Chương 6: Tai nạn

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Nguyễn Nam Chúc đi công tác. Lâm Thu Thạch sáng nay cũng như mọi ngày, cậu thức dậy ăn sáng rồi đi học. Tối về nhà hôm nào siêng thì về biệt thự của ba mẹ còn hôm nào lười thì quay về nhà ngủ.

Tối nay là một đêm lười của Lâm Thu Thạch nên cậu đã chọn về nhà ăn cơm hộp rồi đánh một giấc thật ngon.

Căn nhà chỉ có một người sống nên vô cùng tỉnh lặng, khu về đêm nó lại càng yên ắng hơn. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối cả, sự yên tỉnh đó đã bị một tiếng chuông đánh bay mất.

Lâm Thu Thạch với tay tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, thì ra là ba cậu gọi đến.

Thật lạ đã khuya rồi mà ông còn gọi cho cậu không biết có chuyện gì nữa.

" Dạ ba ?" Cậu lờ mờ bắt máy.

" Lâm Lâm, con đến bệnh viện A liền đi, Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện rồi con ơi" ông gấp gáp nói.

" Dạ" cậu nghe vậy nên cơn buồn ngủ cũng biến mất, Nguyễn Nam Chúc sao lại xảy ra chuyện rồi ?

Lâm Thu Thạch sợ tột độ, cậu liền bắt taxi đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Cậu gấp tới nỗi quên mang cả giày.

" Ba mẹ, anh Nguyễn xảy ra chuyện gì vậy?" Vừa đến nơi Lâm Thu Thạch liền chạy đi tìm gia đình của mình.

" Anh con.... Huhuhu" mẹ Nguyễn khóc nức nở, bà nấc từng cơn không thể nói thành lời.

" Máy bay anh con đi gặp tai nạn" thấy phu nhân của ông không thể giải thích, nên ba Nguyễn liền nói.

" Vậy anh có sao không ba ?" Lâm Thu Thạch nén nước mắt vào trong để giữ bình tĩnh dỗ mẹ.

" Anh con cũng chưa biết được" ông nói với giọng run rẩy.

Cả ba bọn họ đêm đó chẳng ai dám rời bước ra khỏi hàng ghế trước phòng cấp cứu. Cảm giác bất lực khi người thân mình gặp nạn mà mình không giúp được gì, chỉ có thể hy vọng và ngồi cầu nguyện cho họ sống sót.

Ca phẫu thuật kéo dài cả đêm khiến ba mẹ cũng dần kiệt quệ, dù gid họ cũng đã có tuổi rồi.

Lâm Thu Thạch có nói họ về nhà nghỉ ngơi đi để cậu trông anh nhưng họ không chịu. Con trai họ gặp nạn tất nhiên chẳng ba mẹ nào yên lòng.

Lúc này, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng, ông nói
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa có gì là đảm bảo cả, có thể phần não sẽ bị ảnh hưởng, tuy nhiên đợi bệnh nhân tỉnh chúng tôi mới có thể xác định"

" Cảm ơn bác sĩ" Lâm Thu Thạch nói.

Sau khi bác sĩ rời đi, Nguyễn Nam Chúc cũng được chuyển đến phòng bệnh riêng.

Lâm Thu Thạch nhờ quản gia đưa ba mẹ về nghỉ trước, cậu sẽ ở lại trông coi Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch tiến đến vuốt tóc Nguyễn Nam Chúc, trong đầu cậu hiện giờ đang rất rối bời, nỗi sợ cũng tràn ngập từng tế bào trong cơ thể.

Cậu sợ Nguyễn Nam Chúc sẽ xảy ra chuyện không may, sợ anh sẽ sống tiếp cuộc đời không ai mong muốn.

Với suy nghĩ của một cậu em trai cũng như là người thích thầm anh, Lâm Thu Thạch không mong người mình quan tâm, yêu thương sẽ có kết cục xấu.

Lâm Thu Thạch nhìn anh mà nước mặt cậu cứ rơi lả chả, sự chân thành trong từng cử chỉ, lời nói cùng với hành động đã tỏ rõ cảm xúc của Lâm Thu Thạch lúc này.

" Anh nói anh đi công tác rồi về nên em dọn nhà đợi anh, anh tỉnh sớm rồi mình về nhà nha anh. Ba mẹ cũng lo cho anh lắm, anh ráng lên, anh từ từ tỉnh cũng được nhưng đừng xảy ra chuyện gì nha anh" Lâm Thu Thạch vừa nói dứt câu cơ thể Nguyễn Nam Chúc bỗng co giựt mạnh khiến chiếc giường cũng rung lắc dữ dội.

" BÁC SĨ, BÁC SĨ, CỨU ANH TÔI !!!!" Lâm Thu Thạch hét lớn để bác sĩ vào.

Y tá kéo cậu ra ngoài để dễ dàng cấp cứu cho bệnh nhân.

Thế giới Lâm Thu Thạch lúc này như chìm trong bóng tối vậy, cảm thấy vô vọng và trách bản thân rất nhiều.

Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ của cả gia đình, Lâm Thu Thạch không dám ngủ vì sợ có chuyện gì xảy ra thì cậu trở tay không kịp.

Còn về ba mẹ vẫn không hay tin chuyện nguy kịch mới nãy, Lâm Thu Thạch sợ họ lo lắng nên đã giấu đi, nhưng họ vẫn lo lắng cho con trai mà không chợp mắt nỗi.

" Nguyễn Nam Chúc cậu đã hết nhiệm vụ ở nhân gian rồi, cậu nên đi thôi" một vị tiên nữ với bộ âu phục trắng, cô ấy toát ra nét nhẹ nhàng, hiền từ như một người mẹ.

