Phần 2 -(5)
Kov ngồi một mình trong phòng, tay cầm cốc cà phê đen nhâm nhi, chậm rãi ngả người vào sofa.
Ngoài trời đang đổ mưa lớn, à chính xác là mưa tuyết, nhưng cửa sổ thì vẫn mở toang. Gió lạnh lồng lộng thổi vào, lạnh cực kì, nó lạnh như chính trái tim anh lúc này vậy, chả khá khẩm hơn được là bao
Chả qua là vừa đọc mấy cái bài viết mới của cậu, cả FB lẫn Instagram.
Trời mẹ, cái cậu cầu thủ Tiến Dũng 4 gì đó có thằng chồng số 21 rồi mà em sao cứ bám thế? Không thích bám cô người yêu thì sang bám tôi đây này, tôi có gì không bằng chứ?
Xét cái gì cũng hơn, chỉ có đen và ngơ là không bằng thôi. Chả lẽ mẫu người lý tưởng của em là phải ngơ và đen sao? Đi phơi nắng là đen ngay, ngơ thì tập được
Anh ngồi suy nghĩ mông lung, lát lại bất giác lắc đầu nguầy nguậy, xong có lúc còn tự tát vào mặt mình nữa chứ
Được một lúc liền có chuông điện thoại, có người gọi đến, là Yakhshiboev
"Ơi"
"Rảnh không? Ra tâm sự tí đi. Chỗ cũ nhé, chỗ mà tao với mày hẹn nhau Valentine đấy"
Giọng bên kia đầu dây lạ quá, nó lạ theo kiểu khác chứ không phải kiểu lạ bình thường. Thằng bạn chí cốt nhà mình đang buồn thì phải
"Ok. Ok. Tao ra ngay"
Vừa vặn, đúng lúc tính ra ngoài thì trời tạnh mưa
"Haizzzz chỉ có ông trời mới thương xót tôi, đã thương thì thương cho chót, ném cục gắt nhà tôi sang bên này với tôi đi, như thế ông mới là người tốt thật sự đấy"
Tự nhiên trời lại đổ mưa xối xả, càng lúc càng to, như thể muốn nói "Mọe cha nó, cái thứ gì đâu. Được voi đòi người yêu. Thôi thì thu lại con voi, về nhậu cũng được, méo cho nữa"
Thế là bạn Kov số nhọ lại phải quay lại đem theo cái ô, khoác thêm cái áo dày dày rồi mới đi được
Chả xa xôi mấy, gần thôi, mấy trăm mét, hai con hẻm, quẹo trái hai lần, quẹo phải ba lần, đi thẳng đoạn nữa rẽ trái lần nữa, đi vào một cái ngõ thông ra một con đường nhỏ là đến. Đây thì từ ngoài nhìn vào nó chỉ là một quán cà phê bình thường, nhưng có chỗ khác hơn là bên trong đó có rất nhiều chó mèo, có cả truyện tranh. Cô chủ quán còn rất thân thiện, lần nào hai thằng đến không tặng quà thì cũng giảm giá cho
Còn nhớ hồi hai đứa còn nhỏ, rủ nhau đi chơi mà chẳng biết đi đâu, lần mò mãi mới ra được cái quán này. Cô chủ quán năm đó cũng vẫn còn trẻ hơn một chút, nhìn thằng Boev mà còn không thể phân biệt được là trai hay gái, nhìn mình thì phán ngay một câu "Dẫn bạn gái đi chơi à cháu? Hôm nay là lễ tình nhân, đặt cà phê cặp đi, vừa có quà vừa được giảm giá". Hôm đó là lễ tình nhân, hai thằng vừa tròn 15, vẫn ế đồng đều rủ nhau đi chơi thôi mà. Thằng bạn vì muốn được giảm giá mà bày mặt dày hớn ha hớn hở " Dạ vâng. Bạn trai cháu đấy, cô thấy chúng cháu đẹp đôi không? Cô đúng là tinh mắt đó nha". Đến sau này mới hay, chả qua là cô có ấn tượng với hai thằng, mới giả ngốc vậy. Chứ thực ra cô biết hết, nhưng thật mà nói thì nhìn thằng Boev lúc đó cũng giống con gái, quần áo cứ nhằm đỏ mới hồng mà mặc, còn đội mũ gấu, che đi quả đầu, cũng dễ gây hiểu lầm thật. Còn cái dáng nữa, thon thả lắm
Đã bao nhiêu lâu không quay lại đây, kí ức đẹp đẽ kia lại ùa về, chỉ trách hai thằng bận bịu quá thôi.
