Chương 4
Đằng Lạc đứng dậy tức tối, dùng tay chỉ thẳng vào cô gái trước mặt: "Này cô kia! Sao cô ăn táo của người ta hả???" >_<
-" Tự nó lăn đến chân tôi mà! Nghĩa là nó là của tôi! Nếu nhóc không muốn ai ăn thì đừng vất lung tung xuống đất chứ!!! " - cô gái chỉ chỉ vào nửa quả táo còn lại chưa ăn hết trên tay.
<Đúng là báo ứng mà! Chắc vì động cơ làm người mẫu không trong sáng nên bị trời phạt.. Huhu! T^T > - tiểu Lạc khóc không ra nước mắt.
-"Hèn gì đi quay thử thì không suôn sẻ.. Đi đường trượt vỏ chuối té sấp mặt... Lại bị kẻ lang thang ăn hiếp nữa.. Huhu..Ba mẹ trên trời chắc thất vọng về mình lắm" - nàng lẩm bẩm.
-"Hahaha!!! Cô muốn trở thành người mẫu sao?Dáng vẻ thế mà muốn làm người mẫu???'- cô gái cười rơi nước mắt.
-" Liên quan gì đến cô?Có gì vui mà cười nhạo tôi chứ?"- nàng liếc xéo cô.
-"Nói thật là.. Người mẫu ai cũng kiêu kì! Có vấp ngã họ cũng ung dung bước tiếp như không có chuyện gì..! Chứ không ngồi khóc lóc,kể lể như cô!"- cô gái dùng giọng hài hước nói.
Như có cái gì đó xẹt ngang tâm trí Lạc Lạc,cô chợt hiểu ra vấn đề...
-"Ý cô.. Là như thế này hả?"- nàng đứng dậy, tạo dáng đứng kiêu hãnh tự tin. Đầu ngẩng cao,ngực hơi ưỡn lên,ánh mắt nhìn xa xăm. Mà nàng thường thấy các người mẫu khác làm trên tạp chí.
Cô gái tỏ vẻ hơi ngạc nhiên qua chiếc kính đen: " Ái chà chà.. Ra dáng người mẫu rồi đấy! Nhưng vẫn còn thiếu..chiều cao nha!"
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Lạc Lạc mà.. Nàng nắm chặt áo khoác của cô gái,rồi đè vai cô xuống sát mặt ghế : "Dì nói tui mới 16 tuổi sẽ còn cao nữa.. Đừng xem thường tôi!!! Mẹ tôi là siêu mẫu đấy!"
-"Vậy chúc mừng cô! Điều này chứng tỏ cô có 70% tiềm năng biến từ sâu róm thành nàng bướm xinh đẹp đó!'- cô gái lang thang đẩy nhẹ tiểu Lạc, ngồi thẳng dậy.
-"Cái gì? Ý cô là sao? Nói tôi là sâu sao? So sánh gì kì vậy? Muốn gây sự phải không?"- nàng hơi bức xúc.
Bỗng nhiên một cặp bươm bướm 🦋🦋 từ một cái cây trong công viên,phá kén bay ra.. Lượn chung quanh hai người còn đang hăng say cãi nhau này.. Rồi cùng nhau bay đi mất...
Lạc Lạc há hốc miệng, ngẩn ngơ nhìn hai cánh bướm đã bay đi,lòng tự cảm thán <nhân sinh thật là kì diệu>.
-"Ái chà! Có lẽ đây là điềm báo trước.. ? - cô gái phủi phủi bụi trên người,bước chầm chậm ra khỏi công viên.
<Hôm nay đâu phải chỉ toàn những điều xui xẻo nhỉ? Về nhà thôi!>
-----------------------------------------------------------
- "Bà ơi! Cháu về rồi nè!"
- Ừ! Mau đến ăn cơm đi. Nhìn cháu vui vẻ, bà an tâm rồi. :) Dì nói cháu đã thi trượt.. Bà chỉ sợ cháu buồn."- bà mỉm cười.
-"Dì gọi điện hả bà? Chắc dì tức giận lắm nhỉ?" - tiểu Lạc gãi đầu.
