Chương 7

-"Ực ực!"- Violet uống hết ly rượu không chừa lại giọt nào.

-"Thế chị có không hả?"- Vicky nhìn chị mình oán trách.

Dùng tay đặt ly rượu trên tay Violet xuống bàn, Vicky bỗng nhiên ôm chầm lấy chị mình.. Nhất quyết xiết chặt không buông:
-"Tất cả tại chị!!! Ai bảo chị không ở cạnh em...Ngày nào cũng lang thang đây đó,chỉ biết vui chơi một mình"

Violet dùng hết sức nhưng không sao tách em mình ra được, chỉ trách nó sao mà cứng đầu đến vậy:
-"Tránh ra đi! Đừng hở chút là ôm ẳm thế.. Cô bệnh à?"

Vicky vẫn ôm chặt cô,khóc nức nở:
-"Em chỉ muốn ở bên chị thôi! Chúng ta sống xa nhau cũng đã 7 năm rồi!"

Cô dùng tay xoa lưng em gái, ánh nhìn trở nên xa xăm.. :
-"Ngốc quá.. Chuyện quá khứ rồi mà.. Chẳng phải giờ chúng ta đã  ở bên nhau sao?"

Vicky thả lỏng vòng tay ôm chặt của mình,ngẩng lên nhìn chị gái..:
-"Tại sao em luôn cảm thấy chị có chuyện muốn giấu em .. Chị luôn luôn giữ khoảng cách.. T^T Em không bao giờ đoán được chị nghĩ gì.. Có lúc em thấy ba mẹ nuôi nhà Laurent còn hiểu chị hơn em". :(

Violet dùng tay bóp mũi em gái, đẩy cô nàng xuống ghế salon rồi nói:
-"Nhà Laurent đã nuôi dưỡng chị 7 năm rồi.. Em cần gì phải so đo.."

-"Thả tay ra đau quá.. Oa oa.."- xoa xoa cái mũi đỏ ửng,Vicky quay sang nhìn chị.

-"Với lại chị cũng đâu có giấu gì em.. Em suy nghĩ lung tung thôi! 7 năm đã trôi qua,chúng ta đều đã thay đổi"- Violet đi tới tủ lạnh lấy nước uống.

-"Vậy ư? Thế tại sao chị luôn tỏ vẻ bí ẩn? Ra ngoài đi lang thang khắp nơi, mà không cho em đi cùng???"- mặt Vicky ửng đỏ.

-"Rầm!!!" - Violet đập mạnh bàn tay vào bức tường phía trên chỗ Vicky đang ngồi...
-"Này cưng! Em có biết công việc của chị vất vả thế nào không? Chẳng lẽ chị không thể có chút không gian riêng để nghỉ ngơi??? Thử nghĩ mà xem.. Lúc em rãnh rỗi đi chơi đây đó,nổi loạn quậy phá..chị có xen vào cuộc sống riêng tư của em???"- cô nhẹ giọng nói.

Vicky ngồi trên salon, ôm chặt gối vào trong lòng... Dùng gối che đi nửa mặt chừa lại đôi mắt, cô ngẩng lên nhìn chị mình.. :
-" Nhưng...Lúc vắng chị, em cảm thấy rất rất buồn tẻ... Mà thôi đi.. Tối nay chị ngắm sao với em đến sáng nha...Giống như lúc nhỏ.. "

Vicky nói xong thì ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời sao,nét mặt u thương.. Violet nhìn em mình như vậy, cô cũng rất đau lòng.. Chỉ một lát sau,Vicky đã mệt mỏi mà ngủ gục.. Violet nâng đầu em gái để đầu cô nàng nằm gối trên đùi mình.. Cô xoa xoa khuôn mặt và mái tóc của Vicky. Violet hi vọng mình có thể bảo vệ và chăm sóc cho em gái thật tốt.. Bầu trời đêm Sài Gòn hôm nay thật rực rỡ.. Những vì sao lấp lánh chiếu xuống hai cô gái trẻ, mà ai cũng mang nhiều tâm sự..

-----------------------------------------------------------

-"Lam Lam yêu dấu !!!😘 Chị đang làm gì đó?"- mới sáng sớm mà Quân Hề đã gọi điện cho Phi Lam.

-"Đang tắm nắng..Có chuyện gì không?"- Phi Lam gác chân lên bồn tắm, rồi chầm chậm trả lời điện thoại.

-"Mới sáng sớm làm gì nói chuyện dấm dẳng thế, chị yêu?"- đang tập yoga, Quân Hề nghe nói Lam Lam đang tắm thì..hai dòng máu mũi tự động chảy ra. :))))

Dùng khăn giấy lau vội chút máu còn xót trên mũi, Hề Hề nói tiếp:
-"Chiều nay nhớ đến nhà em nhé.. Nhớ dẫn Lạc Lạc đến luôn.. Lão sư muốn gặp 'con gái của Phi Vũ'.. À quên! Hôn chị một cái nè..'Chụt'..". <cúp máy>.

-----------------------------------------------------------

Lạc Lạc đi cùng Phi Lam đến một nơi khá lạ lẫm và cách nhà rất xa.. Trên đường đi,nàng cứ loay hoay mãi..

