Loạn Part 2
Mạnh bị sốc nặng, cuộn người nằm thu lu một cục trong chăn. Chính bản thân cậu lúc này cũng đang rất hoang mang, cũng vì là cậu đã nhớ lại được một chút. Đúng là cậu...tự dâng, chứ người ta đâu có cướp. Cơ nhưng mà sao tự nhiên cậu lại thế chứ.....Đáng lý ra gặp chuyện thế này cậu sẽ đấm chết Kov, nhưng lại không làm được, chỉ biết đuổi người đi.
Đang suy nghĩ viển vông, người phiên dịch của thầy Park đi lên gõ cửa phòng cậu lớn giọng gọi
- Duy Mạnh, Mạnh ơi. Mau xuống ăn đi, không Huấn Luyện Viên sẽ lên xách cổ cậu xuống đấy. HlV nói cậu không chịu xuống sẽ bán cậu sang cho UZB đấy!
Mạnh nghe vậy thì tức lắm, bây giờ ai cũng trêu cậu. Sáng đến tối văng vẳng bên tai bốn chữ "Xam-ro-be-kov" Cậu là sợ lắm rồi
- Vâng. Chờ cháu một tí, cháu thay quần áo đã!
Cậu hét vọng ra, người phiên dịch liền ok một tiếng rồi xuống tầng. Cậu thay bộ quần áo, quấn khăn kín mít, đeo thêm quả kính râm, trông như IS. Xong xuôi mới xuống nhà ăn. Cậu bước xuống nhà ăn, đối diện với cả trăm ánh mắt dồn về mình, trong tâm thầm hoảng. Kov nhìn cậu, ánh mắt của anh ta lạ lắm, hình như rất lo lắng. Thầy Park nhìn quả IS trước mặt, cười chảy nước mắt, cong chân chạy đến đá yêu vào mông cậu một phát, rồi kéo cái khăn che mặt với cái kính của cậu ra
- Ăn mặc kiểu gì thế hả!! Mau bỏ ra rồi ăn cơm đi
Kov định đi về phía cậu liền bị đồng đội kéo lại trêu ngươi
- Ấy ấy, cướp mất thứ quan trọng nhất của con người ta rồi. Bây giờ định làm gì đây
- Khiếp chưa, à mà này. Hôm qua....mấy hiệp?
- Hầy, để cho con nhà người ta yên đi mày. Nó lại đấm cho vỡ mồm bây giờ
- Thôi. Bố ngồi yên cho con nhờ, định đè người ta ra làm luôn ở đây nữa à?
- Ô mai gót! Nhìn cậu ta sao tơi tả thế kia? Kov, mày không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà lại làm cho con người ta thành ra thế kia hả
Kov lườm từng đứa một, nhưng cũng là nghĩ để cậu ổn định đã nên không như vậy nữa
Mạnh thì cũng thế, chỉ cúi gằm mặt, che đi cái bản mặt đang đỏ như ớt vì xấu hổ của bản thân. Rón rén đi chọn thức ăn
Tầm 2,3 phút sau, cậu còn chưa ăn được cái gì đã thấy điện thoại rung lên. Rung lên bần bật, liên hồi như muốn bay ra khỏi túi quần cậu. Mà không chỉ mình cậu là bị thế, mà theo cậu nhìn thấy ai cũng bị tình trạng tương tự
Tò mò, cậu liền mở lên. Thì đập ngay quả ảnh kia vào mắt, kèm dòng chữ
- Đỗ Duy Mạnh của U23 Việt Nam và Odjlion Xamrobekov của U23 UZB
Trên tường FB của.....Quang Hải!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top