Lừa

Kết thúc trận chung kết VCK U23 Châu Á, ngoài sân bóng Thường Châu tuyết càng ngày càng rơi dày hơn, như là đang chung một nỗi buồn với U23 và người hâm mộ.

Trong phòng nghỉ, các cầu thủ U23 VN hầu như đã sụp đổ hoàn toàn, nhìn họ lúc này có lẽ nhiều người sẽ không kìm nổi nước mắt. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Các trận đấu trong mùa giải này U23 VN đều bị trọng tài xử ép quá đáng, đến trận cuối cùng, nó thật sự rất quan trọng với họ, mà ông trời lại nỡ lòng nào để tuyết rơi? Chả lẽ chính ông cũng không muốn để họ chiến thắng hay sao?

Đây hầu như đều là những suy nghĩ trong lòng NHM nước nhà lúc bấy giờ.

Các cầu thủ ai nấy mặt mày người ngợm đều tơi tả, đâu đó lại vang lên tiếng thút thít của ai. Phá bỏ không gian u ám tĩnh lặng, Quang Hải bỗng dưng lên tiếng, giọng nói của cậu khàn khàn thỉnh thoảng lại đứt quãng

- Chúng ta thua rồi.... Liệu mọi người có ghét bỏ chúng ta không các anh?.... Em sợ lắm....Em đã cố gắng hết sức rồi....Em....

Đức Chinh ngồi thút thít ở một góc, vừa khóc vừa nói

- Anh không biết đâu... Các cầu thủ ở những nơi khác, họ thắng thì không sao, thua thì.....anh nhìn các cầu thủ Qatar đi là biết. Huấn Luyện Viên có nguy cơ bị đuổi việc luôn kìa...

Các cầu thủ ai nấy mặt mày đều tối sầm đi, bỗng dưng Công Phượng từ đâu thản nhiên đi vào, ném thẳng cho đồng đội mỗi đứa một chai nước ấm

- Này, nước khác là nước khác, nước mình là nước mình, ai lại gộp chung thế. Chúng ta đã cố hết sức rồi, đấy mới là điều nên tự hào. Từ một đội kém nhất, chúng ta lại lọt vào Chung kết, đánh bại nhiều ông lớn. Mở điện thoại lên đi chúng mày

Nghe Công Phượng nói, coi như các cầu thủ cũng được an ủi phần nào, ai nấy tự mình lẳng lặng lôi điện thoại ra. Cả Youtube, Facebook đều tràn ngập hình ảnh của bọn họ, lượt theo dõi trên FB của bọn họ cũng tăng lên vùn vụt, đâu đâu cũng là tin tức về U23 VN. Nào là "Các anh hùng của dân tộc Việt Nam", " U23 Việt Nam nhận được những giải phụ mà không đội bóng nào trên thế giới có thể có được ", " Người hâm mộ dù thua cũng đổ ra đường ăn mừng bất chấp, làm du khách nước ngoài một phen bàng hoàng." Chưa kể, còn bao nhiêu bài báo nước ngoài nữa. Người hâm mộ không bỏ rơi bọn họ, mọi người không bỏ rơi bọn họ. Bọn họ thật sự là chiến thắng rồi!

- Thôi thôi, xong chuyện rồi. Đi tắm giặt nghỉ ngơi đi không lại lăn ra đấy, 4 ngày nữa về nước ốm ra đấy thì khổ lắm.

Công Phượng nói xong thì huýt sáo bỏ đi, để đồng đội ai nấy đều bàng hoàng mắt to mắt nhỏ đọc tin tức. Quả thật là không thể ngờ tới, bữa tối hôm đó, U23 Việt Nam không buồn, không sầu chỉ có ngập trong sự mềm dẻo hạnh phúc

Xong xuôi mọi việc, tất cả vui vẻ hào hứng kéo nhau đi ăn tối. Ăn tối xong thì ai về phòng nấy, Công Phượng với Xuân Trường chung phòng, hai đứa hai cái điện thoại cùng nhau đọc tin tức, tự nhiên Công Phượng réo ầm lên.

- Háháhá. Trường ơi. Lại xem này

Xuân Trường ngồi bên cạnh cậu giật thót mình, nhíu mày nhìn sang điện thoại cậu đọc một dòng tin tức cả trăm nghìn like trên FB

- Duy Mạnh bị ghép với cầu thủ mang áo số 7 bên UZB.. Xamrobekov???

