[ Không biết đặt tiêu đề gì :v ]

[ Việt Nam - 8 giờ sáng - Nhà Mạnh ]

- Con chào bác ạ

- Con là Hương đấy à? Đến chơi là được rồi, cần gì phải tốn tiền mua nhiều đồ thế này?

Hương bước xuống chiếc xe ô tô sang trọng, tay xách nách mang, theo chân mẹ Mạnh đi vào nhà. Nhanh nhẹn để quà xuống bàn uống nước, rồi đảo mắt tìm mục tiêu. Mẹ Mạnh cũng nhanh trí hiểu ra vấn đề

- Để bác gọi thằng Mạnh cho con, cái thằng này nó thế. Cũng phải tầm 9, 10 giờ sáng mới dậy

Hương sắp xếp ổn thoả, mới tươi cười lễ phép đáp lại

- Dạ không sao đâu bác, cứ để anh ý ngủ thêm một chút nữa. Chắc tại cháu đến sớm quá

- Không được. Hôm nay có bạn gái đến chơi, không thể như thế được. Cháu cứ ngồi đấy xơi nước, bác lên tầng một chút xem sao

- À..dạ vâng ạ

Bà vừa nói hết câu, định đi lên thì hai cha con từ trên tầng đã đi xuống, vẻ mặt ai nấy đều hớn hở lắm

- Đây rồi đây rồi. Làm gì mà căng thế, tôi tìm bộ đồ thôi.

- Ông làm gì trên đấy mà lề mề thế, Mạnh đâu?

- Dạ con đây mẹ

Hương vừa nhìn thấy hai cha con thì hào hứng hẳn, vẫn điềm đạm thế mà chào hỏi. Vì dù gì, ấn tượng lần đầu gặp mặt vẫn là quan trọng

- Con chào bác. Em chào anh. Chắc hôm nay em đến sớm quá, phiền cả nhà quá rồi

Hai cha con đáng lý ra phải khó chịu lắm, nhưng tự nhiên lại thay đổi thái độ hoàn toàn, làm bà cũng hơi ngạc nhiên

- Ôi xời, phiền gì mà phiền chứ, vui còn chả hết nữa là. Nào ngồi đi ngồi đi, định đứng nói chuyện luôn hay sao

Ông niềm nở chào đón, đợi tất cả ngồi xuống rồi mới nói

- Xinh thế này, Á Hậu có khác.

Hương được bác trai khen, mặt thoáng đỏ, nhưng cũng không quên đáp lại cho phải phép

- Bác cứ đùa. Cháu cũng bình thường thôi ạ

Cả bốn trò chuyện vui vẻ lắm, được một lúc thì ông bắt đầu có biểu hiện lạ lạ

- Ông sao vậy?

- À, không sao. Chắc hơi đói thôi. Đúng rồi, hôm nay có con dâu tương lai đến nhà. Hay thử trổ tài đi, làm một bữa nào

Ông nhập vai xuất sắc, Mạnh cũng bên cạnh thêm lời. Hai cha con kẻ tung người hứng, Hương khó lòng mà từ chối

- À dạ được. Nhà đã có sẵn đồ chưa ạ? Để cháu đi mua

- Có hết cháu ạ. Trong tủ lạnh đầy đủ rồi, khiếp. Con dâu tương lai đảm đang dịu dàng thế này chứ

Hương được khen nãy giờ, trong lòng như mở hội. Về phần ông, ông véo véo Mạnh một cái ra hiệu

"Hình như con này biết nấu ăn đấy. Kế hoạch B đi con"

Mạnh gật đầu coi như hiểu ý, dẫn Hương xuống bếp. Cũng ga lăng, phụ người ta nấu nướng này kia. Mà chả ai biết rằng, có ga lăng cái gì đâu. Đằng sau cái sự ga lăng đó là cả một cái bẫy to đùng

[ Khách sạn ... - Nội ]

Kov, Boev và Mirin thu xếp xong từ bao giờ, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải đi mua đồ. Mà cả ba chả biết phải đi mua đồ ở đâu, hỏi thăm mãi thì mới mò được đến một khu chợ lớn gần đó

- Mua gì giờ?_Boev ngơ ngơ nhìn quanh, như vịt con lạc đàn, chả biết đi đâu về đâu ngây ngô hỏi

- Giỏ kẹo thì phải ý_Mirin cũng thế, được một lúc thì mới tìm được chỗ bán

- Đây rồi đây rồi

- Cũng được nhỉ? Không đến nỗi_Kov bê từng giỏ quà lên xoi xét, rốt cuộc giỏ nào cũng đẹp, giỏ nào cũng muốn mua, liền phán luôn một câu

- Mua hết đi? Giỏ nào cũng đẹp mày ạ

Boev bên cạnh, quả nhiên cũng thấy ưng ý, liền gật đầu

- Ừ mua hết đi. Tao cũng tính mai sang nhà Dụng, nếu có gì chia ra thôi

- Ok. _ Nói là làm, trong cái gian hàng đấy có tổng cộng 20 giỏ quà như thế, Kov không do dự mà quất hết, để ở đó gửi nhờ luôn, lát xe đến thì quay lại. Định là sẽ đắt lắm, nhưng không phải thế, tiền mang sang VN đổi được kha khá. Thoải mái chi nên không lo gì

- Giờ đến cây? Tao chả thấy cây gì mày ạ, hoa mai hoa đào ở đâu?

