Chương 5

-" Tiền lẻ thì không có.. Nhưng nhặt được mấy trái táo.. Có cô bé cầm túi táo ngã nhào trước mặt chị.. :) Cô bé nói với chị là em ấy muốn làm người mẫu.. Lại còn nói mẹ là siêu mẫu nữa!"- cô kể.

Ôm bụng cười nắc nẻ, Vicky hỏi: " Hahaha!!! Thật không vậy??? Thế cô bé đó có xinh không???"

Cô chống nạnh,liếc xéo em gái: "Chỉ là một cô nhóc suy dinh dưỡng. Bộ buồn cười lắm sao?"

-"Hì Hì! Nghe hấp dẫn đấy!  Nếu lúc ấy cô bé biết chị là đạo diễn thời trang nổi tiếng nhất New York,không biết có quỳ xuống xin chị huấn luyện không nhỉ?"- Vicky cười nói.

-"Cô ta biết mới lạ". - cô buông một câu thẳng thừng.

- "Cũng phải thôi.. Có bao giờ chị chấp nhận để báo chí phỏng vấn đâu. Thật chẳng hiểu nổi chị!"- cô nàng dựa vào gối.

-"Bị mọi người soi mói rất phiền phức! Tôi không như cô thích tận hưởng ánh mắt của mọi người."- cất máy sấy vào ngăn tủ ,cô quay sang nói.
-"Đó là số phận của em. Biết làm sao được chị nhỉ? "- Vicky cười khì.

-"Nếu đã như vậy.. Để duy trì vẻ đẹp 'vạn người mê' của mình, cô nên về ngủ sớm đi!"- cô nhẹ giọng.

-"Làm gì mà cứ đuổi em hoài vậy? Để em ngồi lại đây một chút chết hả?", vẻ mặt cô nàng hơi buồn.

Violet tiến lại gần, xoa lên mái tóc em mình,rồi nhéo má cô nàng một cái :
"Xin em...Làm ơn xem trọng nghề nghiệp chút đi... Sáng sớm mai không phải có buổi chụp ảnh sao? Duy trì trạng thái bản thân cho tốt.. Hiểu chưa?"
-"Được rồi! Khổ quá!"- mỉm cười nhẹ, Vicky chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Xoay đầu lại, cô buông ra một câu: "Nếu ngủ gặp ác mộng, nhớ gọi cho em!"

-----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau...
Tại một trường cấp 3 trong thành phố.

-"Hiểu Cầu! Trán cậu sao thế???Hôm qua gặp sự cố gì sao?"- nàng hỏi; khi thấy tiểu Cầu đứng dưới gốc cây bàng
,trên trán dán một cái băng cá nhân to tướng..

-"Một số người trong đám fan của Vicky vì quá phấn khích nên quơ túi xách trúng ngay đầu tớ . Lúc đó tớ cũng không để ý, chỉ lo giơ máy ảnh lên chụp Vicky.. Kết quả bị u đầu, hoa cả mắt.. Vừa kịp định thần lại thì Vicky đã lên xe đi mất."- tiểu Cầu xoa xoa cái trán đau kể khổ.

-"Ra thế! Cũng tiếc thật nhỉ?"- nàng thấy lo cho cô bạn thân của mình.

-"Thật đáng ghét! Làm tớ không chụp được tấm ảnh nào hết!"- Cầu Cầu nắm chặt tay,thái độ hơi buồn bực.

-"Thôi mình hiểu mà. Cậu còn đỡ,mình mới đúng là xui xẻo nè!"- nhớ lại hôm qua,nàng đổ mồ hôi hột.

- "Quay thử bị rớt đài.. Trên đường về gặp phải quái nhân.. Giờ lại còn bị bà dì lên kế hoạch huấn luyện kì quặc nữa.."- vừa kể, nàng vừa đưa máy ảnh  cho tiểu Cầu.. Nhờ cô nàng xem qua những bức hình, mà bà nàng đã chụp lén nàng theo yêu cầu của dì..

-"Hahahaaa! Ảnh quái quỷ gì thế này?Buồn cười chết đi được "- tiểu Cầu ôm bụng cười sau khi xem qua những tấm ảnh.

<Bà ơi, bà hại cháu thê thảm rồi!>- nàng khóc không ra nước mắt.

-"Cậu thật sự tính đem những tấm ảnh này cho dì xem sao?"- Hiểu Cầu nín cười hỏi

-"Dì bảo phải chân thật..Ảnh thế quá thật rồi còn gì!"- giọng nàng buồn buồn.
-"Ở trường cứ giao cho tớ đi.. Tớ sẽ chụp thật đẹp cho cậu"- cô nàng đưa ra đề xuất.
-"Vậy thì làm phiền cậu nhé!"- nàng thở phào nhẹ nhõm.

-"À này,Lạc Lạc! Tạp chí Style&Beauty có bài viết về những người quản lý người mẫu nổi bật,trong đó có dì của cậu đấy. Bộ dì của cậu thân với họ lắm hả?"- tiểu Cầu thắc mắc.

