DUY KHANH truyen ma chon loc
Tại Việt Nam, những người có khả năng nhìn xuyên qua mặt đất và tìm ra thi hài người mất tích không hiếm. Một tài liệu được tăng tải trong Bán Nuyệt San Thế Giới mới xuất bản tại Saigon vào tháng 3 năm 1993 có nhắc đến một người có khả năng siêu phàm vì người ấy đã nhìn xuyên được vào lòng đất, người VN này có tên là Ðỗ Bá Hiệp.
Như đã trình bày từ trên anh Hiệp có thể dùng mắt trần để tìm kiếm những gì bị chôn sâu trong lòng đất vì thế hiện nay tại VN (nơi mà chiến tranh đã khiến cho bao nhiêu người phả I chết và thân xác họ thất lạc khiến một số lớn thân nhân không thể tìm thấy để đem về mai táng) nhiều người đang cần đến anh để tìm kiếm những thi hài, thân xác của người thân bị thất lạc. Anh Hiệp còn có khả năng đoán định được thân xác, hài cốt nào là của thân nhân nào, một điều mà các nhà khoa học khó mà giải thích được tại sao, nguyên nhân nào đã giúp anh có khả năng lạ lùng ấy. Ðiều đặc biệt là anh Hiệp cũng như bao nhiêu người có khả năng nhìn xuyên qua lòng đất chỉ thực hiện các khả năng của mình khi cần thiết phải giúp đỡ ai hay làm việc đáng làm chớ không bao giờ dùng khả năng ấy để mưu cầu lợi riêng cả. Lúc đầu, nhiều người sống gần anh Hiệp không thấy có điều gì khác lạ ở người anh ngoài công việc thường ngày là nghiên cứu khoa học. Nhưng dần dần những tin đồn về anh lan dần mãi ra khi biết anh có khả năng kỳ lạ nhưng anh hay dấu diếm và không muốn khả năng mình trở thành những bàn tán xôn xao cho mọi người.
Nhưng dần dần anh không còn dấu được nữa, nhất là sau vụ ông Nho ở Saigon ra tận ngoài Bắc để nhờ anh tìm và chỉ ngôi mộ của cụ thân sinh mình và anh Hiệp đã chỉ đúng nơi chôn thân xác của người quá cố một cách chính xác.
Ðược biết hai vợ chồng ông Phạm Huy Nho hiện cư ngụ tại số nhà 27 đường phố Ðông Du Saigon. Trước đó khoảng 50 năm, gia đình ông Nho ở Hànội và sau đó ông Nho vào Saigon lập nghiệp. Ðã bao lần ông và vợ đi Hà Nội để tìm cho được ngôi mộ người cha nhưng khôgn thể nào tìm thấy vì qua bao nhiêu năm xa cách, hơn nữa lại trải qua các cuộc chiến tranh bom đạn, ngôi mộ coi như đã bị san bằng hoàn toàn.
Về sau, khi nghe tin anh Ddỗ Bá Hiệp có khả năng phát hiện các thi hài trong lòng đất cùng biết luôn các liên hệ thân thuộc của thi hài đó với thân nhân, ông bà Phạm Huy Nho đã hối hả đi Hà Nội. May mắn là họ đã gặp anh Hiệp và được anh nhận lời giúp đỡ.
Sau khi nghe ông Nho trình bày về ước vọng của mình là tìm cho được mộ của người cha, anh Hiệp ngồi yên lặng một lát, mắt nhìn vào khoảng không rồi sau đó anh chậm rãi nói với hai vợ chồng ông Nho như sau:
- Ông bà cứ yên tâm , thế nào tôi cũng tìm ra mộ cụ thân sinh của ông thôi. Theo tôi thấy thì mộ của cụ hiện đang nằm ở một vị trí gần góc một đám ruộng lớn, mai mốt tôi sẽ cùng với ông bà đến đó.
Anh Hiệp còn cho ông bà Nho biết thêm một số chi tiết khác về người quá cố như sau:
- Ông cụ mất tại ngoại ô Hà Nội, tại làng Vẽ, khoảng 54 hay 56 tuổi. Riêng cụ bà thì mất tại Saigon và vụ bà sống rất thọ, đến 90 tuổi.
Sáng hôm sau anh Hiệp cùng hai vợ chồng ông bà Nho đi xe đò về làng Ðông Ngạc. Làng này thường gọi là làng Vẽ (thuộc huyện Từ Liêm Hà Nội). Khi ba người đi vào một vùng ruộng khô rộng lớn, anh Hiệp đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm cái gì và cuối cùng anh bước đế môt. khoảng đất, chỉ tay vào một nấm đất đất nhỏ ở góc ruộng rồi nói:
- Ddây chính là ngôi mộ của cụ thân sinh ông đây. Sau đó anh Hiệp lại chỉ tay về một gò đât' cao ở đằng xa và nói:
- Còn gò đất kia là nơi có ngôi mộ tổ của gia đình ông. Có lẽ ông không biết. Sau này nếu có điều kiện ông nên tu sửa lại cho đàng hoàng.
Hai vợ chồng ông Ngo rất ngạc nhiên, họ nhìn sững vào anh Hiệp và thầm hỏi tại sao người ông trẻ tuổi này lại biết rõ về mồ mã người thân của giòng dõi gia tộc họ được. Hai vợ chồn ông Nho đang ngơ ngác thì anh Hiệp lại chỉ tay xuống cái nấm đất nhỏ nơi góc ruộng và nói:
- Tôi chỉ cho hai ông bà thêm một điều nữa để khẳng định là dưới nấm đất này là hài cốt của ông cụ nhà. Ddặc biệt nhất là cụ thường để râu hình chữ nhân ( ) và khi mất vẫn để y nguyên kiểu râu ấy.
Ông Nho vô cùng kinh ngạc và xúc động vì quả thật bức ảnh của cụ thân sinh ông hiện còn thờ ở Saigon cũng cho thấy ông cụ để râu theo kiểu chữ nhân. Làm sao ở Hà Nội mà anh Hiệp lại có thể biết được mặt mũi, cách để râu của ông cụ? Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là sau đó , anh Hiệp còn cho biết cuộc sống của gia đình ông Nho lúc ông còn bé. Anh Hiệp nhìn vào khoảng không như đọc từ những giòng chữ trong không gian rồi chậm rãi kể tiếp :
- Hồi đó, gia đình ông cũng thuộc vào hàng khá giả ở trong vùng. Ông cụ có ruộng vường nhà cửa nhưng sống đạm bạc. Có điều đáng nói là ông cụ rất xung khắc với ông.
Ông Nho nhìn vợ gật đầu mấy cái tỏ dấu hiệu công nhận điều anh Hiệp nói là đúng.
Một lát sau anh Hiệp lại hỏi :
- Có điều lạ là có lẽ anh có một người anh em ruột phải không?
- Dạ có! Tôi có một người em ruột.
Anh Hiệp cướp lời:
- Nhưng anh ấy đã qua đời!
- Phải, nhưng làm sao anh lại biết được.
Anh Hiệp lại nhìn vào khoảng không và nói :
- Vì tôi đã thấy, tôi thấy họ đến trước mặt tôi. Hai người, ông cụ và người thanh niên có gương mặt giống ông. Họ rất vui mừng khi biết hai ông bà đã có ý đi tìm mộ chí của họ để thăm viếng.
Tự nhiên một luồng hơi lạnh xuyên suốt vào cơ thể hai vợ chồng ông Nho khi nghe anh Hiệp nói câu đó. Rồi anh Hiệp lại tiếp lời:
- Lòng thành tâm và tình máu mủ ruột thịt, sợi dây liên lạc tâm linh đã dẫn dắt họ đến. Tôi thường thấy được họ, họ ở cõi giới khác, họ cũng có thiện tâm và nhiều ao ước, không có gì để sợ sệt. Có điều là không hiểu tại sao tôi lại không thấy được ngôi mộ của người anh hay người em của ông ?
Ông Nho nói:
- Tôi có người em trai đúng như anh đã nói. Em tôi đã mất lúc chưa đầy 30 tuổi và an táng tại Nam Ddịnh.
Câu chuyện hai vợ chồng ông Nho nhờ anh Hiệp tìm ngôi mộ của cụ thân sinh chẳng mấy chốc lan truyền khắp Hà Nội , sau đó lan cả vô Nam. Nhiều người nôn nóng chờ đợi có dịp được gặp anh Hiệp để nhờ anh chỉ chỗ chôn cất của người thân đã thất lạc. Trong khi đó anh Hiệp càng ngày càng bận rộn trong công việc giúp đỡ nhiều người để tìm kiếm thi hài, mộ chí những người bị mất tích. Nhiều chuyện có thật kể về khả năng lạ lùng của anh Hiệp được nhiều người truyền miệng nhau và cả báo chí cũng đăng tải.
....Anh Hiệp sống với mọi người, với mẹ, vợ và hai con, bình thường, rất bình thường và giản dị, trong một căn hộ quá chật hẹp của một trung cư. Anh giản dị rất mực, xuyềnh soàng trong ăn mặc, song lại rất giàu nhiệt tình, vô tư, trung thực và hào hiệp, đã giúp ai là chu đáo tận tình đến nơi đến chốn và tuyệt nhiên không cầu lợi. Chỉ có điều (có lẽ các nhà khoa học sẽ tìm được cách lý giải chăng), từ hai mươi năm nay , một ngày đêm 24 tiếng anh chỉ ngủ có 2 tiếng mà vẫn cảm thấy bình thường
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:21 AM
Câu chuyện có thật sau đây đã chứng minh về khả năng kỳ diệu có tính cách siêu phàm mà anh Ðỗ Bá Hiệp đã có được. Có lần một người đàn bà Hoa Kỳ sang Việt Nam với mục đích là tìm kiếm thi hài của người con trai bà lúc chiến đấu ở Viêtnam. Người lính Mỹ này đã tử thương trong một cuộc hành quân ở Tây Ninh. Người đàn bà này khi đến Saigon, bà chỉ có trong tay độc nhất một lá thư của con trai bà đã gởi cho bà trước khi tử trận, tuy nhiên bà rất tin tưởng rằng bà sẽ tìm thấy được hài cốt con bà vì bà đã nghe và tin rằng ở VN hiện đang có một người có khả năng siêu linh có thể tìm được hài cốt người chết bị thất lạc và bà đã liên lạc và yêu cầu được giúp đỡ.
Anh Hiệp đã sẵn sàng đi Tây Ninh với người đàn bà Hoa Kỳ cùng với một số nhân viên nhà nước. Khi họ đến được nơi mà theo linh cảm của anh Hiệp thì: "Tôi không nghĩ rằng con bà ở khoảng đó", họ xuống xe và đi bộ. Qua một khoảng cây cối rậm rạp, họ đến một bãi đất hoang có nhiều gò đống. Bỗng nhiên anh Hiệp dừng lại nhìn chăm chăm về phía trước rồi quay qua nói với người đàn bà Hoa Kỳ:
- Con bà đang đến đó, anh ta có vẻ hớn hở vì đã gặp được bà. Tuy nhiên anh ấy chạy khập khễng.
- Người đàn bà Hoa Kỳ vừa rơm rớm nước mắt vừa tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Trời ơi! Ông thấy con tôi sao ? Ðúng, đúng là con tôi bị chân thấp chân cao.
Rồi bà lôi từ xách tay ra một tập ảnh trao cho anh Hiệp, bà nói:
- Ông hãy xem qua và nhận dạng con trai tôi có giống như người ông vừa nói mới chạy đến đó không ?
Anh Hiệp đỡ lấy tập ảnh và vội vàng xem qua từng tấm và anh dừng lại ở 1 tấm hình rồi nói:
- Ddây, thưa bà, đây chính là con trai bà.
Người đàn bà Hoa Kỳ run run đỡ lấy tấm hình, và ép sát vào ngực mình, nước mắt tuôn tràn. Bà nghẹn ngào nói:
- Ông Hiệp! Ông là một con người siêu đẳng, ông là ân nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy và biết được những sự màu nhiệm lạ thường như bây giờ. Ông đã chỉ đúng con tôi. Vậy xin ông hãy chỉ cho tôi hài cốt của con tôi....
Anh Hiệp lại dẫn người đàn bà Hoa Kỳ tiến về phía trước khoảng 20 thước rồi dừng lại. Anh đảo mắt nhìn xuống đất rồi chỉ tay vào một vùng đất đầy cỏ rậm, anh vói với những người đi theo :
- Chúng ta hãy đào ở chỗ này. Tôi nghĩ hài cốt của người líng MỸ ấy đã vùi dập vội vàng tại vị trí này. Tức thì những lưỡi cuốc xẻng lẹ làng đào xới cỏ và chỉ mười phút sau đã lộ diện bộ hài cốt.
Chuyện lạ về khả năng đầy vẻ siêu linh thần bí của anh Hiệp ngày càng được lan truyền ra vì chính ngay cả các nhà khoa học, các nhà địa chất, những chuyên gia khoa học nước ngoài đã chứng kiến tận mắt những gì anh Hiệp đã làm và họ cũng chưa tìm ra được lời giải thích.
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:21 AM
@@@@Trường Hợp Người Kỹ Sư Hoa Kỳ FRANK M. BALK@@@@@@
Ðây là một trường hợp lạ lùng về một người con đi tìm người cha từ tiền kiếp. Nguyên Frank M. Balk đã nhiều đêm nằm mộng thấy một người đến bên giường lay gọi bảo rằng hãy tìm đến quốc gia có tên là Việt Nam để tìm gặp người cha tiền kiếp của mình hiện đang là một nhà sư trụ trì tại một ngôi chùa ở đó. Lúc đầu không tin nhưng sau đó, viên kỹ sư này cảm thấy có một điều gì đó cần phải tìm hiểu nên cuối cùng quyết định xin được công tác ở Việt Nam.
Lúc ấy là năm 1958 (thời Ngô Ðình Diệm). Sau mỗi lần nghỉ phép ông này tìm đến các ngôi chùa ở miền Nam để mong gặp người cha tiền kiếp một cách bất ngờ và may mắn nào đó. Một hôm tình cờ đến một ngôi chùa nằm trên ngọn đồi (đó là chùa Hải Ðức), người kỹ sư này bỗng gặp sư Phước Huệ đang ngồi tụng kinh trước bàn thờ Phật. Ðiều kỳ lạ là gương mặt vị sư già lại giống gương mặt người kỹ sư Hoa Kỳ như hai giọt nước. Cuộc hội diện ly kỳ này đã xảy ra đúng vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 27 tháng 4 năm 1958. Viên kỹ sư Hoa Kỳ Frank M. Balk đã nhận sư Phước Huệ là cha mình, hai cha con đã chụp chung một bức ảnh kỷ niệm và hiện bức ảnh này được treo thờ tại hai ngôi chùa có cùng tên Hải Ðức (một ở Nha Trang, một ở Huế).
Giới điện ảnh quốc tế và giới mộ điệu phim ảnh không ai là không biết đến nam tài tử phụ trội Glenn Ford của màn bạc Hoa Kỳ. Cuộc sống sôi động qua các vai của Glenn Ford trong cuộc đời hiện tại cũng như trong "những cuộc đời tiền kiếp" của ông. Glenn Ford nói: "Tôi không mê tín dị đoan, tôi không tin những điều mù quáng vớ vẩn, nhưng tôi tin vào cái gọi là đầu thai".
