Bạn tốt
Mạnh đứng ngồi không yên trên máy bay, rốt cuộc chuyện mà Dụng nói là chuyện gì. Tự nhiên quay đầu ra sau lấy chai nước thì
- Hế lô chú em
Mạnh nhìn thấy người này thì đầu óc choáng váng, như không thể tin nổi vào mắt mình
- Anh Trường??? Sao anh lại ở đây? Anh đang đi đâu đây? Anh không đi sự kiện à?
- Anh đi lấy chồng...à nhầm anh đi cướp chồng về cho chú
Không những thế, còn một người nữa. Người này nãy giờ lấy tờ báo che mặt nên mãi cậu mới nhận ra
- Phượng!!?? Cả mày nữa? Ớ.....
Trường nghe Mạnh ăn nói trống không với Phượng thì tát yêu cậu một cái
- Là anh dâu! Không phải mày! Thằng nhóc này
Phượng lúc này mới thản nhiên ném tờ báo đang đọc dở, hướng cậu cười cười giải thích
- Thằng Dụng, nó bảo bọn tao đi theo mày. Bọn tao cũng biết hết chuyện rồi. Nó bảo mày sẽ không chuẩn bị được gì mà đi luôn nên hơi lo mới nói bọn tao đi theo
Mạnh nãy giờ nghe mới hiểu được tí, nhưng cũng không để tâm nữa mà hỏi đến một chuyện
- Anh Trường, anh dâu là gì....??
Trường tự nhiên quay sang hôn chụt môi Phượng một cái, Phượng cũng ngồi yên cho Trường lộng hành
- Hiểu chưa? À mà đang tính không đi theo mày nữa. Đi hưởng trăng mật cơ
Phượng cười cười nói nói như đó là điều hiển nhiên vậy, không để ý Mạnh đang hoang mang đến thế nào, thôi thì không nói nữa, quay lên trả lại không gian riêng tư cho người ta
Mặt khác - Ở nhà của Kov
Kov mấy ngày nay đều mất ăn mất ngủ, rất hoang mang vì chưa làm được gì trong khi đã năm ngày rồi chưa gặp được cậu. Cũng cố gắng xuống bếp rót lấy cốc nước thì gặp Mirin và mẹ mình đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn.
Mirin kia thấy Kov thì nhanh chân đi đến, khoác lấy cánh tay anh
- Anh, em nghe bác nói mấy ngày nay anh không ăn được gì. Nên hôm nay em có thử làm một chút, anh xem xem thế nào
Mẹ anh cũng dừng tay thêm thóp vào
- Hầy. Con bé này, từ nay gọi mẹ đi. Cũng sắp thành nguời một nhà rồi mà
Mirin thoáng đỏ mặt tựa đầu vào vai anh, anh liền gạt mạnh ra. Đi đến bàn rót cốc nước rồi nốc cạn, quay người thì nhìn thấy cái thùng rác ở góc bếp, thấy sai sai anh liền đi đến nhìn kĩ một hồi rồi lôi ra một đống bao bì thức ăn mua ngoài.
- Đồ ăn cũng không biết nấu. Cô thua xa vợ tôi, biết điều thì mau biến đi. Đừng để tôi phải điên lên, tôi trước nay không đánh phụ nữ, nhưng nếu phá lệ một lần cũng không sao
Nói xong rồi anh một mạch đi lên phòng, lại tự khoá mình trong phòng. Điện thoại không có, cậu cũng không ở bên, chỉ có bốn bức tường làm bạn. Thật muốn chết đi cho rồi
-------Sân bay-------
Trường, Phượng, Mạnh bước xuống khỏi máy bay. Lập tức ai nấy đều rùng mình một cái, nói UZB lạnh cũng chả ai nghĩ còn lạnh gấp đôi gấp ba Trung Quốc thế này
Trường ngồi xổm xuống, tháo vali, lấy ra hai cái áo phao to đùng, khoác lên cho Phượng với Mạnh
- Mặc vào đi. Phải dưỡng sức, cuộc chiến này còn dài
Nói rồi Trường cũng lấy thêm cái áo tự khoác cho mình, xong xuôi thì nghe Mạnh hỏi
- Haizzzzzz, bây giờ biết đi đâu đây. Em mang ít tiền quá
Trường quay ra, nhún vai một cái, ra dáng đại gia
- Tiền anh không thiếu, đầy! Nhưng Dụng nó bảo cứ chờ thôi. Có người đón
Trường vừa nói xong, thì có cái xe ô tô màu đỏ chót từ từ tiến về phía ba người. Người đàn ông trong xe bước xuống, ăn mặc cũng lịch sự lắm nhưng mà....
Thấy anh ta thì cả ba muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn. Tưởng ai, thì ra là Boev. Mà Boev lạ lắm, mang theo một cục băng trắng quấn quanh đầu. Trông chả khác gì xác ướp thời A Cập. Mà đã thế xe màu đỏ chót thế kia thì thôi đi, vest mặc trên người cả bộ lại màu hồng, trông chả khác gì con tắc kè hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top