-"Dì ơi! Sao tự nhiên bắt cháu ăn mặc thế này ạ? Lúc quay thử cũng đâu có trịnh trọng đến thế?"- Đằng Lạc cảm thấy bồn chồn.

-"Cháu muốn làm người mẫu.. Ăn mặc đẹp phải vui vẻ..Làm gì nhăn nhó khó coi thế hả?"- Phi Lam véo má Lạc Lạc một cái.

-"Dây nhợ tùm lum thật phiền toái ạ"- Lạc Lạc cười nhẹ.

- "Lát nữa dì đưa cháu đi gặp một người rất quan trọng! Cháu phải tỏ ra chính chắn một chút có biết không?"- khuôn mặt Phi Lam trở nên cực kỳ nghiêm túc.
<Hả???>

-----------------------------------------------------------

-"Xin chào, chị yêu dấu! 💋"- tiếng Quân Hề vọng từ trong nhà ra đến cửa...

- "Cô ăn mặc kiểu gì quái thế hả?"- Phi Lam vừa bước vào nhà lão sư hốt hoảng kêu lên.

-"Đây là đồ 'thể thao' của em đấy chị yêu..."- Hề Hề mặc bộ đồ không thể nào hở hang hơn nữa, chạy lại ôm chầm Phi Lam.

-"Đừng sáp vô tôi vậy chứ! Lão sư đâu? Cô bảo là cô ấy muốn gặp Lạc Lạc mà?<Hổng lẽ tiểu Hề cài bẫy mình?>- Phi Lam vội né thật nhanh cái ôm của người kia.

Lạc Lạc giật mình,<Ủa,người này thật sự là Tổng biên tập tạp chí F&B sao?>

Nhếch môi lên cười, Quân Hề uốn éo cơ thể nóng bỏng trước mặt Lam Lam:
-"Ừhm.. Đây thật sự là cái bẫy..Nghe nói chị đang 'tắm nắng', nên em rất mong được ở cạnh chị. 🤤 Sao nào? Chị có cảm thấy xao động không?"

Tức giận với thái độ của Quân Hề, Phi Lam nắm tay Lạc Lạc hướng ra cửa.. :
-"Đi thôi,Lạc Lạc!!! Thật chướng mắt mà!"

Xoa cái trán sưng đỏ vì bị Phi Lam nện vào đầu.. Hề Hề chạy lại nắm chân Phi Lam không cho đi,bộ dạng chắc khác gì cún con:
-"Cưng yêu! Đừng đi.... Lão sư đây này!!!"

Sau đó, Hề Hề dẫn hai dì cháu sang một căn phòng khác.. Trong căn phòng,một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi đang tập yoga. Thân hình bà ấy khá nhỏ con, khăn đội đầu che phủ đi mái tóc..đang làm động tác uốn dẻo..
-"Này! Phi Lam! Đã lâu không gặp con.."- người phụ nữ lên tiếng.

-"Lão sư..cô đang làm gì thế?"- Phi Lam hơi giật mình.

<Lão sư sao?Người này là ai?>, Lạc Lạc nghĩ.

Sau khi hoàn thành xong bài luyện yoga,trở về trạng thái tâm định.  Người được Phi Lam gọi là 'lão sư' tiến lại gần chỗ ba người đang đứng, cười nói:
-" Cô tập yoga với Quân Hề.. Giảm được 5kg rồi đấy,mất bụng rồi ☺️".

Quân Hề được tâng bốc nở lỗ mũi, mặc lộ vẻ ngại ngùng: " Lão tóc xoăn rất có khiếu a~~. Từ giờ hãy gọi tôi là nàng công chúa yoga..haha".

<Lão tóc xoăn???>,tiểu Lạc thắc mắc.

Lão sư tháo khăn đội đầu, quay sang nhìn Lạc Lạc cười chiều mến:
-"Chắc cháu là Lạc Lạc phải không?"

Sau khi thấy tóc của lão sư, Lạc Lạc ôm bụng cười nắc nẻ...: "Hahaha! Đúng là tóc xoăn thật...Hahaha 😂".

Phi Lam chạy lại nhéo tai Lạc Lạc, mặc tối sầm đi: "Lạc Lạc! Đừng vô lễ thế!"
Quân Hề thấy bộ dạng hai dì cháu thật hài hước, không kìm được phải buộc miệng cười <Haha>.

Lão sư làm động tác khoác tay, ý nói Phi Lam bỏ qua chuyện đó ..:
- " Không sao đâu,Phi Lam..Lần đầu...Lúc Phi Vũ gặp ta cũng phản ứng thế đấy!"
Quay sang Lạc Lạc, bà nói: "Xin chào, Lạc Lạc.. Ta, Ôn Xa Nhã Luân- chính là người đã đào tạo cho mẹ cháu!"

-----------------------------------------------------------

Lão sư yêu cầu mọi người theo cô vào trong một căn phòng, nó đặc biệt đến nỗi được cô khóa kĩ lưỡng...

