Chương 3

Sáng hôm sau...

Hàng trăm phóng viên tập trung ở sân bay để tranh nhau đưa tin về cô siêu mẫu Vicky nổi tiếng. Dáng vẻ cao ngạo,đôi chân thon dài, làn da trắng hồng,đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch...Kết hợp với cặp kính đen che nửa mặt. Thoạt nhìn tạo cho người khác cảm giác khó gần.. Hôm nay, cô diện đôi giày cao gót 6 phân màu đỏ 👠 làm nổi bật chiều cao của cô.. Kết hợp váy Chanel đen dài ôm sát tới đầu gối được cắt may kĩ lưỡng làm nổi bật từng đường cong trên cơ thể. Khiến mọi người ở đó được một phen rửa mắt... Dáng vẻ lạnh lùng,không quan tâm tới đám nhốn nháo và tiếng máy ảnh tách tách xung quanh..cô cứ vậy đi thẳng...

----------------------------------------------------------

-"Hãy giới thiệu đơn giản về bản thân đi!"- quản lý người mẫu hôm nay là một người phụ nữ trung niên đưa ra yêu cầu.( lớn tuổi hơn dì của Lạc Lạc).

-"Tôi tên Đằng Lạc. Năm nay 16 tuổi, sinh ngày 9/8,nhóm máu O,cung Sư Tử"- Lạc Lạc nói như cái máy.

<Giờ chắc Vicky đã xuống sân bay rồi nhỉ? Chắc Hiểu Cầu đang rối cả lên để được chụp ảnh với cô ấy..Chà!Mình muốn đến đó ngay lập tức :( Nhìn thấy cô ấy một chút cũng mãn nguyện.>
- Tâm trí của nàng bị xao lãn vì ai đó?

-"Sở thích của tôi là xem truyện tranh,ăn và ngủ. Người tôi yêu quý nhất là bà nội và dì. Ước nguyện lớn nhất là kiếm được nhiều tiền dẫn họ đi du lịch khắp thế giới."- nàng tiếp tục nói.

-"Stop! Đủ rồi! Dừng lại đi"- người quản lý yêu cầu, rồi cùng êkip trao đổi ánh mắt với nhau 👁👁 . Cô nâng cặp kính, siết chặt quyển sổ trên tay ,nhìn kĩ Lạc Lạc từ trên xuống dưới thật kĩ lưỡng..
-"Màu da thì nhợt nhạt, ánh mắt chẳng có hồn.. Người thì cứng đơ như khúc gỗ! Làm người mẫu phải ngẩng cao,đừng giấu tay sau lưng mãi thế!!!!"- ekip chung quanh cũng sợ không dám hé môi khi quản lý lên tiếng.
<A? Vâng... Ôi sợ quá >- nàng sợ run bắn cả lên.

-"Này cô! Lần đầu đến quay thử phải không?Chẳng lẽ công ty quản lý không nói cho cô biết nguyên tắc cơ bản khi đi casting sao? Da cô đẹp nhưng lên hình vẫn phải hóa trang. Quan trọng nhất chính là trang phục!!! Đừng nói là ngay cả nhân vật nữ chính trong đoạn quảng cáo ra sao cô cũng không biết????"- quản lý đập mạnh tay lên bàn.

-"Em thật sự không biết ạ. Em chỉ biết đây là quảng cáo sữa rửa mặt thôi.."- nàng nhỏ giọng, mồ hôi rơi ướt trán.

- "Trời ơi tin được không? Cô chẳng chuẩn bị tí gì cả???Cô có biết bao nhiêu người tranh giành công việc này với cô không hả?"- quản lý lắc đầu
-"Có lộn không vậy?Người của Phi Lam sao lại 'kém cỏi' thế???Cô ta huấn luyện người mẫu nghiêm khắc có tiếng mà!?! Nhưng dù cô ta có lợi hại thế nào,cũng có lúc nhìn lầm người.. Thật là.."- vài nhân viên trong ekip châm chọc..
Xong phim...

---------------------------------------------------------

"Dì ơi!!!!!!! Cháu tiêu rồi! Tiêu thật rồi!!! Là tại dì cả đấy! Sao dì không nói cho cháu biết các nguyên tắc quái quỷ đó? Báo hại cháu chả chuẩn bị gì cả..."- Lạc Lạc hét vào điện thoại trên tay. Đôi chân đi thoăn thoắt,lâu lâu dậm mạnh chân trên mặt đất, thái độ bất mãn ra mặt. Bên đầu dây im lặng không có tiếng trả lời..
-"Dì không nói,sao cháu không biết hỏi???"- cầm điếu thuốc trên tay , miệng nhỏ chầm chậm nhả khói. Phi Lam từ tốn trả lời <quả thật là đứa trẻ ngốc mà>.
 
-"Sao cháu biết xảy ra nhiều tình huống như vậy? Người ta có kinh nghiệm quay thử bao giờ đâu chứ???"- nàng cố vớt vát.

