Ngoại Lệ
Xamrobekov nhìn hành động của Duy Mạnh, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy Mạnh cũng vậy, quát người kia xong thì chợt nhận ra hắn không biết tiếng Việt, đành phải lôi ra một chút vốn từ Tiếng Anh của mình để giao tiếp
- Anh bị điên à? ( Nói tiếng Anh nhưng dịch đọc cho dễ :v )
Xamrobekov nghe Duy Mạnh nói vậy thoáng giật mình, nhíu mày khó hiểu
- Điên? Chả lẽ tôi không có cái quyền này sao?
Duy Mạnh nghe xong có chút ngạc nhiên, một lúc sau thì gắt lên
- Quyền gì ở đây chứ? Anh đang lảm nhảm cái gì vậy? Tôi là đàn ông đấy!
Kov lúc này như phát điên, mặt mũi tím tái cả đi, mắt đỏ ngầu. Để đĩa thức ăn trên tay Mạnh xuống, hùng hổ kéo cậu ra ngoài, mặc kệ cả trăm ánh mắt bàng hoàng ngỡ ngàng đang dõi theo hai người. Ở một viễn cảnh khác, bóng dáng hai người kia khuất dần, để lại hai đám đồng đội trăm mắt nhìn nhau. Cũng chả ai xui ai khiến, cả hai đội đều bỏ cả bữa sáng đang dang dở, rón rén cả đoàn bám theo hai người kia
Kov kéo Mạnh ra ngoài, vẫn cố gắng ghìm xuống những thứ tạp nham trong lòng, nhẹ nhàng nói với cậu, nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt lấy tay cậu, như thể rất cần cậu, nếu bây giờ cậu bỏ đi không biết sẽ có chuyện gì.
- Không phải hôm qua, em đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi sao!?
Duy Mạnh bị Kov siết tay như vậy, đương nhiên sẽ đau lắm. Cậu mặt mày nhăn nhó, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh
- Anh đùa tôi sao!? Tôi và anh đều là đàn ông, làm sao có thể? Hơn nữa tôi đồng ý bao giờ?
Anh nghe vậy, bất giác buông lỏng tay cậu, từ từ lôi điện thoại đưa cho cậu xem mấy tin nhắn tối hôm qua. Cậu xem xong còn không tin nổi vào mắt mình, ngón tay lướt đi lướt lại trên màn hình rất nhiều lần. Một hồi thì mặt mày biến sắc, lệch tông hẳn đi. Còn ai trồng khoai đất này, cậu thấm thía mọi chuyện mới bắt đầu giải thích ngọn ngành.
- Tối hôm qua tôi rất mệt, ăn xong thì nghỉ luôn. Không đụng vào điện thoại, nhưng tôi cho đồng đội của tôi mượn. Chắc là họ thôi. Xin lỗi anh
Kov nghe xong thì ôm đầu một hồi, cả thân thể lẫn tâm trí đều như bất lực, mỉm cười
- Vậy nếu là em, em có đồng ý không?
- Không
Duy Mạnh lắc đầu, thản nhiên đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên, mà không biết rằng vì câu nói này của cậu đã làm anh sụp đổ. Kov là dạng người chả mấy thân thiện, lại cục tính, rất tuỳ hứng, cũng rất khó khăn để yêu một người nào đó, chứ đừng nói gì đến chuyện sẽ có ngày người anh đặt hết tâm trí của mình vào lại là một người đàn ông không thân thiết gì. Mà một người như vậy, lại ôn nhu dịu dàng với cậu, quan tâm chăm sóc cậu đến vậy, nếu nói trắng ra, chỉ một mình cậu là ngoại lệ trong cuộc đời của anh, chỉ một mình cậu thôi
Kov đứng hình một hồi, bất lực buông thõng hai tay, bỏ Duy Mạnh lại phía sau, một mình bước đi rời khỏi khách sạn. Nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ có - 5°C thôi, tuyết dơi dày đặc, từng cơn gió tê buốt thổi đến, len lỏi vào thân thể, tâm trí anh. Kov không nghe được gì nữa, bên tai chỉ có tiếng ù ù, anh một mình bước đi, đi, cứ đi mãi, cho đến khi khuất dạng trong nền tuyết trắng xóa.
Duy Mạnh đứng đó, không bước thêm được bước nào. Chỉ dám nhìn theo anh từ đằng sau, cho đến khi khuất dần khuất dần. Bỗng dưng trái tim cậu nhói lên một nhịp, anh ta....
Cả hai đám đồng đội đứng bên trong nghe hết sự việc từ đầu đến cuối. Phía UZB dù tức lắm, nhưng vì nghĩ cho đại cục, gây nhau ở đây sẽ không hay, cũng không có gan đuổi theo Kov, chỉ lẳng lặng kéo nhau đi về, không ai nói ai câu gì. Họ hiểu Kov, bây giờ đuổi theo, ai thì cũng chả làm được gì nữa đâu.
Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau, không nói được gì. Thật ra họ nghĩ, đùa một chút cũng không sao. Với lại, cũng là nghĩ chuyện này sẽ không rối rắm như bây giờ. Không ngờ....không ngờ.... Chỉ có hai lần chạm mặt thôi mà cậu bạn kia lại yêu Duy Mạnh đến vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top