Chương 11: Hiểu lầm hóa yêu thương

Mặt trời lúc này đã lên quá đỉnh núi. Bấy giờ Lý Ân Đồng mới vật vã rời khỏi chiếc gường của mình. Mắt nhắm mắt mở thế nào cô lộn nhào từ trên giường xuống nền đất đến phịch một cái. Xương hông đập mạnh xuống đất, cơn đau bắt đầu đi đều khắp cơ thể hành cô quằn quại gập người.

Ngủ dậy, chuyện Lý Ân Đồng nhớ nhất là chuyện chiều hôm qua, nhớ đến rợn gai ốc. Nam nhân tên Mộ Viễn đó đuổi theo cô cả vào trong mơ, dai dẳng không buông đòi đưa cô về. Bởi vì chạy trốn, cô ngã xuống giường nên thoát được mộng.

Chiều qua cũng nhờ thông minh nhanh nhẹn, Mộ Viễn bị Lý Ân Đồng lắt léo, bỏ bom không thương tiếc. Cô đầu tóc rối bời, phân vân đắn đo nguyên đêm không biết giải quyết triệt để như thế nào. Ngộ nhỡ Dương Thành Phong biết chuyện lại không hay.

Lý Ân Đồng rời gường đi tắm rửa, trưa nay cô có hẹn làm mẫu ảnh cho một nhiếp ảnh gia cũng gọi là tiếng tăm. Nhìn lại cũng không còn thời gian lo toan chuyện kia nữa.

Vòi hoa sen xối xả như hàng trăm mũi kim nhỏ đâm vào người cô, da thịt mềm mại bỗng trở nên đau rát. Chỉ dám nhẹ tay nắn bóp phần hông và vùng xương tay vừa ngã. Cử động chút thôi cô đã cảm giác cơ thể xót đau rên thành tiếng. Làn da trắng sứ dần bằn rõ vết tím bầm, cô còn lo lát nữa làm sao che được để mà chụp hình, thật đúng là xui xẻo.

Lúc lâu sau mới ra khỏi phòng tắm, tinh thần có tỉnh táo hơn chút, Lý Ân Đồng quấn cúp ngực tấm khăn bông mềm mại, da thịt trắng nõn nà phơi dưới ánh sáng, khổ nỗi lại có một vết bầm khá lớn ở khuỷu tay giảm phần nào sức hút.

Mái tóc dài xoăn đuôi còn đọng lại mấy giọt nước như sương mai buông thõng xuống mập mờ che lấp xương quai xanh quyến rũ. Gương mặt cô thanh tú mang vẻ đẹp thuần khiết rung động lòng người, vẻ đẹp phổng phao của thiếu nữ đôi mươi.

Điện thoại Lý Ân Đồng rung lên tin nhắn từ tài khoản wechat, cô chưa thay đồ vội liền nhận tin nhắn trước, sợ  Dương Thành Phong gửi đến cô quên trả lời thì anh sẽ lo. Vì đặc thù công việc của Dương Thành Phong luôn không theo một giờ giấc cố định,thường xuyên đột ngột, gấp gáp, lúc tắt máy, lúc gọi không nghe. Anh thường gửi tin nhắn hoặc gọi lại vào những lúc cô không thể biết, thành ra Lý Ân Đồng cũng dần quen thói phản ứng ngay khi điện thoại đổ chuông.

Mở điện thoại, tin nhắn đến hù dọa cô nhướn mày khinh hãi một phen, là của Mộ Viễn.

Trời đất ơi, Lý Ân Đồng như nốc phải bả nấc nghẹt lên một cái. Vừa lúc có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô hoàn hồn nhưng tay không ngừng run, không hiểu sáng sớm ra bị cái gì không biết.

"Chị vào đi" cô nói vọng ra

Bình thường trong nhà chỉ có cô và Ái Na. Cũng đã nói không cần thiết phải gõ cửa, cùng là con gái với nhau nên không cần ngại ngùng, nhưng Ái Na rất tôn trọng quyền riêng tư nên dù như nào Lý Ân Đồng vẫn đều gõ cửa.

Ngược lại Lý Ân Đồng không quan trọng hóa, cô tôn sùng sự thoải mái, vì ở nhà nên đinh ninh là Ái Na, cô mở lời để Ái Na bên ngoài đi vào. Bản thân cô cũng không vội vàng thay quần áo, sinh hoạt bình thường với nhau hai người bọn cô không câu nệ là bao.

"Lý Ân Đồng"

Tiếng nói ở cửa vang lên sau tiếng khóa mở, giọng nói không phải của Ái Na khiến cô chột dạ.

Lý Ân Đồng vội dời mắt khỏi điện thoại quay lưng ra nhìn thì thấy Dương Thành Phong đứng trước cửa.

Ngỡ ngàng, cô không cẩn thận làm điện thoại rơi xuống đất. Cảm giác tội lỗi bắt đầu tìm đến làm đầu cô ong ong. Rồi, người con trai kia cho cô cảm giác bị bắt gặp làm chuyện sai trái.

Lý Ân Đồng chưa bao giờ có suy nghĩ tặng cho anh cái sừng cả.

