Phần 2 - (6)

Sau khi hộ tống thằng bạn về đến nhà, anh mới yên lòng đi về.

Trên đường đi thì vẫn là cái suy nghĩ ấy quanh quẩn bên cạnh. Hai đứa nó hằng ngày ăn ở cùng nhau, tập luyện cùng nhau, chung trong tuyển Quốc Gia, hơn thế hết là cùng một đất nước mà còn như vậy...Liệu mình còn có cơ hội hay không??

Vừa mở cửa, thấy mẹ đang nấu cơm, anh vội vàng vào phụ ngay

"Để con cho, mẹ nghỉ đi. Lát là xong ngay"

Gấu mẹ gật đầu, nhưng vẫn đứng cạnh theo dõi, thằng nhóc này đúng là trưởng thành thật rồi. Trong một tích tắc ngắn ngủi nào đó, bà đã nhận ra nét bất thường trên khuôn mặt anh

"Có tâm sự đúng không? Kể tôi nghe nào, không giấu được đâu nhé"

Kov nghe mẹ hỏi, tự biết mình che giấu chả nổi qua mắt mẹ điều gì, liền lựa lời mà bày tỏ vấn đề đang thắc mắc

" Mẹ. Mẹ nghĩ sao về việc yêu xa?"

Gương Mặt bà lúc này thoáng nỗi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thấy bà hồi đáp, ôn tồn dịu dàng

"Yêu xa hay yêu gần không quan trọng, quan trọng là tình cảm dành cho nhau thế nào"

"Thế vừa là đơn phương vừa là yêu xa thì...sao ạ?"

Bà vẻ mặt vẫn tương đối bình thản, nhưng bên trong nội tâm dâng sóng

"Đơn phương cũng có thể có kết quả, gặp được nhau là ông trời đã cho cái duyên. Còn cái phận thì mình phải tự tạo lấy. Cũng giống như trồng một cái cây, mua hạt giống về. Gieo xuống đất, nhưng không chăm sóc nó sẽ chết. Nhưng nếu đối với nó tận tâm tận tình, chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp"

" ..... Thế ví dụ thôi ạ, ví dụ thôi. Con yêu...con trai thì..."

" ...... "

" Không. Con ví dụ thôi"

" Con trai hay con gái cũng không quan trọng, hạnh phúc cả đời người không thể bị vùi lấp bởi giới tính được. Yêu ai rồi cũng giấu tôi, tính khi nào mới đưa con rể và ra mắt đây?"

"Không...Không có. Con chỉ ví dụ thôi, mẹ đừng giận.."

Thực ra thì Kov vẫn bị ám ảnh bởi cái giấc mơ kia, vẫn là không nói thì hơn

" Giận cái gì nào? Có cái gì để giận? Mừng còn không hết. Đối với tôi chỉ cần ngoan ngoãn là được"

Gấu cha đứng sau tủ lạnh nghe hai mẹ con tâm sự, thấy thằng con đang hoang mang liền ra mặt

" Xời. Tôi nói cho anh biết nhé, trước khi cưới mẹ anh tôi cũng đã từng yêu đàn ông rồi. Mẹ anh lúc đấy còn là cái người tác hợp cho hai chúng tôi "

"Dạ?? Thế.. Sao lại..."

" Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, anh cứ biết như thế là được rồi. Cho nên có hạnh phúc hay không là tự do bản thân, chứ đừng phụ thuộc vào cái gì cả. Anh cứ yên tâm vác thằng rể đấy về đây cho bố"

"Vâng. Con hiểu rồi....con..."

" Dừng! Đừng có nói câu cảm ơn, cảm ơn suông không được nhé. Muốn cảm ơn thì mau mau khai ra danh tính con rể"

" ......."

" Là ai vậy Kov?"

" ........"

" ........"

"........."

" Là đối thủ của con..cũng là người con yêu"

"....."

" .....!!!!!!?? "

"Cầu thủ của U23 Việt Nam..."

"....."

"......"

"......?????"

"......"

" ......Ra là thế. "

"Rể ngoại...Có vẻ không tệ.. Thôi được rồi, mau mau vác nó về đây, à mà tên gì?"

" Đỗ Duy Mạnh ạ...."

"Được được. Nào, nấu cơm thôi. Muộn rồi"

"Con đi lấy tí đồ rồi xuống ngay ạ. Chờ con một chút, bố mẹ đừng làm gì để con làm nhé"

Anh nói xong thì chuồn mất, lúc này gấu mẹ mới quay sang gấu cha

"Này, ông yêu đàn ông?? Tôi tác hợp cái gì?? "

"Đùa tí thôi, làm gì căng thế... Tôi mới đọc quyển sách, tôi thấy cách này dùng được"

" .... Sách gì mà có mấy cái này hay thế??"

"À, truyện tranh thôi. "

Cuối cùng thì cũng xong bữa cơm, Kov vừa phụ xong lại nói không ăn, chạy tít lên phòng

" Haizzzzz, cái thằng này"

" Thôi được rồi. Nó lớn tướng thế rồi, để nó tự lo lấy. Ăn nào"

12h đêm, chính xác 00:00

Huỳnh huỵch huỳnh huỵch, từ trên tầng.

Bạn Kov nửa đêm nửa hôm nhảy tâng tâng trên giường, vừa nhảy vừa bịt miệng để kìm mình, không hét ầm lên

Thì ra là bạn Mạnh nhắn tin hỏi thăm, mà cũng phải công nhận, hỏi thăm đúng giờ thiêng.