Khi bước vào căn phòng,Lạc Lạc ngạc nhiên đến nỗi suýt ngất.. Toàn bộ căn phòng treo đầy ảnh của Phi Vũ.. Từ lúc cô mới vào nghề cho đến khi đạt được đỉnh cao sự nghiệp.. Tất cả đều phô bày ra trước mặt...

-"WOW! ĐẸP QUÁ ĐI!"- Đằng Lạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...

-"Đây là hình chị hai chụp trang bìa tạp chí F&B lần đầu tiên... Cũng là tác phẩm đưa chị hai lên đỉnh cao sự nghiệp"- Phi Lam xúc động kể lại. 👇

-"Lúc đó,tạp chí F&B hi vọng người mẫu sẽ chụp hình này.. Nhưng chị hai nhất định không chịu.. Lão sư đã ra sức thuyết phục chị ấy nhận case này.. Sự thật chứng minh, bà ấy không nhìn lầm..  Tạp chí F&B phá kỷ lục tiêu thụ..  Đưa chị hai lên ngôi siêu người mẫu Châu Á."- Phi Lam tiếp tục kể.

Quân Hề vỗ tay, miệng nở nụ cười tươi rói:
-"Chính xác! Lão sư không những thành công đưa mẹ cháu lên sàn diễn quốc tế! Mà còn đào tạo một cô gái lười biếng, quậy phá..thành nhà quản lý người mẫu nổi tiếng.. Hê hê.. Phải không chị yêu?" 😂

Phi Lam đang xúc động,bị Hề Hề làm cho mất hứng..quay sang mắng: "Chuyện của tôi không cần cô xía vào đâu nhé!"

Lão sư cứ đứng lặng im nhìn ngắm hình ảnh của Phi Vũ, mỉm cười hiền hậu:
- "Nhớ quá! Có lúc tôi quên mất cô ấy xinh đẹp biết bao... Không bao giờ quên được... Mỗi lần cô ấy chú tâm chụp ảnh, tôi vô cùng tự hào.."

-"Lão sư, cô..."- Phi Lam đồng cảm.

Ôn lão sư đi tới một chiếc tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo, mở ngăn kéo trên cùng lấy ra một tập hồ sơ rồi nói:

-" Ta đang bận với các nhà thiết kế tổ chức show thời trang "DUNG NHAN THẾ KỶ", để kỉ niệm những người mẫu quan trọng.. Mẹ cô bé là một trong số đó... Đây cũng chính là tấm lòng của giới thời trang đối với mẹ cháu,Lạc Lạc...
Tuy cô ấy chưa kịp tỏa sáng trên sàn diễn quốc tế.. Nhưng cô ấy là nữ thần của các nhà thiết kế trong nước và Châu Á.. ".

Nước mắt của Phi Lam từ lúc nào đã rơi thấm ướt đôi gò má xinh đẹp.. Cô dùng tay che miệng để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào:
-"Lão sư.. Sao cô lại giấu em âm thầm tiến hành thế? Cám ơn cô rất nhiều.. Huhu T^T ".

-"Muốn dành cho em sự ngạc nhiên.. Ái chà.. Biết ngay là em sẽ phản ứng thế mà.."-  bà Ôn cười hiền từ.

Thấy người mình yêu rơi lệ, tâm của Quân Hề cũng rất buồn.. Cô chạy đến ôm Phi Lam từ đằng sau, dùng tay xoa xoa lưng vỗ về... Tay còn lại ôm ngang eo, luồn vào bên dưới áo khoác?
-"Cưng yêu! Đừng khóc mà.. Nước mắt chị khiến trái tim em tan vỡ.. ".

Lam Lam bị người ta lợi dụng "ăn đậu hũ", lập tức đẩy mạnh Hề Hề ra.  Vô tình đập thẳng vào lỗ mũi của Quân Hề, làm cô nàng chảy máu mũi 🙄 :
-"Tim gan cô có nát bấy cũng không liên quan đến tôi".

Bước nhanh đến chỗ Ôn lão sư, cô nắm tay bà mà nói: "Chị hai chắc hãnh diện lắm cô nhỉ?"

Lão sư quay sang mỉm cười với Phi Lam, rồi bà nắm tay Lạc Lạc đến trước tấm ảnh lớn nhất trong phòng:
-" Ta sẽ làm những gì tuyệt vời nhất cho cô ấy.. Nhưng hiện tại vẫn chưa chọn được người mẫu chính cho show diễn này.. Đến khi Quân Hề nhắc đến việc gặp con gái của Phi Vũ."
 
Bà Ôn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Lạc, ánh mắt thâm sâu nói:
-" Lạc Lạc! Ta nghĩ.. Không ai thay thế Phi Vũ thích hợp hơn cháu! "

Trong tâm Đằng Lạc như có ngọn lửa được thắp lên, bắt đầu âm ỉ cháy...

< Bà ơi..  Đây là món quà mẹ tặng cháu sao? Để cháu bước đi những bước đầu tiên dưới sự che chở của mẹ?!? >

Hết Chương 7 💋.
-----------------------------------------------------------

Hình như không ai quan tâm mình cả 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top