Glenn Ford ngoài những say mê đóng phim , những phim ông đóng thuộc loại cowboy với những màn đấu súng hồi hộp, ông còn là một say mê khác là tìm hiểu những vấn đề có tính cách huyền bí nhưng đầy tính khoa học. Ông say mê lý thuyết về thiền học, và đồng ý với phương pháp yên tĩnh tâm hồn qua thuật thôi miên. Chính nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia tài giỏi về khoa thôi miên và Glenn Ford đã ghi lại qua băng ghi âm lời tường thuật về chính tiền kiếp của mình như sau:
"Năm 1774, tôi chào đời tại Egin (thuộc sứ Scottland), tên tôi lúc ấy là Charles Stewart, là một nhạc sư, tôi thường dạy nhạc cho nhiều người. Về sau tôi bị bệnh phổi và qua đời năm 1812. Tôi còn biết tôi cũng trải qua một kiếp làm người nữa vào thời đại vua Louis thứ 14 của nước Pháp nghĩa là khoảng những năm 1643 đến 1715. Lúc bấy giờ tôi là một sĩ quan kỵ binh bảo vệ hoàng cung. Tên tôi là Launvaux. Trong thời gian bảo vệ điện Versailles, tôi đã để ý và yêu tha thiết một phụ nữ quý tộc đã có chồng. Không may là câu chuyện yêu đương tuy chưa thành sự thật nhưng lại bị chồng người đàn bà này biết và thách thức đấu súng, kết quả là tôi bị bắn trọng thương và tôi đã trải qua một thời gian dài đau đớn quằn quại trước khi chết..."
Ðiều kỳ lạ là sau này, khi nam tài tử Glenn Ford còn sống, ông thường hay bị đau nhức trong người, chỗ đau này chính Glenn Ford cảm nhận rõ ràng và ông thường than với bác sĩ riêng của mình về vết đau kỳ lạ ấỵ Chính Glenn Ford đã viết trong tập hồi ký đời mình về vấn đề này như sau: "Vết thương phát sinh từ cuộc đấu súng tay đôi từ kiếp trước ấy vẫn thỉnh thoảng làm tôi đau đớn ngay ở "đời hiện tại" và chỉ có mình tôi cảm nhận được điều đó thôi".
Trường Hợp Bà GEORGIA RUDOLPH
Trường hợp của bà Georgia Rudolph đã được các nhà nghiên cứu về vấn đề tiền kiếp xác nhận là có thật và đã được đài truyền hình Hoa Kỳ (băng tần số 8) trình chiếu nhiều lần.
Bà Georgia Rudolph làm y tá tại Atlanta (tiểu bang Georgia) đã từ lâu cảm thấy phân vân trong lòng vì thường mơ một giấc mơ giống nhau và lập đi lập lại nhiều lần lúc bà vừ lên 5 tuổi. Trong giấc mơ, bà trông thấy một cô gái khoảng độ 14-15 tuổi mặc bộ đồ màu trắng đứng im lặng trước nghĩa trang. Cảm thấy áy náy bất an trong lòng, bà phải nhờ một nhà thôi miên để đưa mình vào sâu trong tiềm thức và trở về kiếp trước. Khi đó bà nhớ rõ và thấy lại mình lúc ấy là một cô gái có tên là Sandra Jean Jenkins sanh năm 1895 tại Marietta thuộc tiểu bang Ohio. Về sau cô gái gặp một người thanh niên và họ yêu nhau. Chẳng may, người yêu mất mà cô thì lại mang thai nhưng một thời gian ngắn sau đó cô bị chết đuối. Bà Georgia Rudoph biết rõ qua lần thôi miên địa điểm cô gái Sandra Jean Jenkins thường lui tới nên bà quyết định đến đó hy vọng có thể tìm ra manh mối vấn đề. Bà đến thị trấn Marietta và nhờ nhân viên tại tòa thị chính này lục lại các hồ sơ gia cư trong vùng, nơi mà cách thời bà gần một thế kỷ, cô Sandra Jean Jenkins đã ở. Cuối cùng, người ta cho biết cô gái này đã sống tại đây. Nhờ những dò hỏi kế tiếp bà được một người trong vùng đưa cho xem một tấm hình chụp toàn gia đình với ngôi nhà mà bà đã thấy trong mơ. Xem kỹ bức hình bà thấy lại hình ảnh cô bé mà từ lúc bà mới lên 5 tuổi bà đã thường thấy trong giấc mộng. Cô bé ấy chính là bà Georgia Rudolph kiếp trước.
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:23 AM
@@@@@HÌNH ẢNH CỦA ÐOÀN QUÂN QUÁ KHỨ @@@@@@@@
Cho đến nay, các nhà địa chất, các nhà sử học, cổ sinh vật học, môi trường học, các nhà nghiên cứu về địa cầu vật lý, các nhà khoa học... đều công nhận rằng trên hành tinh của chúng ta vẫn còn vô số hiện tượng kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích được. Nhiều sách vở tài liệu nghiên cứu từ cổ đại đến nay đã ghi nhận nhiều sự kiện lạ kỳ. Chẳng hạn như các địa điểm thường sẩy ra hiện tượng quái lạ, bí hiểm hiện vẫn còn nhiều trên thế giới đã thu hút hàng ngàn khoa học gia đến nghiên cứu nhưng lời giải thích thì vẫn còn mơ hồ; những hiện tượng lạ kỳ ở Úc, ở Ái Nhĩ Lan, ở Péru, những vùng đất huyền bí ở Nam Mỹ, ở Ai Cập, những địa điểm huyền bí như ở Tích Lan, Ấn Ðộ, ở Loe Bar, Newgrange và cả vùng bí hiểm Atlantic nữa...
Trường hợp điển hình nhất là vấn đề đoàn quân ma xuất hiện ở vùng đất Loe Bar:
Một buổi trưa tháng 8 năm 1936, Stephen Jenkins sáu mươi tuổi nhà nghiên cứu địa chất thường tới vùng Loe Bar, một địa điểm thuộc vùng bờ biển Cornish. Trong khi Jenkins đang chăm chú theo dõi các vùng đất thì bỗng nhiên ông ta vô cùng kinh ngạc khi thấy phía trước mặt mình một đạo quân thuộc thời Trung Cổ xuất hiện. Quân phục của họ chứng tỏ họ đang trải qua những cuộc chạm trán trong trận mạc. Các chiến sĩ mặc áo đủ màu và khoác loại áo choàng không có tay màu trắng, màu đỏ và màu đen. Ngựa của họ có tấm che phủ với đầy đủ yên cương và những thứ trang sức cho ngựa. Một người lính đứng giữa đội quân, hai tay chống kiếm, mình khoác áo choàng màu đỏ tía đang quắc mắc nhìn chăm chăm về phía Jenkins đứng.
Vừa lạ lùng vừa kinh ngạc, Jenkins, với tính tò mò, gan dạ và thích mạo hiểm, đã không ngần ngại tiến về phía đoàn quân. Nhưng hành động ấy đã làm toàn thể đạo quân thời Trung Cổ biến mất tức thì. Jenkins giật mình ngơ ngác và tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Ông kể lại chuyện này cho người vợ nghe và họ đã ghi vào nhật ký hiện tượng lạ lùng này. Thế rồi, 38 năm sau, ông Jenkins đã chọn đúng vào ngày mà cách đó 38 năm ông đã trông thấy điều kỳ lạ để cùng với vợ đến ngay địa điểm mà ngày xưa ông đã đứng.
Hai vợ chồng lên đường với bức họa đồ ghi địa điểm của trước đây Jenkins đã đứng thì lạ lùng thay hình ảnh đoàn quân thời Trung Cổ hiện ra lần này còn rõ ràng hơn lúc trước. Mặc dầu trước đó bà Jenkins không tin chuyện chồng mình kể nhưng lần này bà thấy rõ ràng điều mà bà không thể tin được. Ðoàn quân với sắc phục rực rỡ, cờ xí, ngựa và gươm giáo dàn ra trước mắt mình, bà sợ quá níu chặt lấy cánh tay chồng và cố dụi mắt vì cứ tưởng mình nằm mơ.
Khi tường trình sự việc này cho một nhóm nhà khoa học, ông Stephen Jenkins đã nói như sau:
" Nếu lúc đó vài người trong quý vị có mặt với chúng tôi thì có lẽ lời trình bày này sẽ nặng cân hơn và có giá trị đứng đắn trung trực hơn..."
Nhiều giả thiết đã được nêu ra để giải thích cho hiện tượng này. Theo sự giải thích của chính Stephen Jenkins thì có thể đạo quân ma này thường xuất hiện ngay nơi vùng Cornish và con người may mắn thấy được là do một năng lực tinh thần nào đó phát nguồn từ một giao điểm (node).
Loe Bar vẫn còn đó nhưng nơi mà năm 1936 cũng như năm 1974, Jenkins đã đứng sẽ không nhất thiết luôn luôn đều thấy được hiện tượng kể trên vì còn tùy thuộc vào môi trường, khí hậu, tầm nhìn và nhất là tùy vào từng con người đứng nơi địa điểm ấy. Ðiều này, mới nghe qua có vẻ không hợp lý nhưng theo Janet và Collin (hai nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu hình, ma quái) thì đó là vấn đề cần phải đặt ra. Hai nhà nghiên cứu này đã ghi nhận một trường hợp về "hồn ma" xuất hiện vào năm 1904.
Tháng ba năm ấy, một toán học sinh được thầy giáo dẫn đi du khảo. Họ leo lên ngọn đồi Marlpit gần Honiton. Tất cả các học sinh hôm đó đều trông thấy một người đàn ông khoác áo choàng màu nâu và đội mũ rộng vành màu đen. Toàn thể con người và gương mặt u ám như phủ một màn sương khói. Theo tài liệu của Collin thì đó là hồn ma ấy đã được ghi nhận (tài liệu thư viện) từ năm 1685. Người đàn ông này là một trong những người trốn chạy từ trận đánh ở Sedgemoor vào năm 1685 và sau đó đã bị quân địch giết chết. Nhà anh ta ở ngay trên đồi Marlpit.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tất cả các học sinh trong chuyến du khảo ấy đều thấy (người đàn ông trong quá khứ ấy) nhưng thầy giáo dẫn các học sinh thì tuyệt nhiên không thấy gì cả.
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:24 AM
SUDEIH BABU Người Có Thể Lấy Ðồ Vật Từ Trong Không Khí
Tại Ấn Ðộ vào năm 1910 có một nhân vật có khả năng phân thân và tàng hình. Nhân vật đó chính là Sudeih Babu có tài liệu gọi là Sai Baba. Sudeih Babu có rất nhiều khả năng lạ lùng như có thể lấy những đồ vật ở xa, nhìn xuyên qua các vật cản. Sudeih Babu mất năm 1918. Tám năm sau vào ngày 23 tháng 11 năm 1926, tại một tỉnh ở Ấn Ddộ có một đứa trẻ ra đời tên là Satyanarayana Raju. Ðứa bé này sau đó đã tự nhận mình là hiện thân của Sudeih Babu. Người trong làng và ngay cả cha mẹ của cậu bé cũng không hiểu cậu ta nói gì vì quả thật ít người còn nhớ lại vị thánh sống Sudeih Babu. Về sau có một ông lão đi qua làng nghe chuyện lạ mới tìm đến gia đình của cậu bé, sau khi hỏi ngày sinh tháng đẻ của cậu bé, ông lão gật gù nói:
- Trước đây tại Ấn có một người tên là Sudeih Babu, người này có nhiều phép lạ và được người Ấn trong vùng gọi là thánh sống. Trước khi qua đờ, vị thánh sống này đã trối trăn lại rằng tám năm sau đó ông ta sẽ lại tái sanh. Cháu bé này chính là hiện thân của Sudeih Babu.
SATYANARAYANA RAJU (là hiện thân của sudeih Babu)
Riêng Satyanarayana Raju thì càng ngày càng phát triển được nhiều tài năng kỳ diệu do một năng lực siêu phàm nào đó hổ trợ như có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật một cách hết sức tự nhiên. Trước hàng ngàn người, Satyanarayana Raju đã theo lời yêu cầu của bất cứ ai lấy trong không khí ra cái mà họ yêu cầu. Những thứ mà nhiều người yêu cầu ông lấy ra từ không khí rất đa dạng, có khi là những vật mà vào giai đoạn thời gian đó khó tìm thấy, nhưng ông vẫn làm được. Theo các tài liệu trình bày về các năng lực phi thường đầy biến hóa của Satyanarayana Raju thì; từ ngày bộc lộ tài năng này ra cho mọi người biết, ông ta đã lấy được từ không khí ra hàng vạn đồ vật khác nhau : từ chén dĩa, bông hoa, vải vóc, thức ăn, sách vở và cả những thứ ít người nghĩ đến như cái gối , tổ chim, rễ câỵ...
Các nhà khoa học đã tìm đến quan sát và tìm hiểu. Khi hỏi rằng : do đâu mà Satyanarayana có thể lấy được các đồ vật trong không khí thì ông ta trả lời như sau:
- Sự thật chẳng có gì là khó khăn khi ta biết rằng trong vũ trụ không gian tích trữ các chất cấu tạo nên mọi vật. Vì thế muốn có được chúng ta chỉ cần lấy từ trong không khí, sự việc tự nhiên như ta thò tay lấy vật dụng trong tủ vậy thôi.
Ngoài khả năng kỳ lạ ấy , Satyanarayana còn có thể đi xuyên qua vách tường, nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá. Ông ta có thể ngồi ở vị trí A và phân thân để đi đến vị trí B rồi trở lại mô tả tất cả những gì đang xẩy ra tại vị trí B. Có lần ông bước xuyên qua một tấm gương chắn trước mặt. Sự kiện này đã được thực hiện trước một đám đông ước lượng đến mấy nghìn người. Tuy nhiên, mặc dù năng lực của ông không thua sút Sukeih Babu, người mà ông tự nhận là tiền thân của mình nhưng vẫn còn nhiều người không chịu tin ông chính là vị thánh sống ngày xưa của xứ Ấn. Một hôm trước một cử tọa rât' đông, nhiêu người đã yêu cầu ông chứng minh qua tài năng mình là hiện thân của Sudeih Babu. Ông đã mỉm cười và đưa cao 2 tay lấy từ trong không khí hai nắm lớn hoa trắng rồi thả hoa rơi xuống sàn sân khấu. Kỳ lạ thay, các hoa trắng này đã tức thì nối kết lại thành một dòng chữ. Ddó là tên của vị thánh sống Ấn Ddộ ngày xưa Sudeih Babu.
Các tư liệu đề cập đến Satyanarayana Raju có nhiều chi tiết rất lạ. Ngay lúc còn bé, Satyanarayana không chịu ăn thịt mà chỉ thích ăn chay. Thường ngày nhìn những người đói khổ đi ăn xin bằng đôi mắt thương xót. Cậu bé đầy lòng từ tâm đã luôn cắp gạo và thức ăn trong nhà để cho những người này....
