oneshot (1)


Tại vì hình này nên mới có truyện này:))))
_

_______________________________
Quế Hải đang bị trói và bịt mắt, hai tay anh dường như bị cố định ở đầu chiếc giường. Đầu anh chẳng thể nào tập trung suy nghĩ, tay chân mềm rã rượi, cơn đau đầu chẳng biết từ đâu ập đến khiến anh choáng váng một hồi mới định hình lại một chút. Anh chẳng biết ai có thể bày loại trò chơi cảm giác mạnh như vậy, Văn Toàn hay chơi trò con nít cũng chẳng làm lố đến vậy. Quế Hải thắc mắc vô cùng nhưng vẫn nghĩ cách chạy trốn ra khỏi nơi đây. Bỗng tiếng cửa mở đột ngột lại khiến anh dừng mọi động tác, với tính nóng nảy sẵn có, anh không lòng vòng mà hỏi thẳng.

"Mày là ai? Mày muốn bao nhiêu tiền?"

Gã kia cười ra một tiếng nhẹ nhàng với tôn giọng trầm ấm như muốn anh chú ý đến điểm đặc biệt ấy, rồi gã bắt đầu bước tới rồi ngồi bên mép giường.

"Anh thẳng thắn quá đấy, em đã nói gì đâu mà. Hôm qua chính em đưa anh say khướt về mà một lời cảm ơn anh cũng không nói được sao?"

Quế Hải như ngờ ngợ ra ai đó. Vẻ mặt vô cùng ngứa đòn mà trêu đùa

"Mạnh? Chú mày gan đấy, đùa còn đầu tư hơn thằng Toàn nhiều. Nhưng có ai đưa bạn về nhà mà trói người ta như vậy không mà đòi người ta cảm ơn, cứ như anh mày đang bị bắt cóc ấy! sợ chết đi được!.Thôi nào, đùa xong rồi thì cởi trói thả anh mày ra. Anh mày hôm nay còn có công việc."

Quế hải vừa loay hoay tìm cách cởi trói vừa cười đùa mà không hiểu tình cảnh của bản thân. Anh bỗng thấy có gì đó sai sai , thằng Mạnh sao hôm nay cứ kì lạ mà chính anh cũng không  hiểu. Kiên nhẫn của một con người cũng có giới hạn, Hải chẳng thấy người kia có động tĩnh gì thì hóa cáu.

"Anh mày không có giỡn chơi với mày, thả anh ra để anh còn đi làm?!"

Duy Mạnh bất ngờ tiến tới, nắm lấy chiếc áo sơ mi trên người Hải mà xé xuống, tay mò mẫm lên cơ bụng của anh. Đôi môi mỏng lướt nhẹ lên đầu ngực, liếm láp dần lên cổ rồi liếm lên môi Hải đang mấp máy lia lịa để chửi. Gã thấy anh không an phận cũng chẳng phiền hà, ngược lại còn cười tủm tỉm vì cảm thấy rất dễ thương. Hải tỏ vẻ không vui nhưng kèm theo đó là chút sợ hãi. Anh đang vùng vẫy và chửi rủa mất kiểm soát, một nụ hôn đột ngột của Mạnh vô cùng mãnh liệt đã khiến anh giật bắn mình, hành động vì thế cũng ngừng lại trong chốc lát.

"Ưm…ah~M…mày m..u..ốn ….g..ì? Áh?!"

Mạnh bất ngờ xé quần anh và nắm lấy Hải nhỏ, gã cố tình bóp mạnh để anh co rúm người . Mạnh nhẹ nhàng nói chuyện nhưng tay không dễ dàng dừng lại mà sờ soạng đùi và tuốt Hải nhỏ liên tục

"Anh làm em thất vọng quá đấy~"(liếm đùi trong và để lại dấu hôn)

Duy Mạnh luôn nhăm nhe và nhìn vào lỗ nhỏ, vẻ mặt vô cùng dâm tà. Nơi đó của gã cũng đã chẳng yên vị mà dần cương cứng.