-"Ừhm. Mình cũng thường nghe dì nhắc đến.. Chắc là thân lắm..🙄🤔😏"- nàng xoa cằm.

-"A! Thật không??? Lạc Lạc!!! ❤️"- tiểu Cầu ôm chặt nàng.
-"Làm gì vậy? Có gì thì nói.."- nàng cười.

-"Ngày mai Vicky sẽ đến chụp ảnh cho tạp chí S&B đó!!!'- cô nàng hét lên.

-"Hả? Sao cậu biết??? Bất ngờ thật!"- không hiểu sao hai má nàng tự nhiên đỏ ửng lên.😳

-"Nè nè! Báo đăng nè!"- tiểu Cầu mở cặp rút ra tờ tạp chí đưa cho Lạc Lạc xem.
-"Xin cậu đó,Lạc Lạc!!! Cậu nhờ dì nghĩ cách đưa tụi mình vào tham quan phòng chụp ảnh được không??? Please.. Nha nha~~"- Cầu Cầu làm bộ dạng tiểu bạch thỏ nài nỉ 🐰🐇.
< WOW!!! >
----------------------------------------------------------
Chiều hôm đó Lạc Lạc ghé qua công ty dì..
-"Tham quan studio??? Ý cháu là sao?"- dì Lam làm bộ ngạc nhiên.

-"Dạ.. Tiểu Cầu bạn cháu rất si mê Vicky.. Cho nên.. Cho nên..cháu "- nàng thỏ thẻ.
Dì làm bộ dạng trầm tư, khoanh tay trước ngực nói : "Khó lắm!!! Fan của Vicky đông lắm.. Tổng biên tập không thể vì một số người mà phá lệ được.."

-"Dạ..Cháu hiểu rồi.."- nàng buồn ra mặt 😖.

-"Nhưng.. Vicky là một người mẫu ưu tú.. Xem cô ấy làm việc sẽ có ích cho cháu sau này! - Phi Lam buông ra vài câu.
<Hả?>
- "Được rồi!!! Dì sẽ cố gắng giúp cháu!Đừng lo.."- dì cười tà.
--------------------------------------------------------
Lạc Lạc tối đó rất vui.. Nàng cứ âm thầm cầu nguyện suốt cả đêm:
<Hi vọng sẽ thành công gặp được cô ấy.. Thần linh ơi! Xin hãy phù hộ cho dì hoàn thành nhiệm vụ..Tạ ơn người..>
Tối đó,nàng đã nằm mơ... Trong mơ,Lạc Lạc hóa thành bươm bướm!!! Những cánh bướm khác cũng hòa nhịp bay xung quanh nàng... Cùng nhau vỗ cánh...

Đó là một thế giới rực rỡ sắc màu.. 

-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...

-"Trời ơi! Lạc Lạc!!! Đây có phải là giấc mơ không? Bọn mình đã đến trụ sở thời trang S&B rồi!!!!"- tiểu Cầu thật sự bị sốc với mọi thứ xung quanh 😱.

-"Nhìn kìa.. Nhìn kìa..Đó là nữ ca sĩ nổi tiếng... Còn đây là nhà thiết kế thời trang lừng danh!!! Còn những chàng trai cao ráo và các cô nàng tuyệt mĩ này... Đều là super model a~~😍🤤😘"- Hiểu Cầu phấn khích chỉ trỏ xung quanh.

-"Lạc Lạc! Dì cậu lợi hại thật đó! Một cú điện thoại thôi đã kéo chúng ta lên thiên đường rồi!!! 😍"- mắt tiểu Cầu đảo khắp nơi tận hưởng.

<Trong công ty của dì mình cũng từng gặp không ít người. Nhưng đông thế này là lần đầu..> - nàng thầm nghĩ.

Có tiếng bước chân đi đến...
-"Hai cô do Phi Lam giới thiệu đúng không? Xin đi theo tôi.."- một nhân viên trong ekip mặc vest lịch sự đến,ra hiệu cho nàng và tiểu Cầu đi theo...
Vào một căn phòng lớn ,tiếng "tách tách " liên tục vang lên như súng liên thanh... Đằng Lạc không phản ứng kịp, nhất thời bị ánh sáng của những ngọn đèn trong phòng làm lóa mắt.
Khi mắt trở nên thích nghi hơn, cô chầm chậm ngước lên nhìn người trước mặt.
Cô thoáng giật mình,thầm nghĩ:
< Người đứng dựa tường quay lưng lại..  Giống như một tiểu thư quý phái.. Ánh sáng chói lòa khiến mắt mình không mở nổi..Đây là lần đầu mình thấy Vicky.. Thật sự..bằng xương bằng thịt.."

-" Trời ơi!!!😱 Lạc Lạc.. Tớ không thở nổi nữa.... 🤤🤤🤤!!!" - tiểu Cầu mặt đỏ cả lên.. Hai khóe mắt rơi rơi những giọt lệ.

