Phần 2 - (3)

Một Jasurbek Yakhshiboev mặt mũi bầm dập, một Zabikhillo Urinboev hai mắt bầm tím, một Rahimjon Davronov hai bên má hằn nguyên hình năm ngón tay chỗ đỏ chỗ tím, một con cún lông vàng sắc mặt cực kì u ám thiếu sức sống. Ba con người và một con cún y chang nhau, sát khí lẫn hàn khí tràn ngập quanh thân, ngồi trước chiếc giường của ai đó, tính canh ai đó ngủ dậy là liền lao vào giáo huấn

Xamrobekov nằm vặn vẹo trên chiếc giường quen thuộc, hơi ấm từ nó giúp anh ngủ càng ngon giấc, không hề muốn mở mắt. Anh trên giường ngủ say như chết, ngáy to như sấm rền, khiến con cún cạnh đó có muốn ngủ cũng khó khăn

Sau cái đêm định mệnh hôm qua, tính cho nội thương ngoại thương mỗi đứa đều dính một tí. Chỉ có ba người nào đó là khổ sở nhất, dính chưởng nhiều hơn ai hết. Ăn ở cả đấy

- Hôm qua mẹ nó bảo rồi mà tao không nghe

Urinboev nãy giờ ngồi im, bây giờ mới thấy hó hé một câu

- Bảo gì??

Yakhshiboev tay cầm quả trứng, lăn đều khắp mặt, hằn học hỏi lại

- Cái lúc mình đi rồi, bác mới về đến nhà. Tao sợ bác lo nó mới về mà đi đâu nên gọi lại báo. Bảo mấy anh em rủ nhau đi làm vài chén, mẹ nó bảo đừng. Ngăn nhiều lắm mà tao không nghe, cứ bảo bà đừng lo anh em sẽ về sớm rồi cúp. Thế đấy

- ... Bó tay

- Mà cái thằng hôm qua nó cứ kêu là thằng nào đấy?

- À, Đỗ Duy Mạnh. Bên U23 Việt Nam

- Haha, Gắt. Thằng Gắt đấy chứ gì?

- Còn nhớ sao? Nó. Chính nó.

- Đương nhiên là nhớ. Dễ thương, cười duyên vcl ra, có cả cái răng khểnh, đáng yêu đ*o chịu được
.
.
.
.
.

- Hử!!?? Vừa nói cái gì?! Nói nghe lại coi?

Đội trưởng cao cao tại thượng thoải mái cười nói, không để ý ngay bên cạnh có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chờ thời cơ có dầu là bùng lên thiêu rụi tất cả.  Khi để ý thì đã muộn hay chưa...

Yakhshiboev ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn sang tên đội trưởng to xác đang càng ngày càng cố vặn nhỏ âm lượng lời nói của mình lại, quả trứng trong tay Boev đang bị chính hắn từ từ nghiền nát.

Davronov ngồi kế an nhàn uống nước lọc xem kịch, trong lòng tự biết chắc sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, liền lựa thời cơ bế theo con cún luồn lách chuồn đi mất

Còn chuyện gì, kiểu gì thì kiểu lát nữa lại một biển hường phấn. Chỉ khổ nỗi bản thân hiện tại chỉ có một mình, tên kia lại chạy mất, chứ không thì...xem ai hơn ai!

"Thôi..KM ạ...Tao với mày đi tìm chốn yên bình thôi"

Davronov ôm cún chuồn mất, để lại trong căn phòng kia một vụ hỗn chiến

- Này thì dễ thương hả!? Này thì đáng yêu đ*o chịu được hả! Răng khểnh bố đây không có nhưng răng nanh thì đầy!

Yakhshiboev vẻ mặt đầy tức giậc, rút phắt cái gối Kov đang kê đầu để đập người, làm cho Kov bất đắc dĩ trực tiếp cắm mặt xuống giường.

Tên đội trưởng to xác kia tránh không tránh, né không né, cứ đứng yên một chỗ ăn gối miễn phí

Hắn hiểu tính tình nhân bé nhỏ của hắn mà, càng chống cự tình nhân của hắn sẽ càng nóng, càng nóng càng không tốt. Thế này có khi lại càng vui, tiểu tình nhân của hắn đang ghen vì hắn đấy

Hắn thoả mãn nhắm mắt ăn gối, Boev đập chán liền ném lại cái gối cho con trâu mộng nào đó rồi hậm hực đi xin quả trứng khác

Đi được vài bước từ đằng sau liền có vòng tay ôm tới dần dần siết chặt, thêm một nụ hôn ngọt ngào như một lời xin lỗi chân thành mà hắn để lại trên cổ của cậu, kèm theo một giọng nói trầm trầm không kém phần ranh mãnh

- Ai đó đang ghen, lát về để tôi đền bù cho~

Kov vật vã ngồi dậy, với tay lấy cốc nước trên bàn cạnh giường nốc cạn. Đang uống liền phun ra gần hết, ôm bụng húng hắng ho

- Khụ khụ!!!! Thanh thiên bạch nhật giữa nhà tao mà chúng mày chim chuột nhau thế à

Hai đứa kia đang chìm trong cảm xúc liền bị tạt nước đá, thêm cả vụ bị Kov đánh đến thâm tím mặt mày, tức giận. Phu phu đồng lòng trèo lên giường, một người thì giữ hai tay anh vặn ngược ra đằng sau, người còn lại thuận thế ấn đầu anh xuống, đánh nhau thôi mà kết hợp rất nhịp nhàng

- M* cha thằng ch*. Mày có nhớ hôm qua mày đã làm gì với bọn tao không? Hôm nay tao trả đủ cho mày

- Ái giồi ôi..Đau. Bỏ ra đi, có gì từ từ nói

- Từ từ con khỉ, chịu chết đi.

Thế là cả hai vợ chồng nhà kia thi nhau hành anh cả buổi, vì chuyên môn cũng không dám mạnh tay, chỉ cấu véo giật tóc là cùng

Đau thì tỉnh, trong lúc ăn hành, anh mới chợt nhớ ra

Hình ảnh mình đứng trên chiếc bàn, khóc lóc thảm thiết múa may quay cuồng, đấm vỡ mặt thằng bạn, về rồi liền ôm con cún chạy ra khỏi nhà, ôm nó ngủ trong bụi cây gần đó. Và điều quan trọng hơn hết...trong lúc đó anh đã....

- Hức. Mạnh ơi...Mạnh ơi là Mạnh...Tôi yêu em. Sao em mãi không chịu hiểu...vv (Tiếng UZB)

Anh đã gọi điện trực tiếp vào messenger cho cậu, bày tỏ thổ lộ tất cả. Kể ra những lần anh mơ, rồi rất nhiều thứ, nói chung là tất tần tận những gì anh đã trải qua cùng cậu trong giấc mơ đó, và cả cảm xúc lần đầu gặp cậu, vân vân và mây mây trăng trăng sao sao

------------

Ai đó chúc tuôi thi tốt đi °^° Lo quạ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top