Để lại tất cả
Sau khi ai về phòng nấy, ba kẻ ác nhân nào đó ngồi xúm lại với nhau trong phòng nghỉ. Xuân Trường nhíu mày nhìn quanh, mắt cũng vì thế mà càng bé đi, trông rất tức cười
- Haizzzzz, rồi giờ sao đây
Công Phượng ngồi một góc, sau một hồi trầm ngâm, quay mặt về phía hai người kia tà tà mỉm cười, một nụ cười thật quái dị
- Đã không ăn được thì đạp đổ, không ghép được thì ..... Haha, lại đây lại đây. Nghĩ ra rồi
Công Phượng réo lên, một lực kéo hai người kia về phía mình, chụm lại. Sau một hồi bàn bạc gì đó, Xuân Trường Quang Hải bỗng dưng đờ người, cùng nhau đồng thanh thán phục
- Các hạ thật sáng suốt. Mỗ thật khâm phục, khâm phục!!!!
Công Phượng tự nhiên nghe xong thì lăn ra cười, Quang Hải thì đứng lên rời khỏi phòng đi về chuẩn bị thứ gì đó.
Bây giờ đã 9h tối rồi, ngoài sảnh khách sạn, các cầu thủ của U23 UZB đang cùng nhau đứng ngoài sảnh, hình như đang chờ điều gì, vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng thấp thỏm. Duy Mạnh cũng đứng ở đó, trong lòng bồn chồn nóng rát như có lửa đốt. Cậu đứng đây cũng thật là lâu rồi
Ở một viễn cảnh khác, Quang Hải rón rén đi vào phòng Duy Mạnh, vì hai người chung phòng nên việc ra vào hành sự cũng khá là đơn giản. Hải cầm theo một gói bột nhỏ trăng trắng, dốc hết vào bình nước uống trên bàn rồi lẳng lặng rời đi.
Công Phượng với Xuân Trường cũng tự có kế hoạch riêng, hai người đi cùng nhau ra sảnh chính. Bắt gặp Duy Mạnh vẫn đứng ở đó cùng với U23 UZB, Xuân Trường để Công Phượng đi phía sau. Bản thân đi về phía cậu, vươn tay vỗ vai cậu, hạ giọng
- Mạnh. Hắn vẫn chưa về à? Em đi tìm đi, không may có chuyện gì.....
Duy Mạnh nghe xong thoáng giật mình, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng quay lại hỏi Trường
- Chuyện gì là chuyện gì ạ?
Xuân Trường giả vờ nghĩ tới nghĩ lui, bày ra bộ dạng ngơ nhất có thể
- Ừ thì uống say rồi tai nạn....ý
Phượng đột nhiên bịt miệng Trường, Trường hiểu ý cũng khéo léo hợp tác, không nói gì thêm. Duy Mạnh bây giờ lo càng thêm lo, một mạch chạy đi khỏi khách sạn, dù gì thì dù chuyện này cậu cũng không thoát khỏi liên can, cũng chính cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự việc này, cũng thật kì lạ thay. Lúc này, chính cậu thật sự muốn gặp anh, lỡ anh có chuyện gì cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân, chỉ vì câu nói đó...câu nói đó....đáng lý ra cậu không nên nói thẳng như thế
Duy Mạnh lao đầu chạy về phía trước, bao nhiêu sự mệt mỏi đều bay biến, để lại sau lưng tất cả mọi thứ, cả mấy cái đứa đang ôm nhau nhịn cười kia!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top