Chương 2

Quay trở lại hiện tại..

-"Ủa? Cháu cao thêm nữa à"- Phi Lam đưa tay ước lượng chiều cao Lạc Lạc
-"Tháng này cháu cao thêm 2cm a~~.. Vượt qua mức 1m70 rồi!"- nàng cười, xòe 2 ngón tay khoe thành tích.

-"Cháu giỏi lắm! Cháu mới 16 tuổi, sau này sẽ còn tiếp tục cao nữa!!!"- cô ôm chặt Lạc Lạc. Đôi mắt long lanh, ẩn ẩn hai giọt nước chực trào xuống. Giống như sắp khóc ,nhưng không biết khóc vì cái gì???

-"Rồi có một ngày... Cháu sẽ cao và đẹp hơn cả mẹ cháu!"- đôi bàn tay Phi Lam vuốt nhẹ mái tóc tiểu Lạc. Rồi tuột dần xuống hai bên má,nâng nhẹ xương hàm của nàng lên..nhìn với ánh mắt đượm buồn..

Lạc Lạc nắm bàn tay thon dài của dì đang ôm lấy khuôn mặt mình, nhẹ nhàng nâng lên... Đôi môi nhỏ chúm chím- "Dì ơi..Cháu... ".

-"Câm miệng!!!" - gân xanh nổi đầy mặt,hắc tuyến ẩn ẩn. Phi Lam đẩy tiểu Lạc sát vào tường. Dùng tay bịt chặt miệng nàng lại... "Đủ lắm rồi. Cháu đừng nói:'Nghề này chỉ đi tới đi lui và chụp hình chán ngắt' "

-"Bà ơi,cứu cháu với!"- tiếng nàng kêu yếu ớt
- "Cháu suy nghĩ như vậy.. không thấy hổ thẹn với mẹ mình sao??? Thật uổng công mẹ đã ban tặng thân hình hoàn mỹ này cho cháu!!!"- Phi Lam ghì chặt Lạc Lạc như muốn giết nàng đến nơi(đùa thôi).

-"Phi Lam! Con đừng ép nó nữa..."- bà cô lo lắng khuyên bảo.
-------------------------------------------
Suy nghĩ của Lạc Lạc lúc này: -_-

Những kí ức ngày đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của nàng...
'Lúc trước mẹ là người mẫu nổi tiếng trong nước.. Khi sự nghiệp lên đến đỉnh cao.. Không may gặp tai nạn cùng ba nàng trong chuyến bay sang Paris...Để lại nàng trơ trọi trên cuộc đời này.. Năm đó nàng chỉ mới được 3 tuổi. Cũng may trên thế giới này, vẫn còn dì và bà nội là thân nhân của nàng.. Dù hoàn cảnh lúc đó cực kì khó khăn.. Bà nội chỉ làm công việc buôn bán nhỏ, còn dì thì chỉ là người mẫu thương mại với chút lương không đáng bao nhiêu..Nhưng họ luôn dang rộng vòng tay che chở nàng.....'

Tình cảm giữa dì và mẹ rất tốt. Dì luôn hi vọng Đằng Lạc có thể thực hiện tiếp ước mơ của mẹ. Không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra thế giới..
Từ nhỏ,dì luôn bắt nàng tập khóc,cười trước gương. Có lẽ chính vì sự gò ép, khổ luyện đó...Đã khiến nàng ác cảm với nghề người mẫu,và luôn kháng cự lại dì...
-"Nhưng.. Hiện tại,mình đã thay đổi cách nghĩ... "- nàng cắt đứt dòng hồi tưởng.

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-"Dì Lam! Cháu nghĩ kĩ rồi! Dì nói rất đúng..Cháu không thể lãng phí dung mạo mà mẹ đã ban tặng cho.."- nàng cất tiếng nói.
-"Cháu không chắc có thể trở thành người mẫu ưu tú giống mẹ được không..Nhưng cháu sẽ thử..". - Lạc Lạc đưa ra quyết định.

Phi Lam không nói gì thêm.. Cô im lặng nhìn tiểu Lạc với ánh nhìn đăm chiêu,như đang suy tính gì đó?

------------------------------------------------

Vào phòng mình, tiểu Lạc dùng dao rọc giấy cắt tấm ảnh bìa trên tờ tạp chí... Rồi cẩn thận dán nó lên tường ,ở vị trí nổi bật nhất trong phòng... Là hình ảnh của nữ nhân đó... Mái tóc đen nhánh buông xỏa ,hai cánh tay xải rộng ra,đôi chân thon dài hướng lên. Mơ hồ tạo ảo giác cô có thể vút cánh bay đi bất cứ lúc nào.. Chỉ một tấm ảnh trắng đen nhưng lại thu hút nàng như vậy? Cũng thật kì lạ?

