Chương 6

-"Hahaha!!! Tiêu Quân Hề nói thế với cháu sao???"- dì Lam cười suốt sau khi nghe Lạc Lạc thuật lại.
<Tiêu Quân Hề? Tên quái quỷ gì vậy?>- nàng nghĩ.

Cầm lên tấm ảnh ba mẹ chụp chung trên bàn,Lạc Lạc hơi buồn:
"Ba cháu rất đẹp trai! Vành môi giống ba có gì xấu đâu!?! Dì ấy dựa vào cái gì mà chê ba cháu bất tài!!!" 😡

-"Dì!?! 'Quân Hề' đó quen ba cháu à?"- nàng cảm thấy ấm ức thay cho ba mình.

-"Biết ngay cháu sẽ hỏi..Quân Hề và ba cháu rất thân nhau.. Nhưng sau đó ba cháu quen mẹ cháu.. Kết hôn rồi sinh ra cháu, cho nên..."- dì Lam bắt đầu kể.

-"Không biết có phải là bị ba cháu làm tổn thương, mà cô ta lại đột nhiên 'đổi tính'.. Nói yêu dì.. Cứ đeo bám suốt.. Thật đúng là ác mộng mà! Nếu không phải vì cháu,thì cô ta đâu có cửa gọi điện quấy rầy dì mỗi ngày chứ!!!"- Phi Lam kể khổ..

Tin nhắn đến, Phi Lam mở điện thoại : [Chị yêu ơi! Sáng mai dậy sớm cùng đi tập yoga với em nhé! Yêu chị.. tiểu Hề Hề 💋].

Sau khi xem xong tin nhắn, dì Lam ném điện thoại xuống giường... Ngồi xuống ghế, quay sang hỏi tiểu Lạc:
-"Hôm nay cháu có học được gì từ Vicky không? Dì hi sinh cho cháu nhiều lắm đấy.. Này! Lạc Lạc? "

Vừa nghe dì gọi tên mình , nàng đã lẻn ra khỏi phòng.. Dì Lam chỉ biết lắc đầu cười..

<Thật vui!!! Hôm nay vừa gặp được thần tượng,vừa biết chuyện ngày xưa của ba.. Còn gì kinh ngạc hơn thế nữa!!! ^_^ Cuộc sống này thật muôn màu muôn vẻ ! " - nàng nghĩ..

Đôi chân tự lúc nào đã dẫn nàng đến góc công viên quen thuộc...  Công viên hôm nay cũng khá vắng, tìm một chiếc ghế Đằng Lạc thả mình ngồi xuống..
Bầu trời hôm nay trong xanh,gió thổi hiu hiu...tạo cảm giác lâng lâng khó tả.. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao,nàng tự hỏi bản thân :
<Bầu trời mênh mông quá! Nhưng sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?> 😲

Có tiếng ai đó quen thuộc, Lạc Lạc đứng lên nhìn xung quanh...
< Cô nàng lang thang cướp táo? Sao lại là cô ta? Để xem chuyện gì đang xảy ra.. > 🤔

-"NÀY!!! Ly nước tôi đang uống mà sao anh lại làm vậy?"- cô gái tỏ thái độ khá bực bội, trên mặt vẫn đeo cặp kính đen.. Và vẻ ngoài vẫn bụi bặm như vậy.

Gả đàn ông thả vào trong ly nước trên tay Violet vài đồng xu lẻ.. Rồi quay sang nói chuyện với đứa trẻ đi cùng hắn:
"Tiểu Linh! Cháu thấy người hồi nãy không? Nếu không cố gắng, cháu sẽ đáng thương như vậy... Phải cố gắng học nhé!!!". Rồi hắn nắm tay dẫn đứa bé đi thẳng..

Lạc Lạc chứng kiến hết tất cả mọi chuyện,nàng cảm thấy ức chế thay cho cô gái..
<Ra vẻ tốt bụng! Nhưng thật ra là chà đạp người khác...!>

Nàng bước tới, đặt mông ngồi xuống ghế sát bên ghế của cô gái và hỏi:
-" Này! Tay chân lành lặn,sao không đi tìm việc làm? Bị nói thế cô không cảm thấy bực mình sao?😡"

-"A! Là nhóc con hả? Lại gặp nhau nữa rồi"- cô quay sang ngạc nhiên
- "Cái gì? Dám gọi tôi nhóc con.. Chán sống hả?"- Lạc Lạc cay cú.

Cô không nói gì,môi khẽ nhếch một nụ cười :
-"Có gì đáng để bực chứ... :) Điều anh ta nói là lẽ thường mà, có gì sai đâu!"

-"Nhưng bị xem là 'tầng lớp hạ đẳng' cũng không hay lắm"- nàng nhỏ giọng..