-"Chậc chậc.. Tuyệt hảo!!! Thật sự quá hoàn hảo!!!"- người vừa bước vào phòng  lên tiếng..

Người nhân viên ban nãy dẫn nàng và tiểu Cầu vào, vội vàng lui cui đi bưng ly nước đến cho người đó...:"Tổng Biên tập,xin cô dùng nước..."

Nàng và tiểu Cầu xoay người lại, nhìn kĩ cô gái trước mắt.. Rồi cả hai quay sang nhìn nhau,giao tiếp bằng mắt..
<Tổng Biên tập đâu??? 😑 Người này chính là Tổng biên tập khó tính của tạp chí S&B sao??? 😱 >.

Người phụ nữ tự nhiên bước nhanh đến chỗ Lạc Lạc đang đứng, nhìn nàng chăm chú..rồi cất tiếng nói:
"Cô là cháu gái của Phi Lam??? 🤔 Đáng tiếc! Vành môi lại giống ông bố bất tài..."
<Sao chứ? Tại sao cô ta lại nói như vậy?>-nàng tự hỏi.

-"A Châu! Tôi đã nói thế nào..Ly nước nguội ngắt như vậy mà lại đem đến cho tôi uống.. Đem ly khác nước ấm khác lại đây..."- người đó dùng tay hất đổ ly nước trên bàn..
Cô đứng dậy chỉ tay vào những nhân viên ekip,thái độ khá bực mình..Nhắc nhở họ về vấn đề trang phục,dụng cụ chụp ảnh,bối cảnh,ánh sáng.. Tiếng nói lớn đến nỗi vang khắp phòng,những nhân viên ekip không ai dám hó hé lời nào...
<Người này.. quả nhiên rất là khó tính>- tiểu Lạc nghĩ.
Nàng và tiểu Cầu quay sang ngắm nhìn Vicky, thái độ cô ấy vẫn bình thản.. Đều đều là những động tác lặp đi lặp lại.. Làm tóc, thay trang phục... Suốt mấy tiếng liền, nhưng trông cô ấy chẳng có vẻ gì mệt mỏi..

<Tuy Tổng biên tập xuất hiện khiến mình hơi bất ngờ.. Nhưng việc chụp ảnh đã thu hút mình...Đây là lần đầu mình cảm nhận được sức hút của hai từ "thời trang".. > - Lạc Lạc nghĩ.

Nhân viên bận túi bụi... Nhiếp ảnh gia thì chăm chú.. Và siêu mẫu thế giới phối hợp nhuần nhuyễn với họ... Tất cả hợp lại, để tạo ra những tuyệt tác.. Chúng ta chỉ thấy thế giới thần kỳ trên tạp chí.. Mấy ai biết được đằng sau đó là biết bao nhiêu nỗ lực cùng sự cố gắng..

-"Cô Laurent! Chúc chuyến đi du lịch Việt Nam vui vẻ.. Hi vọng lại có cơ hội hợp tác!!!"- Tổng biên tập cầm tay Vicky lên, hôn nhẹ trên mu bàn tay cô nàng..

-"Hả? Kết thúc rồi sao?"- tiểu Cầu hơi buồn buồn- "Ơ! Cô ấy đang đi về phía này"...

Vicky và người trợ lý của mình-Alice, đang chuẩn bị đi ra cửa. Mà trùng hợp thay, Lạc Lạc và tiểu Cầu đang đứng đó..
-'Bộp!!!'- Vicky đi ngang qua,trong phòng cũng khá đông người...vô tình khủy tay cô ấy đập vào vai Lạc Lạc một cái thật đau.. Tiểu Lạc xuýt xoa cái vai đau của mình <ui da!> 😔, thì bỗng Vicky xoay người lại... Bắn cho Lạc Lạc ánh nhìn hình viên đạn... 🙄

<Gì vậy? Sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Thật kì lạ?> - cảm nhận luồng sát khí kì quặc,nàng tự hỏi bản thân.

-"Vicky!!! Cho em xin chữ ký được không??? Em là Fan trung thành của chị đó!!!Mãi mãi yêu quý chị!!!"- Tiểu Cầu long lanh nước mắt,rối rít luôn miệng hỏi...

Ánh nhìn Vicky trở nên hiền dịu.. Cô xoa đầu tiểu Cầu,ký tên lên quyển sổ tay và cho phép cô nhóc selfie chung với mình...Khung cảnh thật là vui vẻ,mọi người trong ekip ai cũng cười đùa,trò chuyện..

Lạc Lạc đứng ngẩn ngơ,bất ngờ trước sự biến đổi cảm xúc nhanh chóng của người trước mặt..

<Mình cứ tưởng.. Khi gặp được Vicky..tim sẽ đập liên hồi.. Nhưng sự thật không phải vậy!!!>

Hết Chương 5 💋.
--------------------------------------------------------

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top