- Tao cũng thế...Giờ biết tìm ở đâu.

- Đây rồi anh ơi.

Mirin từ bao giờ đã đứng ngoài khu chợ, bây giờ cũng gần Tết rồi. Nên cũng có lác đác vài chỗ bắt đầu mở sạp bán cây cảnh Tết. Kov với Boev nghe gọi thì chạy ra, quả là nhiều loại đẹp

- Uầy, đẹp thế...ế có cả dây đèn với kim tuyến luôn này

- Chọn đi hai anh. Em chụp tấm ảnh làm kỷ niệm cái đã nha

- Này mày. Tao chả biết nên mua gì nữa...

- Hoa đào đi. Tao thích màu hồng

- Vãi...Ừ thì đào với mai. Mà mua nhiều không?

- Càng nhiều càng tốt. Chọn những cái cây nó to to ấy, càng to càng nhiều càng tốt. À mà mua nhiều bảo người ta giảm giá cho nhá, không là thiệt đấy

- Ừ ừ. Để tao chọn

Cả khu chợ bỗng nháo nhào cả lên, vì có hai anh Tây vừa đẹp zai vừa thân thiện đi mua hàng. Ai cũng giảm giá cho một tí, miệng Boev ngọt hơn nên được người ta giảm giá cho khá khá. Có người còn tặng thêm cái chậu với dây đèn.

Sau một hồi vật vã chạy đi chạy lại, đồ cả ba vừa mua có thể nói là quá nhiều. Vừa lúc xe đến, cả một đoàn xe đấy cũng phải mười mấy chiếc chứ chả đùa

- Ớ? Cái này là xe tải còn gì. Xe tải loại nhỏ đây mà

- Thì là xe tải mà. Thế mới chắc đấy

Mirin cũng thấm mệt rồi, thấy xe thì vui như thấy cứu tinh. Vội chạy ra vẫy tay gọi lại. Cả nửa tiếng sau, rốt cuộc thì cũng ổn thoả cả. Cả ba cùng nhau lên xe, theo địa chỉ của Pinkky Boss đưa mà xuất phát. Khung cảnh này có thể nói là cực kì hoành tráng. Ba bốn xe tải nhỏ xe tải chất đầy đồ, xanh đỏ tím vàng đủ các thể loại, lại thêm vài chiếc đi sau tạo thành cả một đoàn, mau chóng thu hút được người dân đi đường, ai cũng ngoái đầu lại mà nhìn

- Ơ, mày. Kia có phải Xamrobekov không? Cả cái anh tài tử gì bên U23 UZB kìa? Ủa? Hướng này không phải đến nhà Đỗ Duy Mạnh à?

Thật xui cho hai anh, phóng viên đi tác nghiệp gần đó nhận ra hai người, nói thật chứ chỉ cần 10 phút nữa là có chuyện lớn ngay.

- Hắt xìììì!

Hương cùng Mạnh trong nhà bếp tập trung nấu nướng, Mạnh thì bỗng nhiên hắt xì liên tục, Hương bên cạnh cũng lo lắng hỏi

- Anh sao vậy? Bị cảm sao? Thôi anh vào nghỉ đi, để em lo cho. Nhanh thôi mà

- Không. Không cần. Chắc ai nhắc thôi

Hương nghe thế thì yên tâm, chả biết sao chính mình cũng cảm thấy có gì đó không ổn, như sắp có tận thế đến nơi vậy. Nhưng lại cố gắng tiếp tục công việc đang dang dở, một lúc sau thì xong xuôi, một mâm cơm thịnh soạn đã được bày ngay ngắn

- Hương ơi. Em lên tầng rẽ trái, sang phòng anh đấy. Lấy hộ anh cái điện thoại được không? Ngại lên quá, cơm để anh bê cho

Mạnh anh anh em em ngọt sớt, Hương liền không nghi ngờ gì mà vâng dạ đi ngay. Đợi Hương khuất bóng Mạnh mới yên tâm, nhanh chóng cầm lên lọ muối, dốc hết vào nồi canh, nồi cơm thì mì chính phủ đầy, nhưng vì nóng nên tan nhanh. Không dễ phát hiện, tiếp theo là một loạt đồ ăn được Mạnh phù phép

- Này thì xem mắt, xem xem cái gì. Ông đây chưa muốn bị nát mông đâu, để đấy rồi coi








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top