Cô gái quay sang,ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Lạc sau cặp kính đen:
-"Còn phải tùy định nghĩa của cô về 'tầng lớp hạ đẳng' nữa!".

-"Nếu cô cam tâm tình nguyện làm người không có địa vị.. Cũng chẳng ai trông mong gì ở mình... Thì có gì đáng để bực đâu! :) "- cô gái buông vài câu nhẹ tênh.

-"Vậy... Cô là kẻ lang thang vui vẻ?"- nàng quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười.

-"Tôi thế đó! "- cô mỉm cười.

Cuộc trò chuyện kết thúc..
Cô nàng lang thang vui vẻ và Lạc Lạc cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc.. Cảm giác vô cùng thoải mái..
Cả hai cứ ngồi như thế... Đến tận hoàng hôn...

Rồi họ đứng lên, ôm chào tạm biệt nhau.. Tiếp tục đi con đường của riêng mình.

----------------------------------------------------------
Tối hôm đó... Violet quay trở lại căn hộ cao cấp mà Vicky đã mua cách đây không lâu.. Cô nàng không muốn Violet ngủ mãi ở khách sạn,như vậy không tốt chút nào..

-"Violet... Cám ơn trời cô đã về rồi!- Alice nói.

-"Có chuyện gì vậy Alice? Vicky lại có chuyện gì sao?"- Violet tháo cặp kính xuống.

-"Tối nay cô ấy có đi dự một buổi tiệc. Chưa đầy nửa tiếng,cô ấy đã cưa đổ mấy cô người mẫu trẻ. Tiệc chưa tàn,tranh thủ lúc tôi sơ ý đã chuồn mất..Không biết lại đi làm chuyện bậy bạ gì nữa.. :( "- giọng Alice hốt hoảng.

-" Ở New York đã cảnh cáo cô ấy.. Ra nước ngoài phải giữ gìn hình tượng... Cô ấy là đại sứ thời trang kia mà. Hiếm ai đạt được vinh dự này.. Thật là.. "- tâm trạng cô nàng quản lý rối bời.

-"Cô cũng biết 'vinh dự" gì đó đối với nó chẳng có ý nghĩa gì.. Xưa nay nó là người thích gì làm nấy mà.."- Violet cười cười nói.

-"Nghe nói đám paparazzi ở đây rất nhạy..Tôi sợ cô ấy lại bị scandal nữa.. Sao Vicky cứ sống bừa bãi thế chứ???
Trời đất! Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.. "- Alice dùng khăn tay chấm chấm mồ hôi.

Dưới sảnh vang lên tiếng cười nói khá ồn ào..
Một đám đông toàn những mỹ nhân chân dài hoặc người mẫu nổi tiếng bao quanh Vicky, nói cười rôm rả..


Vicky vận một thân y phục xinh đẹp, tay trái ôm eo một cô,tay phải ôm vai một nàng.. Thỉnh thoảng còn vỗ mông một trong số họ, thái độ háo hức.. Các cô nàng cũng không vừa, từ ngoài sảnh lên đến căn hộ cứ bám dính Vicky không rời.

-"Hi, Alice!!! Cùng vui chơi nào "- Vicky cười toe toét..Vài cô gái chung quanh nàng thậm chí còn hôn nhau,nút lưỡi chụt chụt.. Cảnh sắc đầy ý dâm..

-"Cô cô cô... Cô đưa nhiều người về mở tiệc quái quỷ gì đây? Cám ơn! Tôi không có hứng thú với mấy trò đó..."- Alice đổ mồ hôi hột.. Cô nàng khóc không ra nước mắt.

Ánh mắt Vicky lập tức chuyển sang hình viên đạn.. Buông hai cô nàng bên cạnh ra, cô đi thẳng đến chỗ Alice đang đứng..
Dùng đôi tay thon dài, khẽ nâng cằm Alice lên đối xứng với mặt mình, Vicky nhẹ giọng:
-"Cưng yêu! Cô trợ lý xinh đẹp,sao không cùng đùa vui một bữa cho đã nhỉ?"
Alice hoảng hốt, vội vàng đẩy Vicky ra.

"Rầm!". Một tiếng động lớn, cửa phòng ngủ bị thủng một lỗ lớn.. Violet cầm chai rượu nâng lên miệng, tay con lại đút vào túi quần..chầm chậm bước từ trong phòng ngủ ra..
Mái tóc của cô che nửa mặt, bộ dạng cáu kỉnh..

<Ôi... Cô nàng này là ai đây? Tối nay đông vui quá! > - mọi người trong phòng ai cũng há hốc miệng. 👄

Vì muốn giúp đứa em ngốc của mình thoát khỏi đám người phiền phức, Violet lại  phải ra tay.. Vai diễn được cô sắp đặt sẵn là Kẻ Biến Thái Bạo Lực.. Hi vọng những kẻ adua, nịnh nọt  này trúng kế mà tránh xa em của cô một chút.