-"Dì khuyên mình rất lâu nhưng chẳng có kết quả gì cả! Thật không thể tưởng tượng được... Giống như có ma lực thu hút.. Muốn thâm nhập vào thế giới của cô ấy.."- có gì đó nhen nhóm trong đại não Lạc Lạc._

-"Tiêu thật rồi! Mình si mê cô ấy có khác gì Hiểu Cầu đâu!?!.."- nội tâm nàng rên rỉ - " Mình biết điều này thật là ngu xuẩn... Nhưng mình vẫn luôn hi vọng có một ngày sẽ gặp được cô ấy...."

----------------------------------------------

Vài ngày sau...
-"Cái gì???? Cậu quyết định trở thành người mẫu thật sao?Cậu vốn không ưa nghề này mà,đúng không???"- Hiểu Cầu ngạc nhiên hét lên..

-"Có cần kinh ngạc dữ vậy không..Ờ,tại vì... " - nàng tìm cớ lãng sang chuyện khác.

-"Khoan đã.. Nếu tiểu Lạc trở thành người mẫu, mình có thể đến hậu trường xem thoải mái rồi... Thật tuyệt vời. Một tương lai tươi sáng đang chào đón..."- tiểu Cầu suy nghĩ,nước dãi ứa ra biểu lộ sự thèm thuồng.

-"Được lắm,Lạc Lạc! Tớ ủng hộ cậu. Cố lên!!!"- Cầu Cầu cười tà nói.

-"Cám ơn cậu, mình sẽ nổ lực hết mình... À. Dì đã xin cho mình cơ hội quay thử quảng cáo cho một nhãn hàng sữa rửa mặt. Họ đã xem qua ảnh của mình và thấy rất phù hợp. ." - nàng ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc..

Mắt của Hiểu Cầu long lanh sự ngưỡng mộ, cô cũng hi vọng bạn mình đạt được thành công: "Chà. Lợi hại ghê nha.. Lạc Lạc! Hình như tớ thấy cậu trên tivi kìa"... Cô trêu chọc. Thật là mong chờ ngày đó quá đi!!!

-------------------&&&&-----------------------------

Đã hơn nửa đêm, Lạc Lạc của chúng ta cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được..

-"Bà dì xấu xa! Bảo mai không rảnh đưa mình đi quay thử.. Hồi hộp quá đi... Aaaa! Không ngủ được! Làm sao bây giờ? Thật quá đáng! Đây là show diễn đầu tiên của mình mà.. :((( giận dì luôn.."- nàng than thở.

Tiếng chuông điện thoại "Si tâm" với giọng nữ cao vang lên ,làm cho nàng tỉnh hẳn.

<A! Cầu Cầu gọi..Có cách rồi! Phải bảo cậu ấy đi chung cho đỡ run mới được>

-"Alô! Tiểu Cầu.. Mai cậu có thời gian không, đi với tớ nhé..." - tiểu Lạc nài nỉ.
Nhưng nàng chưa nói dứt câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng thét chói tai.."KHÔNG ĐƯỢC!!!! LẠC LẠC..."
Làm cho nàng giật mình, rớt luôn điện thoại xuống tấm nệm.. Nhặt cái điện thoại vừa làm rơi lên,xoa xoa lỗ tai bên phải bị tiếng hét của Cầu xém tí làm điếc, nàng hỏi: "Sao vậy? Làm gì mà hét to thế ? Bình tĩnh nói mình nghe nào".

-"Trời ơi! Cậu chưa biết gì sao? Tin vừa đưa... Vicky sẽ đến Việt Nam dự buổi phỏng vấn!!! Sáng mai tớ phải đến sân bay.. Cậu đi với tớ không,Lạc Lạc?" - cô tiết lộ thông tin.

-"Ồ vậy sao?Nhưng mai tớ phải đi quay thử rồi.. - nàng đáp, lộ vẻ ngạc nhiên <Cô ấy sắp đến đây sao?Không phải mình đang mơ chứ?>

-"Hả! Sao trùng hợp vậy??? T_T Đáng tiếc thật. Vậy tớ đi một mình nha"
-"Ừ! Cậu đi cẩn thận..."- nàng thở dài.
-" Lạc Lạc! Cậu cũng phải cố gắng để được chọn nha!!! Luôn ủng hộ cậu. Yêu cậu...!"- cúp máy cái rụp.

Nàng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tường ,khuôn mặt buồn hiu..
< Thật ra mình cũng rất muốn đến sân bay... Vicky.. Không được khóc! Nếu không ngày mai mắt sẽ sưng tấy lên mất!!! >

"Mình rất muốn biết... Thật sự rất muốn biết.. Cô ấy là người như thế nào???"- suy nghĩ đó theo tiểu Lạc chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 2 💋.
----------------------------------------------------------

Nya~~ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top