Lần đầu nhìn thấy em

Duy Mạnh cậu cứ chạy mãi, tìm hết nơi này đến nơi khác, lục tung cả thành phố lên nhưng vẫn chưa tìm được Kov. Cậu bây giờ đang bệnh, sức lực quả thực không còn nhiều nữa. Vì mệt mỏi liền dừng chân, ngồi phịch xuống trước bậc thềm của một cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa, mắt không ngừng đảo qua đảo lại thầm oán

- Aizzzz, tìm ở đâu bây giờ

Đột nhiên, đôi mắt cậu dừng lại. Điểm vào cửa hàng đối diện, Kov kìa, là Kov...anh ta.....đang uống rượu. Duy Mạnh tức đến hộc máu, hùng hùng hổ hổ chạy sang cửa hàng bên kia, vươn tay giật lấy chai rượu anh đang cầm trên tay, tu một hơi dài rồi cầm luôn không trả, cục súc mắng

- Cái thằng điên này! Nửa đêm nửa hôm còn không chịu về nhà, để ông đây phải vác cái thân này đi tìm. Còn mình thì ngồi đó thản nhiên hưởng thụ....đồ...đồ....

Cậu bây giờ quả thật rất mệt rồi, được mỗi tí thức ăn ban sáng lót dạ với vài xiên thịt bữa trưa, mà cũng đâu có được tử tế chứ, vẫn là đứng ăn chờ anh cả một ngày dài.

- Đồ ngu ngốc! À đâu, đồ... Quá đáng mới đúng

Cậu cứ vậy mà xả hết uất ức trong lòng, cũng thấy anh ăn mặc phong phanh, không suy nghĩ liền cởi áo khoác ném cho Kov, Xamrobekov đờ đẫn nhìn cậu, ánh mắt anh ta đột nhiên sáng lên như một đứa trẻ con vừa được tặng kẹo ngọt

Bảo bảo của hắn lo cho hắn, một mình đi tìm hắn, còn đưa hắn cái áo sợ hắn lạnh nữa. Quả thật vẫn là bảo bảo có tâm!

Xamrobekov không quan tâm chuyện gì nữa, chỉ biết bảo bảo của hắn vẫn quan tâm đến mình là được rồi! Kov vẫn một bộ ôn nhu với cậu mà đối đãi

- À...Xin lỗi em. Tôi.....

Duy Mạnh nhìn anh ấp úng ngơ ngơ không biết nói gì, nhìn bộ dạng này của hắn lúc này cậu chỉ muốn cười thôi, chứ lấy đâu ra hơi sức mà mắng mỏ người ta nữa

- Aizzzzz, thôi không nói nữa. Mau theo tôi về khách sạn, cũng 11h đêm rồi

Kov không can tâm! Đâu phải ngày nào cũng được ở bên Bảo bảo, phải biết trân trọng từng giây từng phút chứ! Kov nhìn Mạnh, cũng không buồn nói gì. Chỉ mới cách đây vài tiếng đã ăn cả hũ dấm của cậu ban tặng, vậy mà bây giờ... Hắn của ngày trước, đi đâu mất rồi..

Mạnh nhìn Kov đang trầm ngâm, trong lòng vài phần cũng đoán được anh đang nghĩ về vấn đề gì, chính bản thân cậu cũng không muốn nhìn thấy ai vì mình mà thành ra thế này, liền mua thêm mấy chai rượu nữa ném cho cục thịt to xác kia một chai, ngồi xuống cạnh anh khéo léo chuyển chủ đề

- Từ sáng giờ đã ăn gì chưa?

Kov đắm đuối nhìn Mạnh, đúng là vừa đấm vừa xoa, làm hắn thực không biết đường nào mà lần

- Chưa. Còn em

Duy Mạnh một hơi tu tiếp, lần này tu rõ nhiều hết đến nửa chai một lúc còn gì. Cậu chạy lâu như vậy, vừa đói vừa rét, vẫn là chỉ làm tí men vào mới an ủi được thân thể.

- Uống ít thôi. Không tốt đâu

Kov giật chai rượu từ tay Duy Mạnh, khăng khăng không trả. Lại bị cậu gằn giọng cảnh cáo

- Lâu lâu mới vậy thôi. Mau trả tôi, không anh đừng trách tôi cho anh no đòn

Kov bất lực lắc đầu, thôi thì để bảo bảo hưởng thụ một chút. Chỉ cần cố tỉnh đưa cậu về là được rồi. Kov trả cậu chai rượu, cậu thì một hai hơi tu hết cả chai của Kov không chút do dự. Một lúc thì mặt đỏ phừng phừng, đầu óc như bay lên không trung, lảo đảo quay sang Kov, cậu quả thật say khướt rồi. Đâm ra mới hỏi một câu hỏi ngu ngốc đến vậy

- Tại sao lại thích tôi? Sao không phải là người khác?

Kov nghe cậu hỏi, khuôn mặt thoáng hồng lên, không muốn mất hình tượng liền quay mặt đi

- Em biết không. Tôi bắt đầu có cảm tình với em từ lúc em đấu với Qatar. Lúc đó, em bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng hết mình, lúc đó chính tôi cũng không hiểu bản thân bị làm sao, chỉ là riêng với em tôi có một loại cảm giác rất lạ..sau đó chúng ta bắt buộc phải đấu với nhau trong trận chung kết. Lúc hai bên đang bất hoà, em lại lao vào. Tôi hiểu tính đồng đội, họ có thể đánh em, làm em bị thương. Haha, lúc đó tôi còn kéo nhầm cái cậu bạn Huy Huy gì đó, nhưng vẫn là tìm về được với em.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top