"Thành Phong!" - Cô lạc giọng lên tiếng

Dương Thành Phong không tiến vào ngay mà chần chừ đứng trước cửa. Tuy vậy ánh mắt anh vẫn lãnh đạm như thường. Điều này khiến cô có chút không hiểu, anh không vào còn đứng đó là ý gì?

Mãi sau Lý Ân Đồng mới phát hiện, trên người cô chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh thân hình mảnh mai, gợi cảm. Ý thức tự vệ xuất hiện, cô vội vã nhanh tay kéo lấy tấm chăn phủ lên người. Lý Ân Đồng xấu hổ cực cùng đỏ mặt nói lớn

"Sao anh lại vào đây?"

Nghe Lý Ân Đồng nói vậy, không những không đi ra ngoài, Dương Thành Phong ngược lại còn điềm nhiên đáp như không có gì to tát.

"Em cho anh vào còn gì"

Anh xoay người đóng cửa rồi đi về phía cô

"Em tưởng là Na tỷ. Anh ở đây làm gì?" Lý Ân Đồng đáp

"Trình Duy nhờ anh đưa đồ cho Tiểu Na. Anh đến nơi thì cậu ấy lại bảo anh lên phòng đưa cho em chiếc hộp này"

Dương Thành Phong đi thẳng về phía giường nằm, anh tự nhiên ngồi xuống đối diện với Lý Ân Đồng đang đứng. Người cô mảnh mai lắm, đứng trước mặt anh cũng không che được mặt trời phía sau lưng ngoài tấm kính lớn rọi vào trong phòng

Dương Thành Phong đột nhiên cúi mình xuống, cô theo phản xạ giật lùi một bước

"Điện thoại em rơi này"

Anh nhặt lên đưa cho Lý Ân Đồng. May mắn là anh không thèm xem. Cô không nghĩ được nhiều, trong lòng chỉ thấp thỏm tin nhắn Mộ Viễn gửi đến, không để ý vươn cánh tay trần nhận lấy điện thoại. Vết bầm trên khuỷu tay đương nhiên không qua mắt được Dương Thành Phong, nhìn vết bầm tím, anh lập tức cau mày nắm lấy cánh tay thon thả của Lý Ân Đồng kéo về phía mình, giọng nói Dương Thành Phong đổi hẳn, nghe cũng biết đang khó chịu làm cô hơi hãi hùng

"Tay làm sao đây?" Anh xót xa nhìn nó

"Em ngã xuống giường, cũng không vấn đề gì."

Nghe vậy, giọng Dương Thành Phong không còn nhẹ nhàng nữa

"Không vấn đề gì mà tím bầm lên thế này, dầu để ở đâu?"

"Nãy tắm em cũng xoa rồi, không sao đâu, anh ra ngoài đi"

Trời ơi, cô muốn mặc quần áo vào lắm rồi, chứ cứ như này cô thấy mình hư hỏng quá. Biết thừa Dương Thành Phong sẽ chuyện bé xé ra to với những lần tổn hại thân thể của mình, Lý Ân Đồng đành nói mấy lời hòng để anh bớt lo lắng ra ngoài đợi

"Ở đâu?" Dương Thành Phonh nghiêm giọng lên một câu. Cái thói cô hay trả treo ương bướng nên anh phải làm thế

Lý Ân Đồng hơi sợ

Biết không lay được lời anh nói, lại càng không đuổi được, Lý Ân Đồng đành ngoan ngoãn nghe lời. Cô khó lòng hiểu được. Sao Dương Thành Phong có thể bình tĩnh như vậy, anh không sợ Ái Na vào đây sao? Trong lòng cô thấp thỏm không yên, đã có lỗi giờ lại càng có lỗi, chỉ mong ông trời đừng phạt nặng cô.

"Trong ngăn kéo bàn học"

Lý Ân Đồng đầu hàng trả lời. Những lúc ngồi học lâu quá, cô hay bị mỏi gáy nên để ở đó cho tiện.

Dương Thành Phong đứng lên lấy dầu rồi trở về chỗ cũ. Anh với tay kéo Lý Ân Đồng ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng nâng cánh tay lên bắt đầu xoa bóp. Động tác của Dương Thành Phong ấn nắn rất thạo, ai không biết còn tưởng anh đã lành nghề lâu năm.

Tuy không học khoa chấn thương chỉnh hình nhưng làm ăn đâu ra đấy. Lý Ân Đồng cảm thấy dễ chịu hẳn, cử động bớt đau đi nhiều, chỉ biết khen anh tay nghề cao. Dương Thành Phong tập trung, không mảy may chuyện ngoài lề  nữa nên cô mừng phát điên.

"Còn chỗ nào nữa không?"