Phi Lam dựa vào ghế salon,vuốt vuốt mái tóc,nói: "Việc gì cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng.. Đây chính là bài học đầu tiên của cháu! Lạc Lạc, nghe dì nói... Khi cháu đã quyết định chọn nghề này, thì phải dựa vào chính mình. Đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào dì!"

-"Dì sẽ huấn luyện cháu cực kỳ nghiêm khắc.. Bởi vì nếu sau này, một khi cháu bước lên được sàn diễn quốc tế.. Ở đó chỉ có thể dựa vào chính mình! Không có ai để cho cháu khóc lóc và dựa dẫm đâu!!!Dì mong cháu hiểu!"- giọng điệu dì Lam trở nên nghiêm nghị hơn.

Đầu dây bên kia, tiểu Lạc của chúng ta  mặc đã đầy hắc tuyến."Dì ơi! Dì nói rất đúng.Nhưng dì nói thật đi. Có phải dì cố ý làm cháu bị bẻ mặt không? Cháu chắc hôm nay dì không có bận gì hết đúng không?"

Không có tiếng trả lời.. -_- Vài giây sau vang lên tiếng 'Bíp bíp' ngắt cuộc gọi..
<Trúng phóc mà! Dì thật quá đáng..>. Bỏ điện thoại vào túi quần, nàng tiếp tục bước đi...

Phía bên này.. Người phụ nữ dụi tắt tàn thuốc sau đó hai tay khoanh lại trước ngực,ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Để xem cháu còn dám xem thường nghề người mẫu nữa không??? Dì chỉ muốn thử xem cháu có thật sự quyết tâm theo nghề ? Thật không sai..  Quả là đứa cháu ngốc của dì ".

----------------------------------------------------------

Lạc Lạc đi lang thang trên đường.. Hàng ngàn câu hỏi, suy nghĩ tràn ngập trong đầu: <Cứ tưởng vào nghề này,mình sẽ rút ngắn được khoảng cách với Vicky..Vậy mà công việc đầu tiên lại bị trượt mất.. Chắc do mình còn quá trẻ,chưa có kinh nghiệm gì.. Chẳng trách...T^T  Vicky!!! Xem ra khoảng cách của chúng ta ngày càng xa a~~ >.
Trên đường về nhà, nàng rẽ vào siêu thị,mua một bịch táo.. Sau đó đi tắt ngang qua công viên để về nhanh hơn,<chắc là bà đang chờ mình, phải về nhanh thôi>.

Soạt! Ầm! "Á",nàng hét lên. Vì đi không nhìn đường, tiểu Lạc đã bị trượt vỏ chuối và ngã..[chính xác là té sấp mặt,thật tội a~~ T^T ].

Bịch táo văng khỏi tay rớt xuống đất, những trái táo nhỏ lăn lóc đầy mặt đất... Một trái táo lăn đến chân của ai đó đang ngồi ngay ghế đá,gần sát nơi nàng bị té ngã...

-"A! Đau quá!Táo yêu dấu, mi ở đâu???" Nàng xoa xoa cái trán bị sưng đau, ngồi xổm lên rồi vội vội vàng vàng nhặt nhanh lại những trái táo đang nằm vươn vãi trên mặt đất...

<Còn lại một trái nữa thôi,tuy văng hơi xa nhưng vẫn phải nhặt. Bà dạy phải biết tiết kiệm và không phí phạm đồ ăn>. Nàng vừa vương tay nhặt nó,thì một bàn tay ai đó nhanh hơn đã nhặt trước..

<Ai vậy?!? Ai dám cướp đồ ăn trước mặt lão nương? Bộ chán sống rồi sao???Thật không thể tha thứ!!!Để xem kẻ xấu số này là ai?  > - Dùng hết sức lực bú sữa mẹ từ nhỏ đến nay,Lạc Lạc chống đỡ người đứng thẳng dậy. Nàng khẽ nhíu lông mày, nhìn thẳng người đối diện...

Người đối diện vẻ ngoài khá bụi bặm(chắc là dân bụi đời chợ lớn),với chiếc nón bucket đã bạc màu và kính đen che nửa mặt.. Làn da hơi ửng đỏ vì phơi nắng nhiều..

Ngoai hình cũng xem như là khá nổi bật đi,Lạc Lạc đoán chừng người đó cao hơn mình khoảng 10 cm.. Nếu không nhờ có bộ ngực đầy đặn đập trước mặt,thì thật khó phân biệt người trước mặt là nam hay nữ.. Cô ấy chỉ mặc đơn giản áo thun và quần jean rách gối, khoác bên ngoài cái áo bằng lụa mỏng đã cũ..

Người đó rút trong túi quần ra một chiếc khăn lụa thêu , kĩ lượng lau trái táo. Rồi dùng tay tách nó ra làm hai, bỏ vào miệng nhai tỉnh bơ...
-_-

Hết Chương 3 💋.
-----------------------------------------------------------
😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top