"Em thích anh như vậy mà anh chẳng hề hay biết sao? Nhưng không sao, giờ anh đã là của em rồi, anh chỉ cần ở bên em và yêu em thôi~ "

Quế Hải dần trở nên sợ hãi mà đáp lại một cách đứt quãng vì cơn đau của cậu nhỏ.

"A..anh không hiểu …ức.. tại sao mày lại thích anh….Mày đừng hôn nữa ! mày hôn… mọi người còn  chưa đủ hả?!…Ah~..ưm"

Anh vừa nói vừa tránh những chiếc hôn đầy dục vọng của Mạnh, người anh rã rời vì rượu hôm qua, đã thế hôm nay còn gặp Mạnh đang bị gì đó mà đòi ch*ch anh. Hết thằng Lâm rồi đến thằng Toàn dụ anh uống rượu rồi cưỡng hiếp, nhưng may mắn rằng anh đã thành công thoát được vì tụi nó dễ mềm lòng, còn Mạnh , anh không tiếp xúc nhiều nên không biết , chẳng lẽ nó bị thằng Toàn dụ? Đầu anh ong ong, cơ thể hết sức lực mà dùng hai đôi tay giữ lấy một tay đang tuốt nhanh của gã.

"Em đã thích anh từ lúc anh dẫn dắt em, anh luôn nóng tính nhưng lại rất dịu dàng, em nghĩ rằng bản thân chỉ đơn giản là hâm mộ anh thôi nhưng mỗi lần anh đùa giỡn với mỗi Toàn, lúc nào cũng nhắc đến anh ấy, em cảm thấy rất khó chịu. Anh chẳng quan tâm đến em, lúc nào cũng đùa giỡn với mọi người với cơ thể quyến rũ này. Anh Lâm đã luôn muốn anh, đôi mắt chiếm hữu đó khiến em tức phát điên, còn anh ngây thơ nghĩ rằng đó là điều bình thường, em còn nghĩ hai người chung phòng với nhau sẽ dễ làm chuyện đó trước em…"

Duy Mạnh vừa nói vừa tuốt rất nhanh, gương mặt cũng trở nên tối lại. Ánh mắt chỉ dừng đến nơi đó, tay gã lần mò chất bôi trơn, khi tuốt đủ chán chê, gã không ngần ngại mà lấy một ngón tay đâm vào nơi đó.

"Đ… đừng! áh~hức…đừng chạm vào mà!~ ah~"

Duy Mạnh bắt đầu nói tiếp

"Em đã cảm thấy mình thật may mắn, anh có biết điều đó không? May mắn rằng em đã có thể làm tròn nhiệm vụ của mình như anh đã từng, làm một đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi có lẽ em vẫn chưa có được anh. Nhưng không sao, chút nữa thôi, em sẽ có tất cả. Làm ơn hãy cho em!"

"M..ày thôi cái sến súa đó đi! Áh~ dừng lại…i..ah~ anh..xi..n .em! hức …ah~"

Duy Mạnh bất chợt cho thêm hai ngón vào dưới lỗ, tay cũng ra vào nhanh hơn, gã cảm thấy nới lỏng đã đủ. Tiếng kéo khóa quần thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến Hải ám ảnh, thứ đó đã ở miệng lỗ rồi. Anh không muốn nhưng chẳng có lối thoát nào cho anh; vì anh không có đủ quyền lực và sức lực, và ngay cả tiếng nói cũng chẳng làm nổi thành cán cân đè nặng đối phương.

"Em xin lỗi! Nhưng xin anh hãy yêu em, em sẽ làm mọi thứ, chỉ cần anh đồng ý thôi!"

Đây chính là cảm giác áy náy và bối rối sao, chính anh mới là nạn nhân mà, anh đã từng làm đội trưởng nên việc nắm bắt tâm lí và sử dụng lời nói rất tốt .Vậy mà ngay giờ đây, anh phải chịu thua trước ánh mắt của tân đội trưởng . Duy Mạnh đã cởi khăn mắt vướng víu từ lâu, gã cố chịu đựng cơn đau dục vọng dưới trướng hạ bộ và thành khẩn xin lấy sự chấp thuận của đối phương. Còn Hải, chính anh còn nghĩ bản thân chẳng có quyền quyết định, thật nực cười, trước khi bị đâm anh còn cảm nhận được sự tôn trọng của đối phương. Thật khó khăn để đưa ra quyết định nhưng nếu đồng ý thì anh sẽ chỉ chịu đựng mỗi đêm nay, còn đối với Duy Mạnh, em ấy là tương lai của một quốc gia,liệu anh sẽ giúp em ấy bỏ đi một tảng đá nặng tình.