...Nếu bất kỳ ai không tận mắt chứng kiến những gì cậu bé đã làm mà chỉ nghe qua lời kể lại thì chắc chắn sẽ cho đó là chuyện vô lý, huyền hoặc, không thể nào tin được. Nhưng ngay cả các nhà khoa học từ Nga, Ðức, Pháp, Hoa Kỳ... đến Ấn Ðộ và tận mắt xem qua những gì mà cậu bé đã làm thì đều phải kinh ngạc và thừa nhận rằng quả thật cậu bé Satayanarayana không phải là con người bình thường và những gì cậu làm thì không thể nào lý giải được là tại sao lại có thể làm được điều đó
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:25 AM
NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ LÀM CHO TIM NGỪNG ĐẬP
Tại Ấn Ddộ vào năm 1837, một đạo sĩ Ấn có danh hiệu là Haridas đã làm cho các vua quan trong triều phải kinh ngạc khi yêu cầu cho quân lính đào hố chôn ông ta, 42 ngày sau đào lên ông vẫn sống tự nhiên. Riêng về trường hợp khả năng làm tim ngừng đập thì Brama là một người có khả năng đó. Có lần Brama làm biểu diễn trước một số thầy thuốc, mọi người đều hốt hoảng khi thấy Brama bất động ngưng thở, tim hết đập và mạch cũng biến luôn. Nhưng một thời gian sau, trong khi mọi người đang tính chuyện lo chôn cất thì Brama từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Brama đã kể lại những gì mình đã nghe thấy mọi người bàn tán trong lúc mình đang ra lệnh cho tim ngừng đập.
Khi nghiên cứu sự kiện: "Khả năng làm cơ thể tạm ngừng sống" các nhà khoa học dã lưu ý đến một hiện tượng có phần liên quan. Ðó là hiện tượng Zombi.
Zombi là gì ? Ddó là hiện tượng một người bất thần chết đi và được đem chôn cất đàng hoàng nhưng sau đó người ấy lại sống dậy sau khi mộ huyệt được đào lên. Cho đến nay, mặc dù các nhà khoa học, trong đó giới y học xông xáo hơn cả để mong có được chìa khóa của vấn đề nhưng rõ ràng hiện tượng vẫn sẩy ra mà sự thật, nguyên nhân vẫn chưa được sáng tỏ. Tài liệu nghiên cứu về hiện tượng zombi có ghi lại trường hợp có thật của một người tên là Narciss ở Haiti. Năm 1962 ông này bị chứng viêm phổi nặng được chở đến bệnh viện và qua đời bác sĩ đã ký xác nhận ông Klevis đã chết và cho đưa xác vào phòng lạnh để người nhà mang chôn cất. Nhưng 18 năm sau đó người ta gặp ông này ngoài đường phố. Mặc dù ông Klevis tìm về với gia đình nhưng những người trong gia đình ông thường có vẻ e dè sợ sệt và nghi ngại về ông đủ mọi mặt, Klevis kể cho các nhà báo tất cả những gì mà ông đã trãi qua trong lần chết đó. Tự nhiên ông hoa mắt ù tai và bất động nhưng ông vẫn nghe tiếng người lao xao.
Rồi trong đám tang, ông nghe người nhà khóc lóc, bàn luận...ông nghe cả tiếng cuốc xẻng và tiếng đất rơi trên nắp quan tàị.. Rồi im lặng miên man. Một thời gian ngắn sau đó như có ai đào mộ huyệt rồi nạy nắp quan tài và đem ông đi. Ông bừng tỉnh và từ đó sống với một số người không quen biết ở một nơi xa lạ. Theo những tài liệu xưa (khoảng các năm 1702 đến 1735) thì trên thế giới có những người có khả năng làm con người tạm chết rồi đánh thức dậy sau đó. Phần lớn các vị tù trưởng của các bộ lạc ở Phi Châu cũng như những thầy phù thủy ở Nam Mỹ châu đều có khả năng này
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:26 AM
Ðạo Sư TRAILINGA
Các tư liệu sách vở cổ xưa của xứ Ấn đã ghi lại rất nhiều về những con người có những quyền năng lạ lùng như Ðại SưTrailinga một nhân vật phi thường có tuổi đời gần 300. Vị Ðại Sư này thường ăn rất ít, suốt ngày chỉ tham thiền nhập định trong một thiền viện nhỏ hẹp bằng đá và đất. Theo các tài liệu thu thập được của một tu sĩ thuộc phái Yoga tên là Yogananda, (một vị thiền sư nổi tiến của Ấn Ddộ) thì Ðại Sư Trailinga có nhiêu khả năng siêu phàm khó có ai tưởng tượng được như đi trên nước. Lặn sâu dưới nước mấy ngày vẫn không chết. Ðại Sư Trailinga còn có khả năng chữa được lành cho người bệnh nhất là bệnh nan y qua đôi tay của mình, nhiều người bệnh chỉ sờ vào đôi chân của Ðại Sư cũng đã thấy bệnh thuyên giảm do năng lựs siêu đẳng trong người của ông ta truyền sang.
Ðiều kỳ lạ là Ðại Sư Trailinga còn có thể uống bất cứ loại chất độc nào vào ngươì mà không sợ bị ngộ độc. Ngay cả những loại acid cực mạnh như loại acid nitrique đậm đặc cũng không làm miệng lưỡi gan ruột ông bị cháỵ Sự kiện vừa kể thật ra khá phổ biến ở Ấn Ðộ thời xưạ Như có lần một phái đoàn ngoại giao của tiểu vương Ranjit Singh đã qua thăm nước Anh. Trong chuyến công du ấy, nhà vua đã đem theo nhiều người có khả năng siêu phàm để giới thiệu những khả năng về huyền thuật của người Ấn Ðộ. Một đạo sĩ đã cho các nhà khoa học tại Ðại học nổi tiếng của nước Anh là Ðại Học Oxford chứng kiến tận mắt những chất độc, những chất vô cùng nguy hiểm lưu trữ cẩn thận tại một kho chứa của phòng thí nghiệm hóa học đều được các đạo sĩ này yêu cầu dùng thử. Ông đã uống một số lượng chất acid đậm đặc, khói bốc nghi ngút trước một số đông giáo sư và sinh viên khiến mọi người đều kinh ngạc.
Nhưng sự kiện làm cho các khoa học gia kinh ngạc hơn nữa là khi đạo sĩ này yêu cầu hãy đào một cái hố để chôn sống ông ta xuống đó trong khoảng 48 ngày. Lúc đầu các nhà khoa học Anh tỏ ý nghi ngờ nhất là các y bác sĩ tại các bệnh viện và các viện nghiên cứu y khoa. Những người này tỏ sự chống đối ra mặt. Khoa trưởng của một đại học Y đã phát biểu như sau:
- Chúng ta không nên phí phạm thì giờ vào những trò bịp bợm, ảo giác. Nhà khoa học chỉ nên nghiên cứu và tìm hiểu sự kiện đúng với tinh thần khoa học thực nghiệm. Chưa đến lúc chúng ta tìm hiểu những trò vô bổ, những điều thực hiện qua kỷ xảo của những ảo thuật gia, những Fakir...
Tuy nhiên khi tiểu vương Rajit Singh đoan chắc với chính phủ Anh là ông ta với thiện chí đã đem chút văn hóa, nghệ thuật và khả năng của người Ấn Ðộ nói riêng và Ðông Phương nói chung đến nước Anh và tuyệt nhiên không xử dụng bất cứ ma thuật nào thì viện trưởng Ðại Học Oxford đã gạt ra ngoài tai những chống đối vủa một số giáo sư, những nhà khoa học và yêu cầu vị đạo sĩ hãy thực hiện điều ông nói.
Trước tiên các nhà khoa học yêu cầu được phép khám nghiệm, kiểm tra thể chất, sức khoẻ đạo sĩ. Ðây là ý đồ của các nhà khoa học muốn xem thử vị đạo sĩ này có uống loại thuốc gì hay không. Bác sĩ Claude Wade đã được chỉ định để lo phần nàỵ Người ta đào một cái hố vừa đủ để thả chiếc quan tài mà trong đó vị đạo sĩ nằm duỗi tay chân như người đã chết. Nắp áo quan được đậy lại cẩn thận có niêm phong. Người ta ghi chú giờ bắt đầu hạ huyệt và lấp đất chôn vị đạo sĩ. Dĩ nhiên suốt mấy ngày đêm đều có người túc trực canh chừng cẩn mật. Ðối với nhóm người chống đối, họ còn cắt cử riêng những người của họ theo dõi vì biết đâu là đã có sự ngấm ngầm hổ trợ, giúp đỡ của chính những vị giáo sư hay các nhà khoa học cho phái đoàn Ấn vì lý do chính trị, tôn giáo hay có lợi về tiền bạc bởi tiểu vương Ranjit Singh nổi tiếng là một người hào sản?
Trong suốt 48 ngày tự chôn sống dưới đất qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của các nhà khoa học, không ai nghĩ được rằng vị đạo sĩ kia sẽ còn sống khi mộ huyệt được khai quật.
Ðúng vào ngày thứ 48, vào lúc 11 giờ 20 phút trưa, Ủy Ban Khao Học, đại diện Ð.ai Học Oxford và rất nhiều nhân vật tay mắt của nước Anh đã có mặt tại địa điểm và hồi hộp theo dõi kết quả của một sự kiện đã gây sôi nổi dư luận trong nước. Khi nắp quan tài được bật mở, bác sĩ Claude Wade là người được phép quan sát trước tiên. Với ống nghe trong tay, vị bác sĩ này đã khám nghiệm xem thử vị đạo sĩ còn thở hay không. Chỉ mấy phút sau vừa lúc ông ta gục gặt đầu việc tỏ ý mọi việc vẫn tiến triển tốt nghĩa là vẫn còn nghe được nhịp thở và nhịp đập của tim thì vị đạo sĩ từ từ ngồi dậy ngay trong chiếc quan tài chưa kịp mang lên khỏi mộ huyệt. Mọi người lúc bấy giờ đều há hốc mồm, kinh ngạc. Như vậy, một con người bằng xương bằng thịt, chui vào trong áo quan đậy kỹ rồi đem chôn hơn một tháng rưỡi trời, không ăn không uống, không thở, không hoạt động...nhưng vẫn sống ? Ðiều này đối với khoa học có phải là chuyện vô lý giả tưởng hay không? Nhưng rõ ràng mọi sự đều diễn ra ngay trước mắt họ ?
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:26 AM
NHÀ TIÊN TRI ẤN ÐỘ
Có thể nói Ấn độ là đất nước của sự thần bí siêu linh. Cách đây khoảng 100 năm, Ấn Ðộ đã có một triệu người bói toán. Theo nhà sử học nổi danh thế giới William James Durant thì có 2,728,812 nhà tu, thầy cúng...
Môn chiêm tinh ở Ấn Ðộ cũng rất phát triển, nhờ khoa chiêm tinh mà sau này Ấn Ðộ có những bộ sách quý giá làm hãnh diện cho họ như bộ Varahamihira tập trung hầu như các tinh hoa về các hệ thống chiêm tinh và bộ sách cổ Siđanta xuất hiện cách đây gần 2,500 năm.
Nhà nghiên cứu Spalding đã viết cuốn sách nghiên cứu về thế giới huyền bí ở Phương Ðông có nhắc đến nhà chiêm tinh nổi danh Ấn Ðộ là Sudeih Babu. Ông này là một học giả của xứ Ấn, có thể đoán biết quá khứ hiện tại và tương lai của mỗi con người vô cùng chính xác. Theo nhà chiêm tinh Sudeih Babu thì "Chiêm tinh học chuyên nghiên cứu sự vận hành của cac hành tinh để tìm hiểu ảnh hưởng của chúng lên mỗi con người. Mỗi người khi chào đời đều đã mang sẵn nghiệp báọ Nghiệp báo này tốt hay xấu là do những gì người ấy đã làm trong kiếp trước, nghiệp báo ấy trở thành động lực chi phối tác động lên họ. Ðộng lực ấy được sức mạnh siêu nhiên trong vũ trụ phân phối và biến thành vũ trụ tuyến phản chiếu xuống mỗi đời người. Vậy thật ra các hành tinh không ảnh hưởng gì đến đời người cả mà chúng chỉ phản chiếu lại cái nghiệp quả, cái hành động mà mỗi con người đã làm trong quá khứ và ảnh hưởng đến cuộc đời hiện tại mà thôi..."
Nhà chiêm tinh lừng danh này sở hữu một căn nhà 49 phòng, chứa đầy các sách cổ Ấn Ðộ trong đó có bộ sách chiêm tinh quý giá là Brahma Chirta....
Và sau đây T.H xin trích một đoạn từ sách Hành Trình về Phương Ðông , nhà chiêm tinh Sudeih Babu nói về tương lai:
..." Năm 1875 đánh dấu một bước tiến quan trọng, đó là sự phát triển khoa học văn minh cơ giới cùng thuyết "Tiến Hóa" của Darwin và phong trào Thiên Chúa giáo tự do. Từ đây bắt đầu một cuộc tranh cấp giữa tinh thần và vật chất. Có hai mãnh lực rất mạnh phát xuất từ hai bầu tinh tú đối cực gây nên phong trào Duy Tâm và Duy Vật. Thế kỷ 20 bắt đầu với sự phát triển cực thịnh của thuyết Duy Vật. Con người sẽ bị thúc đẩy vào các sự kiện vật chất, họ sẽ gặp các thử thách mà nhu cầu bao tử, khoái cảm xác thân tranh đấu với nhu cầu tâm linh một cách mãnh liệt. Ðến khoảng 25 cuối, từ 1975 trở đi thì phong trào Duy Tâm sẽ phát triển mạnh mẽ và được phổ biến sâu rộng để thúc đẩy sự tiến hóa tâm linh. Cuối thế kỷ 20 phong trào Duy Vật sẽ xụp đổ, hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu....
Chắc chắn trong 25 năm cuối của thế kỷ này sẽ có nhiều thay đổi và có những cố gắng giúp cho sự tiến bộ của nhân loại, giai đoạn này rất quan trọng. Có hai loại người trên thế gian: Một loại đã thấy ánh sáng rực rỡ nơi cuối chân trời và định hướng để đi đến đó. Dĩ nhiên, họ sẽ chiến đấu cam go với các cám dỗ, các hoàn cảnh bất lợi sẩy ra chung quanh nhưng ở họ, hy vọng luôn sáng rỡ. Hạng thứ hai không cảm xúc được các tư tưởng thanh cao, không tin tưởng những điều cao thượng. Họ là những người lạc lõng, đáng thương vì họ sẽ phải học các bài học hết sức đau khổ cho đến khi họ hiểu biết và quay đầu về phía ánh sáng. Ðiều này đã và đang sẩy ra...
- Chuyện gì sẽ sẩy ra cho những người không hiểu biết nàỷ.
Babu bật cười:
- Các ông nghĩ rằng Thượng Ðế sẽ trừng phạt họ ư ? Không đâu họ sẽ học lấy những bài học trong lầm lỗi, trong đau khổ. Thí dụ như một người muốn đi từ quê lên tỉnh. Y có thể đi theo các đường lộ xây cất sẵn sàng, theo bản đồ chỉ dẫn. Nhưng có người cứ khăng khăng đi theo ý mình bất tuân theo luật lệ, đường dọn sẵn không thèm đi, bản đồ có sẵn không thèm nhìn. Y sẽ đi vào rừng, dẫm lên gai góc, đau đớn, lạc lối lung tung sau đó mới ý thức được sự ngu xuẩn của mình.