Anh có vẻ xử lí xong khuỷu tay, mắt không dời cánh tay cô lên tiếng hỏi

Giọng điệu anh nói rất hiển nhiên khiến cô có hơi chột dạ, hỏi như vậy là biết hay không biết phần hông đang đau kia của cô? Nhưng làm sao cô lại nói cho anh cơ chứ. Cô chưa bị điên. Mắt Lý Ân Đồng vụt cong lên cười, mồm miệng nhanh nhảu giấu giếm

"Không còn. Anh ra ngoài nhanh đi"

"Ái Na đi chợ rồi"

Dương Thành Phong bất mãn lạnh lùng nhìn cô một cái làm cô khiếp vía

"Quay hông ra đây"

Người thông minh có khác, cuối cùng cũng không qua nổi mắt anh. Đã biết thừa rồi vẫn cố tình thử cô. Vấn đề như thế này Lý Ân Đồng có già đòn đến đâu cũng không lách được. Nhìn qua cũng biết tương lai Dương Thành Phong là một bác sĩ không hề tầm thường.

"Sao anh biết hay vậy"

Lý Ân Đồng vẫn cố giả vờ ngu ngốc đáng thương để xoa dịu cái cục súc hiếm thấy của anh

Trước nữ nhân mềm mại như nước, quan trọng hơn là anh yêu cô cho nên Dương Thành Phong đành bất lực trả lòi

"Em lộn giường không chấn thương hông mới lạ đấy"

Nghe xong, Lý Ân Đồng gấp gáp hất chăn ra, chân trần thò xuống giường trực chạy đi

"Em phải đi mặc quần áo đã"

"Không cần đâu, sau này đằng nào anh cũng thấy, mặc làm gì cho vướng."

Dương Thành Phong một tay giữ cô trở lại.

"Anh..."

Lý Ân Đồng bị bắt nạt thì diễn vai sắp sửa bật khóc, hai má nóng ran vì xấu hổ

"Thôi được rồi, ngồi đây anh lấy đồ cho em. Chịu thua em đấy"

Anh bắt đầu quá trình trị liệu, nhìn mảng thâm tím lớn anh cũng đoán được đích thực là cô đã ngã một quả cực đau đời. Ngón tay anh chỉ vừa chạm vào phần da mà cả người cô rùng mình nảy lên một cái.

Tập trung suốt nửa tiếng đồng hồ, Dương Thành Phong đưa tay thấm mồ hôi, dấu hiệu đã kết thúc điều trị. Sau màn "hành hạ" đau muốn chết đi sống lại, người cô bớt nhức hơn. Tuy Dương Thành Phong thao tác rất nhẹ nhàng nhưng có lẽ do cô ngã mạnh nên mới thấy ê ẩm. Chịu khó nửa tiếng vậy mà đã đỡ cả vết bầm, Lý Ân Đồng thầm bội phục tài năng của Dương Thành Phong, thật kì diệu.

Như vậy cô không lỡ buổi chụp hình.

Cả quá trình đều thấy Lý Ân Đồng cắn môi không kêu lấy một tiếng làm anh hơi xót xa, không dám mạnh tay. Đến khi thấy cô khá lên rồi anh mới trở lại sự dịu dàng chiều chuộng. Dương Thành Phong hơi thở nhẹ nhõm, lấy hai ngón tay gõ nhẹ vào trán Lý Ân Đồng

"Gường rộng như này mà em cũng ngã được"

"A đau!"

Lý Ân Đồng cố tình giả vờ. Dương Thành Phong liền nghiêm túc trở lại.

"Anh xin lỗi. Còn đau à, nằm lại xuống đây anh xem"

Anh để tay đặt lên phần giữa hông và eo của cô cố định lại, dùng lực nhẹ nắn bóp cho cô dễ chịu. Lý Ân Đồng lời quá, được chăm sóc đặc biệt như này không khỏi tủm tỉm nãy giờ.

Mải đắc ý, bây giờ cô mới nhớ ra chuyện định hỏi, chuyện Thành Phong và Ái Na ba năm trước. Có lẽ đây là vấn đề cô biết không phải đúng lắm khi nhắc đến nên chỉ nhẹ nhàng mở lời thăm dò

Cô lẳng lặng quan sát sắc mặt anh rồi lên tiếng

"Thành Phong này,"

"Sao vậy? Đỡ đau chưa?" Dương Thành Phong chăm chú vào cái eo hơn cả. Mặc dù thế nhưng anh vẫn không thể ngó lơ cô, chú tâm lắng nghe Lý Ân Đồng nói

"Chưa đâu, mới đỡ hơn chút thôi"

Nói rồi Lý Ân Đồng ngồi dậy

"Em định hỏi chuyện gì?"

Nghe được câu trả lời, Dương Thành Phong nhẹ nhõm hẳn, đôi mày anh cũng giãn ra trông thấy, bàn tay vẫn một mực không dừng chữa trị. Nhưng phải công nhận, Dương Thành Phong đẹp trai của cô đến cau mày cũng đẹp.

Lý Ân Đồng bạo gan hỏi thẳng, vấn đề này cô không nghĩ ra được cách nào để thăm dò. Vốn dĩ nên thẳng thắn với nhau một chút, cô nghĩ vậy nên chi bằng hỏi nhanh gọn cho êm xuôi sẽ đỡ gây khó xử cho cả hai

"Tại sao anh và Na tỷ lại chia tay vậy?"

Anh dừng động tác, khó hiểu nhìn cô

"Sao thế, em nhắc đúng người thương của anh rồi à?"

