Chương 9
-"Dì Lam.. Tiểu Cầu.."
Lạc Lạc định bước chân đến chỗ dì.. Nhưng hai chân tê cứng vì mang giày và đứng quá lâu, không thể bước thêm bước nào được... Thiết kế sư trước đó đã dặn dò nàng không được ngồi, vì sẽ làm hỏng nếp váy 👗..
Phi Lam và tiểu Cầu thấy bộ dạng chật vật của Lạc Lạc mà muốn té ngửa.. :
-"Sao thế Lạc Lạc? Tư thế gì khó coi vậy?" 😲
Lạc Lạc rên rỉ: "Dì ơi.. Giúp cháu với! Chân của cháu... "
Thấy bạn mình có vẻ khá chất vật với cái chân đang tê cứng..Hiểu Cầu dìu Lạc Lạc tới đứng sát tường, rồi dùng đôi tay nhỏ bé xoa bóp chân và bắp đùi cho Đằng Lạc...
Nhờ tài xoa bóp của Cầu Cầu mà chân Lạc Lạc đỡ đau hẳn.. Nàng xoa xoa vai bạn mình kể khổ:
-" Giày cao gót quái quỷ... Lại thêm cái váy chết người này nữa!!! Cậu tin không tiểu Cầu..?!? Thay đồ và hóa trang xong tớ đứng suốt 5 tiếng rồi đấy! Chỉ vì sợ nhăn áo... T^T
<Hả?5 tiếng lận sao?>- tiểu Cầu ngạc nhiên.
Phi Lam nãy giờ đứng im lặng, nghe xong lời nói của Lạc Lạc...mà nổi giận đùng đùng :
-" Năm tiếng có gì ghê gớm đâu! Mẹ cháu từng đứng suốt chín tiếng mà không than vãn câu nào cả!!!"
<Cái gì... Chín? Chín tiếng..? Có nghĩa là cuộc đời người mẫu tương lai của mình, không ngừng bị trừng phạt đứng như thế này sao???>, đầu óc tiểu Lạc quay mòng mòng..
Nàng tính chạy ra khỏi phòng, thoát khỏi đám nhốn nháo ở đây.. :
-"Công việc này không dành cho người như cháu.. Cháu về đây?!! "
Phi Lam không đuổi theo nàng, cô chỉ nói một câu..:
- " Về cái gì! Bà ngồi phía dưới chờ xem cháu diễn kìa! Liệu mà làm tốt nhé!"
Thoáng thấy phấn son trên người tiểu Lạc đã bị phai nhạt đi một chút.. Thợ trang điểm vội kéo Lạc Lạc lại gần, rồi tranh thủ trau chuốt lại cho nàng thật kĩ lưỡng:
-"Ôi trời! Sao phấn son lem luốc thế này? Mau dặm lại nào, show diễn sắp bắt đầu rồi.. Nhanh lên.."
<Không còn đường thoái lui nữa rồi..Lúc này mình cảm thấy run rẩy, không biết do lạnh hay sợ nhỉ?>, Lạc Lạc hít thật sâu lấy dũng khí.
-----------------------------------------------------------
Bên ngoài hội trường...
"Tách tách..tách tách.."- hàng trăm máy ảnh đưa lên làm việc hết công suất.. Phóng viên hôm nay nháo nhào cả lên vì cặp "chị em sinh đôi" xuất hiện.
Bên trong hậu trường cũng không kém.. Tiếng mọi người bàn luận với nhau, tiếng máy móc hoạt động tạo nên một khung cảnh náo nhiệt... :
-"Bên ngoài xôn xao thế? Chắc có ngôi sao đến xem show diễn...?"
Sau khi đã yên ổn tìm được chỗ ngồi, thoát khỏi cánh phóng viên phiền phức... Hai chị em Violet và Vicky ngồi bàn luận với nhau để giết thời gian trước khi show diễn được bắt đầu..
Vicky Violet
-----------------------------------------------------------
Lạc Lạc đang đi từ phòng hóa trang ra..
-"Này cô bé! Cháu đã sẵn sàng rồi chứ?
Phi Lam nói cháu hồi hộp nên ta đến xem"- tiếng nói của Ôn lão sư phát ra từ phía sau Lạc Lạc.
-"Lão tóc xoăn.. À không,cháu chào bà..Ôn lão sư.. "- Đằng Lạc cúi đầu chào bà.
Bà chớp chớp mắt nhìn Lạc Lạc:
-"Chà..Quả nhiên cháu không giống Phi Vũ lắm..Quân Hề nói cháu giống ba.."
Bị lão sư trêu chọc, Lạc Lạc không kìm được cơn bực bội của mình từ sáng đến giờ..liền gào thét lên:
-"Nếu không thích thì thay người khác đi Ôn lão sư!"
Lão sư bật cười :
- Vậy mới giống nè! 😂 Chỉ có Phi Vũ mới nổi điên với ta như vậy!
- "Có ích gì chứ.. Bước lên sàn diễn là khác ngay!"- Lạc Lạc buồn bã nói.
Ôn lão sư từ tốn nói:
- Ta không hề muốn biến cháu thành bản sao của Phi Vũ! Trong người cháu có tiềm ẩn một viên ngọc vô giá..Ta không bao giờ muốn thay đổi bản chất của nó...
Bà bước tới gần ,ôn nhu xoa nhẹ đầu của Đằng Lạc :
- Khi ta tìm đến cháu...chỉ hi vọng,gửi gắm lời tri ân của giới thời trang đến Phi Vũ thông qua cháu..Con là con gái của Vũ Vũ, không ai thích hợp hơn cháu!