Anh dẹp suy nghĩ qua bên, cụp ô đi vào. Bóng hình cô chủ quán năm nào chả còn nữa, quán cũng vắng hơn rất nhiều, chó mèo cũng không còn, nhìn sao mà...khác quá
Nhìn mãi, thấy thằng bạn ngồi cách đó không xa liền bước tới, cười cười nói nói
"Ê, cô chủ quán đâu rồi? Sao tao không thấy. Chưa gọi cà phê à? Như cũ nhé, một đen một sữa để tao đi gọi cho"
"Không cần đâu. Ngồi chơi với tao là được rồi. Không còn gì đâu mà gọi"
"Hả? Là sao?"
Đã bao năm hai thằng không quay lại đây, giờ nghe thằng bạn nói thế cũng có chút hoang mang. Boev cụp mi mắt, giọng hơi khàn khàn
"Cô chủ quán mất rồi. Quán này người ta chuẩn bị dẹp, nay chắc là lần cuối được ngồi ở đây đấy. Hưởng thụ đi"
Anh chết đứng, xung quanh lặng thinh, chỉ còn bóng dáng mấy người phía xa xa. Đang khuân đồ đi.
"Thì ra là thế. Buồn thật, bao nhiêu lâu rồi...."
"Tao với Urin chia tay rồi"
"Hả!!? Cái gì??"
"Không nghe nhầm đâu"
"Tại sao!!? Ai chia tay?"
"Nó"
"Lý do?"
Đối với anh, chính bản thân anh đôi lúc còn cực kì ngưỡng mộ đôi bạn thân. Hai đứa rất tình cảm, luôn luôn bênh vực nhau bất kể đúng sai. Chỉ có điều chuyện hai đứa yêu nhau ngoài anh ra thì chả ai biết
"Tao mệt."
"Có chuyện gì. Kể tao nghe"
"Nó nói hết tình cảm với tao rồi, nó chỉ xem tao như một người anh em thân thiết, à là đồng đội mới phải. Nó nói nó là con một..."
"Thôi dừng được rồi. Tao biết nó nói gì rồi. Tao đi giết nó"
Anh ôm một bụng lửa, siết chặt nắm đấm, quay người toan rời đi, lại bị kéo lại. Thằng bạn mạnh mẽ, sớm tối tưng tửng tưng tửng, lầy lội, chuyên gia bày trò phá đám trêu chọc người ta, bây giờ lại quỳ sụp xuống dưới chân anh, nước mắt lăn dài, bất lực
"THÔI! ĐỦ RỒI! Kệ đi. Không còn quan trọng nữa! Tao cũng thấy vui, từ giờ sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp thôi, không còn quan trọng. KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA!"
Chưa bao giờ Boev lại thấy hối hận với những gì mà mình nói với thằng bạn thân này, nhưng giờ thì có. Chỉ là...muốn tìm người tâm sự...thôi mà
Đúng là không thể thất vọng với thằng bạn này được lâu, vẫn như ngày nào, nó lại có khả năng làm cho người ta đang buồn phiền cũng phải cười lăn cười bò
"Vậy yêu anh đi em. Anh đây này, không ai hốt em thì để anh hốt cho"
Boev dở khóc dở cười, cười không được khóc chả xong, đành vừa ngồi cười vừa lau nước mắt.
Kov nhìn thằng bạn mà xót xa. Chưa bao giờ lại thấy thằng bé luỵ đến mức này. Nước mắt lấm lem, còn cố mà lau lấy lau để, vóc dáng nhỏ bé, quần áo thì rộng thùng thình nhìn càng nhỏ hơn, nhìn nó lúc này chả khác gì con mèo con bị bỏ đói mấy ngày, lang thang vật vờ giữa đường vậy. Anh ngồi xổm xuống, ôm thằng bạn vào lòng, cho nó xả một trận.
Đến là chúng nó còn như vậy, liệu...mình thì còn có kết quả chăng?
( Tính nhét biển hường vô luôn chap này, nhưng thấy đang buồn mà vậy thì kì quá hà, mà không thế này thì không kịp tình tiết 😂😂.. Giờ viết thì mắc ngủ quá. Nên sáng mai tui up chap hường nha. Xin lỗi bà con nhiều lắm, tui sẽ đền bù🙏 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top