-"Không,dì chỉ dặn bà nhận gói quà này! Dì gởi cho cháu. Dì dặn cháu gọi điện lại cho dì"- giao cho Lạc Lạc gói quà, bà đi vào bếp.
-" Trời ơi! Là máy ảnh kĩ thuật số đời mới nhất.. Mình để dành bao nhiêu lâu vẫn chưa đủ 1/10 giá tiền của nó!!! Dì tốt quá...Sao dì biết cháu thích cái này chứ!?! Aaaaa!!!"- nàng hét
Phi Lam ở đầu dây bên kia đang bận thoa thoa,xoa xoa xà bông tắm.. Mà điện thoại cứ réo không ngừng.. Dùng tay chụp vội tai nghe Bluetooth đặt trên tủ đựng đồ dùng nhà tắm,nhét vào một bên tai.. Cô trả lời cuộc gọi, thái độ không nóng không lạnh: "Có chuyện thì nói,có rắm liền thả".
-"Dì ơi! Cám ơn dì nhiều lắm! Cháu rất thích a~~"- nàng gọi điện thoại cảm ơn rối rít.
-"Đồ ngốc! Ai bảo đó là quà hả?Cái đó là để cháu luyện tập khả năng ứng biến trước ống kính!!! Từ nay cháu phải lưu lại hình ảnh ở mọi trạng thái .. Tự chụp hay nhờ người khác chụp dùm cũng được,nhưng phải thật trung thực.. Tuần sau gửi ảnh cho dì! Không nói nhiều!!!"- dì Lam nói một tràng rồi cúp máy cái rụp..
-_- < ! >... bên phía Lạc Lạc cảm giác thật là ba chấm.
--------------------------------------------------------
Một người phụ nữ vẻ ngoài bụi bặm thản nhiên đi thẳng vào khách sạn năm sao lớn nhất Sài Gòn..Cặp kính mát trên mặt đã được cô tháo xuống,trông cô có vẻ hiền dịu hơn một chút.. Cô bước vào căn phòng mà mình đã thuê trọn trong nửa năm,treo áo khoác lên móc rồi chốt cửa lại...
Vừa vào phòng , dự định đặt lưng xuống nghỉ ngơi một chút.. Cô nhìn chiếc giường , khẽ thở dài... Nơi đó, một người phụ nữ đang ngủ say, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn.. Khung cảnh thật là bình yên a~~ :)
-"Nè! Dậy mau đi! Nhanh lên!- cô dùng tay lay lay người kia.
-"Đừng làm ồn~~ Cho em ngủ thêm tí nữa đi mà.."- người con gái mè nheo,nói khẽ. Rồi lại lăn qua lăn lại ngủ tiếp! :)))))
Cô dùng hết sức giật tung cái chăn lên,đá mạnh vào mông cô gái trên giường: "Dậy ngay lập tức!!! Nếu không thì đừng trách tại sao tôi ác!!!"
Cô gái đang ngủ bị làm cho giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị chà đạp thê thảm. Té nằm lăn lóc dưới đất, lỗ mũi ăn trầu...
[ Tình cảnh thật là đáng thương a~~ T_T Nhưng cũng vừa cho cưng lắm 😏 *cười xấu xa* ] _tác giả tự kỉ.
Cô nàng khóc không thành tiếng, quay sang hét với cô: " Chị đang làm cái quái gì vậy???😱 Nếu gương mặt trị giá triệu đô của Vicky này bị trầy xước, thì chị tính sao hả ???" . Tay cô gái xoa xoa một bên má hơi sưng nhẹ, rồi lại xoa xoa cái mông đang ê ẩm.
-"Muốn ngủ sao không về phòng mà ngủ??? Muốn để người ta chụp được cảnh cô ngủ chung với người đồng giới nữa hả??? Bên Mỹ cô ngủ với bao nhiêu nàng rồi, còn bị người ta chụp lại được... Cô đã đầy tiếng xấu rồi. Đừng lôi cả tôi theo!"- cô cởi bỏ chiếc áo thun và quần dài ra, trên người chỉ còn xót lại bộ đồ lót...hướng nhà tắm đi thẳng tới.
