Thích em là thật
Ba đứa kia không cần đợi lâu, Xamrobekov nhắn lại rất nhanh. Đúng như câu :"Tốc độ rep tin nhắn chứng tỏ vị trí của bạn trong lòng người ta" Mỗi tội tên kia nhắn lại một câu khá dài, nhưng là bằng tiếng Anh, mà Phượng với Hải thì không tỏ Tiếng Anh cho lắm. Lúc này lại phải nhờ đến Xuân Trường, Phượng đưa máy cho Trường nhẹ nhẹ giọng nói
- Anh dịch hộ em cái
Trường nãy giờ đứng một bên nghe Hải nói cũng hiểu được rồi, anh cầm máy đọc rõ từng câu một
- Xin lỗi cậu. Hôm qua trận chung kết tôi lỡ tay kéo nhầm người cậu, không ngờ bây giờ lại ầm lên thế này rồi. Còn nữa, trong trận tôi có lỡ làm vài chuyện không đúng với đồng đội của cậu cho lắm. Cậu giúp gửi lời xin lỗi của tôi tới đồng đội của cậu. Cảm ơn
Trường dứt câu, Phượng Hải tối sầm mặt tức giận đồng thanh
- Kéo nhầm thôi à, tưởng có ý mới kéo chứ. Kéo nhầm thì còn nói chuyện gì nữa
Trường ngơ ngơ đứng đó, theo lời của hai đứa kia soạn tin rồi gửi đi. Hai đứa kia đang tức xì khói cũng chả để ý gì đến Trường. Trường soạn xong, ngẩng đầu lên
- Xong. Còn gì nữa không?
Phượng thấy anh có gì đó sai sai, tròn hai mắt hỏi
- Anh xong gì?
- Thì soạn xong tin nhắn chứ gì nữa?
Phượng Hải lại lần nữa réo ầm lên
- Ối giời ơi Trường ơi là Trường, chết rồi chết rồi. Em cũng định ghép nhưng mà thế này thì...!!!!
Hai đứa kia thay nhau mắng cho ông đội trưởng kia một trận tơi bời hoa lá, tầm được 10 phút thì có tiếng chuông tin nhắn tới. Cả ba không xui nhau mà đồng lúc giật nảy mình, Phượng to gan lao vào tóm lấy cái điện thoại mà đọc cũng không hiểu lại ném cho Trường, Trường hiểu ý nhanh chóng lớn giọng đọc
- Nếu em thích. Tôi cho phép em bẻ tôi
Ba đứa kia đọc xong thì mười mắt nhìn nhau không nói được câu gì, Phượng dùng hết sức bình sinh mà gằn ra vài chữ
- Nhắn đi. Bẻ luôn. Mau
Hải Trường nhíu mày nhìn Phượng
- Có ổn không đấy?
- Không nói nhiều nhanh lên _ Phượng sắc mặt bỗng vui vẻ hào hứng hẳn, vừa cười lăn ra vừa nói
Trường ngoan ngoãn làm theo, soạn rồi gửi đi. Đợi một lúc thì có tin nhắn gửi tới
- Haha, được lắm! Hẹn em ngày mai dưới nhà ăn. Có kèm theo icon hình trái tim rất đáng yêu
Cả ba đứa kia đọc xong thì mỗi đứa một góc, lăn ra cười lấy cười để cười chả thấy mặt trời. Cười cho đủ rồi Phượng mới nói nốt câu cuối
- Vâng. Anh ngủ sớm đi, yêu
Trường nghe Phượng, dù vẫn muốn cười nữa nhưng cũng ráng gửi đi. Gửi xong thì không cần nhắc cũng tự thân xoá toàn bộ tin nhắn. Ném máy lại cho Hải để nó mang trả, Hải hào hứng đi về phòng. Còn Phượng Trường vẫn ở đó ngồi cười
- Rồi xong. Phượng... Chơi kiểu này là hơi ác rồi đấy. Mà không sao anh thích!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top