Nằm dưới
Duy Mạnh ngồi cạnh Kov, đối diện là mẹ Kov, vốn cậu chả có lo lắng điều gì nên nãy giờ mọi thứ thể hiện ra đều rất tự nhiên và thoải mái, tiếng Anh tự nhiên rất lưu loát, cậu bây giờ tràn đầy tự tin. Chỉ riêng Boev và Kov là lo lắng sốt ruột lắm, nhưng cũng không làm được gì
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ năm nay cháu vừa tròn 21
- Cậu quen con tôi lâu chưa?
- Dạ chúng cháu mới quen nhau trong mùa giải lần này
- Theo cậu cảm thấy con trai tôi là người như thế nào?
- Anh ý..... Thật ra anh ấy bên ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chứ bên trong ấm áp lắm. Nhiều lúc cũng hơi trẻ con nữa, có nhiều hôm bỏ bữa còn bị cháu đánh cho mà không dám ho he câu gì luôn ý. Có hôm thức tận đến 12 giờ đêm chơi game bị cháu mắng cho một trận cũng chả cãi được. Đáng yêu lắm ạ. Còn nữa ban đầu cháu không đồng ý yêu anh ý vì chưa hiểu anh ý, xong ngày nào cũng bám riết lấy cháu còn bị bọn bạn cháu.....
Mạnh cứ ngồi đấy kể ra hàng loạt tật xấu của Kov, cứ ngồi kể mãi kể mãi chả quan tâm đến ai. Cũng không để ý đến sắc mặt của Kov và Boev đã khó coi đến thế nào. Bây giờ bị Kov bịt miệng lại mới nhận ra mình đã nói ra những gì không nên nói rồi, nên chỉ biết im lặng không nói nữa
Tuy đối với Kov, thì những gì Mạnh vừa nói sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng mẹ mình, nhưng ai mà biết được rằng mẹ Kov đang nghĩ gì
Bà khá hài lòng, đối với bà chỉ cần bạn đời của con trai biết lo lắng quan tâm nó là tốt rồi. Vốn từ đầu vấn đề chỉ là đứa con trai nối dõi tông đường, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, đứa con nối dõi kia có hay không cũng không quan trọng nữa
Bà chậm rãi uống nốt cốc nước, rồi mới nói tiếp
- Hai đứa chắc chắn chứ? Sẽ không hối hận?
Kov vẫn bịt miệng Mạnh nãy giờ, nghe mẹ hỏi liền nhanh miệng nói luôn, Mạnh đang bị bịt miệng không nói được cũng gật đầu lia lịa làm hiệu ứng
- Mẹ yên tâm! Sẽ không hối hận đâu!
- Được thôi. Hai đứa làm gì thì làm đi, còn ông bà bên kia để mẹ lo
Kov trố mắt nhìn mẹ, không thể ngờ đến trường hợp mẹ lại đồng ý chuyện này nhanh như thế.
- Thật sao mẹ? Mẹ thật sự đồng ý sao?
Mẹ Kov mỉm cười, đứng chiễm trệ khoanh tay lại
- Anh không thích tôi đồng ý, vậy thôi tôi không đồng ý nữa nhé?
Nghe mẹ nói thế Kov đứng phắt dậy, lao vào ôm trầm lấy mẹ, thực ra chính bản thân anh lúc này cũng hiểu được vấn đề. Từ trước đến nay, mẹ anh rất coi trọng việc anh phải lập gia đình, cho bà đứa cháu nối dõi, cùng người vợ của mình phụng dưỡng bà. Nhưng hôm nay, chính anh lại bắt ép mẹ mình phải đồng ý cái việc mà mẹ không bao giờ muốn nó xảy ra, cảm giác tội lỗi bắt đầu nổi lên. Nhưng cũng không sao, mẹ đã đồng ý. Chỉ cần anh và Mạnh cố gắng, vun vén thêm. Để lấp đầy chỗ khuất đó là được rồi
- Mẹ...Con cảm ơn mẹ...
Mẹ anh vỗ vỗ vai anh, ung dung nói
- Hạnh phúc là được rồi. À mà đứa nào...nằm trên?
Mạnh đứng sau hai người, muốn lao vào ôm lắm mà không dám chỉ biết luôn miệng cảm ơn
Và còn một chuyện rất quan trọng... Khi cái gia đình này đang ôm nhau hạnh phúc như vậy....
.
.
.
.
.
.
.
.
....
.
..
.
.
....
...
.
.
.
Vẫn là ở phía xa xa kia, à ở một góc kia. Có đứa đang ngồi khóc nức nở, tự nghĩ cho bản thân sau này sẽ thế nào.
"Hình như...mình đến đây làm cái gì ý nhể!?? Nói chuyện cũng không liên quan mình...Cả buổi thì chả có lời thoại..Mình cũng chản giúp được cái gì... Giờ thì...lại thế này....Mình là ai? Đây là đâu? Đây là trái đất hay sao hoả?"
--------------------------------------------------
Vừa bàn xong chuyện, chả biết có biến gì mà Kov vừa nói chuyện xong với mẹ lại gấp gáp nói Mạnh về nước luôn. Mạnh chả hiểu gì, nhưng còn một loạt sự kiện đang chờ ở nhà, nếu cậu còn không có mặt sẽ gây ra dị nghị không đáng có. Vả lại Kov cũng tươi cười vui vẻ lắm, mẹ Kov cũng đã đồng ý. Nên cậu cũng gật đầu đồng ý
Còn chả phải nói, đuổi người ta về sớm như vậy không phải là có ý cả hay sao?
Chuẩn bị đồ cầu hôn chứ gì...Mạnh và đồng đội ở lại thêm một ngày, vì Phượng nói Trường phải giữ lời hứa. Nên bắt Trường phải mua cho Mirin cả chục cái túi xách hàng hiệu, ừ giờ thì Trường đã bị sạt nghiệp thật rồi. Nhớ phải cảm ơn Phượng nhé.
Ngày hôm sau, Mạnh và đồng đội vừa an toàn đặt chân lên máy bay về nước. Kov đã ngay lập tức xồng xộc kéo Boev đi đến tiệm trang sức
- Gì thế Kov? Đến đây làm gì??
- Mua nhẫn chứ làm gì?
- Mày mua cho mày chứ kéo tao đi làm gì??
- Ơ thế mày không cầu hôn thằng kia à??
- Sao tao phải cầu hôn nó??
- Ơ? Mày chả phải bảo định cầu hôn nó đấy à??
- Nó phải cầu hôn tao chứ? Sao tao phải đi cầu hôn nó??
- Thế tóm lại...tóm lại hai đứa mày ai trên ai dưới
- Tao dưới!! Thằng điên này, mày rảnh nợ hả?
Kov nghe thằng bạn nói mà cạn lời, trong đầu nghĩ đến cái cảnh cái thằng cao to vạm vỡ cool ngầu thì nằm dưới, cái đứa nhỏ con hơn, lùn hơn, thì lại nằm trên...
- Boev à...Mày thụ thật à?
Boev đã tức vì Kov đuổi mất Dụng về sớm, bây giờ còn tức hơn
- Ơ mẹ cái thằng điên này. Ừ tao thụ đấy!!
Ở một viễn cảnh khác, khi Kov và Boev đang lo đại sự mà không biết rằng, khi Mạnh đặt chân về nước sẽ có một con hồ ly tinh chín đuôi chờ sẵn. Còn thế nào nữa! Có người sắp xếp chắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top