[ Hoàn ] - Mộng
Mọi việc ở ngoài coi như đã ổn thoả, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là phải vượt qua được ải này, chỉ cần vượt qua ải này là mọi chuyện xong xuôi rồi, anh có thể yên tâm ở bên cạnh cậu, quan tâm chăm sóc cậu một cách công khai và trực diện
Thế thì thế thôi, nói thì dễ làm mới khó. Anh đứng đó cùng cậu nói đến vài chuyện, chưa được bao lâu bà đã đi từ trong nhà ra
- Vào nhà đi, định đứng ở ngoài này mãi hay sao?
Anh nghe mà giật nảy mình, anh trên sân cỏ thì như con trâu mộng, đá thì đá, đánh người cũng đánh. Nhưng trong họa cũng có phúc, chính vì cái tính xấu này anh mới nắm được cậu. Nhưng chả hiểu sao, khi đối diện với người phụ nữ này, anh lại có cảm giác không mấy...an toàn
Nhanh thôi, vừa vặn trong 3,14 giây, anh đã khôi phục được thần thái, lễ phép chào hỏi. Ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất
- ... Cháu chào bác
Kov cố gắng lôi hết mấy cái từ vừa học được trong mấy ngày qua ra, cũng tự mắng bản thân. Sao lại ngu đến thế, có mấy cái từ Tiếng Việt thôi mà cũng không nói được
Bà không nói thêm, lẳng lặng đi vào trong nhà pha ấm trà nóng. Mạnh thì không sợ gì, kéo anh vào nhà ngay. Kov ngồi cũng không dám ngồi cho tử tế, nhìn cũng không dám nhìn thẳng, cứ khép nép như thể gái mới về nhà chồng vậy. Mạnh nhìn sang chồng, có vẻ ngạc nhiên lắm. Có thể đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng cái bộ dạng này của anh
"Trời trời...Ghê. Thật là...không thể hiểu nổi. Sao ban đầu mình lại chấp nhận nằm dưới thân cái người này vậy nhỉ...Phải chi là nằm trên nó mới đẹp đội hình chứ.."
Cậu vừa nhìn sang chồng vừa lắc lắc đầu, anh cũng nhìn thấy, định hỏi nhưng lại thôi, im lặng là thượng sách
- Tôi nghe nói cậu đang quen với con trai tôi à?
Anh giật mình lần 2, có vẻ sau một hồi trầm ngâm, anh đã suy nghĩ thông suốt. Tự tin hơn hẳn, vốn từ cũng từ đâu bay ra, như thể chính chúng cũng muốn giúp sức cho anh lấy được vợ "hiền" vậy
- Dạ vâng. Đúng rồi ạ. Hôm nay cháu đến cũng là vì muốn thưa với bác về chuyện này. Mong bác cho phép hai đứa cháu...
Mạnh ngồi cạnh nghe mà bấu chặt tay chồng, hình như cậu là đang lo lắng lắm rồi. Tự nhiên bà liền đuổi khéo cậu đi
- Mạnh. Ra ngoài mua cho mẹ ít thức ăn, lát mời cậu ấy bữa cơm chứ
"Ôi thôi chết...lỡ mồm rồi. Lại cơm nữa..Thôi để lát tự nấu vậy"
Sắc mặt bà tái hẳn đi khi nhắc đến cơm, chắc vẫn còn ám ảnh bữa cơm vừa rồi. Nhưng vẫn nghiêm giọng mà nói lại lần 2
- Đi đi
Mạnh lắc lắc đầu, cậu chính là cực kì không muốn đi, mới cạnh anh có được bao lâu chứ
- Trong tủ còn nhiều đồ ăn mà mẹ, còn mua gì nữa
- Mấy thứ đó ăn sao được nữa, tôi thích ăn món khác. Mua ít thịt gà, tồm à nhầm tôm hoặc cá nhé. Trong tủ còn toàn thịt lợn, tôi ngán lắm rồi
Cuối cùng trước mẹ, cậu cũng thua trận. Đành ngậm ngùi lết xác đi ra chợ mua đồ. Để lại hai người ở nhà, ông thì đi đâu rồi không biết, cũng lạ. Nãy giờ là mất tăm mất tích rồi, có ông ở đây nói đỡ giúp thì tốt biết bao
- Không được đâu. Cậu cũng nên bỏ ngay cái ý định đó đi, sẽ không có kết quả đâu. Tôi sẽ không đồng ý chuyện này
Chưa chi cậu vừa đi ra khỏi, bà đã tạt ngay cho anh gáo nước lạnh. Anh cứng người một lúc, lời bà nói giống y chang lời mẹ anh nói lúc ban đầu, rồi cuối cùng thì thế nào. Cũng phải thua thôi, riêng điều này cũng giúp cho anh thêm mấy phần tự tin
- Cháu biết bác sẽ nói như vậy, chính mẹ cháu cũng đã từng nói như thế.
