Bữa ăn cuối cùng
Gọi mãi không thấy ai trả lời, Mirin đánh liều thử mở cửa phòng, ai dè không khoá, mở được.
Căn phòng tối tăm mù mịt, đèn không bật, cửa sổ bị đóng rèm lấp lại, chả thấy rõ được gì, thỉnh thoảng lại có vài nhịp thở mạnh của ai. Như thể đang đi tham quan ngôi nhà ma vậy.
"Ủa...rồi anh Kov đâu"
Mirin đi đến, kéo chiếc rèm đang che lấp ánh sáng ra. Thì nhìn thấy Kov đang nằm trên giường, không động đậy gì. Tưởng Kov ngất, chả suy nghĩ gì nữa. Lại nhìn sang cốc nước trên bàn, bắt chước theo mấy cảnh trên phim truyền hình, liền cầm lên hắt thẳng mặt Kov
- Khụ!!
Kov mấy ngày nay không ngủ được, cũng chỉ uống vài cốc nước kìm hơi, với ý định nếu mẹ mình thấy vậy, chắc chắn sẽ xiêu lòng. Nào ngờ, vô dụng! Vừa ngủ được một chút đã bị tạt cho gáo nước lạnh, theo đúng nghĩa đen. Cuộc đời nó chả còn gì có thể thảm hơn được nữa
- Cái quái gì vậy
Kov bật dậy xù lông cau có quát lên, Mirin thấy anh đã tỉnh vội đóng cửa chính. Ù té cầm theo một cái cặp lồng đến bên anh, biết anh sẽ lại định đuổi mình đi liền đưa ngay cho anh một đoạn video được quay sẵn nhưng vẫn cố vặn âm lượng đến mức vừa phải nhất có thể, mong sao đừng để âm thanh lọt ra ngoài
Ở một viễn cảnh khác, Phượng ngồi với Boev, Mạnh và Trường. Ba người kia thỉnh thoảng cứ lo lắng nhìn nhau, chỉ riêng Phượng vẫn thản nhiên quay sang hỏi Boev
- Này, còn bánh này không? Cho anh gói nữa, ngon quá. Tí nữa mua một thùng về ăn Tết. Tính ra cũng sắp Tết rồi đấy
Trường quay sang nhìn Phượng, vừa cười vừa nói
- Giờ này còn đòi ăn được. Anh có cái này ngon hơn, ăn không anh cho?
- Cái gì? Có thứ còn ngon hơn cái này hả?
Phượng ngây ngô hỏi, chưa kịp phản ứng gì Trường đã kéo Phượng lại, hôn chụt môi Phượng một cái. Tưởng sẽ được xem một cảnh lãng mạn, ai dè thành lãng nhách. Phượng bày mặt lạnh, "Bốp" Tát cho Trường một cái khá mạnh, Trường nổ đom đóm mắt một phần vì đau cũng một phần vì xấu hổ
- Vũ thê!!
- Thích thích nói nữa không. Nói nữa tối nay tôi đảo chính cho anh biết tay!
Trường nghe đến đây thì câm nín, Boev ngơ ngơ nhìn cặp tình nhân vẫn chưa rõ trên dưới này lại nghĩ đến ai.... Nghĩ đến Dụng! Dụng Dụng!!
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, Boev một tích tắc trở về hiện thực. Nhìn sang đám đồng bọn đang ngây ngô hỏi
- Ủa? Có hai con át chủ bài cơ à? Hay K chủ bài?
Chính Boev cũng không biết ai, Mirin giờ này làm sao mà về được. Thôi thì cứ ra mở cửa, chả phải khủng bố là được rồi
- Hế lô~~
Boev vừa mở cửa, đã nghe giọng nói quen thuộc. Mẹ cha thằng Dụng, tưởng ai
- Bùi Tiến Dụng? Cậu không phải đang ở VN sao? Đi đâu đây?
Dụng một tay chống lên cửa, một tay kéo vali, đeo quả kính râm sáng chói loá. Mông cong vẹo sang một bên tạo dáng
- Làm sao. Rồng đến thăm nhà tôm đây, mọi người đến cả rồi hả? Có ở trong không?
Boev ngẩn ngơ nhìn Dụng một hồi mới gật đầu. Dụng nhận được cái gật đầu của Boev liền lơ đẹp Boev, lách người tự do đi vào nhà Boev "nhận người thân"
- Hê lô 500 anh em
- Ế? Dụng? Cũng đến hả?
Mạnh nhìn Dụng ngạc nhiên hỏi, Dụng gật gật đầu vỗ ngực
- Đương nhiên. Anh em gặp nạn sao Dụng đây có thể không giúp đỡ chứ
Vậy là màn hàn huyên tâm sự giữa bốn con người kia lại bắt đầu. Dụng cũng không mấy để ý đến ai đó đang dán mắt vào mình từ phía xa
--------------------------------------------------
Kov xem xong video, Mirin liền lắc đầu buồn bã, đưa cặp lồng cháo chính tay Mạnh nấu tối qua cho anh rồi nói
- Anh Mạnh nói không muốn làm tình cảm giữa mẹ anh và anh thêm rạn nứt. Như vậy anh cũng sẽ không thoải mái gì, với lại anh ý nói anh không nên cãi lời mẹ, đó là bất hiếu. Chúc anh hạnh phúc
Mirin vừa nói hết lời, thấy Kov mở nắp cặp lồng cháo, Kov khóc thì phải...Là đàn ông, cũng rơi nước mắt rồi. Đúng là càng yêu càng chết mà, Kov vừa khóc vừa cầm muỗng múc cháo ăn. Vẫn có cảm giác là anh đang cố nuốt thì đúng hơn
"Trời mẹ...Sao mà.."ngon" thế...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top