Ðời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm suôi bằng phẳng..."
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:27 AM
NOSTRADAMUS Nhà Tiên Tri Lừng Danh Thế Giới
... Ở Pháp ngày xưa, có nhà tiên tri lừng danh thế giới mà tên tuổi ngày nay đã được ghi vào các sách văn học và từ điển lớn. Tên thật nhà tiên tri này là Micheael De Nostradame. Ông tiên đoán sự việc qua các câu thơ mà người ta gọi là câu sấm giống như sấm Trạng Trình của Việt Nam vậy. Những sấm ký này phần nhiều đều chính xác không thể tưởng tượng. Danh hiệu của ông là Nostramadus. Nhà tiên tri này đã đoán trước những sự kiện sẽ sẩy ra ở một tương lai rất xa. Ông tiên đoán việc vua Henry Ðệ Nhị của Pháp đã chết một cách thê thảm vào năm 1559, đoán được cả ngày mà dân chúng Pháp nổi dậy chiếm ngục Bastille của Pháp. Sự đầu hàng của quân đội Phát xít Nhật với hình ảnh khủng kiếp của hai trái bom kỳ dị thả xuống hai thành phố Nagasaki và Hirosima. Vụ cháy kinh hoàng nhất lịch sử sẩy ra tại London là năm 1666. Ðặc biệt, nhà tiên tri Nostramadus còn tiên tri cả vụ phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ bị nổ khi mới phóng lên vào năm 1985. Về tương lai, nhà tiên tri cho biết là sẽ bùng nổ cuộc chiến tranh thế gi+ới thứ 3 kéo dài gần 30 năm, bắt đầu từ 1999. Lúc bấy giờ Pháp là quốc gia bị thiệt hại nặng nề. Trước đó là sự xích lại gần nhau của hai siêu cường Nga-Mỹ. Sau cuộc thế chiến thứ 3 đầy tàn khốc, nhân loại có ai còn sống sót sẽ sống một thời gian dài thái bình, an lạc. Cũng theo nhà tiên tri Nostramadus thì ngày thế giới tận thế sẽ là một ngày nào đó của năm 3979. Trước đó, sa mạc Gobi sẽ biến thành biển. Nostramadus khác với các nhà chiêm tinh khác trên thế giới. Ông có thể đoán vận mệnh thế giới trong khoảng vài chục thế kỷ và thay vì theo dõi sự vận hành của các hành tinh ông lại thực hiện theo một phương thức rất lạ lùng: đó là sự tập trung tư tưởng như người đang thiền định để nhìn vào một chậu nước thật trong. Sự tập trung tư tưởng kéo dài một thời gian và sau đó ông vẩy nước vào cơ thể mình bằng một chiếc đủa mỏng manh rồi lại tiếp tục tập trung tư tưởng để nhìn chăm chú vào chậu nước. Những hình ảnh sẽ hiện ra mà có lẽ chỉ có ông là người thấy và hiểu những gì trong ấy mà thôi. Qua những lần như thế, ông lại ghi chép cẩn thận vào giấy những lời giải đoán của mình. Thường những lời giải đoán rất khó hiểu. Nostramadus sinh năm 1503 và mất năm 1566. Ông là nhà Thiên Văn và Vật Lý học của Pháp. Sinh quán ông là thành phố St. Remy. Tốt nghiệp y khoa tại Ðại Học Montepeller. Ông ngoại của ông là một nhà bác học. Ông có vợ và con nhưng vợ con đều chết vì bệnh dịch hoành hành. Từ đó, ông trở nên đăm chiêu tư lự và chìm đắm vào nghiên cứu về huyền bí. Dần dần tài tiên đoán của ông nổi tiếng khắp nơi . Chính Nostramadus khi ở Ý đã tiên đoán một người chăn heo nghèo khổ sau này sẽ thành vị Hồng Y của Motalto. Người ấy chính là Felice Peretli. Có lần một quý tộc (Seigneur de Plorinville) đã thử tài của ông bằng cách chỉ cho ông thấy hai con heo và hỏi tương lai của chúng. Nostramadus suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo:
- Con heo lông xám trắng sẽ bị chó sói ăn còn heo lông đen thì ngài và quan khách sẽ ăn thịt nó.
Ðể làm sai lời đoán, nhà quý tộc sai gia nhân giết heo trắng để đãi khách. Nhưng sau khi đã giết heo, đầu bếp mải lo nấu các món ăn khác, bất ngờ một con chó sói lén tha con heo đã làm thịt, người nhà la lên đánh đuổi chó sói thì nó đã kéo chạy mất buộc lòng phải làm luôn con heo lông đen.
LỜI NGUYỀN NƠI KIM TỰ THÁP AI CẬP
Một tấm thảm kịch lạ lùng kinh dị cùng diễn ra một lần tại hai nơi rất xa khi con chó của nhà khảo cổ lừng danh Lord Carnarvon bỗng nhiên hốt hoảng tru lên những tiếng hãi hùng rồi lăn ra chết đúng vào lúc người chủ thân yêu của nó là Lord Carnarvon ở cách xa đến hàng ngàn dậm cũng tự nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra trút hơi thở cuối cùng trong một căn phòng của khách sạn ở Cairo, thủ đô Ai Cập.
Câu chuyện khởi đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1929, khi nhà khảo cổ Lord Carnarvon và đoàn thám hiểm của ông đục phá cửa đá bí mật của Kim Tự Tháp nổi tiếng ở Ai Cập để đột nhập vào ngôi mộ của vua Tutankhamen. Chính ngay ở ngôi mộ cổ này, Howard Carter đã khám phá ra được thêm một kho tàng vô giá vượt ngoài sức tưởng tượng hoặc ước mơ của họ, những đồ vật bằng vàng khối, những bảo thạch, những đồ dát ngọc tập trung nơi chiếc quan tài rực rỡ chứa đựng thi thể vua, nơi đây hai nhà khảo cổ còn tìm thấy được những thứ mà từ lâu họ từng thiết tha mong đợi.
Ðiều làm cho kẻ đột nhập ngôi cổ mộ trong thấy trước tiên có lẽ là hàng chữ khắc trong vách đá, hàng chữ mà nội dung là cả một lời nguyền đầy vẻ cảnh cáo hăm dọa : "Kẻ nào làm quấy động giấc ngủ của Pharaon (vua Ai Cập) đều phải chết!"
Không ai có thể ngờ được, nhất là đối với nhà khoa học, dòng chữ khắc trên đá ấy lại là cả một lời nguyền với sức mạnh siêu linh huyền bí tác động lên những ai dám mạo hiểm đột nhập vào ngôi cổ mộ của vua Ai Cập.
Về sau, những người dấn thân vào việc khám phá Kim Tự Tháp và đến bên áo quan của vua Tutankhamen đều lần lượt trả giá rất đắt.
Trước tiên là nhà khảo cổ Lord Carnarvon, một hôm đang ngủ trong căn phòng của khách sạn Continental thì bỗng nhiên thức dậy nói lẩm bẩm như người ngủ mê:
- Tôi cảm thấy thích chốn địa ngục.
Vừa lúc đó con trai của ông chạy vào lo lắng hỏi han, nhưng nhà khảo cổ vẫn lẫm bẩm câu nói quái gỡ ấy và ngớ ngẩn như chẳng còn biết gì ở chung quanh. Ðêm đó, ông trút hơi thở cuối cùng. Cùng thời điểm ấy, con chó nhà ông tru lên từng hơi... Sau đó không lâu tại khách sạn này, nơi trú của một nhà khảo cổ quan sát về Kim Tự Tháp Ai Cập lại xảy ra một thảm kịch nữa, nhà khảo cổ Mỹ là Arthur Mace tự nhiên kêu van là mệt mỏi rồi bất thình lình vùng dậy tất tả đi về hướng Kim Tự Tháp và đòi vào thăm cho được chiếc quan tài của vua Ai Cập Tutankhamen lần nữa mặc dù đêm đã khuya. Thế rồi, Arthur Mace nấc lên và chết. Các bác sĩ không tìm được nguyên nhân của cái chết của nhà khảo cổ này.
Mọi người chưa dứt sự bàng hoàng về cái chết lạ kỳ trên thì George Gould, bạn của nhà khảo cổ Carnarvon (người đã vào tận hầm mộ của vua Ai Cập trong Kim Tự Tháp và đã chứng kiến tận mắt xác thân và gương mặt của nhà vua) bỗng nhiên lên cơn sốt dữ dội và
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-13-2006, 11:28 AM
HỒN MA BÓNG QUẾ
HƯ HAY THẬT?
Ma luôn luôn là hình ảnh ám ảnh loài người, mặc dù nhiêu người không tin có ma nhưng trong tâm trí họ vẫn có sẵn một dạng thể nào đó về cái mà họ cho là "ma".
Nhà tâm lý và phân tâm học thường cho rằng sở dĩ như thế là do con người khi lớn lên đã hấp thụ vào bộ não những hình ảnh liên hệ đến ma quỷ qua các chuyện cổ tích, chuyện thường ngày, báo chí, lời đồn đại v.v... Theo Janet và Collin Bord, hai nhà nghiên cứi nổi tiếng của Hoa Kỳ về các hiện tượng ma quái lạ lùng đã chú tâm theo dõi ở các hài nhi mới sanh hay được hai ba tuổi về những gì chúng nó có thể biểu lộ qua những cử chỉ, ánh mắt do ảnh hưởng của những hiện tượng siêu nhiên hay "ma quái" từ môi trường ngoài tác động lên chúng. Lý do là những trẻ con quá nhỏ ấy chắc chắn chưa bao giờ có ý niệm về ma quỷ. Trong cuốn sách viết về các hiện tượng siêu hình nhan đề Ghosts and Haunting, hai nhà nghiên cứu Fanet và Collin đã ghi lại một dự kiện lạ lùng như sau về cháu bé lên ba tuổi tên là Walter Landry sống ở Cambridge, Massachusetts.
Khi cháu bé vừa tròn 3 tuổi thì mẹ cháu qua đời (tháng 5 năm 1906). Trong khi người dì và một cô mụ lo việc mai táng tẩm liệm thì cháu bé bỗng nhiên kêu thét lên, mọi người chạy bổ tới, đứa bé vừa chỉ tay về phía trước mặt vừa kêu:
"Hãy nhìn kìa! Bà ấy đó! Bà tới đó!.." Cô mụ hỏi lớn:
"Bà nào? Cháu nói bà nào vậy?" Ðứa bé vừa rên rỉ vừa trả lời:
"Mẹ cháu đó!" , vừa đưa tay chỉ về phía cửa .
Mọi người nhìn theo thì lạ lùng vô cùng, một bóng mờ như chuyển động xuyên qua khỏi căn phòng. Sau đó, đứa bé kể lại là đã trông thấy người mẹ mình lướt tới và cố tình tìm cách ôm con mình vào đôi cánh tay. Ðiều kỳ lạ đáng lưu tâm là tại sao với tuổi nhỏ như thế, đứa bé chưa ý thức gì về ma quỷ, nếu có thấy hình ảnh mẹ mình như đã kể thì đáng lý ra phải vui mừng hoặc tự nhiên nhưng tại sao lại tỏ ý lo sợ, kêu thét lên một cách kinh hoàng như thế. Có phải người mẹ ấy đã tiến đến gần con trong một dạng thể không còn bằng xương bằng thịt như khi còn sống? Một hình ảnh phảng phất nét lạ kỳ rùng rợn nào đó chăng? Tuy nhiên qua câu chuyện có thật trên, dù sao cũng chỉ có bé Walter Landry là có thể coi như đã thấy rõ những gì gọi là "Ma" mà thôi .
Thật ra, từ xưa đến nay, vô số báo cáo, tường thuật về vấn đề hồng ma bóng quế, nhiều hiện tượng nghiên cứu về ma được bổ sung thêm ngày càng nhiều cho các viện nghiên cứu về các hiện tượng không giải thích được. Sự kiện sẩy ra vừa mô tả trên về bé Walter Landry chỉ là một thí dụ hết sức nhỏ nhặt trong hàng vạn thí dụ có thật khác đã xảy ra trên khắp thế giới. Có nhiều trường hợp ma xuất hiện rõ ràng và nhiều người đã thấy, có khi chứng có còn được giữ qua lại trong hình ảnh chụp được, ma xuất hiện ở những lâu đài cổ, những ngôi nhà v..v... Ðặc biệt không phải chỉ những ngôi nhà hoang vắng mới có ma mà ngay cả những ngôi nhà có người đang ở cũng thường xảy ra các sự kiện về ma . Ma còn phá phách đồ đạc, bàn ghế, và đôi khi phát ra âm thanh kỳ lạ. Theo các tài liệu lưu trữ tại các thư viện và nhất là tại các thư viện tại viện nghiên cứu về các hiện tượng lạ lùng ở Virginia thì không chỉ hồn ma thể hiện qua hình ảnh người mà đôi khi còn ở cả loài vật. Nhiều tài liệu khác còn ghi nhận sự kiện đặc biệt khác nữa như con tàu ma trên biển cả, những tàu hỏa xe hơi, túp lều, căn nhà, tòa lâu đài, xuất hiện trong sương mù trong đêm khuya rồi sau đó biến mất.
Ðiều đáng để các nhà nghiên cứu quan tâm là dù tin hay không tin, dù muốn tìm hiểu hay không lưu ý, các hiện tượng gọi là ma quỷ vẫn đã và đang xảy ra, xuất hiện như một hiện tượng thực góp phần hiện hữu dù trong khoảng khắc nào trên trái đất nơi mà hầu như chỉ có những vật hữu hình xuất hiện mà thôi .
Nguyên nhân nào đã phát sinh hiện tượng ma quái thì cho đến nay vẫn còn chưa được giải thích rõ ràng. Giả thuyết phổ thông nhất đã cho rằng ma là sự biểu lộ lại những gì của quá khứ (quá khứ ấy có thể là lâu hay rất mau, chỉ vừa mới xảy ra về những sự kiện đau buồn, tàn khốc, oan ức, tức tưởi v.v... Mối xúc động đã phát sinh năng lực mạnh mẽ và bằng lý do này khác đã in sâu, ghi khắc vào nơi nào đó. Thường đó là nơi xảy ra, đã sảy ra sự kiện. Như người bị xử bắn nơi một bức tường thường hiển hiện lại hình ảnh tàn khốc ấy vào những đêm khuya.
*** Những gì trên đây chỉ là sự suy đoán của các nhà khoa học về vấn đề ma quỷ mà thôi... Tại sao những hình ảnh quá khứ đó lại chỉ hiện vào ban đêm...?
Một thân xác không còn cử động và tim ngừng đập người ta cho rằng người đó đã chết. Thật sự thân xác của họ chết chứ không phải là linh hồn. Linh hồn con người không bao giờ chết.