Trong lòng Lý Ân Đồng vừa thấp thỏm, vừa đắc ý. Bụng dạ cô ngay lập tức trở nên bồn chồn bởi vì ánh mắt Dương Thành Phong đột ngột nhìn cô. Lý Ân Đồng còn tự mình đắc ý, tưởng mình bắt thóp được anh.

Vậy nhưng mọi biểu hiện bên ngoài Lý Ân Đồng trưng bày ra, thâm tâm cô nghĩ mà thấy đau lòng. Ngoài mặt vậy thôi chứ lòng cô âm ỉ phải biết. Hai chữ "người thương" cô cố tình nói ra, cược một ván liều lĩnh về con người trước mặt cô

Chưa bao lâu Dương Thành Phong đã phản ứng lại. Anh chỉ nói đúng một lời, biểu cảm có chút ngạc nhiên mà nhìn cô nhíu mày tỏ ý như gặp chuyện lạ chưa nghe nói bao giờ

"Chia tay?"

"Ừm, Chẳng phải hai người hồi trước từng yêu nhau sao?"

Anh cúi nhìn cô rồi bật cười một cái

"Ai nói với em thế?"

Nhìn vẻ mặt Dương Thành Phong, Lý Ân Đồng chắc chắn anh đã luận ra ngọn ngành vấn đề rồi. Dương Thành Phong vốn rất nhanh nhạy, bất luận nguyên nhân cô còn thắc mắc, chỉ cần nhắc một chút thì đáp án đã nảy số trong đầu anh. Có lẽ anh đã biết được vì sao cô lại hỏi như vậy rồi. Đối với những người thông minh như Dương Thành Phong, cô không thể bì với anh được, chỉ có cách trần trụi phơi hết ra để anh giảng giải cho cô nghe mà thôi

"Thì đồn cả lên ở Thành Hoa mà. Đừng bảo em là anh không biết nhé. Năm đấy thầy cô cũng rộ cả lên còn gì, chủ nhiệm lớp em còn nói nêu gương đàn anh đàn chị..."

"Chẳng phải là đồn sao?"

Anh vừa cười vừa nói, không nhịn được mà ngắt lời cô

Dương Thành Phong cứ điềm nhiên không nói thẳng làm cô phải động não, mất chục giây nhìn anh mới ngộ

"Tức là... không phải thật sao?"

Lần này anh mới thẳng thừng nói cho ra chuyện

"Không phải, trước giờ người con gái làm anh rung động duy chỉ có mình em. Có em thôi, hiểu chưa?"

Từng sợi thần kinh trong người cô bỗng hoạt động mạnh mẽ. Lồng ngực nơi trái tim bỗng nhiên nhen nhóm lên hơi ấm. Cô hiểu rồi, vậy ra cô là mối tình đầu của anh. Trong lòng cô ngọt ngào chảy xiết muốn trực trào. Mấy lời hay ý nghĩa hơn "anh yêu em" rất nhiều

Trái tim nhỏ bé không khỏi dao động, nhưng vẫn có một chuyện làm cô thắc mắc

"Nếu không phải trước đây hai người yêu nhau thì... sao anh lại không nói cho chị ấy chuyện của chúng ta?"

Hỏi được câu này, cô như thấy mình được thông minh trở lại. Trong chuyện tình cảm, thú thực Lý Ân Đồng có chút nhu nhược trước quá khứ, thiếu kinh nghiệm và đôi lúc sẽ kìm lại những suy nghĩ một mình. Chẳng hạn như việc, cô sẽ không hỏi Dương Thành Phong tại sao không nói chuyện của bọn cô cho Ái Na biết trước đó, mặc dù cô ấy là người bạn rất lâu của anh. Lý Ân Đồng nhạy bén trước tình huống nhưng yếu mềm hơn trước sự hiểu lầm đổ vỡ. Một phần có lẽ cô chưa thực sự cảm thấy thoải mái, nhưng thật lòng cô muốn những vấn đề này sẽ rõ ràng với nhau.

Dương Thành Phong ôn nhu nhìn cô, tay anh lần nhẹ tìm đến tay Lý Ân Đồng, khẽ khàng nắm lấy.

"Lúc trước là vì anh không chắc chắn chuyện của mình có đến đâu không? Lúc đó anh rất liều, đánh cược sự chấp nhận của em, sợ em không đồng ý làm bạn gái của anh. Bởi vì anh thật sự không có nhiều thời gian, nhưng càng không muốn không có cả em. Thế nên bây giờ cậu ấy biết hay không cũng không quan trọng lắm, em biết tình cảm của anh là được rồi. Sau này thế nào rồi cũng biết cả thôi, nên anh muốn có cơ hội sẽ trịnh trọng cho mọi người biết người bên cạnh anh là ai"

Anh đưa mắt nhìn vào mắt cô, trong veo không một chút vẩn đục. Giọng nói Dương Thành Phong vì thế vô cùng bình thản, ánh mắt trao cho cô trăm phần là chân thật. Lý Ân Đồng biết Dương Thành Phong trước giờ đều là thật lòng, nửa lời không dối trá hay hứa hẹn hoa lệ mĩ miều, anh thể hiện qua hành động khiến cô có cảm giác an toàn.