Ánh mắt đượm buồn, Lạc Lạc nói những lời từ tận đáy lòng:
- Nhưng cháu.. Hoàn toàn không biết mẹ là người như thế nào... Có lẽ sợ cháu đau lòng, nên bà nội rất ít nhắc đến chuyện của ba mẹ. Ngay cả ảnh cũng rất ít.
Bà Ôn nở nụ cười hiền từ mà nói:
- Mẹ cháu rất cứng cỏi... Không hề nao lòng trước bất cứ chuyện gì.
-"Ồ.Nghĩa là mẹ, không hề run sợ trước mọi chuyện.."- nàng ngạc nhiên.
-"Haha! Không.. Cô ấy rất nhát gan là đằng khác!"-Ôn lão bật cười..
- Cháu còn nhớ tấm ảnh chụp trên lưng ngựa của Phi Vũ không?
-"Mẹ cháu có chứng sợ ngựa"- bà nói.
<Sao???>
Ôn lão sư kể lại :
- Chỉ ngay ngày đầu tiên tiếp xúc với ngựa mới biết thôi..Nhưng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.. Không ai phát hiện mẹ cháu đang run rẩy.. Trên lưng ngựa, Phi Vũ tự tin như nữ hoàng!!!
-"Nhưng vừa chụp ảnh xong, cô ấy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo...Khá lo cho Phi Vũ, ta vào nhà vệ sinh kiểm tra.. Bộ dạng cô ấy khá chật vật.."- bà tiếp tục kể
-[Xin lỗi cô.. Em không kìm được.. Thật xấu hổ.. 😳 ], Phi Vũ cười khổ.
-" Mẹ cháu thế đấy! Chúc cháu may mắn!"- nói xong Ôn lão sư xoay người rời khỏi phòng.
Lạc Lạc đứng ngẩn người
< Thì ra mẹ là mạnh mẽ như vậy!Mình cũng phải cố gắng được như mẹ!>
-----------------------------------------------------------
Show diễn sắp bắt đầu..
Tiếng nhạc nền du dương, che lấp đi tiếng trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch của Lạc Lạc...
Lạc Lạc từ trong hậu trường quan sát vị trí của người thân mình đang ngồi..Có bà nội, dì Lam, dì Tiêu và Cầu Cầu nữa... Đều đang chờ xem màn trình diễn của nàng.
Ôn lão sư đứng phía sau hậu trường, bà nắm chặt bàn tay của Lạc Lạc nói:
- Cháu đã chuẩn bị xong chưa? Ra đi..
Rồi buông tay nàng ra để nàng tự bước đi..Đằng Lạc mỉm cười, cúi đầu chào bà Ôn.
<Bà nội ơi! Dì ơi! Hãy nhìn cháu nhé! Cháu sẽ cố gắng giấu nỗi sợ hãi.. Trình diễn một cách xuất sắc nhất!!!>, Lạc Lạc tự hứa với bản thân.
Đằng Lạc sải bước chân từ trong hậu trường đi ra.. Nối theo người mẫu đi phía trước, Lạc Lạc ưỡn ngực tự tin bước... Dáng vẻ phiêu phiêu xinh đẹp, thập phần mị hoặc...
Bà nội, Phi Lam và Hiểu Cầu đều đồng thời ngắm nhìn Lạc Lạc với đôi mắt lấp lánh và ngưỡng mộ... Đây đúng là thế giới của nàng ấy..giống như Phi Vũ..
Cô bạn nhỏ Tiểu Cầu nhìn bạn của mình mà ngỡ ngàng 😱
<Chời má.. Làm gì đẹp dữ vậy không biết!>
Lạc Lạc tự tin sải bước trên sàn diễn, thật giống như Phi Vũ năm ấy.. Nàng đi lướt qua cặp sinh đôi, không hề nhìn thấy họ.. Trong mắt nàng hiện tại là niềm tin của bà và dì, là sự tự hào của ba mẹ...
Bóng hình quen thuộc lướt ngang qua,
Violet ngẩng đầu lên. Cô cố nhìn thật kĩ người mới vừa đi ngang qua mình.. <Có lẽ nào..lại là người đó..?>
Vicky xoay qua thấy chị mình cứ ngẩn ngơ nhìn ai đó, cô khều khều chị gái:
- Gì vậy chị? Sao chị lại cười?
Violet cúi đầu, che miệng cười một cách tế nhị:
- Không ngờ là cô bé đó!
Vicky khó hiểu nhìn chị mình: "Chị nói ai?"
Violet đá đá chân em gái:
- Haha! Cô bé té sóng soài trước mặt chị hôm bữa đấy!
-----------------------------------------------------------
Về phía Lạc Lạc..
Nàng vẫn đang bước đi tự tin trên sàn, mắt ngẩng lên nhìn những tấm ảnh của mẹ và các siêu mẫu cùng thời được treo khắp nơi với sự ngưỡng mộ.
< Mẹ ơi! Mẹ nhìn thấy không? Bộ váy này con mặc vì mẹ đấy! >
Lạc Lạc làm động tác xoay người, hất tung tà váy.. Thật không may... Bởi vì giày quá cao, khi nàng xoay người.. Gót giày đã bị kẹt vào mép váy...
Mọi người xung quanh kinh hãi.. Ai cũng hướng ánh nhìn về phía Lạc Lạc.. Người thân thì đang sợ đổ mồ hôi vì lo cho nàng..
Còn cặp chị em sinh đôi thì hết hồn với những gì đang diễn ra trước mắt..
<Thật không thể tin được mà!>
Lạc Lạc mất thăng bằng.. Nàng lảo đảo không tìm được chỗ bám trụ.. Chỉ chút nữa là sẽ té sấp mặt...
Hết Chương 9 💋.
----------------------------------------------------------
Ái chà chà 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top