- Thì sao?
Hai người cứ thế mà ngồi thảo luận đến gần cả tiếng đồng hồ. Vừa hay Mạnh đi mua đồ về đến nhà đã thấy anh đứng ngoài cổng chờ sẵn
Thấy cậu anh liền như bay lao tới, phụ cậu xách đồ vào nhà. Cậu không quan tâm anh làm gì, chỉ biết hỏi hết câu này đến câu khác
- Anh! Sao rồi? Mẹ nói gì? Có đồng ý không? Hay sao?
Kov làm bộ như đau khổ lắm, Mạnh càng ngày càng lo sốt ruột hỏi lại
- Anh sao thế? Có vấn đề gì rồi?
- Yên tâm. Mẹ đồng ý rồi
Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, cậu thì không tin. Làm gì có chuyện thế này, chính bản thân cậu còn mất bao nhiêu thời gian rồi mà không ăn thua, chứ đừng nói gì đến việc chỉ vì vài câu nói của anh mà xiêu lòng
- Không tin. Anh nói thế nào vậy? Nói em nghe đi
Anh nhìn cậu mà hả hê lắm, nhanh nhanh chóng chóng nói
- Thôi. Mau. Mang đồ vào nấu vừa nấu anh vừa kể cho nghe
Mạnh gật gật đầu, anh thì lạch bạch giúp cậu mang đồ vào nhà. Cậu thì cứ lẽo đẽo bám đuôi, không thèm quan tâm trời đất gì. Vào đến bếp nhà, anh còn chưa kịp làm gì cậu đã lên tiếng thắc mắc
- Kể em nghe. Vừa nãy anh nói gì thế?
Anh gãi đầu nhìn quanh, nói chung là không biết làm thế nào. Đành lôi ra cái điện thoại, nhìn vào đấy mà làm theo là đơn giản nhất.
- Mẹ anh có dặn, chắc chắn lúc đầu bà sẽ không đồng ý. Em cũng hiểu mà, đều là con một. Rồi mấy thứ khác, nhưng mẹ nào thì mẹ. Vẫn sẽ xem trọng việc liệu con cái mình có hạnh phúc không. Cứ thế mà nói thôi
- Uầy? Xong sao nữa?
- Còn những vấn đề khác để em quyết
- Hả? Nhưng mà...
- Còn nhưng nhị gì? Đừng nói em thay đổi quyết định nhé? Tính đem con bỏ chợ sao?
Anh cười cười, nói đùa vài câu. Cậu bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy.
- Không phải. Thế anh không tính bóng bánh gì nữa sao??
Anh chăm chú làm việc đang dang dở, vừa hay cậu lại nhắc đến chuyện mà chính anh cũng đang phân vân. Không để cậu chờ lâu, liền nói ngay
- Mấy chuyện đó không quan trọng bằng em. Anh... nhìn cũng không tệ, làm người mẫu có khi sẽ rất hợp đây
Cậu nhìn anh vật lộn với đống đồ mà xót vô cùng, lát sau liền đẩy anh sang một bên
- Anh đứng đây. Để em làm cho, bữa cơm vừa nãy bố mẹ ăn chả được bao nhiêu cả, nghĩ lại mà...Bữa này để em ra tay.