Vậy là suốt khoảng thời gian hai năm qua Lý Ân Đồng đã lỡ mất vì một sự hiểu lầm, nói chính xác hơn là vì một tin đồn lá cải. Cô đã kìm nén nỗi thầm thương trộm nhớ xuống nơi sâu nhất của đáy lòng, không dám bày tỏ, không dám đến gần, càng không dám nhắc đến. Nghĩ lại, nếu lúc đó cô dũng cảm đến gặp anh, hỏi cho thật rõ ràng thì hai năm dài đằng đẵng đó cô đã cùng với anh trải qua những gì gọi là gia vị đậm đà nhất của tuổi thanh xuân. Nếu như lúc đó cô không tránh mặt anh thì có phải suốt quãng thời gian hai năm cuối cấp ba vẫn còn có thể lưu luyến không hối tiếc? Phải chăng sự hèn nhát lúc đó không tồn tại, đáng ra cô nên biết sớm hơn dù có tỏ tình với Dương Thành Phong hồi đó hay không thì cũng không làm ảnh hưởng đến tiền đồ vốn sáng lạn ấy. Trong lòng nổi lên từng cơn nuối tiếc, cảm giác như đôi ta yêu nhau quá muộn rồi. Có điều ông trời thật sự chiếu cố cô, như một ban ơn cho cô và anh có thể đến bên nhau lần nữa.

"Lý Ân Đồng!"

Tiếng gọi làm cô hoàn hồn

"Em cứ tưởng Na tỷ là người yêu cũ của anh, nghĩ anh không muốn nhắc đến nên em cũng không dám nói gì với chị ấy."

Lý Ân Đồng nằm xuống sau đó vỗ mạnh hai tay vào nhau, mặt tràn ngập nuối tiếc. Vẻ mặt tiếc nuối hờn hờn của cô làm anh thấy buồn cười. Quả thật là một cô bé hiểu chuyện, cô thực sự là nghĩ anh không muốn nên cũng tự mình im lặng cho đi.

Dương Thành Phong thần bí tiến gần lại vào sát người Lý Ân Đồng, đáy mắt anh vọt lên tia mờ ám. Anh bắt đầu vòng tay khóa Lý Ân Đông lại trong phạm vi của mình. Sau đó đột nhiên anh khựng lại, mò ra được vật lạ thì cảm giác tay mình chạm vào thứ gì đó lành lạnh.

Dương Thành Phong nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại, tay không quên lôi ra vật kim loại nặng đấy. Vật trên tay khiến anh từ kinh ngạc đến bàng hoàng. Dương Thành Phong nhìn Lý Ân Đồng có chút thất kinh. Còn cô thì không có chút phản ứng gì là ngạc nhiên, ngược lại còn nằm đấy cười hả hê khiến Dương Thành Phong càng đen mặt

"Súng sao? Em... Lý Ân Đồng, em...dùng súng sao? Để làm gì vậy? Không biết nó nguy hiểm lắm à?"

Không sai, là súng

Dương Thành Phong thật không nói nổi cô. Lý Ân Đồng thích thú cong mắt cười, cô đoạt lấy khẩu súng trên tay anh, vừa mân mê vừa giải thích

"Bị anh phát hiện rồi. Thật ra đây là ý của ba, em giữ súng để ba thấy an toàn. Ba em là quân nhân, anh biết mà. Em thành thạo lắm, không nguy hiểm gì đâu."

"Vậy nếu như vừa nãy anh có ý đồ với em là em bắn anh luôn phải không?"

"Anh không có ý đồ với em"

Cô nhìn anh, nói chắc nịch

"Sao em chắc chắn?"

"Nếu như có thì lúc mà em chỉ quấn khăn tắm, không cần anh phải phát hiện ra súng em cũng lôi ra rồi"

Dương Thành Phong thật sự là một người tử tế, Lý Ân Đồng cô tin tưởng tuyệt đối anh sẽ không làm càn. Phơi một mảng thân nuột nà anh còn chả thèm xi nhê một ánh mắt thì làm gì có chuyện càn quấy ở đây

"Lý Ân Đồng... em thật sự muốn bắn anh sao?"

Dương Thành Phong vừa nói vừa cười khổ

"Không đâu"

Cô cười muốn gãy cổ trước phản ứng của Dương Thành Phong, nhân cơ hội này ôm hi vọng chỉnh anh một chút.

"Thành Phong" Cô đột nhiên gọi giật lại

"Sao vậy?"

Giọng anh có lạc đi đôi chút. Dương Thành Phong vẫn chưa thoát khỏi sức nặng tâm lí của khẩu súng. Bạn gái anh ngoan ngoãn vậy mà dám tàng trữ trái phép vũ khí. Phụ huynh của cô cơ to thế này, xem ra anh phải nghĩ đến việc ứng phó khi gặp mặt kĩ lưỡng mới thành được

"Nói gì đó tình cảm với em đi. Không nói được em sẽ bắn anh"

Quả nhiên Lý Ân Đồng được cái giống anh, nói được làm được, nói bắn là lên nòng súng. Dương Thành Phong ngây người, xem cô dám bóp cò?

