Hoàn Hảo

- Con chào bác

- À Boev hả con? Đến tìm Kov hả? Nó trên tầng ấy

Boev theo kế hoạch sẽ đến nhà Kov sau Mirin tầm 15p. Cửa nhà Kov không đóng, Boev cũng gõ cửa mà mãi mẹ Kov mới từ trên tầng xuống

"Biết ngay mà"

- Dạ vâng. Vậy con xin phép bác ạ

- À, Boev. Cho bác hỏi chút chuyện

Boev vẫn bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội như khi nào, lễ phép đáp lại

- Dạ vâng. Bác cứ hỏi ạ

- Cháu biết chuyện trên Fb hôm nọ chứ?

- À...Dạ. Cháu biết

- Hai đứa nó yêu nhau thật sao? Cháu có biết cậu kia là người thế nào không?

- À. Bác đừng lo lắng quá, cậu bạn đó tốt lắm. Kov nó hay nhịn bữa sáng lắm, có hôm chán ăn nhịn cả bữa trưa. May mà có Mạnh nó xách cổ...à nhầm kéo đi ăn đấy ạ

- À...Thế cháu thấy hai đứa nó thế nào?

- Cháu nói thật chứ quá đẹp đôi luôn, mà thời bây giờ nam nam yêu nhau chả có gì là lạ nữa bác ạ.

- Haizzzz...Chả lẽ...

- Mà chính cháu cũng có bạn trai rồi. Cháu cũng đang tính chuẩn bị cầu hôn người ta rồi, có gì bác cho Kov tổ chức chung với cháu luôn đi cho đẹp ạ

Mẹ Kov nghe Boev nói thì ngạc nhiên lắm, như không tin vào tai mình mà hỏi lại

- Ô. Thế cháu yêu ai?

- Dạ. Bùi Tiến Dụng của U23 Việt Nam

- Hả? Vẫn là U23 VN à? Sao mấy đứa bên đấy nó... hết rồi hả?

- À....Cái này cháu cũng không rõ lắm

Mẹ Kov bắt đầu lâm vào tình trạng hoang mang tột độ, chả lẽ chúng nó yêu nhau hết rồi. Boev tự nhiên lại dở chứng nói nhiều, nói một mạch

- Mà không chỉ có hai đứa cháu đâu. Bên U23 VN, có cặp cũng đang yêu rồi

Mẹ Kov nghe xong thì chả nói được gì nữa, chỉ biết gật đầu.

- À không còn việc gì cháu xin phép lên chơi với Kov

- À à ừ cháu lên đi. Có Mirin trên đấy nữa đấy

- Dạ. Cháu xin phép

Boev nói xong thì chạy lên luôn. Biết trước mẹ Kov sẽ đứng ngoài xem tình hình nên Boev cũng khéo léo luồn lách nhập cuộc

- Kov

Kov đang ăn thì nghe gọi, chả hơi đâu ngẩng đầu lên, may là Boev không đóng cửa. Nên mẹ Kov thấy hết, thấy cả chuyện Kov nó khổ sở thế nào

- À Boev à. Ngồi chơi

- Sao thế!? Khóc à?

Mirin không chịu yên phận, thêm lời là hiệu ứng

- Anh ý khóc nãy giờ rồi. Anh Boev, anh khuyên anh ấy đi.

- Ơ nhưng mà có chuyện gì? Sao lại khóc cơ?

- Mẹ anh ý không đồng ý cho anh ý yêu anh Mạnh, chính em còn thấy đau lòng này. Không được cưới người mình yêu nó khổ lắm, em cũng không ngáng đường nữa đâu

Mirin cố rặn nước mắt, rặn đến mức mặt đỏ bừng rồi mà chả ra giọt nào nhưng vẫn cố rặn tiếp

- Ơ? Sao lại thế? Vừa nãy bác gái còn hỏi chuyện tao vui vẻ lắm mà

Đến Kov lên sàn, Kov thế thôi công nhận diễn giỏi thật luôn. Kov ngồi đó, xúc muỗng cháo đưa lên miệng. Rồi nhanh chóng rút tay về như kiểu bị bỏng vậy

Boev biết ý, vội cầm lấy cái cặp lồng. Xúc một muỗng đưa lên miệng nếm thử

- Khụ khụ... Ai nấu vậy?

- Mạnh nấu

- Ủa? Mạnh đấy ở VN cơ mà?

- Dạ anh ý mới sang đây đi tìm anh Kov. Nhưng mà lại nghe bảo mẹ anh ý lo anh Kov là con một, nếu cưới anh ý sẽ không được. Nên...nấu cho anh Kov bát cháo rồi....đi

- Trời ạ... Ngon dễ sợ luôn ý. Mà đừng buồn nữa. Huấn luyện viên nói hai ngày nữa đi tập chuẩn bị cho giải tiếp đấy

Kov giật lại cặp lồng cháo, cắm mặt ăn

- Không ngon cũng ăn. Vợ tao nấu thì cái gì cũng ngon hết, tao đang tính treo giày

- Hả!? Mày điên à sao lại treo giày? Rồi sau này tính thế nào

"Còn tính thế nào, diễn được cái kịch bản của chúng mày, tao đang tính chuyển sang là diễn viên đây"

- Không biết. Tao hết sức rồi, chết được thì tốt

Đúng như dự tính, mẹ Kov như một vị thần đi từ ngoài vào phòng Kov phán ngay

- Bảo cậu đấy đến gặp tôi

----------------------------------------------

( Chap vừa rồi, mình có dùng từ hơi thiếu tế nhị một chút. Nhưng sửa không được, nên đăng lại. Cảm ơn mọi người đã góp ý giúp mình 💓💓 Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những chap sau )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top