Những người được gọi là đã chết , họ chỉ bỏ lại thân xác nặng nề của mình và khoác lên mình một thân xác khác nhẹ nhàng hơn để thích hợp với cõi âm.
Thường thường những người chết họ hay đến những nơi nào mà khi sống họ thường lui tới , và khi chết họ vẫn còn luyến tiếc. Ví dụ như ngôi nhà họ ở hay là một khu vườn mà ngày xưa họ yêu thích v.v... Cho nên nhiều khi mình nghe nói là căn nhà đó có ma hay là trong khu vườn nào đó đêm đêm người ta thấy có người đi qua đi lại.
Và tại sao mình chỉ thấy ma vào ban đêm. Tại vì họ chỉ có thể hiện hình vào ban đêm vì ban đêm thuộc về khí âm.
Có lẽ mình sợ ma vì mình không thấy họ. Nhưng thật ra họ cũng giống như mình chỉ khác là họ đã bỏ cái thể xác này.
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-14-2006, 04:11 PM
ÐẰNG SAU CỦA SỰ CHẾT LÀ GÌ ?
Ðây là câu hỏi muôn đời của con người, không những ở những người già mà thôi mà cả người trẻ cũng thường nhiều lần trong đời thắc mắc điều đó nhất là khi có nhiều người chết lúc thanh xuân hay có khi mới lọt lòng thì đã chết...
Trên thế giới có biết bao câu chuyện có những người chết rồi bất thần sống lại. Mỗi người kể mỗi khác về những gì họ thấy được trong thời gian chết ấy. Cõi chết mà họ bước vào như thế nào? Phong cảnh, sự vật, màu sắc, âm thanh thế nào? Nơi ấy con người ra sao? Sinh vật nào hiện diện và sự sinh hoạt nơi ấy diễn ra có giống với thế giới mà ta gọi là dương thế hay dương gian hay không?
Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều sự mô tả về cõi chết đã được nhiều người chết đi sống lại tường thuật nhưng ít ai chịu tin nhất là trong thời đại văn minh này. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hiện nay vấn đề này lại nở rộ tại Pháp, ngay giữa kinh thành Paris, nơi quy tụ các nhà sinh lý, tâm lý và các nhà khoa học. Những người này đang cố gắng gạt bỏ ra mọi ý nghĩ có tính cách mê tín dị đoan khi nghĩ về vấn đề của sự chết để có thể tự nhiên đón nhận và nghiên cứu các trường hợp liên quan về cõi chết. Qua hàng ngàn hồ sơ lưu trữ tại các viện nghiên cứu về Ðằng Sau Sự Chết, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu, gom góp được một số sự kiện trên đoạn đường mà sau khi thở hơi cuối cùng, người chết đã đi qua. Dĩ nhiên, những người này vì lý do nào đó được sống lại và mô tả tỉ mỉ. Hiện nay, phân tâm học, thôi miên học góp phần đắc lực thên cho sự kiểm tra, nghiên cứu về vấn đề này.
Nữ bác sĩ tim mạch R. Mantain đã kể lại trường hợp của mình có lần ngất đi gần 20 phút đồng hồn, bà thấy mình đi quanh quẩn trong nhà như cố tìm lối thoát ra cửa và trong lúc đó bà thấy rõ ràng mình nằm bất động trên gường, đầu nghiêng bên gối, còn người chồng cũng là bác sĩ hốt hoảng lăng xăng tìm cách giúp bà hồi tỉnh. Sau đó, bà thấy thân mình bà cử động, bà muốn giúp sức vào nhưng thật khó khăn và khi thân xác của bà nằm trên giường mở mắt chính là lúc bà trở lại vào người bà.
Ở đây bà R. Mantain chỉ thấy "hồn" mình chưa thật sự đi vào thế giới bên kia. Một tài liệu khác cho biết ông Gerard Chouraqui, cố vấn pháp luật tại Paris đã trãi qua hai ngày ở giữa chặng đường biên giới giữa cõi sống và cõi chết. Theo lời thuật lại của chính ông sau khi được các bác sĩ giải phẩu cứu thoát căn bệnh hiểm nghèo thì ông như trôi vào một lỗ đen tối yên lặng một cách dễ sợ. Cái lỗ ấy giống như đường hầm hun hút và ông tự nhủ thầm với cái vía của mình lúc ấy là: " Mình đang rơi vào địa ngục". Một lúc sau, ở cuối lỗ đen ấy xuất hiện chút ánh sáng. Rồi ánh sáng tỏa ra sáng dần khiến mắt bị chói lòa như ánh hào quang muôn sắc bao phủ. Lúc này thân xác ông bị cuốn hút vào chỗ sáng lòa ấy với vận tốc nhanh một cách lạ kỳ để đến một nơi yên tĩnh, êm đềm trắng xóa như tuyết nhưng không nóng không lạnh. Cơ thể và đầu óc bỗng như bị một năng lực siêu phàm nào đó làm quay đảo và trước mắt ông là quãng đời qua, nào vợ, nào con, nào nhà cử, họ hàng bè bạn... Tất cả hiện ra rõ ràng như thật và bỗng nhiên niềm yêu thương cảm mến dâng tràn và ông có ý hướng muốn quay lại với các người thân. Thế rồi ông bừng tỉnh. Bác sĩ cho biết là ông đã trãi qua gần 20 giờ giải phẫu. Hiện nay, qua hàng ngàn bằng chứng thu thập, các nhà nghiên cứu thấy không phải luôn luôn hình ảnh về bên kia thế giới của những người đã trãi qua một thời gian coi như "tạm rời bỏ chốn gian trần" vì một nguyên nhân nào đó.
Tuy nhiên, cũng cần phải phân tích cân nhắc nghiên cứu kỹ về các hình ảnh mà những con người vừa đặt chân vào bên kia thế giới trở về kể lại. Trường hợp của những người bị đánh thuốc mê giải phẫu thì phần lớn các hình ảnh họ thấy thường là khoảng không gian tối đen rồi xen lẫn những lóe sáng lạ lùng. Theo các nhà sinh tâm lý học thì có sự tác động của bộ não, nơi tầng sâu kín nhất tạo nên những hình ảnh kỳ lạ này. Ðiều cần lưu ý là lúc gây mê nhịp tim vẫn còn đập, khác với những người được xem như chết hẳn. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ nghiên cứu về vấn đề này vẫn cảm thấy có bất ổn trong việc nhận định như trên vì có thể các hình ảnh về đường hầm tối đen kia chính là biên giới, là con đường vào cõi chết và khi ánh sáng lóe tỏa ra chính là lúc người chết bắt đầu bước vào ven bìa của cõi chết hay thế giới bên kia. Nhưng sở dĩ người ấy chỉ thấy được chừng đó thôi là bởi nguyên nhân họ chưa thật sự chết hẳn. Bác sĩ chuyên về khoa tâm sinh lý học Patri Dewarin đã nghiên cứu rất nhiều trường hợp như đã kể trên và ông đã nêu ra một nghi vấn khá lạ lùng, lý thú đó là sự lập lại của chu kỳ của mỗi đời người. Lúc đứa bé lọt lòng mẹ, hình ảnh của nó là trôi qua một khoảng tối om, qua một đường hầm sâu thẳm để rồi khi hoàn toàn đã lọt lòng mẹ, bé lại cảm thấy như rơi vào một đường hầm tối đen khác để rồi lại thấy ánh sáng chan hòa, vậy có thể đây là một thế giới mới. Ðiều này đã khiến cho một số nhà nghiên cứu nghĩ đến vấn đề hậu kiếp, vấn đề đầu thai ở một kiếp khác v.v...
Vấn đề nghiên cứu về những gì hiện hữu ở đằng sau cái chết quả thật cho đến nay vẫn còn tiếp tục trong giai đoạn, tiến trình nghiên cứu. Các nhà sưu tập dữ kiện qua các lời khai của nhân chứng đã đi đến một số khái quát về thống kê như sau: Theo lời thuật lại của những người đã ít nhất một lần di vào cõi chết thì cứ 120 người, có khoảng 23% cho thấy họ rơi vào một khoảng hun hút tối đen rồi thấy ánh sáng chan hòa. 16% thấy thoải mái tâm hồn như đang vào cảnh yên bình diệu vợi. Khoảng 40% cảm thấy mình như lìa khỏi xác để lơ lửng nhẹ nhành vào quảng vô biên. Ngoài ra, theo các tài liệu thu thập có tính cách chính xác, các nhà nghiên cứu đã phân ra các trường hợp đáng quan tâm hơn, đó là sự miêu tả cảnh trí, người và vật ở bên kia thế giới. Nhà bác học Aoriani Rani có lần bị chấn thương sọ não và ông đã được ghi nhận là "đã qua đời" nhưng lạ lùng thay, sau một ngày đêm ở phòng lạnh ông tỉnh lại và đã kể rõ ràng rằng "tôi đi qua một cái cầu cất cao như lơ lửng trên bầu trời tối đen. Tôi sợ sệt run rẩy không dám bước nhưng có tiếng nói xa vắng bên tai, như ra lệnh, như hối thúc tôi hãy đi mau, tiến về phía trước kia kìa...", thế rồi như có một lực kỳ diệu đẩy tôi lướt về phía trước, nơi đó như le lói ánh đèn. Từ xa, tôi nghe như tiếng lao xao và vô số người chen chúc như chuẩn bị bước lên bờ của một cái hố đen ngòm sâu thẳm ..."
--------------------------------------------------------------------------------
nlt06-14-2006, 04:12 PM
Tiến sĩ Kenneth Ring ghi trong tài liệu sưu tập của mình một vấn đề mà ông đánh dấu nhiều ngôi sao để tạo sự chú ý. Ðó là lời kể của những người đi vào cõi chết, họ khẳng định là đã gặp những thân nhân hay bạn bè đã chết trước đó. Những người này có gương mặt thoáng hiện thoáng khuất và yên lặng. Ðiều đáng quan tâm là chỉ gặp lại phần lớn những người mới chết còn những người đã chết quá lâu thì hiếm gặp. Vậy câu hỏi được đặt ra là những người ấy đi đâu? Phải chăng nếu tin vào thuyết luân hồi thì họ đã tái sinh vào nơi nào đó. Còn những người mới gặp thì đang chờ đợi đi vào kiếp lai sinh?
Trên thế giới, hiện vấn đề này xảy ra không riêng gì cho một quốc gia nào, nơi đâu cũng đều có những người chết sống lại, cho dù sự miêu tả của họ về những cõi chết có khác nhau nhưng ít nhất cũng cho thấy rằng họ đã thấy và thấy cái gì đó. Tại Việt Nam, trường hợp này không phải là hiếm. Bà Lê Thị Duyên sống tại chợ Vườn Chuối năm 1972 bị trúng gió và qua đời. Người nhà khóc lóc lo việc tẩm liệm... nhưng hai ngày sau, bà vươn vai ngồi dậy khiến mọi người hoảng hồn. Bà nói như đang nói chuyện bình thường với người trong nhà.
- Người ta đuổi tôi lên, dưới đó tối tăm dễ sợ lắm, tôi có gặp ông chủ Cửu Hợi, ông nói đói lạnh lắm, cúng cho ông..."
Trong các báo cáo của các nhà nghiên cứu về cõi chết và linh hồn có rất nhiều vấn đề làm mọi người trong thời đại khoa học ngày nay ngạc nhiên và sửng sốt. Ngạc nhiên và sửng sốt không những vì vấn đề được nêu ra mà còn vì chính do các nhà khoa học nổi danh đã viết như Bác Sĩ B.ẸSchwarz, Ian Stevenson, Alexander Graham Bell, D. Danielle v..v... họ cho biết như sau:
- Chết không phải là hết, cát bụi lại trở về cát bụi, chỉ là đối với thân xác, là phần giả tạm mà thôi, còn phần mà ta gọi là linh hồn đã thoát ra khỏi thể xác khi con người chết đi. Linh hồn ấy dật dờ trôi nổi, phiêu du... và khi chết điều tiên khởi lúc bước vào cõi chết là cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, linh hồn chuyển qua những đoạn đường dài hun hút tối tăm để rồi dần dần tới một nơi đầy sương khói và sau đó là một vùng chan hòa muôn ngàn tia sáng với những âm thanh huyền diệu lạ lùng....
Theo bác sĩ Ian Stevenson thì "chúng tôi chỉ mới nghiên cứu và phân tích đến chặng đường đó và có lẽ câu hỏi : "có gì đằng sau sự chết" vẫn chưa có lời giải đáp trong giai ở tương lai không xa, nhân loại sẽ biết rõ được điều mà từ cổ đại đến nay họ quan tâm thắc mắc
het
Những người chết sống lại
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Nguyen01-06-2006, 02:24 AM
Lúc nhỏ, tôi từng nghe mẹ kể rằng khoảng giữa năm 1948, một lần đi bán rong nước mắm lại làng Mỹ Đức, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bỗng thấy bà con dân làng xôn xao, nháo nhác vì có một đám tang gặp sự cố "xưa nay hiếm". Đó là khi con cháu, người thân sắp hạ quan tài xuống huyệt thì bỗng nghe tiếng "lộp cộp, lộp cộp" từ trong quan tài phát ra.
Linh cảm điều lạ, người ta liền mở nắp quan tài thì ông cụ, người đã chết 3 ngày sắp sửa bị chôn ấy thản nhiên ngồi dậy. Câu đầu tiên "người chết" nói là: "Bây nhốt tao đến chết khát đây này!".
Người làng Trung Bính, xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình quê tôi cho đến nay cũng biết chuyện người chết sống lại đã từng xảy ra. Nhân vật là bà Nguyễn Thị Kỳ (tên thường gọi là bà Táy - tên con gái đầu). Bà sinh năm 1898, lấy chồng từ năm 16 tuổi. Bà sinh được 10 người con 6 trai, 4 gái, trong đó có anh Nguyễn Văn Bảy, con trai thứ hai, nguyên là Đồn trưởng Đồn Công an thị xã Đồng Hới giai đoạn 1964-1970. Chồng qua đời năm bà 42 tuổi. Năm 1950, sau hai tuần ốm nặng, không ăn uống gì, tim bà ngừng đập. Cả nhà khóc nức nở bên thi thể bà đã nằm bất động.
Ông Nguyễn Ty, một người trong họ của bà Kỳ được phân công khâm liệm. Phải đợi cô con gái đầu là chị Nguyễn Thị Táy lấy chồng xa về gặp mẹ lần cuối nên ông Nguyễn Ty chỉ làm các thủ tục cần thiết trước khi nhập quan.
Nhưng khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi bà chết, ông Nguyễn Ty ngồi bên bỗng nghe thấy bà Kỳ kêu "ú ớ, ú ớ" và tờ giấy điều đắp trên mặt bà động đậy rồi hai tay vung mạnh. Ông Nguyễn Ty tiến lại gần, giở tờ giấy điều thì thấy bà Kỳ mở mắt. Bà thều thào: "Cho tao chén nước, khát quá!". Mọi người xúm vào đỡ bà dậy. Sau khi uống cạn cốc nước, bà Kỳ chớp mắt và hỏi:
- Làm gì mà tụ đập đông đến thế? Hôm nay cúng ai mà có hương đèn?
