Trùm cuối

- Này A Ngơ, hôm nay thầy làm gì mà cho nghỉ nguyên ngày vậy nhỉ....Chuyện kia sắp xong rồi, thầy còn tính làm gì nữa ta...

- Ai mà biết, chắc thầy có việc thôi. Đừng lo quá

Ở một nơi xa xôi nào đó, cách xa thế sự. Có hai nam nhân đang ngồi cạnh nhau, tâm sự tuổi hồng. À à lộn, tâm sự chuyện đời

Còn ai trồng khoai đất này, là Tư Dũng và Trọng Ỉn. Hai nam nhân này lúc nào cũng mờ mờ ám ám, phàm là có chuyện gì vẫn thanh thản bên nhau, đúng như câu "Cùng nhau yên bình ngày qua ngày, ngắm trăng làm thơ nhìn thế sự đổi thay"

Trọng khoác tay Dũng, một tay còn lại thì cầm chắc điện thoại, xem mấy cái tin lớn kia, còn vụ gì ngoài vụ của Mạnh. Trọng vừa xem vừa nhếch nhếch môi gian tà, thong thả cười nói

- Thầy quả cao tay, kéo được sự việc đến tận bây giờ rồi

Dũng cũng thỉnh thoảng lại liếc đến màn hình điện thoại trên tay Trọng, nhìn thấy tình cảnh oái oăm đang diễn ra, muốn cười nhưng phải nhịn, phải nhịn. Thần thái thần thái, không thể để mất hình tượng trước mặt Trọng được

- Thế mới là thầy, thầy mà không cao tay thế. Sao mà là thầy

Dũng phun ra một câu chứa đầy hàm ý cao thâm, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy hướng về tầng không xa xăm vô định. Nói cho chất vậy thôi, chứ đang hướng mắt lên trên trời, nhìn trần nhà!

Trọng gật gật đầu, mở xem hết tin này đến tin kia, lại đến Dụng, mới ngạc nhiên quay sang Dũng

- Này...ô hay...Thôi chết rồi...

Dũng nghe Trọng than liền lo lắng nhìn sang Trọng ngay

- Có chuyện gì??? Có chuyện gì???

- Biết ngay mà. Thằng Dụng, xem này

Trọng đưa máy cho Dũng, vụ lần trước Dụng công bố tình cảm dành cho Boev, hai đứa còn không tin, tưởng có khúc mắc gì, nhưng đến hôm nay thì có muốn không tin cũng chả được

- Biết ngay. Hàn nào, cứ nghĩ sao hai đứa nó hôm đó có gì sai sai. Có khi nào lại là thầy xắp xếp không????

Dũng như bây giờ mới ngờ ngợ ra chuyện, tỏ ra sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy

- Thật là....

Trọng bắt đầu nổi hứng kiếm chuyện, phụng phịu lườm Dũng

- Nhìn chúng nó mà học tập, tôi mệt mỏi quá mà. Mãi vẫn chỉ vài cái cmt mờ ám, còn chả được cái gì. Ông còn chưa tính cái vụ hai đứa mày ân ân ái ái trên báo đâu nhá, còn đi với nhau theo cái kiểu phong trào bạn bè thân thiết gì đó

Dũng bị Trọng tổ lái, xoay vòng vòng, riết cũng bất giác lắc đầu. Trầm ngâm một lúc thì mới tiến đến, chầm chậm từng động tác, lột quần áo trên người Trọng xuống

- Này, này. Định làm gì? Cả đêm qua chưa đủ à? Đồ trâu bò....

- Cái gì? Thằng Đại nó của thằng Đức rồi, hai đứa nó có khi còn đang luộc nhau ở nhà ý chứ. Muốn danh phận có danh phận, nằm xuống

Trọng giật giật chân mày, nhìn Dũng đang bày bộ mặt gian dâm, khẽ rùng mình

- Cho nợ đi. Vẫn đang ê ẩm đây này!

Dũng bật cười thành tiếng

- Thì cứ nằm xuống đi, có làm gì đâu? Giờ chụp kiểu ảnh, rồi tung lên. Mà phải độc & lạ. Nằm xuống đi tôi tạo dáng cho

Quay về nhà Mạnh, cả ba cha con vẫn đang đứng ngoài không vào nhà được. Thậm chí, chả biết làm sao mà càng ngày càng đông người, giờ không chỉ có phóng viên, mà cả hàng xóm, bao nhiêu fan gilr đến. Loạn chồng loạn

Ở phía xa xa chỗ đang loạn, là bóng hình quen thuộc, tròn tròn mập mập, lùn lùn, mông cong cong bịt kín mít ngồi trong xe ngốc ngốc ngó ra xem xét tình hình

"Chúng mày làm sao qua được thầy, hãn còn non mà xanh lắm"

Phía sau thầy Park lại là một ông thầy khác, là ông thầy phiên dịch. Chỉ biết ngồi cười, thi thoảng lại ngó ra xem. Nói thật chứ chả khác gì phim điện ảnh, không xem thì tiếc đứt ruột. Vừa xem lại nhớ về cái cảnh Xuân Trường cùng Công Phượng với Quang Hải đến xin kế sách vụ của hai đứa Xàm Gắt. Còn nghĩ đến vụ Dũng Chinh đè nhau trên sân cỏ cũng do hai ông bày kế, còn cả vụ của Dụng. Đêm hôm đó, còn chả phải cũng là Dụng sang xin cho cả đêm đó sang phòng Boev à? Trời ạ chứ, nhưng cũng may. Là chúng nó có tình ý với nhau cả, nên bây giờ mới tốt thế này. Chứ không thì....Gạo cũng nấu thành cơm, biết nói thế nào với gia đình mấy bên này đây

Chật vật mãi, cả ba cha con nhà kia mới vào được nhà, tin của bốn bạn trẻ lan xa lắm rồi, lại tạo nên địa chấn nữa rồi, trên mạng cũng đang loạn không kém gì ngoài này.

- Trời ạ....

Kov đứng trong nhìn ra đám đông bên ngoài, cảm thán một tiếng. Chưa làm được gì đã thấy Hương đi ra

- Có chuyện gì vậy bác? Sao bên ngoài...

Kov không biết tiếng, nhưng thấy gái lạ trong nhà vợ, cũng không khỏi hoang mang. Từ hoang mang sinh ra hiểu lầm, từ hiểu lầm lại thành tức giận. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của anh ghìm trên người Hương, làm Hương trong phút chốc đã sởn hết cả da gà, mặc dù không biết anh là ai nhưng chả hiểu vì sao cô lại có linh cảm sắp có chuyện không mấy tốt lành gì









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top