Dịu dàng
Mạnh nhìn Hương, trong lòng tự suy đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, trong nhà ngoài cậu thì chỉ còn cha mẹ, mà hai ông bà làm gì lại có quan hệ rộng cho lắm, không có chuyện cô ấy đến vì cha mẹ, vả lại anh cũng rất nóng tính, nhiều lúc chưa cần biết chuyện gì là đã gây họa rồi
- Nghe em giải thích đã. Cô ấy là người mà chị gái em giới thiệu cho em, nhưng em không...
Anh mỉm cười, tiến đến vươn tay ân cần xoa đầu cậu, cố gắng vận dụng hết khả năng Tiếng Việt của mình mà nói, tuy là nói với Mạnh nhưng mặt khác cũng là để dằn mặt ai kia
- Sao? Không thích đúng không?..... Không thích thì bỏ đi, dù gì thì dù....Cả thân xác lẫn tâm trí của em đều là của.... anh rồi, có muốn giành..... cũng không có cửa đâu
Giọng nói lơ lớ ngọng ngọng, lại rất dịu dàng, sự ân cần nhẹ nhàng của anh, từng hành động cậu đều ghi nhớ, đem nó hằn sâu vào tim, không bao giờ cho phép mình quên đi. Không bao giờ
Hương nghe thế là bực mình lắm rồi, tự nghĩ sao lần nào bản thân cũng bị dính phải những anh thụ. Mà là đại thụ cũng có đại công rồi, bây giờ đàn ông nó thế cả... Chả lẽ mình lại đi kiếm....
Cậu gật gật đầu, cười tươi như hoa
- Khiếp quá đi...À, mau vào nhà. Định đứng ngoài này mãi luôn sao?
Anh ngoái đầu nhìn quanh, hình như là tìm cái ông nào đó vừa cầm chổi dí mình đến ngã nhào
- Này, bố đâu?
Cậu nghe anh nhắc mới nhớ, mải mê quá mà quên luôn bố. Liền đi ra cổng, thấy ông đang ở ngoài với mấy cái xe tải đồ, lẩm nhẩm soi xét cái gì đó
- Ủa...Thằng này nó mua bánh chưng với câu đối làm gì thế này...Cả hoa nữa này, chuối...
- Bố, vào nhà đi bố. Bố làm gì ngoài này vậy
Cậu hơi ngạc nhiên khi phóng viên biến mất hết, chả còn bóng dáng ai. Nếu như bình thường là nhà cậu thất thủ rồi đấy, công nhận là lạ. Cuối cùng cũng yên được rồi mới dám bước chân ra khỏi nhà
- Ủa...Chuối này, câu đối, hoa đào, rượu vang. Mua làm gì thế này hả giời ơi
Cậu nhìn qua nhìn lại, mua nhiều thế này thì ăn bao giờ cho nó hết. Thôi thì tạm kệ đi, vào nhà để Kov nói chuyện với ba mẹ trước đã
Lại xoay đến vấn đề tại sao phóng viên bốc hơi hết. Khuất tầm mắt, ở tít đầu ngõ nhà Mạnh, phóng viên đang tụ lại ở đó. Thì ra lại là kế hoạch của thầy Park, thầy đang đứng đó với Quang Hải
- Hề hề hề hề
- Hề hề...Hì hì
Hai thầy trò kẻ tung người hứng, thi nhau nhe răng cười nhìn về phía phóng viên. Thực ra nói thi nhau thì không đúng, vì đích xác ra là cả hai đều chả biết phải nói cái gì nên đứng đó cười cho qua thôi. Thầy khoác tay Quang Hải, cùng Hải tạo dáng cười nãy giờ cho phóng viên chú ý. Hình như là để giúp cho hai bạn kia
Đằng sau thầy còn có Thanh, Thanh thì không cười được, tại vì có cái chuyện gì đâu mà cười? Tự nhiên thầy lại gọi đến, tưởng để có việc, ai ngờ nãy giờ cũng chỉ đứng cười cho phóng viên...
Thầy hình như cũng biết Thanh đang khổ sở thế nào để nhe răng nãy giờ, liền nhớ cái câu Tiếng Việt mà Thanh chỉ, nghe bảo là khen nên nói lại luôn
- Con đẹp trai vái!
Thanh giật giật chân mày, Hải cũng hoảng không kém. Cái từ vãi này nó có tốt lành cái gì đâu, phóng viên giờ đã nhao nhao lên rồi
Chính bản thân Thanh còn đang cảm thấy mình hãn may chán, vì mỗi từ vãi thôi, chứ vãi gì nữa thì mới chết!
Quay về nhà Mạnh, Mạnh vừa kéo được bố vào đến nhà thì gặp Hương đi ra hình như định về, mà mặt mày tái xanh, chẳng biết có làm sao không nữa. Chả lẽ là Kov lại nói gì rồi
- Ơ, về hả cháu? Ở lại chơi đã, về sớm thế?
Hương đang yên lành thì giật mình thon thót, lắp ba lắp bắp
- À..dạ hôm nay nhà cháu có việc đột xuất. Cháu..xin phép về sớm ạ. Hôm khác cháu lại...
Đến chữ lại thì Hương nghẹn họng, không nói được. Chắc thôi, chả dám đến nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top