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Nguyen01-06-2006, 02:27 AM
Sau đó, biết hết những gì đã xảy ra với mình, bà Kỳ kể rằng, bà đói, khát, phải đi xin ăn nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng là một ông già khỏe mạnh từ trong nhà chạy ra, vác cái dùi to tướng đuổi đánh bà tới tấp. Sợ quá bà vừa chạy vừa hét. Tiếng hét làm bà tỉnh lại...
Sau khi "chết" một lần, bà Kỳ đã sống tiếp 31 năm nữa, tức vào năm 1981 bà mới quy tiên. Tôi đã đến gặp chị Nguyễn Thị Bơ, vợ anh Đào Tiến Trung tại tiểu khu 3, phường Đồng Sơn, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Biết tôi có ý định viết bài báo về người chết sống lại, chị vui vẻ dẫn vào chuyện ngay:
Mẹ tôi là bà Phạm Thị Cháu, người làng Đồng Hải, thị xã Đồng Hới. Mẹ tôi không có con trai nên lúc ở với con này, khi ở với con khác trong ba chị em chúng tôi. Năm 1992, mẹ tôi bước vào tuổi 79 nhưng vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn. Một buổi chiều đi chơi nhà hàng xóm về bà bảo mệt. Mặc dù chúng tôi xức dầu, xoa bóp, nhưng độ một giờ sau thì bà bất động, chân tay lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền và tim ngừng đập.
Tin mẹ tôi chết nhanh chóng lan truyền trong tiểu khu. Một số người trong Hội Người cao tuổi đã đến cùng gia đình bàn soạn cho việc tang lễ. Mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì bất ngờ mẹ tôi cựa mình sống lại. Sau đó, bà thuật lại chuyện vào chợ mua gì ai cũng không bán, xin ăn không ai cho, lại bị một người to khỏe bắt nhốt vào một cái chum rồi đậy kín lại. Ngạt thở, bà vung tay ưỡn người, giãy giụa, và thế là mở mắt... Chị Nguyễn Thị Bơ còn cho biết, bà Phạm Thị Cháu sống khỏe mạnh thêm 11 năm, hưởng thọ 90 tuổi. Theo tác giả Quang Long trong bài Một xã có 2 người chết sống lại in trong Tri thức trẻ, phụ trang của báo Tiền Phong số 110 (tháng 9-2003) thì tại thôn 2, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có cụ Trần Thị Ban, 83 tuổi. Năm 40 tuổi cụ lâm bệnh nặng và "qua đời". Người ta đắp chiếu từ đầu hôm đến mờ sáng. Bà mẹ lại gần, đột nhiên thấy con cử động rồi kêu toáng lên: "Bay ơi, con Ban sống lại rồi đây này". Quả nhiên, lật chiếu thì bà Ban ngồi dậy. Hiện nay cụ Ban đang sống cùng người con gái của cụ trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 2. Cũng tại địa phương trên, nhưng ở thôn 3 có cụ Trần Cảnh... Năm nay cụ 95 tuổi.
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Nguyen01-06-2006, 02:27 AM
Ngày 17-6-2002, cụ đau nặng. Đến 17 giờ cùng ngày thì tim ngừng đập, chân tay lạnh toát. Anh Trần Việt Tăng, trưởng nam đã cùng gia quyến cáo phó. Thầy cúng làng bên lục tục xách chiêng trống sang. Bà con nội ngoại lại gần. Cụ đi thật rồi! ...Mọi việc chuẩn bị chu đáo, ban tang lễ được lập ra, bỗng nhiên khoảng 5 giờ sáng, cụ Trần Cảnh cựa quậy. Mọi người xôn xao. Chả ai tin, phải để đến vài giờ sau, cụ Trần Cảnh mới tỉnh hẳn. Anh Tăng đỡ cụ ngồi dậy, câu đầu tiên cụ nói:
"Bây mần cái chi chi mà ầm ĩ lên rứa?".
Đến nay cụ Trần Cảnh vẫn khỏe mạnh. Chỉ có điều sau lần chết đi sống lại ấy, tai cụ có phần nghễnh ngãng và mắt nhìn không được chuẩn cho lắm. Báo ANTG số 150 ra ngày 3-6-2004 tại trang 32 có đăng mẩu chuyện lạ, nhan đề Đặt chuông trong quan tài để cứu người chết sống lại.
Theo bài báo, do các công ty chuyên về bốc mồ mả thường xuyên phát hiện có các vết cào cấu bên trong quan tài, chứng tỏ không ít người chết chôn xuống đất đã sống lại nên trong mỗi quan tài họ bán đều có gắn một loại chuông báo động. Theo đó, nếu người chết khi chôn, sau đó nếu có sống lại thì có thể bấm để mọi người tới đào lên kịp thời.
Khi đem tất cả các chuyện này trao đổi với anh Hồ Văn Chấn, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, được giải thích như sau: Những người chết kiểu ấy chỉ là chết lâm sàng, nhưng bộ não của họ vẫn còn hoạt động. Trong quá trình hoạt động đó, nếu bộ não gặp một hiện tượng chấn hưng, lập tức kích thích các bộ phận trong cơ thể làm việc trở lại. Bác sĩ Hồ Văn Chấn còn cho biết, những trường hợp hy hữu ấy thường thuộc những người có một quá trình sống lành mạnh, không đau ốm, ăn uống điều độ, không sử dụng các chất kích thích, thường xuyên lao động hoặc năng tập thể dục thể thao.
///// het
Nụ Cười Của Người Ðã Chết
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Nguyen10-17-2005, 11:27 AM
Bert có một tính rất khó chịu, lúc nào cũng cười được, khiến nhiều lúc tôi rất ghét. Trong mười lăm năm chung sống với anh ta, phải có tới mười hai lần tôi tính đến chuyện giết anh tạ Tuy nhiên, tôi chưa thực hiện, bởi cũng không thể giết người nếu không có cớ gì hết. Nhưng rồi Bert đã tạo cho tôi một cái cớ.
Tối hôm ấy, anh ta về đến nhà, mặt cau có:
- Betty, hôm nay anh gặp một chuyện xấu xạ Jack biển thủ một số tiền của Hội! Sáng mai anh sẽ tố cáo với cơ quan cảnh sát.
Tôi giật bắn ngườị Jack là nhân tình của tôị Anh là thư ký riêng cho Bert và được Bert trả lương hậu hĩ. Nhưng Jack thích tiêu xàị Nói cho cùng, đây là lỗi của Bert. Nếu như Bert không bủn xỉn thì tôi đã có đủ tiền để cho Jack số anh ấy cần.
- Nếu vậy anh ta sẽ ngồi tù mất - tôi kêu lên - Nhưng chiều chủ nhật anh đã đi Mehicộ Nếu anh làm cho Jack bị bắt ngày mai, thì trong hai tuần anh đi vắng, văn phòng Hội sẽ bàn tán chuyện này và anh lại không có nhà để thanh minh. Tốt nhất là để đến hôm anh về đã.
- Em nói chí lý - Bert nói rồi ôm bụng, nhăn mặt. Từ lâu anh đã bị đau dạ dày vì ăn uống không chịu giữ gìn - Thôi được, để hôm nào đi Mehicô về anh sẽ tố cáo cũng được.
- Từ nay đến hôm đi, anh đừng tỏ vẻ gì để Jack nghi, đúng không, Bert?
- Cũng lại rất chí lý. Em nói bao giờ cũng đúng - Và anh cười toe toét. Bert có thói lúc nào cũng cười được, dù chuyện chẳng đáng cười chút nào hết. - Thôi, anh đi ngủ đâỵ Tối mai lại có buổi chiêu đãi lớn. Và sẽ có mặt Gordon mới thú chứ!
Gordon là nghệ sĩ hề nổi tiếng, chuyên dẫn chuyện trên đài Tryền hình, chương trình hài hước: "Cứ tìm đi, bạn sẽ thấy!". Bert rất mê ông ta và không bỏ một buổi trình diễn nào của Gordon.
Bert lên gác rồi, tôi ngồi lại một mình trong phòng khách. Ỗi, Jack yêu quý! Anh ấy cao lớn, đẹp trai và biết cách đánh thức dậy mọi dây thần kinh, mọi thớ thịt của tôị Bert lại hay phải đi công việc ở nơi xa, cho nên Jack càng có nhiều dịp bù lại cho tôi những thời gian tôi phải chịu đựng với lão chồng vô duyên. Nếu Jack phải ngồi tù thì tôi mất đi niềm sung sướng tột cùng ấỵ Chưa kể rất có thể Jack sẽ nói ra hết mối quan hệ dan díu với tôi để kiếm tìm lòng khoan dung của Bert. Khi ấy, dứt khoát Bert sẽ tống cổ tôi ra vỉa hè và tôi sẽ lại không có đồng xu trong túi y hệt hồi chưa lấy Bert.
Tôi nhấc điện thoại gọi cho Jack:
- Anh yêu - tôi cố nói rất khẽ - Tối mai anh đến em nhé. Bert phải đi dự chiêu đãị Em có chuyện cần bàn với anh. Không, đừng hỏi em chuyện gì. Chỉ biết là rất hệ trọng. Rất, anh nghe rõ chưả Rất hệ trọng cho hai chúng ta! Thôi, gặp nhau em sẽ nóị
Tôi đặt máy xuống trước khi Jack kịp hỏi thêm. Sau đấy, tôi ngồi vào bàn ghi ra giấy những suy nghĩ của tôị Tôi có kinh nghiệm muốn suy nghĩ rành mạch, tốt nhất là ghi ra giấy rồi nhìn vào đó mà cân nhắc. Gạch xóa, thêm bớt một lúc, tôi đã vạch xong kể hoạch mà tôi tính sẽ thi hành vào tối Chủ nhật, là buổi tối theo dự tính, Bert sẽ ra ga để đáp máy bay đi Mehicộ
Tôi xé vụn mảnh giấy vứt vào giỏ giấy lộn rồi đi ngủ.
o0o
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Nguyen10-17-2005, 11:31 AM
Ðã đến chủ nhật. Chiều nay Bert sẽ ra ga xe lửa để ra thành phố, đáp máy bay đi Mehicộ Cũng sắp là lúc chấm dứt cuộc đời của anh tạ Tất nhiên Bert chưa biết gì hết, vẫn cười toe toét và đùa giỡn, kể chuyện tiếu lâm cho vợ nghe rồi lại tự mình cười rũ rượị
Tôi làm bữa ăn tiễn chồng lên đường và Bert mời cả Jack để làm như không có chuyện gì. Tuy thỉnh thoảng Bert ôm bụng đau đớn, nhưng chỉ lát sau, đỡ đau, anh ta lại làm trò và cười vang. Anh ta kể cho tôi và Jack nghe về cuộc gặp với nhà hài hước nổi tiếng Gordon hôm trước cùng những câu nói cực kỳ hóm hỉnh của ông tạ
Jack có vẻ hồi hộp. Mồ hôi đổ trên trán và bàn tay anh nhiều lần run lên. Nhưng Bert không nhận thấy gì hết. Lát sau, Bert nói:
- Tôi xuống lấy xe đem ra đỗ ở cửa nhà nhé? Cẩn thận thế kẻo đến lúc nổ máy lại tắc tịt thì gaỵ
Anh ta cười lớn và lúc đã ra ngoài, tôi còn nghe thấy anh ta tiếp tục cườị Ðúng là mình vớ phải thằng chồng vô duyên! Jack ngồi lại, thấm mồ hôi trán, nói giọng lo lắng:
- Betty! Chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác nữa à? Ý anh muốn nói là nếu anh ngồi tù thì nhiều lắm cũng chỉ một năm thôị Mà nếu anh nói khó với Bert thì có khi không phải ra tòa ấy chứ. Bert xưa nay tính tình rộng rãi, dễ tha thứ cho người nào tỏ ra ân hận.
- Anh yêu, em hiểu anh đang băn khoăn. Nhưng anh chưa biết lão chồng em đấy thôị Lão thâm lắm. Lão không tha thứ đâụ Lão sẽ bắt anh phải chịu hình phạt cao nhất. Và khi anh đã ra tù, lão cũng còn tiếp tục trả thù. Với lại anh phải nghĩ đến em chứ. Dù một năm thôi em cũng không sao chịu nổị
Tôi ôm anh. Hai đứa hôn nhau một lúc lâu, đê mệ Lúc buông tôi ra, Jack nói:
- Thôi được. Vì em, anh dám làm mọi thứ. Vả lại, cũng không còn cách nào nữa thật.
- Anh yên tâm, anh yêụ Em đã trù tính cặn kẽ cả rồị
Bert quay lên. Tôi đã tập cách giấu kín tình cảm nên anh ta không biết gì hết.
- Em nhét lọ thuốc dạ dày vào vali của anh rồi chứ, Bettỷ
Tôi gật đầu và chợt nhìn thấy có vết bẩn trên áo, chắc là lúc ôm tôi hôn, trên tay đang cầm ly, Jack đã làm sánh rượu rạ
- Ỗi, em phải thay áo mới được!
Nói xong, tôi chạy lên gác thay áọ Lúc tôi xuống thì Bert và Jack đã ngồi trong xẹ Bert đang kể cho Jack nghe về một thư ký của anh ta ngày trước do thụt két đã phải ngồi tù sáu năm. Tôi biết Bert phịa, cốt để dọa Jack. Càng hay! Càng làm Jack quyết tâm giết Bert hơn.
Tôi cầm tay láị Bert ngồi ghế trước bên cạnh tôi, còn Jack ngồi ghế saụ Dọc đường Bert liên tiếp kể chuyện tiếu lâm và ca ngợi tài hài hước của ông Gordon. Và chỉ mỗi mình anh ta cười ầm lên. Jack chỉ hơi mỉm cười, chắc trong lòng đang rất hồi hộp không còn bụng dạ đâu nghe chuyện hài hước.
Gần đến ga xe lửa, đến một chỗ hai bên là cánh đồng trống trải, tôi đỗ xe lạị
- Xe làm sao à? - Bert ngạc nhiên.
- Không, - tôi đáp - Nhưng hôm nay trời đẹp, ta ngắm phong cảnh một chút. Còn sớm. Cứ bao giờ thấy tàu đến, ta ra ga cũng kịp. Nghe báo tàu bao giờ cũng đến trễ, nửa giờ là ít.
- Em nói đúng, Betty! - Bert nói - Ỗi anh nhớ lại một chuyện hài hước. Có một thằng cha chuyên môn nhỡ tàu, một hôm ỵ..
Tôi không nghẹ Tôi ngán đến tận cổ cái thói kể chuyện hài hước của anh ta rồị Bỗng hai luồng sáng lóe lên từ phía xạ Tàu đến.
- Ði đi, em! - Bert giục.
- Ðúng. Jack! - Tôi ra hiệu lệnh. Jack liền cầm khúc ống nước bằng kẽm quật mạnh lên đầu Bert. Bert thét lên, quay đầu lại nhìn, nhưng Jack quật luôn một đòn nữa và Bert gục hẳn. Tôi không ngờ chóng vánh đến thế. Ðột nhiên, Jack kêu lên hoảng hốt.
- Ỗng ta chưa chết!
