Phần 2 - TVB (1)

--Chào các bạn cú, tôi đăng giờ này chắc cũng chả còn ai thức đâu nhưng mà cứ đăng cho vui :vv Hôm nọ có một bạn à mà nhiều bạn, kêu tôi cái kết nó hụt hẫng quá nên nói là tôi thử viết  Ngoại Truyện xem. Cơ mà Ngoại Truyện tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, mà hoàn rồi lại sửa thì mất vui, cho nên cho nó sang một phần mới tạm vậy. Mới toanh toành toành và vụ này chắc chắn sẽ HE nè. Nhưng mà có mấy chap sẽ ngược chetme anh Xàm luôn, ngược sấp mặt luôn :v. Chap này nó dài dòng lê thê lắm, coi như nhá hàng đi :vvv Chúng ta lại đồng hành cùng nhau nè -^- Lại cùng đẩy bè cho Couple Duma Xàm - Cuuple Gắt nhất quả đất :v --
----------------------------------------------------
.
.
.
Anh im lặng ngồi trên giường đến cả tiếng đồng hồ, xung quanh chỉ có bốn bức tường phẳng lì, trống trải, yên ắng đến đáng sợ

Không có cậu bên cạnh, không có đồ ăn cậu nấu cho anh mỗi ngày như trong mơ, không còn được nhìn thấy cậu ngày nào cũng tươi cười bay nhảy trước mặt, cũng không thể nào cùng cậu ăn một bữa cơm như trong mơ, và điều quan trọng nhất....cậu vốn từ đầu thậm chí chắc đã chả quan tâm anh là ai, là ai không quan trọng, không biết không có, không xuất hiện trong đời cậu cũng chả sao. Có khi không xuất hiện trước mặt cậu thì càng tốt. Chả có nghĩa lý gì

Kể ra cũng thật... ông trời chắc thấy anh chưa đủ khổ. Vừa hôm qua đá xong trận cuối, anh còn chưa kịp nói câu xin lỗi với cậu. Cái lúc anh đẩy cậu, là anh nóng tính, đá trong cái loại thời tiết như vậy cũng là quá rồi. Chính bản thân anh cũng thừa hiểu, nếu là anh cố tình xô cậu mạnh đến thế thì chả khác gì cố tình dang tay rước về cho mình một thẻ vàng, nhưng vẫn là anh có lỗi...Trong một giây nào đó, anh đã không kiểm soát được bản thân. Haha, nhưng thật không ngờ, nếu không có nó anh chắc đã không nảy sinh tình cảm với cậu. Theo dõi cậu từ trận Qatar, thứ cảm mà anh dành cho cậu chắc chỉ là một thứ...ừ gọi là gì...là thiện cảm, là thiện cảm

Tuy nói tuyển UZB nhà anh thường xuyên tiếp xúc với cái loại thời tiết thế này là đúng, nhưng riêng về việc đá bóng trong một thứ thời tiết như vậy thì quả là quá sức, chưa bao giờ anh và đồng đội phải trải qua một cái trận đấu khó khăn đến thế

Vậy mà đến cuối cùng, một câu xin lỗi cũng chả kịp thốt ra. Đêm hôm đó, anh đã len lén bỏ lại đồng đội đang ăn mừng, chạy đi tìm cậu. Chạy đông chạy tây, thậm chí còn chạm mặt cả Huấn Luyện Viên Trưởng bên cậu, rồi thì cũng thấy. Nhưng...

Cậu nhàn nhã đứng dựa người vào tường, anh đứng ngay phía sau nên thấy rõ mồn một, chỉ có cậu...chỉ có cậu là vì mải mê nói chuyện điện thoại mà không để ý gì đến chuyện phía sau mình có người, mặc dù anh đi bước chân chả nhẹ nhàng gì

Cậu có vẻ hãn còn buồn bực vì kết quả của trận đấu, nhưng trong chốc lát thôi, từ sắc mặt cho đến ánh mắt của cậu đã thay đổi. Tươi tỉnh hơn rất nhiều, như một bông hoa cúc sắp héo tàn mà được tiếp thêm sức sống vậy

Cô ấy....

Là bạn gái của cậu à?

Xinh thật...Nhìn hai người... Trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa, chả bù cho anh...*

Anh cứ ngồi yên như vậy, suy nghĩ về cậu. Từ lúc gặp cậu lần đầu tiên, cho tới những kỉ niệm trong mơ, rồi đến bây giờ...ừm..chả còn gì

Ngay từ khi mọi chuyện chưa bắt đầu.. À mà vốn dĩ đã không hề có sự bắt đầu nào ở đây cả... Anh đã không bao giờ nghĩ đến chuyện động tâm với ai, đối với anh. Sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất, không có yêu đương cái gì hết. Anh hoàn toàn không thích mấy cái chuyện này, cũng chưa bao giờ để nó vào đầu đến một giây. Chứ đừng nói đến chuyện... Có một ngày...anh sẽ động tâm với một người đàn ông, thậm chí mới chỉ chạm mặt nhau mấy lần. Đa số đều là nhìn cậu qua màn hình TV*

Điện thoại tự nhiên lại rung lên, nhưng chả phải ai nhắn, cũng chả phải ai gọi, mà là thông báo Facebook. Anh cầm lên xem ngay mà không do dự, tại vì vốn dĩ anh đã theo dõi Facebook của cậu, còn để chế độ xem trước. Lỡ đâu lại là cậu đăng bài mới thật. Nhưng chỉ là cậu hiện tại, có cả trăm ngàn lượt theo dõi trên Facebook. Anh chỉ là một trong số đó...Cậu chắc sẽ không để tâm đâu. Cũng chả ai rảnh đến nỗi đi mò cả, cũng chả có cái lý do gì để mò

Anh nhặt điện thoại, mở ra xem ngay. Quả nhiên, cậu đăng bài mới thật...

Là một bài báo về cô ấy...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top