Chương 2: có tiến triển

Cuộc hẹn kết thúc không mấy tốt đẹp nên thế nào anh cũng sẽ bị phàn nàn thôi. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, chỉ chờ ngày xử trảm.

Vừa đặt mông xuống ghế sô pha êm ái ở căn hộ mới tậu, anh đã nhận được một cuộc gọi của mẹ mình.

" Dạ con nghe" Nguyễn Nam Chúc giữ bình tĩnh nói.

" Con nghĩ sao mà lại nói như thế với con bé hả, con có biết mẹ sắp xếp cuộc hẹn này khó khăn thế nào không ? Con không thích con bé cũng không nên nói chuyện thô lỗ như vậy" mẹ anh thét vào điện thoại xém chút là rè cả loa.

" Tại cô ta không tôn trọng con trước chứ bộ" anh giải thích.

" Haizz, thôi nếu cô này không ổn thì con chuẩn bị có thêm hẹn đi" mẹ anh nói xong cúp máy cái rụp.

Đúng thật là ác mộng đời trai với hai chữ xem mắt, thật ra anh vẫn chưa muốn có người yêu chút nào cả, nghề nghiệp cũng ổn định, lương cảnh sát không cao nhưng bù lại anh là con trai út của tập đoàn nhà họ Nguyễn mà nên anh không lo.

Chỉ là anh thích sự tự do và không muốn bị gò bó trong một mối quan hệ nào cả.

" Dạo này lulu béo lên rồi nhỉ ?" Một chàng trai trẻ tuổi dắt chú cún giống husky của mình đi dạo.

Cả chó lẫn chủ đều đang tận hưởng chút nắng ấm của buổi sáng trong lành, mọi thứ có vẻ đều bình thường cho đến khi

" Áaaaaaaa" tiếng thét chói tai của chàng trai vang lên khiến mọi người xung quanh chú ý.

Anh ta không còn vẻ vui tươi ban nãy nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi, đến cả chú chó cũng sủa liên hồi.

Mọi người xung quanh lúc này mới bu lại xem có chuyện gì, theo hướng chỉ tay của chàng trai mọi chuyện đã sáng tỏ.

Anh chàng chỉ tay về hướng bãi cỏ xanh mướt. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý là một cơ thể người bị chặt thành nhiều mảnh được ghép lại nhưng thiếu đi phần đầu.

Lúc này, trong đám đông một người đàn ông đứng tuổi giữ được cho mình sự sáng suốt, ông ta nhấc điện thoại lên gọi liền cho cảnh sát.

Một hồi sau, Nguyễn Nam Chúc nhận được tin cũng đã chạy tới hiện trường. Ban nãy khi anh vừa nghe thấy có một chuyện kinh hoàng như vậy xảy ra nên liền tức tốc chạy tới hiện trường.

Có thể tử thi này là của cái đầu hôm qua, nếu là như vậy thật thì vụ án này đã có thể tiến triển rồi.
Sau một lúc ngồi chờ đợi báo cáo khám nghiệm tử thi, cuối cùng Trần Phi cũng đã cho anh lời hồi đáp.

Đúng thật phần cơ thể mới được phát hiện ban nãy cùng với cái đầu hôm qua là của cùng một người. Theo như dấu vân tay thu thập được họ đã xác định danh tính của thi thể.

Người này tên Đào Mai Châu, mất vào 12h00 đêm ngày 23/1/20xx, trước ngày tìm được cái đầu. Một thiếu nữ mới vừa bước sang tuổi 18 không lâu. Nạn nhân là một cô nhi nên khi mất tích cũng chẳng có ai biết.

Thi thể này chết do bị cắt cổ tay, nhưng không phải một bên mà là hai bên cổ tay.

Sau khi biết được danh tính của nạn nhân, Nguyễn Nam Chúc lập tức đi đến cô nhi viện, nơi Đào Mai Châu từng sinh sống.

Mái ấm xanh đã được mở từ năm 2016 bởi một tổ chức thiện nguyện. Nơi đây được xem là nơi tốt nhất trong các cô nhi ở thành phố.

Người quản lý nơi này là Hàn Minh, ông là cựu giám đốc của tổ chức thiện nguyện, khi về hưu ông liền mong muốn được tự tay chăm sóc cho mái ấm xanh.

" Xin chào, tôi là Nguyễn Nam Chúc" anh đi đến chào hỏi giám đốc Hàn và giơ cho ông xem thẻ ngành của mình.

Ông gật gật đầu rồi mời họ vào phòng để tiện trao đổi.

" Tôi đến đây muốn hỏi ông một số thông tin của cô bé Đào Mai Châu" anh lịch sự nói chuyện với Hàn Minh.

" Có chuyện gì xảy ra với con bé vậy ?" Ông hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

" Cô bé đã bị sát hại vào ngày 23/1" Nguyễn Nam Chúc giải đáp thắc mắc của ông ta.

" Thật sao ? Đáng lẽ trước đó tôi phải giữ con bé lại không cho nó rời đi, nếu tôi làm vậy con bé có thể thoát khỏi cái chết" Hàn Minh đập vào ngực trái của mình, ông ta khóc nức nở khi nghe đứa trẻ mình từng nuôi lớn chết một cách kinh hoàng.

" Ông nên bình tĩnh lại và cung cấp thông tin về cô bé, chúng tôi sẽ cố gắng bắt được hung thủ đã giết nạn nhân" Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ thông cảm với người đàn ông.