Violet cầm chai rượu đưa lên miệng, khuôn mặt u thương nhìn Vicky như kẻ bị thất tình.. "Ực ực "- cô uống một  ngụm lớn :
-" Đáp lại tình cảm của tôi như thế sao??? Tôi không muốn chia sẻ cô với bất cứ ai! Sao cô lại làm vậy chứ?"

Một cô gái trong nhóm người tiến lại gần, dựa sát vào vai của Violet rồi cười  nói:
"Đừng thế chứ chị gái...Đông người như vậy thì quậy mới đã chứ.. Chị đúng mẫu người tôi yêu thích đó nha!"

Violet liếc xéo cô ta một cái: "Hừ.. Vậy à?!? Đáng tiếc!!! Cô là dạng người tôi ghét nhất!"

Rồi dùng tay phang mạnh chai rượu vào tường... Chai rượu bể làm đôi, những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.. Cô gái lúc nãy sờ vai cô, giật mình nhảy ra xa như trúng tà.

-"CÚT XÉO!!!"- tay vẫn còn nắm chặt cổ chai rượu bể, Violet hướng cô gái hét lớn.

<MÁ ƠI! SỢ QUÁ!!!> - cô gái sợ đến mức tè ra quần,cắm đầu mà chạy thục mạng...

Cảm giác Vicky lúc này... 😑

Violet hướng phần mảnh vỡ của chai rượu còn đang nhỏ giọt trên tay mình về đám đông lố nhố , gương mặt hắc tuyến giăng đầy dõng dạc nói lớn:

- " Cảnh cáo các người! Giỡn mặt với tôi  thì coi chừng đấy!!! Con người tôi rất là bạo lực.. Uống rượu vào tính khí sẽ  thất thường.. Chọc tôi thì coi chừng mạng mình đó!!! 6 tháng trước ở New York có một gã dám giỡn mặt với tôi...
Giờ vẫn còn đang nằm viện đấy!!!!! "

-"Bác sĩ nói tôi có máu điên đấy... Có giỏi thì đụng vô.."- Violet bồi thêm câu cuối...

<Diễn tài quá> - Vicky và Alice đổ mồ hôi hột, mặt đỏ gay nhìn nhau cười..

Đám đông trước mặt giờ như ong vỡ tổ,họ thay nhau tìm lí do thật nhanh để rời khỏi .. Ai cũng muốn bảo toàn mạng sống... Chạy nháo nhào cả lên.. Thật là một khung cảnh buồn cười..

+Ngày mai tớ có show,phải về chuẩn bị..
+ Mình cũng vậy ,mai có hoạt động từ thiện rồi..
+Mình... mình hứa với mẹ phải về sớm..
_.....
+Bữa khác chơi tiếp nha.. Tạm biệt~

Trong một phút, đám đông biến mất không còn một bóng người...

-"Phù..Cuối cùng cũng đi rồi.."- Violet thở phào nhẹ nhõm.

Cô trợ lý Alice vừa cười vừa mếu nói:
-"Violet! Chiêu này lợi hại thật đó! Nhưng lỡ đồn ra ngoài thì mất hết thể diện".
-"Mất thể diện..? Hahaha.. Ý cô nói là 'chị em loạn luân' ư????"- Vicky bật cười.

Vicky lại càng cười lớn hơn nữa, bàn tay đập đập xuống sàn gỗ... Miệng cười không dứt,cười đến rơi nước mắt.. Tiếng cười quá lớn pha chút điên của cô làm cả Violet và Alice giật nảy mình.
Chùi đi khóe mắt đã ướt nhòe vì cười nhiều ,Vicky nói:
-"Chị gái của em ơi!!! Màn vừa rồi phải thêm "kiss" và "nút lưỡi" nữa mới giật gân!!! Về New York nhớ dùng chiêu này nha!!! Em sẽ hợp tác ngay 😘! "

<Còn lần sau nữa à? Đồ điên...> - Violet thở dài.

----------------------------------------------------------

Sau khi căn phòng đã được người phục vụ lau dọn..
Tự rót cho mình một ly rượu,Violet ngồi phịch xuống ghế salon :
-"Cô đã hứa là sẽ ngoan ngoãn.. Vậy chuyện vừa nãy là sao? May mà tôi nhanh trí!"

Cầm lấy ly rượu của chị mình, Vicky đưa lên nhấp môi một ngụm nhỏ rồi bước đến cửa sổ :
-"Em ngoan đó chứ! Có làm gì bậy bạ đâu!"

Bị đoạt thức uống yêu thích,Violet đứng thẳng dậy..chạy đến giựt lại ly rượu trên tay Vicky:
-"Đừng có ngụy biện.. Cuộc đời cô không có hai từ 'kiềm chế' à? "

Hết Chương 6 💋.
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top