Ngốc!

- Sau đó......

- Khò....khò....khò.....

Kov đang chìm trong cảm xúc, bị tiếng ngáy vô duyên của ai kia đánh thức, ngang với bị tạt cho một gáo nước lạnh giữa trời đông. Liền quay ra nhìn ba chai rượu cậu vừa nốc cạn, thở dài than vãn

- Haizzzz, em....thật ngốc!

Kov không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn vào cậu. Nhìn bảo bảo của anh, bảo bảo của anh đang ở trước mặt anh, nhưng anh lại không thể làm gì. Chỉ có thể cất giấu mọi thứ vào trong lòng, chôn vùi nó xuống tận sân trong lòng.

Đối với cậu, anh chỉ là một người cố tình chơi xấu đồng đội của cậu

Là một người đàn ông

Là kẻ thù sân cỏ của cậu

Và cậu không hề có tình cảm với đàn ông

Kov không suy nghĩ được gì nữa, tâm trí rối ren, mọi suy nghĩ đều hỗn loạn, dường như Kov cũng không kiểm soát được chúng nữa.

Nhưng anh vẫn cố gắng, đè nén mọi thứ. Cẩn thận mặc áo vào cho cậu, cõng cậu về khách sạn. Anh chỉ ước lúc này thời gian có thể dừng lại, để anh bên bảo bảo lâu một chút, một chút thôi

Đi mãi thì cũng về đến khách sạn, đã 12h đêm rồi, thật khổ, tưởng cậu ngủ rồi, ai dè không phải, nôn thốc nôn tháo, hét ầm hét ĩ suốt đường đi, trước cổng khách sạn bên ngoài chả còn ai nữa. Hắn không thể để bảo bảo của hắn ở bên ngoài được, đành đánh liều một phen, cõng cậu về tận phòng của cậu. May mắn thay các phòng khác đều có cách âm, Mạnh chắc vì mệt cũng không la lối om sòm nữa. Kov lấy chìa khoá phòng trong người Duy Mạnh, tra vào ổ cẩn thận nhẹ nhàng bước vào, trong phòng cũng chả có ai.

Hắn nhẹ nhàng cẩn thận đặt cậu xuống giường, rồi phủ chăn lên người cậu, vừa hành động vừa quan sát quanh căn phòng. Rồi vẫn là ngồi đó ngắm nhìn cậu thật lâu mới tính vào nhà tắm rửa qua người rồi đi về, không may ai nhìn thấy sẽ ầm lên, hắn không thích bảo bảo bị làm phiền. Vừa đi được hai bước thì Mạnh cấu cấu cổ họng, cất giọng khàn khàn một tay với với lên không trung

- Nước, nước.....

Kov nhìn Mạnh, không suy nghĩ gì nhanh tay rót cho cậu cốc nước. Cậu uống xong mới yên tâm đi vào phòng tắm lau qua người. Tiện thể giặt luôn cái áo khoác cho cậu, xong xuôi thì bước ra. Dọn dẹp lại căn phòng, sạch sẽ gọn gàng xong thì bất giác đứng hình

Mạnh đột nhiên cả thân thể đều nóng lên, càng ngày càng nóng, như đứng trên đống lửa vậy, da thịt đột nhiên ửng hồng. Phần dưới của cậu nhô cao, cương cứng. Cậu không thể kiểm soát nổi bản thân, tự tay lột hết quần áo trên người, vô thức phơi bày toàn bộ cơ thể ra trước mặt Kov, cất giọng nỉ non

- Nóng...nóng quá....

Âm thanh này cộng với chuyện cậu đang loã thể lăn lộn trên giường làm Kov hơi bất ngờ, bao nhiêu suy nghĩ đen tối ập đến cũng không thể không thắc mắc. Sao tự nhiên cậu lại như vậy, chả lẽ là do rượu mạnh quá hay sao.

Kov nhìn mãi, mắt nóng lên như muốn nổ tung. Bảo bảo sẽ khó chịu lắm....Nhưng không được, hắn không thể xúc phạm cậu, chuyện này càng không thể!

Duy Mạnh lăn lộn trên giường, mồ hôi nhễ nhại, da thịt ửng hồng, hạt đậu trên ngực kia cũng đã nhô cao, bờ môi căng mọng hồng hào bị cậu cắn đến bật máu, càng làm cho cậu trở nên gợi tình hơn. Mạnh càng ngày càng khó chịu, thật sự không thể chịu nổi nữa, không ý thức được bản thân liền lao vào ôm lấy Kov đang đứng một góc, bá đạo dùng lưỡi tách hai hàm răng của Kov khuấy đảo khoang miệng anh, cùng anh triền miên môi lưỡi, dây dưa không dứt.

Ở ngoài cửa xem xét tình hình, vẫn là ba kẻ ác nhân kia.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top