Không nhớ ngoại truyện số bao nhiêu :v
Chỉ còn một ngày nữa là tất cả ai về nhà nấy. Nói thật chứ bản thân Mạnh và Mạnh đang rất nhột, cái kế hoạch thì chưa đâu vào đâu, cả hai cũng chưa làm được gì, thêm cả vẫn còn muốn nghỉ, bây giờ mà về CLB thì cuộc đời nó khổ còn gì bằng
Hai thanh niên này cả buổi mặt mày tối sầm tối xì, liên tù tì ngồi vò đâu bứt tai, mặt mày trông rõ khổ thế nào vẫn không thể nào sánh được với một thanh niên khác
Có một thanh niên nào đó phải khổ thế nào mà không thể để ai biết, cái hình tượng lạnh lùng boy ngầu lòi này nọ nhất định phải giữ, không thể nào như "tấm gương sáng" to xác ngày nào cũng lù lù trước mặt thế này
Tiến Dụng không thể hiểu nổi, mình vừa đẹp trai vừa phi thường thần thái thế này mà lại có một ông anh thần thái chả có một mống, đẹp trai cũng không. Đã thế...
"Dũng ơi~ Ới ời ơi Dũng ời~ Súp ơi~ Lơ à~"
Đấy, vừa nghĩ tới đã thấy tiếng, thiêng đến thế là cùng
Chán chả thèm nhìn, kể cả không cần nhìn bản thân hắn cũng đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Giờ là "Phu thê tương ái"
"Ới. Chờ tí, buộc lại dây giày phát. Tuột rồi"
Một màn trước mặt, ông anh hắn, thủ môn quốc dân, crush quốc dân hắn không quan tâm. Trong lòng hắn, trên mặt ông anh không thần thái lúc nào cũng chỉ có bốn chữ to lù lù "Thê nô quốc dân"
Tiến Dũng buộc xong dây giày, lật đật chạy đến bên Đức Chinh. Hôm nay cả đội đi làm bữa lẩu, ai về nhà nấy rồi, có khi sau này những dịp được đi ăn chung với nhau thế này hiếm hoi lắm. Tiến Dũng chạy đến chưa nói được gì, chỉ thấy Đức Chinh mếu máo
"Khát"
Tiến Dũng nghe thế, rất nhanh sau đó bằng tốc độ bàn thờ đã rút ngược chai nước từ ba lô sau lưng ra trước mặt, vặn..à bẻ luôn cái nắp chai xong đưa chai nước cho Chinh. Tất cả những hành động này chỉ xảy ra trong 1,13 giây
Đừng ai tin ông anh tôi phản xạ là thiên bẩm, ông ý luôn luôn phải vận dụng cái thứ gọi là phản xạ này để hầu hạ ai đó. Riết thành quen thôi
Tiếp. "Phu thê đồng lòng, tát biển đen cũng cạn"
"Này. Hai đứa chúng mày vừa vừa phải phải thôi, bọn tao còn sống"
Công Phượng mặt nhăn mày nhó đi qua, tiện gõ lên đầu Dũng một cái nhẹ, đánh yêu thôi, chứ bản thân Phượng đã thấy thương cảm cho Dũng lắm rồi. Nỡ lòng nào mà đánh thằng bé nữa.
"Anh Trường ơi!!! Vợ anh đánh em!!"
Tiến Dũng Đức Chinh đồng thanh hô to, ai đi bên đường cũng ngoái lại nhìn, Phượng ngượng chín cả mặt, lườm cháy mặt người, bất đắc dĩ để cho Xuân Trường kéo đi.
Đừng ai bảo hai ông ý đồng lòng, chỉ là ông anh tôi đã dành cả thanh xuân để học khẩu hình miệng, nhìn Chinh mà nói với theo thôi.
Tiếp. Thôi dẹp. Dẹp. Quá đủ rồi. Quá đủ cho một cuộc đời
Không muốn như ổng, đội vợ lên đầu vợ càng sống lâu chứ mình chả được cái gì đâu. Thế nên
Phải ngầu, phải lạnh lùng. Thần thái là nhất định phải có, những thứ khác có hay không có không quan trọng. Để sau này có vợ, vợ nhìn mình nó còn biết sợ, nó còn nể. Ước gì có nấy
À đâu. Có một thứ nữa đối với hắn còn tạm thời quan trọng hơn thần thái. Mà nghĩ sâu một chút, sau này hắn cũng y chang ông anh vậy, không khác một ly
Đấy, cả đường đi hai người nào đó vẫn mải mê tung hường, hường phấn ngập trời.
Cả đội dừng chân trước một quán lẩu nào đó, nhìn từ ngoài vào khá sang trọng, cũng rất đông khách, biết là kiểu gì cả đội cũng ăn ở đây, hắn là hắn mừng quýnh te le định chạy vù vào trong, đi nãy giờ thật sự mệt mỏi lắm rồi, vừa hay lại được ăn ngập mặt thì còn gì bằng
Nhưng cuối cùng vẫn là từng bước chầm chậm, thật sang chảnh.
Tất cả đã có Xuân Trường lo, Trường rất chi là hiểu tính đồng đội, lẩu gì không quan trọng, quan trọng là số lượng. Nhưng trước khi gọi vẫn không quên sán lại bên Huấn Luyện Viên Park. Hỏi ông muốn ăn loại nào.
Ông thì cứ lắc đầu, nói mãi mới chịu chỉ chỉ vào cái memu, xong lại chỉ ngồi một cục, cười tươi rói
Đợi mòn cả mông. Cuối cùng đồ cũng được mang lên, chỉ đợi nước sôi là chiến.
Hai bạn Mạnh sẽ không nói là Dụng quá thật thà đâu...Chả là..
"Này Dụng, sao mấy hôm nay cứ thấy chúng mày túm năm tụm ba vào làm cái gì đấy. Cứ đến tối ăn xong lại kéo đàn kéo lũ lên trên phòng Mạnh làm gì thế?"
Xuân Trường vu vơ hỏi, Dụng thì không biết gì về hai cái kế hoạch động trời của hai người nào đó, vẫn hồn nhiên lắm
"Bọn em với mấy đứa bên tuyển UZB có tí quen biết. Thỉnh thoảng call với nhau cho vui thôi"
Mạnh và Mạnh nghe Dụng nói thì hơi giật mình. Cả hai đều nhăn mặt nhìn Dụng, Dụng thì không quan tâm lắm, cầm mãi cái gương soi soi vuốt vuốt
Riết rồi hai bạn Mạnh chỉ biết tự chịu khổ. Nói với mọi người thì tối nay thể nào cũng loạn lên...Ôi thôi cái kế hoạch năm nào...Đổ sông đổ bể, vỡ đập rồi Dụng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top