" Con bé là một đứa trẻ rất ngoan, vào ngày Châu tròn 18 tuổi nó đã rời khỏi đây, tôi có nói con bé ở lại hết tuần rồi hẳng đi nhưng nó nhất quyết rời khỏi nơi này. Tôi có hỏi lí do nhưng con bé không nói. Rồi sau ngày đó chúng tôi cũng không liên lạc nữa" ông ta tường tận kể lại mọi chuyện.

" Ông có biết người nào thân với con bé không ?" Nguyễn Nam Chúc ghi chép lại lời khai của ông.

" Cậu có thể hỏi Lâm Thu Thạch, đứa trẻ mà con bé thân thiết nhất" ông ta nói xong chỉ đường cho Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Thiên Lý đến gặp Lâm Thu Thạch.

Ban đầu Nguyễn Nam Chúc cứ nghĩ Lâm Thu Thạch chắc sẽ trạc tuổi nạn nhân, nhưng không cậu bé chắc mới chỉ 12 tuổi mà thôi.

Lâm Thu Thạch đang chơi banh cùng những đứa trẻ khác, thấy Hàn Minh kêu cậu lại nên liền nhanh chóng tiến tới

" Lâm Lâm, đây là bạn của chị Châu con chào hỏi đi" Hàn Minh xoa đầu cậu nhóc.

" Cháu chào hai chú" cậu bé lễ phép chào hỏi.

" Chào cháu" Trình Thiên Lý cùng Nguyễn Nam Chúc cười nói.

" Chú có thể nói chuyện riêng với cháu không?" Trình Thiên Lý hỏi.
Cậu bé có hơi chần chừ nhìn Hàn Minh, khi ông ta gật đầu cậu bé mới đồng ý.

" vậy chúng ta sang ghế kia ngồi nói chuyện nhé" Nguyễn Nam Chúc cuối xuống nhìn cậu bé.

Lúc này, anh mới nhìn rõ được gương mặt đó, cậu bé này cõ ngũ quan vô cùng hài hoà nhìn dễ thương vô cùng. Đôi mắt của cậu có vẻ chất chứa một nổi niềm nào đó khó mà giải thích được.

Cậu bé này có vẻ nhút nhát hơn so với những đứa trẻ khác, cậu như thể đang tự tạo cho mình một vỏ bọc để người khác không thể nhìn thấu.

" Con với chị Châu rất thân đúng không?" Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng hỏi.

" Dạ, chị ấy có quay lại đây không chú ?" Lâm Thu Thạch ngước lên hỏi.

" Chị ấy đã đi xa rồi và sống ổn con đừng lo lắng " Trình Thiên Lý khéo léo nói.

" Vậy con có thể cho chú biết chị Châu trước khi rời đi có gì khác thường không ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

" Dạ không ạ" khi trả lời cậu bé đã đảo mắt về hướng Hàn Minh đang đứng, Lâm Thu Thạch không dám nhìn lâu mà dời mắt ngay.

Nguyễn Nam Chúc cũng thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt bé nên dịu dàng an ủi.

" Nếu con nói thật cho bọn chú, bọn chú sẽ giúp chị con chị ấy cần con giúp đỡ đó" Nguyễn Nam Chúc xoa dịu cậu bé.

Cậu bé chỉ lắc đầu mà không nói gì, có vẻ nơi đây có ẩn khuất mà anh chưa biết.

" Cháu sợ ông ấy ?" Nguyễn Nam Chúc thì thầm.

Cậu bé gật nhẹ đầu mà không dám lên tiếng.

" Vậy chúng ta đi chỗ khác xa hơn nơi đây nhé" Nguyễn Nam Chúc nắm tay cậu bé Lâm Thu Thạch rời khỏi cô nhi viện.

Trước khi đi anh đã xin phép Hàn Minh, nói với ông ta rằng anh muốn đưa cậu bé đi ăn chút gì đó.

" Giờ con nói sự thật được chứ ?" Sau khi rời đi khỏi nơi đó, Nguyễn Nam Chúc dẫn Lâm Lâm đến một quán gà khá xa cô nhi.

" Nếu cháu nói, chú hứa bảo vệ cháu với chị nhé " Lâm Thu Thạch dùng giọng dễ thương nói.

" Chú hứa" Nguyễn Nam Chúc đưa tay ra bắt chéo ngón út với Lâm Thu Thạch, anh hứa

" Ông ấy không tốt, chị nói ông ta là người xấu, chị nói rằng ông ta làm chuyện không tốt với chị" cậu bé rưng rưng thuật lại.

" Chị con còn nói gì nữa không ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

" Chị nói chị sẽ chuyển tới sống cùng bạn ạ" Lâm Lâm vừa ôm ly nước uống vừa nói.

" Chị cháu đi đâu ?" Trình Thiên Lý lên tiếng.

" Cháu không biết, nhưng chị nói chị sẽ sống ở một căn phòng sang trọng hơn" cậu bé đưa ra một tấm ảnh của Đào Mai Châu chụp với background của một căn phòng vô cùng sang trọng.

Nguyễn Nam Chúc cảm giác nơi này rất quen, nhưng anh vẫn chưa thể nhớ ra đây là nơi nào.

" Giờ chúng ta về nha" Trình Thiên Lý nói với cậu bé.

Lâm Thu Thạch gật đầu nghe theo. Bọn họ đưa đứa bé về cô nhi viện rồi rời đi.

" Anh Nguyễn, anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế" Trình Thiên Lý lái xe mà lại để ý xung quanh vô cùng.

" Tôi đang ráng nhớ nơi nạn nhân ở trong tấm ảnh là nơi nào, tôi thấy rất quen" Nguyễn Nam Chúc cắn móng tay với vẻ mặt căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top