Chấn động

Quang Hải.... Quang Hải..... Quang Hải!!!!!! Mạnh căm phẫn nhìn sang Quang Hải đang đứng ngơ ngơ kia, Quang Hải thì không biết gì đang xem chung tin với Văn Thanh. Nhìn thấy cái tin này, cả U23 VN đồng loạt phụt cơm. Đứng hình một hồi vẫn chưa định hình lại được. Chỉ biết cầm chặt điện thoại, bài này mới đăng có ba phút trước mà....95000 like rồi!!!!!!

Dưới phần bình luận là những bình luận không thể khổ hơn

[XXX] - Ối giời ơi!!!!! Động trời động trời!!! Thật không thể tin nổi

[XXX] - Trầu cau trầu cau. Đm trầu cau đâu

[XXX] - Hai anh!!!! Hai anh ơi!!!! Đêm qua mấy hiệp thế!!!

[XXX] - Ối giời ơi ai thụ ai công

[XXX] - Oà.....không thể tin nổi vào mắt mình mà

.......VV

Thật sự không thể sao mà đọc cho hết nữa....U23 UZB chả ai cầm  điện thoại, họ vẫn là bị HLV cấm điện thoại khi ăn cơm. Duy Mạnh đứng hình cho đủ mới thức tỉnh, một mực lao vào đòi đánh đòi giết chết Quang Hải. May là đồng đội ngăn kịp, Quang Hải lúc này đã chạy ra sau lưng Văn Hậu núp rồi

- Ối Mạnh ơi, anh có cầm điện thoại đâu. Thằng Duy nó mượn của anh. Anh không liên quan đâu

Đức Chinh không biết mô tê gì cũng lao vào

- Mạnh ơi, Hải nó có một dúm thế này thôi. Đánh nó thì làm sao nó vượt qua nổi

Mạnh bây giờ chả nghe được gì nữa, dù là đấng nam nhi anh hùng cũng là nước mắt lăn dài. Kov nãy giờ nhìn Mạnh trong lòng cũng là lo lắng lắm rồi, bây giờ lại thấy Mạnh khóc, không tự chủ được bản thân liền lao tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, ân cần hỏi han

- Em sao vậy? Sao lại khóc rồi!!!? Ai dám làm gì em cứ nói, tôi giết nó cho em

Anh là nói Tiếng Anh, cũng chỉ Xuân Trường với Duy Mạnh nghe là hiểu, cả UZB nữa. Trường với UZB nghe thì chả ai xui đều đồng loạt rùng mình, da gà da ốc ai nấy nổi đầy người

Mạnh nhìn Kov, bỗng dưng lại nảy sinh một cảm giác thật lạ....Quả vẫn là Kov tốt, bị đuổi thế cũng không đi, vẫn ân cần chăm sóc mình từng li từng tí

Mạnh bị sốc từ hôm qua tới giờ, không thể chịu nổi nữa cũng không biết làm gì bây giờ. Liền chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa nhảy lên giường.

Dưới đó mọi thứ đều chưa ổn định, vẫn là một mảng rối như tơ vò.

Cậu ngồi trong phòng, suy nghĩ lại rất nhiều điều, có cả hình bóng của Kov đâu đó. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì máy cậu đổ chuông, là.....mẹ cậu gọi đến. Nghĩ là mẹ chưa biết chuyện gì, cũng không muốn để mẹ lo lắng cho mình, cậu liền bắt máy

- Dạ

Mẹ cậu ở đầu dây bên kia không để cậu nói thêm câu nào đã chặn họng ngay, tưởng là sẽ mắng cậu một trận nhưng.....giọng điệu này.....

- Mạnh ơi, thằng đấy nó tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?

Bố cậu bên cạnh mẹ cậu cũng không nhịn được mà nói tiếp

- Mạnh ơi. Bố ủng hộ hai đứa! Miễn sao con không phải lấy vợ thì lấy gì cũng được. Chứ mày nhìn bố đây này, vác con sư tử hà đông là mẹ mày về rồi khổ lắm con ạ. Biết điều thì nghe bố không thì khổ cả đời đấy con ạ!!!!!!!!!

----------------------------------------------------

( 400 lượt view rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đang nghĩ sẽ hoàn hay viết cho nghìn chap nữa nói về cuộc sống sau này của hai đứa. Mong mọi người cho ý kiến ạ [ Cúi đầu ] )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top