Anh đứng một góc, nhìn cậu nấu bữa cơm thôi mà trong lòng thấp thỏm ghê gớm.
- Em có biết nấu không?
- Anh nghĩ em là ai?
- Em là tiểu tổ tông nhà anh
Mạnh xì xì một cái, mặt đỏ cả lên. Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác gì đó rất lạ...
Là tội lỗi à? Cũng đúng. Ngay từ ban đầu người chịu hi sinh là anh, cậu lại có ác cảm, mấy lần gặp không quát cũng gắt gỏng khó chịu. Ám hại anh hết lần này đến lần khác bị Huấn Luyện Viên cho ăn mắng, rồi mất mặt trước đồng đội, trước bao nhiêu người. Rồi lại làm sứt mẻ tình cảm mẹ con anh, rồi lại lôi bao nhiêu người vào cuộc. Đến bây giờ, vẫn lại là anh hi sinh. Chính bản thân cậu thừa hiểu, cái nghiệp bóng đá này đâu phải ai cứ thích là theo đuổi được. Lấy cậu, hay đồng đội của cậu ra làm ví dụ, họ đều ấp ủ ước mơ từ khi còn nhỏ, bao nhiêu năm tháng khổ luyện. Đến khi trưởng thành, cũng chỉ mong được công nhận, được tự tin đứng trong ĐTQG thi đấu mang vinh quang về cho đất nước. Anh thì cậu không biết anh bén duyên với nó như thế nào, nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn. Để đưa ra cái quyết định thế này là không hề dễ dàng
Như hiểu cậu đang đắn đo về vấn đề gì, rất nhanh thôi. Anh đã đi đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng trấn an
- Nghĩ gì thế? Mau mau, anh đói rồi. Hay để anh ăn em tạm trước đi?? Nha? *
Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt anh dần dần mờ đi. Thân thể ấm áp của cậu anh đang ôm trong lòng cũng đang dần dần vụn vỡ thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ rồi biến mất, một chút dấu vết cũng không còn. Mặc kệ anh đang lo lắng kêu tên cậu, mọi thứ xung quanh cũng dần bay biến, chả còn xót lại thứ gì, một chút cũng không. Anh thì vì quá hoang mang, chân cũng không nhích được tí nào, nói chính xác hơn là không gian này quá hẹp, xung quanh chỉ là một mảng đen, không còn gì hơn. Anh lo lắng gọi tên cậu nhiều lần, từ sâu trong đáy lòng anh, là nỗi lo lắng dâng cao, rồi hoang mang sợ hãi, cho đến tuyệt vọng, bất lực không làm được gì
Văng vẳng bên tai chỉ có tiếng chuông báo thức kêu vang. Anh gào thét một hồi, cuối cùng lại mở mắt, bật dậy trên chiếc giường quen thuộc. Anh ngồi im một lúc lâu, xung quanh bây giờ chỉ còn bốn bức tường, thật trống trải. Phá tan đi sự tĩnh lặng nãy giờ, tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên mấy hồi, anh cũng nghe
- Ai vậy?
Phía đầu dây bên kia, là giọng nam, mà hình như không chỉ một
- Này Kov, tối qua vừa về nước. Mày đã bỏ anh em, hôm nay không tính bù lại à??
Điện thoại tiếp đất, anh bất lực buông nó, hiện tại bên kia đầu dây chỉ còn tiếng kêu réo của ai kia
"Này, thằng kia? Đâu rồi? Này này, không trốn được đâu"
"Là mơ sao...Đúng rồi. Làm gì có những chuyện vô lý đến như thế chứ..Mày đúng là thằng ngu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu..Không..."
- Ước gì...anh có thể làm được những điều này...Nếu được, bây giờ liệu em có ở bên cạnh anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top