Tôi lắng nghe và đúng là có tiếng khò khè từ cổ họng Bert thoát ra, nhưng tiếng rên đã rất yếụ Tôi nói:
- Nhưng chỉ một lát thôị
Ðúng thế. Chỉ lát sau tiếng khò khè đã hết. Máu chảy xuống nệm, nhưng tôi đã chuẩn bị để sẵn một tấm khăn bông dàỵ Tôi lấy tấm khăn khác trùm lên đầu Bert, ấn đầu anh ta thấp xuống để người bên ngoài xe có ngó vào cũng không thấỵ
- Ðến ngôi nhà có ma! - Tôi nói và nổ máỵ Vài phút sau, tôi quặt xe xuống con đường nhỏ và đi vào bãi lầỵ
Chẳng là ở đây có một ngôi nhà tồi tàn giữa một khu vườn rộng, thuộc sở hữu của Bert. Ðã có thời hai vợ chồng sống ở đâỵ Ngôi nhà có ma cho nên ít lâu sau tôi đòi Bert phải rời nơi đó. Từ đấy, ngôi nhà vẫn bỏ hoang và bây giờ đổ nát rất thảm hạị Trận bão năm ngoái lại làm đổ một cây to, rơi xuống đúng mái nên trông bây giờ càng thảm thương.
- Ta đào hố dưới tầng hầm chôn lãọ Em có mang theo thuổng và cả cào để cào cho phẳng nắp mộ rồị
Tôi đỗ xe, lôi xác Bert ra để tạm ngoài vườn, rồi dẫn Jack vào nhà. Lúc Jack đào xong huyệt, chúng tôi ra định khiêng xác Bert vào thì không thấy anh ta đâụ Chúng tôi hoảng hốt tìm xung quanh. Ðột nhiên, Jack kêu lên:
- Nhìn này, Betty!
Tôi cúi xuống, thì ra một vỏ bao thuốc lá.
- Hay vừa có người đến đây và đưa Bert đỉ - Jack hốt hoảng nóị
Tôi xem kỹ bao thuốc, bao ẩm và rõ ràng là bị vứt đây đây đã khá lâụ
- Nơi này thỉnh thoảng vẫn có người đến cắm trại chơi vì là hơi vắng vẻ. Nhất là mấy cặp nhân tình, mò đến đây cho kín đáo, có vậy thôị Không có ai đến hết.
Chúng tôi tiếp tục tìm. Bỗng dưới ánh sáng chiều tà lúc trời sắp tối, tôi thấy một bụi cây động đậỵ Tôi vội chạy đến. Bert trong đó, đang bò rất vất vả.
- Betty yêu quý - anh ta nói thều thào - Việc em làm vừa rồi đúng là hài hước. Nhưng anh chưa chết hẳn. Em phải làm lại vậy - rồi anh ta cười nhe cả răng.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, anh ta giẫy một cái rồi bất động. Hai mắt nhắm lại, lăn ngửa ra đất. Tôi sờ mạch. Bây giờ thì Bert đã chết hẳn. Chúng tôi khiêng anh ta vào nhà, đưa xuống tầng hầm. Jack run lẩy bẩỵ Anh ta rất sợ. Lát sau, chôn Bert xong, chúng tôi ra xẹ Jack nhấc chai rượu tu một ngụm. Chúng tôi ra gạ Jack đem gởi va li của Bert và cặp giấy tờ vào ngăn "gửi hành lý". Làm thế, đến khi phát hiện Bert mất tích, cảnh sát sẽ nghĩ rằng Bert ra ga sớm, gửi hành lý để đi uống gì đó và mất tích ngoài phố.
o0o
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Nguyen10-17-2005, 11:32 AM
Hôm đó là Chủ nhật. Mọi sự trót lọt một cách quá đơn giản. Nhưng đến ngày thứ ba, tôi nhận được một lá thư của Bert, đóng dấu bưu điện ngày thứ haị Chỗ tên người gửi đề:
"Người đã quá cố Bert Willoughbỵ Tầng hầm. Ngôi nhà có mạ"
Vậy là saỏ "Quá cố" có nghĩa anh ta đã chết! Tôi luống cuống bóc phong bì. Và đây là nội dung lá thư:
"Betty thân yêu,
Chào em. Thay mặt những người đã chết, anh chào em và khen ngợi vụ giết người đầu tiên của em trên đờị Em là cô gái thông minh và can đảm, nhưng vì là lần đầu, chưa có kinh nghiệm, nên em làm chưa gọn lắm. Anh rất cảm ơn em là đã chấm dứt cho anh nỗi đau đớn liên miên.
Ðau đớn gì à? Anh bị ung thư dạ dày và chỉ vài tuần nữa anh sẽ chết. Anh không nói với em vì nghĩ cũng chẳng để làm gì. Anh muốn được chết cho mau để khỏi phải chịu nỗi đau đớn kéo dài, mà đằng nào rồi cũng chết.
Anh biết em với Jack đã phản bội anh từ lâu và nhân dịp này anh tạo điều kiện cho em có cớ để giết anh. Anh phóng đại chuyện cậu ta ăn cắp tiền của Hộị Anh nghe lỏm điện thoại em gọi cho cậu tạ Anh cũng nhặt những mảnh giấy em tính toán kế hoạch giết anh mà em xé vụn và chắp lại để đọc. Anh rất mừng thấy kế hoạch của em chu đáọ
Lúc ra xe, thấy Jack vẫn còn ngập ngừng, anh đã bịa ra câu chuyện tên thư ký của anh biển thủ tiền công quỹ và bị tù sáu năm để khích cậu tạ
Cảm ơn em lần nữa, em yêu quý. Gởi lời hỏi thăm Jack.
Yêu em. Bert."
Tôi đang đọc đi đọc lại lá thư để hiểu hết ý nghĩa thật của nó, thì có tiếng gõ cửạ Cảnh sát vào và yêu cầu tôi đến Tòa án để quan chức ở đó thẩm vấn về cái xác của ông Bert Willoughbỵ Tôi sửng sốt và kinh hoàng. Tại sao họ lại biết được? Hay Bert, "người quá cố" đã gửi thư cả cho họ?
Thì ra trước hôm đi, Bert đã năn nỉ một quan chức cảnh sát hãy cố gắng xem chương trình "Hãy tìm và bạn sẽ tìm thấy" trên truyền hình vào tối thứ haị Trong đó, ông Gordon nhà hài hước sẽ kể một câu chuyện tiếu lâm có nói đến một cái xác vô thừa nhận chôn dưới tầng hầm của "ngôi nhà có ma" gần con đường ra ga xe lửa!
Sau này, trước khi ra Tòa chịu án cùng với Jack, tôi còn được biết là chính Bert trước khi "đi Mehicô" đã khẩn khoản yêu cầu nhà hài hước diễn tiết mục đúng như Bert đã viết và đưa vào chương trình của ông tối Thứ hai! Và, tất nhiên lá thư cho tôi anh ta cũng viết từ trước và nhờ ai đó chiều thứ hai mới bỏ vào thùng thư!
o0o
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Nguyen10-17-2005, 11:33 AM
Hôm đó là Chủ nhật. Mọi sự trót lọt một cách quá đơn giản. Nhưng đến ngày thứ ba, tôi nhận được một lá thư của Bert, đóng dấu bưu điện ngày thứ haị Chỗ tên người gửi đề:
"Người đã quá cố Bert Willoughbỵ Tầng hầm. Ngôi nhà có mạ"
Vậy là saỏ "Quá cố" có nghĩa anh ta đã chết! Tôi luống cuống bóc phong bì. Và đây là nội dung lá thư:
"Betty thân yêu,
Chào em. Thay mặt những người đã chết, anh chào em và khen ngợi vụ giết người đầu tiên của em trên đờị Em là cô gái thông minh và can đảm, nhưng vì là lần đầu, chưa có kinh nghiệm, nên em làm chưa gọn lắm. Anh rất cảm ơn em là đã chấm dứt cho anh nỗi đau đớn liên miên.
Ðau đớn gì à? Anh bị ung thư dạ dày và chỉ vài tuần nữa anh sẽ chết. Anh không nói với em vì nghĩ cũng chẳng để làm gì. Anh muốn được chết cho mau để khỏi phải chịu nỗi đau đớn kéo dài, mà đằng nào rồi cũng chết.
Anh biết em với Jack đã phản bội anh từ lâu và nhân dịp này anh tạo điều kiện cho em có cớ để giết anh. Anh phóng đại chuyện cậu ta ăn cắp tiền của Hộị Anh nghe lỏm điện thoại em gọi cho cậu tạ Anh cũng nhặt những mảnh giấy em tính toán kế hoạch giết anh mà em xé vụn và chắp lại để đọc. Anh rất mừng thấy kế hoạch của em chu đáọ
Lúc ra xe, thấy Jack vẫn còn ngập ngừng, anh đã bịa ra câu chuyện tên thư ký của anh biển thủ tiền công quỹ và bị tù sáu năm để khích cậu tạ
Cảm ơn em lần nữa, em yêu quý. Gởi lời hỏi thăm Jack.
Yêu em. Bert."
Tôi đang đọc đi đọc lại lá thư để hiểu hết ý nghĩa thật của nó, thì có tiếng gõ cửạ Cảnh sát vào và yêu cầu tôi đến Tòa án để quan chức ở đó thẩm vấn về cái xác của ông Bert Willoughbỵ Tôi sửng sốt và kinh hoàng. Tại sao họ lại biết được? Hay Bert, "người quá cố" đã gửi thư cả cho họ?
Thì ra trước hôm đi, Bert đã năn nỉ một quan chức cảnh sát hãy cố gắng xem chương trình "Hãy tìm và bạn sẽ tìm thấy" trên truyền hình vào tối thứ haị Trong đó, ông Gordon nhà hài hước sẽ kể một câu chuyện tiếu lâm có nói đến một cái xác vô thừa nhận chôn dưới tầng hầm của "ngôi nhà có ma" gần con đường ra ga xe lửa!
Sau này, trước khi ra Tòa chịu án cùng với Jack, tôi còn được biết là chính Bert trước khi "đi Mehicô" đã khẩn khoản yêu cầu nhà hài hước diễn tiết mục đúng như Bert đã viết và đưa vào chương trình của ông tối Thứ hai! Và, tất nhiên lá thư cho tôi anh ta cũng viết từ trước và nhờ ai đó chiều thứ hai mới bỏ vào thùng thư!
o0o
het
KissFromRose03-15-2005, 03:36 PM
(Lời nhân vật tự xưng Tôi , tất nhiên là hỗng liên wan đến KFR :yim_hee_h )
Tôi tự cho mình là một kẻ giết người tuyệt hảo nên tôi rất thích đọc những báo cáo của những nhà phê bình về những vụ giết người nhưng không thể nào tìm ra thủ phạm. Những người này đều cho rằng những vụ án này phải được xét lại từ đầu, phải chú trọng đến sự "tại sao" cũng như hai nguyên nhân khác là "người nào" và "bằng cách nào"! Họ cho rằng tất cả mọi yếu tố đó đều quan trọng ngang nhau. Ngày trước, cảnh sát chỉ chú tr ọng đến lý lịch của kẻ giết người và tìm cách để bắt giữ người đó cho bằng được. Ngoài ra, theo tôi nghĩ, người ta không để ý đến sự hành động của kẻ sát nhân vì theo họ, phương pháp hành động của tên này đã tự tố cáo nó.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng, chúng tôi, những kẻ sát nhân toàn hảo, chúng tôi không bao giờ phạm lỗi lầm trong lúc hành động. Sự tin tưởng đó đến từ nguyên nhân là cảnh sát chỉ tìm ra được tên sát nhân nếu tên này phạm một lỗi lầm nào đó, ngoài ra mọi vụ án mạng khác đều không tìm ra được thủ ph ạm. Các bạn hãy nghĩ đến tỷ lệ những vụ án mạng được đưa ra ánh sáng và những vụ không bao giờ được giải quyết thì bi ết ngay rằng... tôi đã nói sự thật.
Mọi người đều lầm lẫn khi nghĩ rằng một tên sát nhân phải khác xa một người bình thường. Họ thường được mô tả bằng những danh từ quá lố như "bất bình thường", hay "quái vật". Những ý nghĩ đó thật quá xa thực tế. Thật ra, một tên sát nhân chỉ là một người bình thường nhưng có đủ can đảm để thực hi ện câu châm ngôn "Ta chỉ nghĩ đến ta" mà thôi.
Vì muốn giúp những tác giả hay viết chuyện giết người mà hôm nay tôi viết lại kinh nghiệm của tôi. Và như các bạn biết, tôi may mắn không đến nỗi ngu đần lắm nên tôi có thể viết hết câu chuyện mà sẽ không bị một hậu quả bất lợi nào hết.
Tôi phải nói rằng khi tôi giết chết Ái Lan, tôi hoàn toàn không thù oán gì cô ta cả. Vậy mà nhiều người tưởng lầm rằng tôi có đủ lý do để thù ghét cô ta. Ngày trước tôi yêu cô ấy nhiều thật và có lẽ đã cưới cô ta làm vợ nếu cô ta không ngu xuẩn bỏ tôi để chọn Trương Giang. Chắc cái "phụ nữ tính" của cô ta đã quyến rũ tôi cũng như nó đã xui khiến cô ta chọn cái "nam tính" của Trương Giang, một tên cục súc và thừa sự thông minh để thành công trong đời sống hằng ngày. Hắn ta được th ừa hưởng một số tiền nhỏ nhưng nhờ quen biết đông trong gi ới đầu tư, hắn đã làm cho số tiền đó tăng trưởng lên nhiều. Về đầu tư, hắn không áp dụng lối chơi bạo của những kẻ đánh b ạc mà trái lại dùng mưu mô của giới tư bản. Hắn ta không đếm xỉa đến những lợi nhuận to lớn nhất thời mà chỉ chú tâm vào những món lời nho nhỏ nhưng chắc chắn. Hắn ta đã tích trữ được một món tiền kha khá và khi thị trường chứng khoán gãy đổ, tiền của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Trong khi hầu như mọi người đều bị ảnh hưởng thì hắn ta đem tiền đi mua những cổ phần mà giá trị chỉ còn gần như số không. Rồi thị trường ch ứng khoán lại lên và Trương Giang có một số vốn kếch xù. Th ật là một người làm ăn khôn khéo.
Khi tôi giới thiệu Ái Lan với hắn thì nàng có vẻ nể phục hắn vô cùng. Thật ra nàng đã bị hắn ta hoàn toàn chinh phục nên cả hai đã đáp ngay máy bay đi Âu Châu. Và chuyện tình của tôi với nàng đến đó là kết thúc, mặc dù lúc đó Ái Lan đã là vị hôn thê của tôi.
Tôi không mơ ước gặp nàng trở lại.
Mười tám tháng sau, có người gõ cửa sau của nhà tôi. Tôi mở cửa và Ái Lan đang đứng trên thềm, tay xách valise. Nàng bước vào nhà và ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài ở phòng khách, kể chuyện của nàng cho tôi nghe. Tôi không ngạc nhiên lắm về những tiết lộ của nàng. Cái "nam tính mạnh m ẽ" của Trương Giang, vì nó mà nàng đã bỏ tôi vì cho tôi quá hi ền lành, đã nhanh chóng biến thành "sự ích kỷ bệnh hoạn". Trương Giang trở nên độc tài và khi nàng cảm thấy không thể chịu đựng thêm phút nào sự vô tình và vô tâm của hắn nữa thì nàng chọn trở về lại với tôi, nàng nghĩ rằng, vì những kỷ niệm xưa cũ, tôi sẽ nhận nàng trở lại.
