìn sang Dương Thành Phong cao rồi cười khổ. Anh làm gì có thời gian mà đọc Conan.
Ái Na từ phía kia đi đến ngồi cạnh Dương Thành Phong. Lý Ân Đồng rất nhanh sau đó đã lượn sang chỗ Trình Duy nói chuyện.
"Không tự do lắm nhỉ, chịu khó chút vậy" Trình Duy nhường lại ống nhòm cho Lý Ân Đồng
"Vẫn thoải mái mà, dù sao sau này chị ấy cũng biết vả lại biết cũng không có vấn đề gì, trước không nói cũng là hiểu lầm thôi, giờ hết rồi. Thành Phong định tối nay nói với chị ấy luôn"
"Thật mong đợi. Lúc Thành Phong giới thiệu em với anh cũng không long trọng thế này”
Lý Ân Đồng mỉm cười
"Mà anh định bao giờ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình?"
Tình cảm của Trình Duy dành cho Ái Na cả khoa ngoại không ai không biết, chỉ có Ái Na không biết. Bởi vậy mà khi lên đại học những năm ba sau đấy, con gái trong trường cũng không còn tỏ tình với Trình Duy như trước, bởi vì anh đã thừa nhận người trong lòng mình ở một bữa liên hoan. Nói ra cũng thấy tội, cô thấu hiểu cho đàn anh tình trường trắc trở này nên không ngừng giúp đỡ hỏi han.
"Chưa thấy Ái Na có dấu hiệu thích ai bao giờ nên anh cũng không biết khi nào"
"Đẹp trai không bằng chai mặt, cứ kiên trì rồi cô ấy cũng sẽ động lòng với anh thôi"
Dù nghe trăng nghe sao thì với Trình Duy, Ái Na là ca khó nhất cuộc đời anh gặp phải. Anh bế tắc lắc đầu thở dài, liền quay sang cợt nhả với tiểu muội Lý Ân Đồng
"Như em có phải tốt không. Dương Thành Phong không tán cũng tự đổ "
Lý Ân Đồng nghe đến thì cười lên giãy nảy, Trình Duy nói tuy đúng nhưng cô nhất quyết không công nhận "Mấy người các anh kì cục vậy. Chẳng qua Dương Thành Phong là em bỏ qua cho thôi."
"Còn anh bỏ công nhưng chưa thấy vàng." Trình Duy tội nghiệp nói
"Anh yên tâm, em sẽ support cho anh. Soái ca đừng bỏ cuộc là được"
Lý Ân Đồng vỗ vai Trình Duy động viên, ra người giàu kinh nghiệm, đột nhiên
"Đừng bỏ cuộc gì vậy?" Giọng nói Ái Na đằng sau vang lên làm hai người giật mình thon thót. Trình Duy nháy mắt tinh nghịch nhanh đáp
"Đừng bỏ cuộc để thấy núi Phú Sĩ"
Ái Na biết mình bị trêu, vứt cho Trình Duy một cái "xì" không thèm chấp rồi khoác tay Lý Ân Đồng đi trước
"Vậy soái ca cứ ở đó cố gắng, chúng tôi đi ăn tối trước"
Nghe đến ăn, Lý Ân Đồng háo hức hẳn lên. Bụng cô ngủ qua trưa không có gì lót dạ nên giờ cũng ọc ọc lên cả
"Ở đâu vậy chị?"
"Ừm...Cái gì mà Ro..rop...pong...ji gì đấy"
"Roppongi" Lý Ân Đồng biết tên nơi này, trung tâm sầm uất nhất cả thủ đô Nhật Bản
Chị Mạc Hoa đã chờ sẵn ở dưới chân tháp đợi đưa đón đến nơi đến chốn thật chu đáo.
Bây giờ mới thực sự đến giây phút mà Lý Ân Đồng cô coi là thiên đường. Một tối thiên đường ẩm thực trên đất Tokyo.
___
Hết chương 14
Anphy
# Vì chưa từng đến Nhật Bản bao giờ nên mình chỉ miêu tả trong tưởng tượng và có một số tham khảo trên GG. Có gì sai sót mong độc giả thông cảm và góp ý.
# Mấy chương viết về du lịch sẽ hơi dài chút xíu. Độc giả xin hãy chịu khó hihih
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top