Yêu thương em

Sáng hôm sau, Duy Mạnh tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon lành. Nhưng có vẻ càng mệt hơn, đầu óc cậu cứ ong ong choáng váng, nước mũi tèm lem, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn hẳn, có thể là ốm rồi. Cậu cũng cố đứng dậy, lết đi vệ sinh cá nhân. Quang Hải chung phòng với cậu, cũng xong xuôi cả rồi, theo thường lệ thì đúng 7h cả nhóm sẽ tụ tập lại, cùng nhau xuống nhà ăn để ăn sáng. Duy Mạnh cố gắng làm việc của mình một cách nhanh nhất có thể để không lỡ giờ ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng cũng là không thể, thật sự mệt mỏi. Cậu dừng mọi động tác, lết ra nói với Quang Hải

- Xuống ăn trước đi. Em còn vài việc chưa làm xong, lát xong em xuống ngay

Hải nghe vậy trong lòng thoáng lo lắng, nhưng cũng gật đầu rồi đi xuống, không làm phiền cậu nữa. Duy Mạnh ở lại, tính đi rửa mặt cho tỉnh, ai dè tự nhiên cảm giác sai sai. Một dòng dịch âm ấm chảy từ mũi cậu xuống. Là máu! Duy Mạnh nhìn vậy cũng chả còn sức mà hoảng, tuỳ tay tóm lấy tờ giấy ăn vo tròn thành cục rồi nhét vào mũi để kìm máu. Xong xuôi thì khoác thêm cái áo, từng bước chầm chậm đi xuống nhà ăn.

Duy Mạnh vừa bước xuống, không những chỉ gặp tất cả mọi người trong U23 VN. Còn tất cả U23 UZB nữa, U23 UZB kia ai nấy đều tủm tỉm liếc trộm cậu, Xamrobekov ngồi gần đó cũng đưa ánh mắt dịu dàng liếc nhìn cậu. Cả đội thấy cậu có vẻ không ổn, ai nấy đều lao vào hỏi han. Bên U23 UZB nhìn cậu cũng thế cũng không ai dám nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo thỉnh thoảng lại có đứa quay sang trêu mặc dù còn chả biết cái quái gì, chỉ dựa vào mấy cái truyện ship tối qua mang ra nói

- Kìa, bảo bối của mày kìa. Ra xem người ta đi còn gì nữa, đừng dối lòng

- Khiếp. Mày cũng biết ngại đấy

- Kìa Kov, bảo bối ốm rồi. Huhu ốm rồi kìa, chảy máu rồi kìa!!!!

.................................................................................................

Đức Chinh như một mũi tên xé gió lao tới nhanh hơn bất kì ai

- Anh??!! Anh sao vậy??!! Ốm rồi sao? Còn chảy cả máu mũi nữa

- Mạnh? Em sao vậy? _ Xuân Trường sốt sắng hỏi han

Duy Mạnh thấy chuyện có gì sai sai, liền hạ giọng trấn an cả đội

- Dạ em không sao. Chắc hôm qua lạnh quá, các anh yên tâm. Ăn vào là khác ngay ý mà

Nói rồi cậu mỉm cười thật tươi, mắt cũng dần dần híp lại y như ông đội trưởng nào đó. Thấy cậu tươi cười như vậy, cả đội cũng bớt lo phần nào, thag nhau kéo cậu đi chọn đồ ăn.

Cậu cầm cái đĩa trống không, với một đôi đũa một cái thìa, trên bàn có rất nhiều đồ ăn ngon, cậu thích ăn gì cũng tự chọn lấy

Bỗng nhiên.... Xamrobekov tiến gần về phía cậu. Một lực cầm lấy cái đĩa trống trơn trên tay Duy Mạnh, thay vào anh đưa cho cậu một đĩa sứ đầy ắp thức ăn. Kov nhìn Mạnh, ánh mắt chứa bao nhiêu tia xót thương lẫn ôn nhu ấm áp, nhìn cậu như vậy trái tim anh như vỡ tan, đau! Đau lắm!!

Mặt khác, Duy Mạnh nhìn Kov bằng một cái ánh mắt rất....Như kiểu cậu vừa gặp ma vậy, suy nghĩ của cậu lúc này chỉ gói gọn trong một câu : "Ô....Thằng này nó bị điên à...." Duy Mạnh chả hiểu gì, bất giác đưa mắt nhìn quanh, thu vào cả trăm cặp mắt đang hướng về cậu, còn cả bao nhiêu nụ cười thật quái dị. Hơn nửa U23 VN cũng chả hiểu cái quái gì đang xảy ra, chỉ thấy ở một góc có ba kẻ nào đó đang nhịn cười đến nội thương

Duy Mạnh cũng không có cảm tình với Kov, một mặt là vì chuyện Kov chơi xấu đồng đội của cậu, một mặt cả hai cũng đã cho là.....cãi nhau nhiều rồi

Kov nhìn Mạnh, tay anh ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, ánh mắt anh trao cho cậu có ôn nhu, có ấm áp, có nỗi buồn. Hành động của Kov làm Mạnh giật nảy mình, da gà da ốc nổi đầy người. Mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cậu đẩy anh ra, né tránh cả trăm ánhắt đang dồn về mình, đang ốm cũng gân cổ lên quát bất chấp anh có hiểu hay không






- Mày bị điên à!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top