Huynh muội tương tàn
Boev, Kov, Mirin nghe xong thì nội tâm gào thét. Nhưng vẫn cố kìm xuống, đặt đại sự lên hàng đầu, cố mà diễn cho nốt cái bộ phim điện ảnh thần thánh này
"Rồi, cái kịch bản thế này thì thành công. Chuyển nghề luôn cho rồi, khỏi bán mỹ phẩm online on leo gì hết." Mirin tuy trong đầu nghĩ đủ điều, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cố mà diễn cho nốt. Như mình vô tội, không biết chuyện gì mà bày bộ mặt ngơ nhất có thể nhìn về phía mẹ Kov
Kov cũng cố gắng bình tĩnh, cái cặp lồng cháo trên tay cũng đang như cố gắng giữ bình tĩnh hay sao mà cứ ngày càng nóng lên.
( Cặp lồng cháo cũng ủng hộ hai anh 😆 )
Boev chả thèm giữ bình tĩnh, nhanh miệng hỏi luôn
- Có chuyện gì vậy bác? Cậu nào ạ?
- Thì cái cậu Mạnh Mạnh gì đấy đấy còn gì
- Ơ? Thế là bác đồng ý rồi ạ?
Mẹ Kov không nhìn Boev nữa, hướng về Kov nhẹ giọng
- Cứ nói cậu Mạnh đấy đến gặp tôi trước, không thì cho tôi cái hẹn đàng hoàng.
Boev đá đá Mirin ra hiệu, rồi hỏi
- Này, Mirin. Mạnh về nước chưa?
Mirin nãy giờ vẫn cố giả ngơ, nhưng nhập tâm quá giờ thành ngơ thật luôn
- À à dạ. Chắc giờ ra sân bay đón vẫn còn kịp đấy
- Vậy tao với mày đi đón nó đi. Không nó về rồi thì khổ lắm
- Dạ vâng...vâng
Nói xong Boev kéo Mirin chạy vọt ra ngoài đường, đem hết những kìm nén trong lòng mà xả ra hết, như vừa trúng sổ xố độc đắc, khiến bao nhiêu người đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại
Ở nhà Boev, Mạnh vì quá lo lắng không biết nên làm gì. Đành đi qua đi lại chạy lên tầng rồi chạy xuống, chạy xuống rồi lại vòng ngược lên. Dụng ngồi nhìn thật là không chịu nổi nữa
- Thôi thôi Mạnh ơi. Ngồi xuống đi, mày đi như thế chỉ tổ mòn nhà chứ làm được gì đâu
Phượng nãy giờ cũng thế, chạy qua chạy lại tìm bánh. Nghe Dụng nói vậy thì bắt đầu
- Thôi đi Dụng ạ. Mày sau này về cái nhà này làm dâu nên sợ mòn nhà à? Tiếu của hả? Khiếp chưa
Dụng câm nín, không nói được gì chỉ biết lườm Phượng. Số nhọ lại bị Trường bắt được, cốc mạnh đầu Dụng một cái
- Lườm lườm cái gì thích lườm không? Ăn đòn giờ nghe
Phượng bắt được trò vui, liền thêm dầu vào lửa
- Mày cẩn thận đấy con ạ. Trường nó cho ăn đấm bây giờ, khéo có khi ăn đấm xong mắt mày lại thành mắt Trường đấy chứ chả đùa
- Phượng!!!
Trường bất lực nhìn Phượng, chỉ biết hét lên một chữ như thế. Vừa lúc nghe thấy tiếng Boev
- Các anh!!! Thành công thành công rồi
Cả đám nghe được tin vui, nhảy cẫng lên ôm nhau ăn mừng. Chỉ riêng Dụbg vẫn ngồi đó tạo dáng liếc mắt nhìn Boev kia. Mirin không tiện ôm con trai, mà lại là trai đã có chủ. Không dám đâu! Em còn phải sống! Nghĩ vậy Mirin chỉ biết lẳng lặng đi vào
Vừa tầm mắt liền nhìn thấy Dụng ngồi đó, tim bỗng nhói lên một nhịp, mắt cứ dán vào Dụng mãi không rời, mặc kệ Dụng đang khó hiểu nhìn mình
"Ôi mẹ ơi...Soái ca là có thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top