[ Le không biết đặt tên gì cho chất °^° ]
Nghe tiếng thét của Mạnh, Kov đang chìm trong mộng đẹp liền bật dậy. Lo lắng đảo mắt nhìn quanh nắm bắt tình hình, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng đến kinh hãi của cậu, liền quay sang lo lắng hỏi
- Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?
Ác mộng ác mộng quái gì chứ! Còn hơn cả ác mộng kìa!!! Mạnh không để tâm câu nói của Kov, lại nhìn xuống cơ thể trần trụi không mảnh vải đang bày trước mặt cậu kia, không làm được gì khác ngoài việc lôi chăn che thân phun luôn một tràng tiếng Anh, như thể cậu đã quen với vấn đề này rồi vậy
- Anh ra ngoài ra ngoài! Cút ra ngoài!!!!!! Tôi rõ là có ý tốt đi tìm anh về, anh là lấy ân báo oán thế này đây!!!! Biến cho khuất mắt tôi! Mau!
- Tôi không có, không phải nghe tôi giải thích đã. Là hôm qua em say quá, tự nhiên cho tôi mà....Tôi không cướp....
Kov chưa nói rõ thêm được câu gì, đã bị Mạnh đẩy xuống giường, Mạnh bây giờ chả quan tâm cái chuyện gì nữa, cũng vì là nghĩ đến thể diện, cho anh kịp mặc vào cái quần mới đuổi ra khỏi phòng.
Kov chỉ mặc độc cái quần cộc của cậu, là do cậu ném nhầm, Mạnh thì chỉ quấn có cái chăn. Một tay giữ chăn một tay mở cửa
Cuộc đời thật lắm éo le, sao cuộc đời Mạnh nó lại te le thế này. Cậu vừa mới mở cái cửa ra thôi, thì đã thấy cả đoàn U23 UZB đi ngang. Phòng cậu là sát hành lang tầng 2, phải đi qua đó họ mới xuống nhà ăn được.
Vừa nhìn thấy cái cảnh tượng trớ trêu này, cả U23 UZB đang vui vẻ kéo đoàn đi ăn thì đứng hình, ai nấy đều hoảng, chỉ biết nhìn nhau không nói được câu gì.
Mạnh và Kov đang chiến tranh nảy lửa, nhìn thấy cũng không để ý họ. Mạnh chỉ đứng đó khóc dở mếu dở quát ầm lên
- Cút cho khuất mắt tôi mau!!! Lần sau đừng hòng nhìn thấy cái mặt tôi nữa!
Rồi cậu đóng sầm cửa lại, mặc kệ mọi chuyện, mặc kệ Kov đang ra sức gõ cửa. Sau một hồi vật vã, lớn tiếng. Cánh cửa của các phòng kế bên đều mở ra, cả U23 VN cũng ra hết. Họ nhìn Kov, nhìn đến cái quần Kov đang mặc, cái quần màu hồng có hình Hello kitty hôm trước Mạnh bị trêu, là Duy Pinky đem tặng, ai dè cậu lại lôi nó ra cho Kov chứ. Đã thế ngoài cái quần đó ra... Kov chả còn gì trên người cả
Khổ lắm, bao nhiêu cặp mắt khó hiểu dồn cả về phía Kov. U23 VN ra sau nên không bắt được tình hình, chỉ có U23 UZB là hiểu được ít nhiều. Cả U23 UZB hoảng quá liền kéo Kov đi, chả để Kov nói được câu nào nữa.
Cứ thế đến 7h30, Kov thay được bộ quần áo mới, mới dám cùng đồng đội đi xuống nhà ăn. Huấn luyện viên Park mãi không thấy Mạnh xuống ăn liền nghiêm giọng nói với người phiên dịch
- Tuy là trận này đã kết thúc, nhưng vẫn phải giữ nề giữ nếp. Gọi Duy Mạnh xuống cho tôi, nói nó không xuống tôi bán nó sang làm cầu thủ cho UZB!
Ông vốn là người nghiêm khắc, mấy ngày nay lại nghe được tin Mạnh bị ghép với Kov nên liền được nước lấn tới, mang ra dọa nạt. Người phiên dịch nhanh chân chạy đi, không hó hé thêm câu gì
Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng hiểu tất mọi chuyện, cũng là đang nhịn cười đến nội thương rồi!
Ở một viễn cảnh khác, Hải quên mất trong máy của mình có cái tấm ảnh trời đánh kia, vì Duy Pinky nói mượn để chốt đơn hàng, máy của Duy hỏng nên Hải cũng vui vẻ cho mượn thôi
Duy Pinky tranh thủ chốt đơn hàng, lại thấy có nhiều thông báo FB quá. Bao nhiêu là ảnh chế của U23 VN liền lưu lại rồi mở Bộ Sưu Tập xem ảnh đã được chưa, thì nhìn thấy mấy cái tấm ảnh không nên thấy. Hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh tự kỉ
- Trời má!!!!!! Tin hot tin hot!!!!!! Tung lên Face ngay tung lên ngay không hết nóng!!! Oà oà, thế này thì vui rồi!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top