Đùa như này anh quả thực không vui, vũ khí là gì cô lại coi như đồ chơi thế này? Mặt anh đen lại, vì sợ cô chơi súng lỡ bị thương. Bởi vậy nên lời lẽ vẫn thuận theo cô

"Nói tình cảm là nói gì"

"Anh đúng là khô khan."

"Được thôi, lồng ngực này bị em bắn cũng được,...dù sao bố anh vẫn phẫu thuật cứu được anh"

"Trời! Thôi anh ra ngoài đi"

Cô tức mình nhổm dậy, tiện tay với lấy cái gối đập đuổi thẳng Dương Thành Phong ra ngoài rồi nêu thêm một giả thiết nữa

"Giả sử bố anh không phải là bác sĩ thì anh có để em bắn không? Tính làm sao?"

"Không sao, anh sống tốt lắm, không chết ngay được."

"Xuống nhà!"

...................

Chiều tan tầm, Dương Thành Phong kiên nhẫn đứng chờ Lý Ân Đồng ở cổng trường. Vì là nơi công cộng nên anh đeo khẩu trang rất kín đáo để tránh bị để ý. Nhưng dù vậy vẫn không thể che lấp được sự điển trai của Dương Thành Phong mà còn tạo hiệu ứng phản tác dụng, nó làm anh càng thêm phần quyến rũ. Có rất nhiều cô gái bị vóc dáng của Dương Thành Phong thu hút liền lấy máy chụp trộm rồi thầm thì liếc nhìn không thôi.

Bình thường cô rất đúng giờ. Nhưng lúc này đợi Lý Ân Đồng mãi không thấy, anh đành rút điện thoại nhắn vào đó một dòng chữ

- Chưa được về sao?

1 phút sau đó, cô trả lời lại

- Anh về trước đi, em còn có chút việc.
- Lát em về sau.

Dương Thành Phong dở khóc dở cười. Vẫn trong kì nghỉ, anh hiếm lắm mới có thời gian đứng đợi cô, vậy mà Lý Ân Đồng dám đối xử với anh như vậy. Lòng không đổi ý, Dương Thành Phong nhất quyết đợi đến khi cô ra thì thôi

- Anh chờ em xong việc

Điện thoại rung lên tin nhắn đến

- Chờ em 5 phút nữa

Trên môi Dương Thành Phong vẽ lên một nụ cười vừa ý

...

5 phút sau, Ân Đồng của anh thật sự đã xuất hiện

"Thành Phong", giọng nói cô lanh lảnh gọi vọng ra

Ngoái đầu lại, vừa dang tay định kéo cô ôm vào lòng thì Dương Thành Phong đã bị Lý Ân Đồng chống hai tay trước ngực đẩy ra.

"Người em toàn mồ hôi nhễ nhại anh không thấy à?"

"Có làm sao, còn anh suýt thì bị cô nào đấy cho leo cây rồi."

Dương Thành Phong không ngại vòng tay ôm lấy vai Lý Ân Đồng rồi nói tiếp

"Mà sao chạy làm gì thế? Anh đợi được mà"

Dương Thành Phong nói nhẹ nhàng bên tai cô

"Ờ thì... em sợ cô nào cướp mất người của em đi không được sao. Về nhanh đi anh. Bây giờ em muốn về rồi"

Cô thật biết nói chuyện

Vừa nãy là Mộ Viễn, Lý Ân Đồng không ngờ anh ta dám chặn đường cô ở hành lang phụ, hơn nữa còn tuyên bố là sẽ theo đuổi cô làm cô khinh hãi bay hồn lạc vía. Cách duy nhất cô nghĩ ra bây giờ là rời khỏi trường để tránh Mộ Viễn đang bị bỏ bom lần hai đuổi theo rồi tính tiếp.

"Ân Đồng à!" Là tiếng của Mộ Viễn

Ôi lạy hồn, anh ta gọi tên cô như vậy mới sởn gai ốc làm sao. Lòng cô hét lên ngàn vạn lần xin lỗi Dương Thành Phong trước mặt. Quả này anh ở đây, không có cảm giác mọc sừng mới lạ. Lý Ân Đồng nghe tiếng Mộ Viễn đuổi đến, kế hoạch về nhà đi nói với Trần Đông phút chốc tan tành.

Mộ Viễn rất nhanh đã đuổi kịp, đứng trước mặt hai người, anh đưa mắt về phía Dương Thành Phong. Vừa hay Dương Thành Phong cũng khó hiểu nhìn lại Mộ Viễn.

"Tiền bối, anh có việc gì nữa sao?"

Chuyện đến nước này rồi, cô giấu cũng không nổi nữa, đành lát nữa sẽ trình bày với người sau lưng cô

Mộ Viễn nghe tiếng Lý Ân Đồng thì một nháy lơ luôn Dương Thành Phong, quay ra thân mật, tình tứ với cô

"Ân Đồng à, em giỏi chạy thật đấy. Đây là lần thứ hai em bỏ bom tôi rồi."

"Im đi mà!" Lý Ân Đồng liếc trộm Dương Thành Phong một cái mà lạnh cả người. Đôi mắt sâu tựa hồ không còn chút tình cảm.

"Tiền bối, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Tôi rất bận."

