Thay đổi

Mạnh vừa xong thì Hương đi xuống, may sao không bị nghi ngờ. Mạnh hí hửng giúp Hương dọn mâm cơm, xong thì cùng Hương ngồi xuống đối diện cha mẹ

- Ây chà, nhìn ngon quá này. Đúng là vừa xinh vừa đảm đang

Ông khen lấy khen để, Hương chỉ cười rồi nhanh nhẹn xới cơm cho từng người

- Hai bác với anh ăn cơm.

Hai cha con cầm trên tay bát cơm, không ăn ngay mà giả vờ thổi đã. Hương thì khá tự tin về khoản này nên không lo lắng lắm, nhưng cũng không ăn ngay mà chỉ chăm chú quan sát sắc mặt mọi người xung quanh

- Khụ khụ

- Mẹ, mẹ sao vậy mẹ?

- À, không có gì đâu con. Cơm hơi nóng thôi

Bà vừa ăn thử một miếng cơm đã suýt phụt ra, cơm gì mà nó lại giống cám cho lợn thế này, không thể nuốt nổi. Hương cũng nhanh trí, để ý thấy sắc mặt bà có vẻ không ổn, liền ăn thử một miếng cơm, thì tình trạng bây giờ cũng chả khác bà là bao. Hai cha con thay nhau hỏi rồi làm to chuyện lên, ông thì ghê gớm hơn. Múc cho bà một bát canh nhỏ từ trong cái nồi kia

"Bà làm sao mà qua nổi tôi"

- Này, thử miếng canh cho trôi cơm đi. Lần sau ăn từ từ thôi, nhai kĩ nuốt chậm cho ngon

Bà gật gật đầu, nhìn bát canh trên tay ông như nhìn thấy cứu tinh của đời mình. Một hơi tu hết, hết rồi thì có muốn phun ra cũng không được nữa. Chỉ biết cố gắng mà kìm xuống, dù gì thì dù, là lần đầu người ta đến nhà, nấu bữa cơm, không nên quá đáng

Mạnh ngồi nhìn, đành ôm một bụng lửa. Nghĩ sao mẹ lại nhịn như thế được, phải là mình chắc mình đã huỷ diệt cả cái mâm cơm này rồi. Một hai giây sau đã đổi thái độ ngay, gắp cho mẹ với Hương kia mỗi người một miếng thịt kho cậu vừa dốc hết cả lọ ớt với hạt tiêu vào

"Mẹ xin hãy tha thứ cho con...Xong bữa này, con nấu bù lại cho mẹ"

- Đây. Hai người hai miếng, ăn đi nào

Bà nhìn cậu con trai, càng lo lắng thêm. Không biết cái miếng thịt kia nó còn có cái vị như thế nào nữa, cũng đành ngậm ngùi để con trai gắp cho. Hương từ nãy giờ là xấu hổ lắm rồi, chỉ muốn tìm ngay cái hố mà chui xuống không bao giờ ngoi lên nữa...Hương nhìn sang Mạnh, lại thấy cái bản mặt của Mạnh lúc này thì mới hiểu ra vấn đề. Từ nãy giờ hai cha con không hề đụng đũa, thấy bà bị sặc thì vẻ mặt hớn hở hơn là lo lắng. Trái đất này quá đáng sợ rồi...có hai cha con nhà này nữa còn đáng sợ hơn...

Sau bao nhiêu phút giây chịu đựng, cuối cùng bữa cơm cũng qua đi. Tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bà hiện rõ sự không hài lòng. Hương cùng Mạnh cùng nhau bê mâm xuống nhà bếp rửa, để lại hai vợ chồng ngồi trên nhà nói chuyện với nhau

- Bà xem. Á Hậu của bà đấy! Tôi đã nói rồi, mấy cái cô Á Hậu đấy thì tốt lành cái gì?

Bà ngồi uống ly trà, bắt đầu phân vân

- Cứ từ từ để tôi xem.

- Không biết nấu ăn cũng chả sao. Quan trọng là mấy cái cô này kiểu gì thì kiểu cũng không làm được gì nên hồn, chăm sóc chồng con rồi này kia. Rồi sau này thằng Mạnh thế nào? Bà còn định để cho nó khổ giống tôi với bà hồi trước à??

Ông nói xong thì đập tay xuống bàn một cái tỏ vẻ tức giận rồi bỏ vào phòng. Đi vào phòng đóng sầm cửa lại rồi lại rón rén đi ra xem biểu hiện của bà. Quả đúng như dự đoán, cái bản mặt thế nàg kiểu gì thì kiểu cũng thay đổi quyết định cho mà coi

----

- Anh Mạnh. Là anh bỏ muối với mấy cái thứ kia vào cơm em nấu đúng không?

Mạnh nhìn sang Hương, khinh bỉ nhếch môi. Rồi lại quay lại với đống bát đũa

- Ừ. Thì sao? Cô làm gì được tôi?

Hương hừng hực lửa giận, khó hiểu hỏi

- Vì sao anh lại làm thế với em?

- Bao nhiêu tiền?

- Tiền gì???

- Tôi hỏi cô mất bao nhiêu tiền để mua vụ này từ chị Trinh?

Hương bị đánh trúng tim đen, không biết nói gì nữa, đành vội vàng lấp liếm

- Mua cái gì chứ? Là chị ấy giới thiệu mà

- Cô còn chối được? Đúng là cái đồ mặt dày

- Em nói dối cái gì chứ??

- Xem đi!

Mạnh nói xong thì ném thẳng cái điện thoại của mình cho Hương, gằn giọng cảnh cáo

- Cô có biết cô vừa cướp đi những gì của tôi không? Biết điều thì mau cút cho khuất mắt tôi. Khốn kiếp!

Mạnh chưa từng thế với người phụ nữ nào, sở dĩ là vì phát giác ra chuyện này. Chỉ vì tí danh tiếng, bao nhiêu ngày tháng công sức Mạnh bỏ ra cho cuộc tình này đã bị phá hoại tan tành, đổ sông đổ bể cả

---

- Nhà Mạnh đây hả?

- Hình như là thế đó anh. Đúng địa chỉ Duy đưa rồi

Cả ba đứng trước cổng nhà Mạnh, theo sau là đoàn xe dài. Kov hí hửng ôm cả mấy giỏ quà to đùng đi vào nhà Mạnh, Boev với Mirin thì không vào. Chỉ dám đứng ngoài ngó vào trong xem tình hình

Vừa lúc xe phóng viên ập tới, chưa thấy rõ người đã thấy tiếng nói to của ai

- Đây này. Đúng rồi, mấy anh bên U23 UZB kìa!! Đây là nhà cầu thủ Đỗ Duy Mạnh mà. Họ đến đây làm gì thế kia?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top