" Không được, tôi còn gia đình đợi tôi" Nguyễn Nam Chúc đứng trên cây cầu mục nát chần chứ không muốn theo bước vị tiên nữ kia.

" Nhưng cậu đã hết duyên với nhân gian rồi, cậu đừng cố chấp nữa" tiên nữ đáp xuống cây cầu khuyên nhủ.

" Tôi còn chưa nói lời từ biệt với em ấy và ba mẹ mà" Nguyễn Nam Chúc nhìn hình ảnh của Lâm Thu Thạch phản chiếu dưới chân mà rơi nước mắt.

" Hết cách rồi, cậu không thể nữa rồi" vị tiên nữ lấy trong tay ra một cây trượng, cô ấy đấp mạnh nó xuống cây cầu khiến cơ thể Nguyễn Nam Chúc yếu dần.

Khi mọi chuyện dường như đã không thể cứu vãn bỗng một giọng nói làm cho sức mạnh của vị tiên nữ yếu dần.

Người vừa xuất hiện cũng cầm một cây trượng nhưng cây này điêu khắc tỉ mỉ hơn rất nhiều, trên đỉnh trượng còn có một hình cầu trong suốt lấp lánh ánh vàng.

" Sinh thần, ngài đến đây có chuyện gì không ạ ?" Vị tiên nữ quỳ rạp xuống, cô gập cả thân người dưới chân người mới xuất hiện.

" Ta đến để gặp cậu ta" Sinh thần giương cây trượng về phía Nguyễn Nam Chúc.

Lúc này anh cũng có hơi bất ngờ, anh biết người trước mặt có quyền cao chức trọng ở nơi này, nhưng không nghĩ ông ấy sẽ đến tìm anh.
Bên trong đầu Nguyễn Nam Chúc liền hốt hoảng, mình đã làm gì khiến thiên giới phải để tâm ?

Sinh thần tiến lại gần lại Nguyễn Nam Chúc. Sau nhiều suy nghĩ xa vời, anh cũng quay lại thời điểm thực tại, anh nhận ra vị thần bước đền gần nên liền quỳ xuống và liên tục nói

" Xin ngài thứ lỗi nếu tôi đã làm gì sai phạm đến nơi đây"

" Hahaha, con đứng dậy đi" Sinh thần nắm lấy cánh tay của Nguyễn Nam Chúc, kéo anh dậy.

" Ta còn chưa nói gì mà" vị thần ấy nói

Nguyễn Nam Chúc ngước lên nhìn vị thần trước mắt, nhưng mà...sao nhìn có vẻ quen mắt vô cùng.

" Con đi theo ta" Sinh thần lệnh cho tiên nữ rời đi để đưa Nguyễn Nam Chúc đến bên bờ hồ nọ.

Nơi này cũng giống như địa cầu, có cây có gió có nước, thần đưa anh đến bàn đá mời anh ngồi đợi.

Sau đó Sinh thần rời đi một chốc rồi quay lại, ông đưa cho Nguyễn Nam Chúc 10 tấm ảnh, ông nói
" Biết bao nhiêu đời nay của gia tộc ta đều giữ hết, con là đứa trẻ đầu tiên ta cho xem đấy"

Anh nghe xong liền đặt đâu chấm hỏi lớn, không lẽ vị thần này là tổ tiên của anh sao?

" Ta là đời đầu tiên của gia tộc này, ta không biết xưng hô với con thế nào vì vai vế của ta cũng quá lâu rồi, con cứ gọi ta là ông cho tiện" Sinh thần nói.

" Dạ, nhưng mà sao ông lại cho con xem những tấm ảnh này ?" Nguyễn Nam Chúc thắc mắc.

" Vì con chứa một phần linh hồn của t, năm ta tu thành thần tiên, thiên giới đã đem một phần hồn của ta gửi gắm vào đời con cháu sau nay để giữ cho linh thể ta được gắn kết với dương gian" Sinh thần giải thích.

" Nhưng nếu khi còn rời khỏi dương gian thì linh hồn của người sẽ đi về đâu ?" Nguyễn Nam Chúc thắc mắc.

" Thì ta sẽ nghỉ hưu và nhường chức vị cho con" Sinh thần nói.
" Giờ con đã rời khỏi dương gian rồi mà" Nguyễn Nam Chúc luyến tiếc nói.

" Đúng thế, nhưng con có thể trạng đặc biệt hơn người khác, con có sự gắn kết với con của Thiên Vương nên mạng sống của con chưa thể kết thúc được. Khi nào con của Thiên Vương mất đi con mới có thể rời nhân gian" Sinh thần giải thích cặn kẻ.

" Vậy con của Thiên Vương là ai vậy ạ ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

" Cái này ta không thể nói được nên con tự tìm hiểu đi, lưu ý nếu con không nảy sinh tình cảm với người đó thì linh hồn của con cũng như của ta cũng sẽ tan biến" Sinh thần nói xong đưa cho Nguyễn Nam Chúc một cặp vòng tay, ông nói tiếp

" Con đeo màu đen, con của Thiên Vương sẽ là màu trắng, nếu ai đeo nó mà khiến vòng phát sáng đồng đều cả hai bên thì đó là định mệnh của đời con" nói xong Sinh thần rời đi.

Đồng thời Nguyễn Nam Chúc trên giường bệnh cũng tỉnh dậy.

( Đây chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, các cấp bậc cũng như các danh xưng của thần đều là tác giả tự nghĩ ra ( Thiên Vương là tui search gg) nên không có định nghĩa nào cho sự tưởng tượng này )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top