"Giáo sư Kha nói khoa của em thi xong rồi sẽ được nghỉ vài ngày tới, vậy tôi đưa em đi đến một vài chỗ tôi biết nhất định em sẽ thích"

Mặt Lý Ân Đồng sệt lại vì sợ, người cô toát mồ hôi giữa tiết trời se lạnh. Cho dù vậy cô vẫn phải thật bình tĩnh để xử lí từng con sóng một

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi có kế hoạch khác rồi."

"Ai đây?" - Dương Thành Phong đột nhiên lên tiềng

Lúc này Mộ Viễn chuyển hướng nhìn sang Dương Thành Phong đang đeo khẩu trang. Đoán Lý Ân Đồng từ chối hắn hẳn là vì người này

Không để anh ta phải tò mò lâu, Dương Thành Phong lịch sự, chủ động kéo khẩu trang xuống tự giới thiệu bản thân, mặc kệ sự ngăn cản của Lý Ân Đồng.

"Dương Thành Phong. Bạn trai Lý Ân Đồng."

Dương Thành Phong ngắn gọn hai câu trọng điểm như nói cho Mộ Viễn, cũng như nói cho cô nghe, đặc biệt là câu cuối cùng được anh nhấn giọng.

Mỗ Viễn hết thẩy kinh ngạc như hét vào mặt cô

"Bạn trai? Ân Đồng, trước giờ em không nói với anh là em có bạn trai... lại còn là Dương Thành Phong."

Cô "phi" một tiếng trong lòng. Hắn mới bước vào đời cô chiều hôm qua, tại sao phải nói chuyện của mình cho hắn biết.

Rất nhanh sau đó, Mộ Viễn cười khẩy nói tiếp

"Cũng đúng, nếu thật sự là Dương Thành Phong thì công khai cũng không tốt đẹp gì"

"Anh biết vậy thì tốt rồi. Về sau đừng gọi bạn gái tôi như vậy nữa, nghe rất chướng tai. Và biết điều thì nên tránh xa cô ấy, anh cũng biết Dương Thành Phong không dễ chơi mà. Tôi tin anh hiểu được vấn đề."

Dương Thành Phong nói thẳng thừng mang đầy tính sở hữu. Anh không nói thêm gì nữa, dứt khoát cầm tay Lý Ân Đồng đang cắn môi căng thẳng quay người bước đi.

"Về thôi"

"Đợi đã"

Mộ Viễn vẫn còn điều muốn nói. Thái độ nói chuyện với Dương Thành Phong cũng thay đổi, không có gì gọi là lần đầu khách khí nữa.

"Mày nghĩ là cô ấy sẽ vui vẻ khi có thằng bạn trai là mày sao Dương Thành Phong? Chẳng phải người của mày luôn là tiểu thư thanh mai trúc mã kia à?"

Sau đó lại nói với Lý Ân Đồng

"Ân Đồng à, em nghĩ lại chút, anh ta học y thì lấy đâu ra thời gian bên cạnh em. Mà tên này chắc gì một lòng? Không kể, chuyện em với hắn hẹn hò mà công khai thì đám tiểu thư trường này đối với em như nào? Bằng không em chấp nhận tôi đi, xét ngoại hình và năng lực tôi chẳng thua kém gì hắn ta cả"

Lý Ân Đồng lúc này đã không nhịn được nữa, cô bực dọc lên tiếng, khó mà có thể tiếp tục lịch sự với người như Mộ Viễn. Trong mắt cô, Mộ Viễn vốn không tệ, nhưng những lời nói vừa rồi anh ta nói thật sự không xứng với sự tôn trọng của cô.

"Vô liêm sỉ. Anh biết cái thá gì mà nói. Tôi yêu ai thì liên quan chó gì đến nhà anh. Đừng để tôi một lần nào nữa nghe thấy anh nói xấu bạn trai tôi. Còn nữa, ai dám làm gì tôi? Tiểu thư trường này làm sao cơ? Đừng tưởng ai cũng không biết điều như anh. Tạm biệt!"

Giờ khắc này, hình tượng đã không còn quan trọng bằng thể diện và tự tôn của người bên cạnh. Lý Ân Đồng bực dọc nổi nóng, nhất thời không kiềm chế được cơn giận liền ngang nhiên nói lớn

Khóe môi Dương Thành Phong con lên, anh đưa mắt nhìn cô. Thong dong chờ đợi Lý Ân Đồng bành trướng hết lời, Dương Thành Phong lại cố tình ôm lấy vai Lý Ân Đồng trước mặt dày Mộ Viễn. Sau đó thì quay gót phũ phàng, ra khỏi lối đi bộ của trường.

Mộ Viễn tức tối tay đấm thẳng vào thân cây cổ thụ đến trầy da, rướm máu. Ánh mắt của Dương Thành Phong đối với anh thật sự là một loại sỉ nhục

........................

Trên con hẻm nhỏ dẫn vào rừng phong. Đang độ mùa thu, một chút gió nhẹ nhàng, một chút nắng vàng hanh tạo nên một chút thâm trầm lặng lẽ. Không biết từ bao giờ mà xung quanh đã toàn là sắc đỏ ngập trời của lá cây phong.