Vicky chạy đến ôm chặt cổ cô từ đằng sau,xiết chặt nhất quyết không chịu buông: " Nhưng chị là chị của em mà! Đừng như vậy a~~".
<Thế mới đáng sợ >- cô nghĩ.
Đẩy nhẹ đôi tay đang ôm chặt mình, cô hơi bực mình: "Tránh ra! Nóng lắm nha!!! Đừng hở một chút là ôm ôm ấp ấp!"
-"Chị nha! Thiệt là chẳng có tình cảm gì hết! Có người em gái vừa xinh đẹp lại đáng yêu như em bên cạnh mà còn chê nữa hả??? 😱 "- Vicky cảm thán.
-"Cùng một khuôn mặt,ngày nào soi gương cũng cảm thấy chán ngắt! Chả có gì thú vị.. Tôi đi tắm đây,phiền cô cút khỏi phòng ngay! Đừng để tôi biết cô nhìn trộm!!!"- cô đi vào nhà tắm "Rầm!!!",đóng cửa lại.
-----------------------------------------------------------
30 phút sau...
Violet mặc áo choàng tắm bước ra,trên tay cầm một chiếc khăn lau khô tóc. Mái tóc đen buông xõa trên khuôn ngực nhô cao ,chút nước còn vươn lại trên tóc rơi xuống thấm ướt sàn nhà.
Đang lay hoay tìm chiếc máy sấy, tiếng Vicky ở phía ghế salon đặt cuối góc phòng cất lên: "Wow. Chị của em đẹp thật nha! Không làm người mẫu thật là đáng tiếc! 😉 ", cô nàng nháy nháy đôi mắt,tỏ vẻ ngây thơ.
-"Cô ở đây làm gì? Sao còn chưa về phòng?"- hơi giật mình cô cau mày.
Dùng đôi bàn tay thon dài, Vicky vươn tay khẽ bóp bóp cặp tiểu bạch thỏ của chị mình. Rồi lại ôm lấy eo Violet mà xoa xoa..: "Chà chà! Sao mà bốc lửa vậy chứ? Chậc chậc,thường ngày em đâu thấy chị chơi thể thao?!? Mỗi ngày em phải luyện tập mấy tiếng mới có thể được như chị a~~". 🤤🤤🤤
Vicky dựa vào lòng chị mình, dùng tóc chà chà lên vai chị,ngửi ngửi : "Thật tuyệt vời a~~!!! Người ta chịu hết nổi rồi!"
Hắc tuyến nổi lên , Violet dùng tay cốc lên đầu của em gái mình rồi đẩy cô nàng ra: " Biến thái vừa thôi!!! Rốt cuộc cô muốn gì đây?"
Xoa xoa cái đầu đau, Vicky nói:
- "Chị chưa nói cho em biết mấy tháng nay chị đi đâu? Nghe nói chị ra đón ở sân bay em vui lắm..! Nhưng chưa gì lại bị đám phóng viên phá rối. Khó khăn mới rời khỏi đó, thì lại không thấy chị đâu cả. Nếu không biết tính kì quái của chị,chắc em lo phát khiếp! "
Violet xoay người bước tới cửa sổ, vén nhẹ rèm cửa.. Ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời cao và xa kia..Ánh nhìn xa xăm.. : 🙄🤔😏
-"Tôi đi lang thang khắp nơi.. Đi Đà Lạt rồi lại xuống miền Tây. Mệt thì ngồi vỉa hè ngắm người qua lại.. Chán rồi thì lại quay về Sài Gòn".
-"Sài Gòn này chắc có tình hơn New York? Nên chị vẫn cứ ở đây mà mãi chưa chịu về? Thế có ai tốt bụng cho chị xu lẻ nào không? Hả,cô nàng lang thang!?!"- Vicky ngồi trên giường, ôm gối ngủ của chị mình ,ngước lên hỏi.
Hết chương 4 💋.
-----------------------------------------------------------
🤔 Có bạn nào hóng chờ hem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top