Quế Hải luôn là người đặt nặng tình cảm và nhìn về tương lai( cho lợi ích của một tập thể thay vì lợi ích bản thân). Anh đang phân vân và trầm tư thì thấy đầu gối mình ươn ướt. Duy Mạnh khóc rồi. Anh luống cuống và vội vàng dỗ như cách mà anh đối xử với mọi người và anh thuận miệng mà chẳng suy nghĩ nói ra lời ngon ngọt để dỗ mà không biết hiểm họa sau này.

"Mày làm sao vậy? Đừng khóc!!!!"

"Anh biết rồi, chỉ một lần thôi đấy! thôi đừng khóc mà, cho anh xin lỗi!!!"

Duy Mạnh nghe xong được đáp án mình muốn thì lập tức hạnh phúc. Gã đã cược đúng, làm một vai diễn mít ướt được nhiều lợi ích thì gã không ngần ngại, nhất là lấy được lần đầu của người kia.

Quế Hải thì suy nghĩ đơn giản thôi, anh luôn cho rằng cao chừng đó thì cậu nhỏ cũng tầm đó bằng nhau. Với lại, tần suất khoảng một tiếng là cỡ cao nhất của người Việt rồi, đêm nay anh cũng chẳng lo lắng lắm, chỉ là đau hông một hai ngày là xong.

Anh nhanh chóng chủ động đè Mạnh xuống, nhưng anh quên nhìn kích thước của gã, Duy Mạnh thấy thế thì thỏa mãn mà nằm xuống nhìn đối phương, đôi tay không hề ngoan ngoãn mà cố định eo anh. Lúc anh đang di chuyển lấy bôi trơn dù gã đã nới lỏng khiến cho đôi tay trên eo đó không hài lòng mà nhéo một cái. Hải lườm Mạnh một cách ủy khuất, động tác cũng vô cùng lúng túng vì đây là lần đầu anh tự nhún (vì sợ người kia giã mạnh).

Cậu nhỏ của Mạnh đã vô cùng trướng đau vì phải chịu đựng, người gã thương lại chuẩn bị một cách rề rà khiến gã không mấy vui. Gã cũng nóng rất dễ nóng tính, có lẽ anh đã quên mất điều đó. Có lẽ vì chờ đợi quá lâu, Mạnh không chờ đợi nữa mà lập tức bế đối phương lên, cậu nhỏ đâm vào một nửa bên trong lỗ. Hải liền lập tức choáng váng mà hét một tiếng lớn, nó đau hơn tưởng tượng, anh đã dánh giá thấp kích thước của người kia. Chiều ngang ít nhất phải 3 cm, và chiều dài thì anh hoàn toàn sợ hãi vì không biết nó dài đến mức nào. Giờ đây anh hoàn toàn hối hận vì câu nói của mình, đối phương đã hành động, đôi tay đang bao phủ mông anh giờ đã đưa lên đưa xuống chỉ chực chờ tuốt cậu nhỏ của gã một cách thỏa mãn và đâm lút cán.

"Anh đã có thế chủ động nhưng em đã cướp mất nó, em xin lỗi anh. Nhưng anh đừng sợ, của em chỉ có 23 cm thôi~"

Gã vừa nói vừa tỏ ra tự trách vì cậu nhỏ không đủ to để thỏa mãn đối phương. Đôi tay của gã ngày càng nhanh chóng  đưa lên đưa xuống. Khi nghe câu nói của đối phương, Hải đã cảm thấy vô cùng sợ hãi,anh nhanh chóng vùng vẫy giữa cái ôm và hôn dịu dàng của gã ở trên và mạnh bạo, chiếm hữu ở dưới. Nhìn thấy anh phản ứng có chút gay gắt, gã bỗng cảm thây vô cùng hài lòng mà đâm sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top