Không khí rất dễ chịu nhưng Lý Ân Đồng lại không có tâm trạng hưởng thụ nó, trong lòng cô thấp thỏm, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Dương Thành Phong vẫn trầm lặng không nói gì kể từ lúc ra khỏi trường, gương mặt anh lại không chút cảm xúc càng khiến cô bất ổn. Không nhịn được nữa, Lý Ân Đồng bèn rút tay khỏi bàn tay của Dương Thành Phong. Mặc dù cô biết anh đang giận nhưng vẫn một mực nắm tay cô. Lý Ân Đồng buông tay rồi nhẹ nhàng áp sát ôm lấy cánh tay của Dương Thành Phong chủ động lên tiếng

"Thành Phong à, anh nói gì đi chứ. Em nghe nói mùa này mà chia tay thì... a không dám nghĩ đến"

"Chỉ vì thằng đấy mà em nghĩ đến chuyện chia tay sao?"

Giọng điệu anh nghe có hơi khó ở, cô vẫn là thành công cậy anh mở lời

"Anh biết em không có ý đấy mà." Lý Ân Đồng bĩu cái môi xinh ra để làm hòa

"Chia tay để cho em đến với loại người như nó thì em đừng có mơ... Lần sau đừng giấu anh chuyện như vậy."

Tâm trạng của Dương Thành Phong khi chứng kiến chuyện vừa rồi đúng như gió bão giật lòng. Nghe Mộ Viễn gọi lên hai tiếng "Ân Đồng" mà anh chỉ muốn vung đấm thật mạnh vào mồm hắn.

"Em biết rồi, em định gặp Trần Đông vì cậu ấy biết Mộ Viễn để hỏi mà chưa kịp nói"

"Em tìm Trần Đông chứ nhất định không chịu tìm anh đúng không?"

Biết mình lỡ lời, Lý Ân Đồng bật cười thành tiếng chữa ngượng, cô đúng là ngu khi cứ vô tình nhắc đến người khác mà

"Không phải. Em xin lỗi nhé"

Dương Thành Phong vẫn chưa cười hại cô không biết phải làm sao. Đã vậy, cô phải xuất chiêu cho anh mủi lòng bằng được thì thôi.

Đang định mở lời, đột nhiên anh lên tiếng trước, trêu cô

"Vừa nãy em mạnh mồm đấy"

Lý Ân Đồng nhớ lại lúc "vừa nãy" theo lời anh nói. Cô nhanh buông tay ra đấm vào người Dương Thành Phong mấy cái rồi đi trước. Tính tình cô không phải nết na nền nã gì, đôi lúc gặp chuyện tức nước vỡ bờ thì ghê ghớm dọa người, chỉ là cô hoạt bát thân thiện nên người quý cô nhiều hơn ghét. Dương Thành Phong hôm nay được lĩnh hội nên có hơi bất ngờ, nhưng mà anh thích, cô gái này cương nhu đúng mực.

Thấy Lý Ân Đồng buông tay mình bước đi trước, Dương Thành Phong liền sải một bước dài tiến theo ôm lấy Lý Ân Đồng ngồi xuống gốc phong gần đó. Phía xa xa kia cũng là những đôi uyên ương đang ngồi tâm sự, hưởng thụ khí trời trong lành

"Lạnh quá, cho anh ôm một cái"

"Giả bộ"

Lý Ân Đồng đánh vào người Dương Thành Phong nhưng không cự tuyệt vòng tay anh, cùng anh chan hòa với thiên nhiên nguyên thủy.

"Ân Đồng, anh đưa em đi ngắm lá phong đỏ nhé"

Lời đề nghị bất ngờ của Dương Thành Phong làm Lý Ân Đồng không khỏi thích thú, thử hỏi có ai được đi chơi mà không thích không?

"Quá tốt... nhưng mà sao tự nhiên lại đi như vậy? Anh còn phải học mà"

"Anh thấy Mộ tiền bối của em vừa rồi nói cũng phải, đúng là anh không thể dành nhiều thời gian cho em. Tranh thủ bây giờ cả hai được nghỉ, anh đưa em ra nước ngoài bù lại, đi Nhật, thấy thế nào, tiện trau dồi khả năng của em một chút."

Ra là anh để tân. Suy nghĩ của Dương Thành Phong luôn rất chu đáo, có điều thật không dễ đi như lời anh nói

"Nhưng em mới là sinh viên năm nhất, chỉ sợ bố mẹ không đồng ý"

Việc vừa mới bàn thì bỗng Lý Ân Đồng có điện thoại của mẹ gọi đến, nghe máy xong cô hoang mang đứng dậy

"Thành Phong, em phải về rồi, ông nội đang ở bệnh viện cấp cứu. E là đi Nhật cũng không được rồi, mẹ em vừa đến đây"

Cô gấp gáp như vậy làm anh đang yên lành cũng vội vã theo. Vốn tính điềm đạm hơn, Dương Thành Phong bình tĩnh trấn an lại tinh thần cô đang bối rối

"Chuyện đấy tối bàn sau, anh đưa em đến bệnh viện thăm ông đã."

"Vâng"
___
Hết chương 11
🌻 Anphy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top