Chưa dừng ở đó, còn có cả một video tua đi tua lại cảnh lúc Xamrobekov muốn giằng bóng của Duy Mạnh, bị cả đội lao vào rap diss, bất chấp rào cản ngôn ngữ. Kov bị đẩy lùi về sau một khoảng dài, đồng đội của anh ta lao vào. Cái đó ai cũng biết nhưng nhìn cái vùng được khoanh đỏ đi, cả hai bên đang cãi nhau thì số 7 - Xamrobekov bên kia từ đâu lao vào, bám vai Duy Mạnh kéo vào áp sát, tí nữa thì...môi chạm môi cmnr, có mùi gian tình!!!!!!!

Không những thế, còn có thuyền Dũng Chinh, Tư Dũng Trọng Đại, Quang Hải Duy Pinky, Tiến Dụng Văn Hậu....chưa kể Xuân Trường × Công Phượng cũng nổi không kém

Cả đêm hôm đó, phòng Xuân Trường Công Phượng vẫn thi thoảng có tiếng cười reo réo vang lên, khác hẳn với lúc chiều. Không chỉ shiper Việt ship Duy Mạnh với Xamrobekov, cả shiper UZB, Trung Quốc cũng có. Cũng giống Việt, tin giật tít cũng kèm theo quả video chấn động kia.

Vậy thì tất nhiên cả U23 UZBERKISTAN cũng biết rồi chứ nhỉ??

U23 UZB và U23 VN được xếp chung một khách sạn để dễ sắp xếp cho mùa giải. Bên đó ăn mừng xong thì cũng kéo nhau đi nghỉ ngơi thôi. Mà chưa, mấy cầu thủ bên họ cũng cầm điện thoại theo mình chăm chú đọc tin tức.Xamrobekov đang cắm đầu ăn cơm thì bị đồng đội gọi hồn, khó chịu ngẩng đầu lên

- Cái gì? Ăn cũng không yên với chúng mày thế (Đã dịch :v)

Một cầu thủ khác dơ điện thoại ra trước mặt Kov, vẫn là cái tin tức hắn bị ghép cặp với ai kia. Không những thế, shiper bên UZB còn viết cả một câu truyện tình huyền thoại cho hai người họ thu hút cả chục ngàn lượt bình luận. Kov đọc xong suýt phụt cả cơm, lao vào phòng đóng sầm cửa nhảy lên giường tóm lấy điện thoại đọc nốt mấy cái tin kia, cả quả video kia nữa

Xem xong thì anh chỉ ngồi đó cười một mình như bị tự kỉ. Thực ra chính anh cũng có cảm tình với cậu từ trận Qatar rồi. Sao không phải là ai khác mà lại là cậu ta? Là định mệnh!. Mà thế thì thế thôi, anh bỗng dưng lại cảm thấy vui trong lòng, tự mình đi tìm nick FB của cậu. Thôi đi, chả cần tìm, dưới phần bình luận ở bài viết các fan đã truyền tay nhau nick FB của cậu bạn kia rồi khỏi tốn sức.

Anh truy cập vào nick FB của cậu, gửi lời mời kết bạn. Bên kia thì Duy Mạnh vì mệt quá tắm giặt xong nên nghỉ luôn không cầm điện thoại. Với lại điện thoại của Quang Hải có vấn đề, nên mượn của Duy Mạnh rồi còn đâu nữa.

Quang Hải cầm nick fb của cậu đọc tin tức, tự nhiên thấy lời mời kết bạn, nick ghi rõ cả họ tên của Xamrobekov, còn bao nhiêu ảnh của cậu bạn kia. Hoảng hồn chạy đi tìm đồng bọn, quyết phải cho hai đứa này thành cặp. Hải nghĩ tới đây, phải nhờ đến Phượng rồi, thánh của đội mà lại. Hải gõ cửa phòng Phượng ầm lên, Xuân Trường khó chịu đi ra mở cửa

- Gì vậy Hải chưa ngủ à?

Hải không trả lời lao thẳng vào phòng tìm Công Phượng, tóm tắt mọi chuyện. Công Phượng nghe xong thì cười phá lên, giật lấy điện thoại Duy Mạnh nhấn xác nhận. Sau một hồi chờ đợi, thì messenger vang lên. Là hắn là hắn hắn nhắn cho Mạnh gắt, tin nhắn này chỉ có cái nhãn dán thỏ hồng rất dễ thương có kèm chữ Hello. Công Phượng cười đủ liền nhắn lại

- Hello~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top