Hiện trên màn hình điện thoại anh là một cái nhãn dán hình con mèo nghịch máy tính và một câu tiếng anh

(Anh -> Việt)

"Lần trước anh gọi cho tôi nói linh tinh cái gì vậy?? Mà hình như hôm đó anh say thì phải, sao lại uống nhiều thế?"

Thứ nhất là anh cảm thấy mình may mắn, anh nói gì cậu nghe chả hiểu, nên bí mật quốc gia vẫn là an toàn. Thứ hai là do cậu còn quan tâm anh chán

"À, thành thật xin lỗi. Hôm đó tôi cùng đồng đội có hơi cao hứng nên...Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

Tin nhắn bay lại một cách nhanh không tưởng

"Các anh được phép sử dụng rượu bia sao ._.?"

"Đáng lẽ ra là không, lâu lâu thôi 😂"

"Ò. Hôm đó tôi còn lo anh bị sao. Không có gì thì thôi nha. Anh ngủ ngon ._."

Nhìn thấy tin nhắn, đang vui thì mặt lại ỉu xìu như mèo phải nước. Cuối cùng anh bạn Kov lại nghĩ ra một kế sách cực kì cực kì lâu dài

"Ơ ơ khoan đã"

"Hả? Có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện cần giúp, cậu có thể giúp tôi chứ?"

"Được chứ. Miễn là trong khả năng tôi làm được là được"

"Cầu thủ bên tôi có thích một cầu thủ bên đội tuyển U23 của cậu"

Tov à, tao thành thật xin lỗi mày. Có gì tao đền bù sau, chỉ là tao muốn tốt cho mày thôi

"!!!!!Hả?? Có chuyện đó luôn?"

"Đúng. Tôi không nói xạo đâu"

"Ơ...Nhưng ai thế??"

"Bạn tôi, số 2, Tov. Cũng thích số 2 bên cậu, Phạm Xuân Mạnh ý"

"Trời má ơi..."

"Hả??"

"À...Nhưng tôi có thể giúp được gì??"

Kov cười rộ lên như vớ được vàng, đang mong người ta hỏi câu này

"Dài dòng quá. Cậu có thể call video không? Tôi ngại gõ. Mong cậu giúp đỡ, ngoài cậu ra tôi chả biết nhờ ai, khổ thằng Tov quá, mấy ngày từ lúc về nước mất ăn mất ngủ"

Đáp lại anh ngay là nhãn dán con mèo ngoác miệng cười ha hả kèm tin nhắn

"Háhá, ok ok. Tôi sẽ giúp, dốc hết sức luôn."

"Để tôi gọi cho."

Kov nhanh tay gọi trước, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh bạn Mạnh cởi trần ôm chăn đeo tai nghe trong màn hình

Biết thế....mình cũng cởi trần...

"Kể đi kể đi. Phải làm thế nào?"

Mặt Kov đỏ bừng bừng, bạn bên kia màn hình có vẻ khá thoải mái, hớn hở lắm

"À à. Thế này cậu xem sao. Tôi còn 3 ngày được nghỉ. Cậu có được nghỉ ngày nào không?"

"Có. Bọn tôi bị kéo đi mãi, không phải tập tành gì"

"Thế thì tốt rồi. Thế này đi. Tôi sẽ thường xuyên gọi video đến cho cậu....bla bla"

"Hớhớ, chuẩn chuẩn. Quả này được. Nhất trí"

Trong một tích tắc nào đó, ánh mắt của bạn Mạnh lại chuyển hướng, anh cực kì để ý, thử hướng theo ánh mắt của bạn

"Cậu thích nó sao?"

"À không. Chỉ là nhìn nó đẹp thôi, anh đem lại gần tí được không? Tôi nhìn xíu thôi"

Nhìn bản mặt bạn Mạnh lúc này phải nói đáng yêu cực kì, cười tít mắt ha ha hô hô. Anh gật gật đầu, với tay vớ quả trứng trên góc bàn xuống đưa ra trước màn hình

Nó nhìn qua giống lắm quả trứng phục sinh, nhưng có điều nó còn phát sáng, hình như làm bằng sắt hay ngọc, họa tiết không phải vẽ mà là được khắc lên, có đính ngọc nữa, còn có tiếng nhạc du dương nữa, long la lóng lánh đẹp cực kì

"Uầy...Anh mua nó ở đâu thế??"

"Tôi cũng không biết. Cái này tôi được tặng. Cậu thích nó sao?"

"À không. Tôi hỏi thế thôi. Kế hoạch cứ vậy nha. Mai bắt đầu, tôi phải cho Mạnh làm dâu UZB mới được"

Lại câu nói kèm quả nhãn dán con mèo ngoác miệng cười, hình như cậu thích dùng loại này. Vương quốc của tiểu hổ...đúng là hợp cực kì

"Ý. Muộn rồi, làm phiền cậu quá. Cậu ngủ đi, mai chúng ta bắt đầu. Ngủ ngon..."

Kov luyến tiếc nhìn màn hình, nhìn người thương cúp máy, bỗng nhiên trong phòng xao xuyến biết bao.

Đợi cho bạn Mạnh cúp máy, hiện rõ chữ off rồi, anh mới yên tâm. Liền quay ra lục tung nhà tìm giấy gói quà

"Gói quả trứng này thật đẹp mới được. Mai gửi đi cho vợ, híhí"

Anh không ngủ, chăm chú ngồi gói quà, còn kèm theo lời nhắn

Trong khi anh đang hớn hở như thế mà không hề biết rằng, cao nhân có cao nhân trị, thằng bạn quý hoá tên Tov cũng dùng kế sách tương tự đối với mình.....Rồi cái drama này nó sẽ đi về đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top