Ái Lan không trông thấy sự thiếu sốt sắng của tôi. Thực tình, tôi cảm thấy khó chịu. Từ ngày nàng bỏ tôi, Ái Lan không còn hiện diện trong tim tôi nữa, tôi hoàn toàn dành thời gian cho thú chăn nuôi gia súc của tôi.
Nông trại có thể hoạt động không cần sự trợ giúp bên ngoài nhờ những máy móc mà tôi có thể điều khiển lấy một mình.Tôi thích nuôi gà vịt và chỉ muốn tự mình săn sóc lấy chúng nó.
Sự có mặt của Ái Lan sẽ xáo trộn cách sống của tôi. Tôi phải lo cho nàng giải trí và chuyện đó ảnh hưởng, nếu không nhiều, thì cũng một phần lớn những công việc phải làm của tôi. Nh ững thói quen của tôi sẽ bị thay đổi, ba ngàn chú gà con của tôi có thể bị nhiễm lạnh hoặc mắc phải một chứng bệnh nào đó.
Khổ cho tôi là tôi không thể tìm ra được một lý do chính đáng nào để từ chối giúp đỡ nàng. Với lại nàng cũng quá khôn, nàng đã biết cách chọn đúng thời điểm để đến nhà tôi: Dù sao tôi cũng phải cho nàng ngủ qua đêm vì trong làng không còn ch ỗ nào cho nàng có thể ngủ lại và chuyến tàu thứ nhất để trở ra tỉnh chỉ đến vào sáng sớm hôm sau. Tôi hiểu rằng chỉ cần một đêm ở chung với nhau sẽ làm cho chúng tôi hết giận hờn và ngày mai tôi không còn cách nào để từ chối không cho nàng ở lại nông trại nữa. Tôi thú nhận là ngày trước tôi rất yêu nàng và trong thời gian điên khùng đó tôi đã lỡ dại hứa với nàng rằng nàng có thể tin là khi nào nàng cần đến tôi, dù về việc gì đi nữa tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ nàng cả. Tôi vẫn tự hào là người không bao giờ làm sai lời hứa. Chỉ cần nghĩ là sau này Ái Lan có thể đi nói với bạn bè chung của chúng tôi chuyện tôi từ chối giúp đỡ nàng trong lúc cần kíp làm tôi vô cùng bối rối.
Trong khi nàng không ngớt kể cho tôi nghe những sự tàn ác mà nàng phải chịu đựng khi chung sống với Trương Giang, tôi bỗng ý thức được một cách khổ sở rằng tôi lại cảm thấy thương hại nàng. Tôi hiểu nàng muốn tôi giúp đỡ nàng bằng cách nào và chuyện đó làm tôi càng thêm kinh hãi.
Số vốn liếng nhỏ nhoi của tôi rồi sẽ tiêu tan trong tay mấy anh chàng luật sư, đời sống thoải mái, vô tư và đầy đủ của tôi sẽ bị xáo trộn, tương lai tôi sẽ bị đe dọa vì nhiều điều phiền toái. Nói tóm lại, cả cuộc sống ngăn nắp của tôi từ mấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Tôi cảm thấy sự tức giận đang dâng lên trong tôi và tôi nghĩ thầm "Tôi sẽ bẻ cổ nàng mới được!".
Nhưng khi tôi sửa soạn bẻ cổ Ái Lan thì tôi lại cảm thấy chuy ện này... sao khó quá. Không dám nhìn thẳng vào mặt nàng tôi đành đi quanh chiếc ghế dài và ra sau lưng nàng vậy. Chuyện này giúp tôi nhiều trong ý đồ kết thúc mạng sống của nàng vì tôi có thể giữ nguyên đầu nàng và ghì vào thành ghế khi nàng chống cự và đánh tôi để thoát thân khi bị ngạt thở. Đứng phía sau ghế tôi có thể giữ đầu nàng như vậy cho đến khi nàng kiệt sức... tôi chỉ có việc... chờ đợi.
Khuôn mặt nàng trở nên tím thẫm, lưỡi nàng dài ra khỏi mi ệng, tóc nàng đã hết bóng bẩy trong khi chỉ ít phút trước thôi Ái Lan là hiện thân của sự trẻ trung, vui sống. Tôi nhìn Ái Lan một cách bình thản và thấy lòng mình không chút mảy may xúc động.
Sau khi chắc chắn là Ái Lan đã chết hẳn tôi nhét lưỡi nàng vào lại trong miệng và sửa soạn áp dụng phương pháp tôi đã nghĩ ra để thủ tiêu xác nàng từ khi tôi có ý định giết nàng. Tôi bắt tay vào việc ngay đêm đó. Thật ra thì chẳng có gì gấp. Phải cả vài tuần hay cả tháng nữa thì cảnh sát mới bắt đầu điều tra đàng hoàng sự mất tích của một người đã thành niên. Nhưng tôi muốn áp dụng ngay những lý thuyết mà tôi vừa nghĩ ra xem nó có hiệu lực hay không.
--------------------------------------------------------------------------------
KissFromRose03-15-2005, 03:37 PM
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như hằng ngày và nông trại c ủa tôi vẫn hoạt động như thường lệ.
Ba tuần sau, Nguyễn Duy, thanh tra cảnh sát sở tại đến hỏi tôi có biết gì về một người tên là Phạm Thị Ái Lan hay không.
Cái ông Nguyễn Duy, thanh tra cảnh sát này chẳng có gì giống ông Nguyễn Duy ngoài giờ làm việc cả. Khi đi ăn nhậu, ông Nguyễn Duy là một người vui tính, bắn súng vào bực thầy và tác phong như một anh cao bồi miền viễn Tây. Nhưng thanh tra cảnh sát Nguyễn Duy lại là một cảnh sát rất thông minh và khôn khéo. Theo cung cách ông ta hỏi tôi, tôi hiểu ngay là ông ta nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Ái Lan.
Người ta đã báo tin nàng mất tích và dấu vết đã đưa Nguyễn Duy đến nông trại của tôi. Tôi chắc chắn như vậy nên tôi quyết định tâm sự với Nguyễn Duy. Tôi vắn tắt kể cho ông ta nghe chuyện tình ngắn ngủi của cô ta với tôi trước kia, tôi cũng nói thêm là nàng có đến thăm tôi cách đây ba tuần và đã bỏ đi ngay đêm đó.
Tất nhiên là ông ta hỏi tôi nhiều chi tiết về Ái Lan. Ông ta nói sao tôi không báo cho sở cảnh sát hay vì chỉ ngày hôm sau thôi các báo đã đăng tin nàng mất tích.
- Tôi không khi nào đọc báo - tôi trả lời ông ta - và ví dụ như tôi biết tin nàng mất tích đi nữa tôi cũng không bao giờ cho cảnh sát biết vì Ái Lan đang đi trốn ông chồng vũ phu của nàng... Ái Lan muốn tôi giúp nàng nhưng tôi đã từ chối. Chúng tôi cãi nhau dữ dội và Ái Lan đã tức giận bỏ đi ngay lập tức, nàng vẫn còn để lại chiếc valise và cặp găng tay của nàng. Ái Lan ra đi không đem theo chiếc valise nhưng tôi không biết nàng có xách theo chiếc ví tay hay không.
Nguyễn Duy đòi xem chiếc valise của Ái Lan. Ông ta mở được ngay vì nó không được khóa lại. Trong đó có chiếc ví màu nâu với một số tiền nhỏ, một cặp bông tai, một cái nhẫn bằng kim cương. Có thêm vài cái chìa khóa, một cái của chiếc valise và ít phấn son.
Ông lục loại kỹ càng hành lý của Ái Lan và hỏi tôi đêm đó nàng ăn mặc ra làm sao.
Câu hỏi này đến sớm hơn tôi dự liệu nhưng dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Tôi tả lại một cách mơ hồ những qu ần áo mà tôi đã cẩn thận sắp xuống dưới đáy xách cách đây ba tuần trước. Tôi đã mở chiếc valise với cái chìa khóa tìm th ấy trong xách tay xong tôi cố tình không khóa valise lại. Để gói lại áo quần, giày... vớ của nàng tôi đã mang găng tay cho khỏi lưu lại dấu vết.
Nguyễn Duy chăm chú nghe tôi tả y phục của Ái Lan và rút ra t ừ valise chiếc áo không còn mới của nàng. Ông ta hỏi tôi có phải đêm hôm đó nàng mặc chiếc áo này không. Tất nhiên là tôi trả lời không phải. Nếu người nào đó đã trông thấy Ái Lan đ ến nhà tôi tối hôm đó, họ đã tả lại chiếc áo này. Và như vậy, l ời tả của họ cũng gần giống như của tôi.
Sau khi hỏi thêm tôi một vài câu không quan trọng, ông thanh tra cảnh sát bỏ đi mang theo chiếc valise, cái nón và đôi găng tay của nàng.
Vài ngày trôi qua... cảnh sát lại đến gặp tôi. Có một đêm tôi đi xuống làng và vào quán uống rượu, tôi nghĩ sẽ gặp Nguyễn Duy nhưng không người nào trông thấy ông ta đêm đó cả.
Nhưng tôi chắc chắn sẽ gặp lại ông ấy trong một ngày rất gần. Dấu vết của Ái Lan chấm dứt ở nhà tôi vậy thì cuộc điều tra sẽ bắt đầu từ đó, ít nhất trước khi cảnh sát có lý do để đi tìm nơi khác. Một tuần sau, Nguyễn Duy trở lại. Ông ta đi với người phụ tá Lê Toàn. Ông này còn trẻ nhưng đầu đã sớm bị hói. Nghe đâu ông ta đã quyến rũ được cô Liên, cô gái đẹp nhất làng bằng cách chỉ gặp cô khi đầu đội nón.
Để chỉ huy công việc điều tra này, sở cảnh sát trung ương đã đề cử thanh tra cảnh sát Trần Nghĩa. Nguyễn Duy giới thiệu tôi với ông ta rất là vắn tắt:
- Thưa ông thanh tra, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Hữu.
Tôi hỏi ông ta tôi có thể làm gì cho ông ấy. Đó là một người đàn ông cao lớn và ăn mặc rất lịch sự, nhìn ông tưởng đâu là một tài tử chiếu bóng chứ không phải là cảnh sát. Sau đó tôi biết thêm ông ta có nghề... pha rượu rất tài. Trong những lúc nhàn rỗi ông thích tìm thêm nhiều công thức mới. Chính Nguy ễn Duy đã cho tôi hay điều đó khi ông ta trở lại gặp tôi và chúng tôi có thể uống rượu với nhau.
Sau khi đã xin lỗi vì làm phiền tôi, Trần Nghĩa hỏi tôi có thể nào cho ông ta thăm nhà của tôi không. Người ta đã trông thấy Ái Lan đến nhà tôi và sau đó mất dấu luôn. Vì vậy ông ta hy vọng Ái Lan không trốn trong nông trại của tôi.
Tôi trả lời là tôi rất hiểu ông và tôi rất vui để ông thăm viếng nông trại. Trong khi mấy ông cảnh sát quan sát nhà ở và nông trại, tôi giảng cho họ nghe rằng tôi đã mua sắm cho nông trại t ất cả mọi sự cần dùng và tiện nghi để tôi khỏi cần kiếm thêm người giúp tôi điều khiển nó. Tôi chỉ cho họ hầm chứa than được tiếp tế từ bên ngoài. Dưới sàn nhà bếp là hầm chứa nước và có một cái bơm để đem nước lên phòng tắm. Tôi chỉ cho họ nhà nuôi gà vịt, một căn nhà khoảng một trăm thước bề dài, được chia ra thành từng ngăn nhỏ được trang bị đầy đủ những thứ cần thiết để cho gà chóng lớn. Chỉ cần nghe tiếng ồn ào của mấy ngàn con gà, ai cũng biết rằng gà của trại Nguy ễn Hữu sanh rất nhanh và đều đặn. Tôi cũng chỉ cho cảnh sát thấy những nơi nuôi gà con và nơi ấp trứng, những thùng lớn mà tôi cũng sử dụng để thí nghiệm cách nuôi gà của tôi.
Sau đó, tôi đưa cảnh sát đến nhà kho lợp bằng tôn uốn lượn nơi tôi cất những máy móc của nông trại: xe kéo, máy xay xương, máy đánh trứng và nhiều thứ khác nữa như máy cày... vân vân... Trong nhà kho cũng có những máy móc khác như xe kéo, máy sấy thức ăn cho khô bằng hơi nước, máy gieo hạt gi ống và đồ ăn dành riêng cho gà. Dọc theo những bức tường là những thùng lớn đựng đầy bắp hột, bột bắp, thịt, đậu phụng, xương, lúa mì và đủ loại thức ăn cần thiết cho môt trại gia súc.
Cảnh sát ước lượng số thức ăn trong kho và viết rất nhiều vào trong sổ riêng của họ.
Xong, tôi lại đưa họ đi xem những dải đất đã được tôi đào xới và ủ phân, những ruộng lúa mì xanh tươi nhờ hệ thống tưới nước, những vườn bắp đầy trái ươm vàng dưới ánh nắng mặt trời... Xa xa... những con bò và ngựa đang thảnh thơi ăn cỏ.
Sau cuộc thăm viếng, thanh tra Lê Toàn từ giã tôi đi về với nét mặt có chút thất vọng.
Một tuần lễ trôi qua, không có gì xảy ra nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy bồn chồn vì biết mình đang bị theo dõi. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều thấy cảnh sát viên Trần Nghĩa qua lại nhà tôi... Anh ta có thể quan sát sân cỏ, căn nhà hay cái nhà xe mà không cần phải vào nhà tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
KissFromRose03-15-2005, 03:47 PM
Để cho câu chuyện tiến nhanh hơn, tôi quyết định phạm một l ỗi lầm: tôi bỏ trốn. Một ngày đẹp trời, từ sáng sớm, tôi đã lên xe lái thật nhanh trong khoảng tám cây số. Rồi tôi cho xe chạy chậm lại, rời con đường chính, tôi đem xe đi giấu sau một lùm cây. Sau đó tôi chậm rãi đi bộ đến một cái hang động thật lớn nằm khuất trong núi, mặc dù rất đẹp nhưng không lôi kéo được người tới xem. Theo ý tôi, cảnh sát chắc chắn đã tìm tòi chốn này rồi nên sẽ không làm phiền tôi. Tôi có đem theo đèn, thức ăn, một cái bếp ga nhỏ và tôi cảm thấy rất thoải mái trong chỗ ở tạm của tôi.
Gia súc ở nông trại không có gì để tôi phải lo lắng vì tất cả các máng đựng thức ăn đều đầy, đủ cho chúng nó ăn trong ba ngày. Còn nước uống thì cứ hết thì máy bơm tự động bơm đ ầy nhờ những cái vòi tôi đã gắn sẵn.Trứng thì sẽ nằm chồng chất lên nhau và có thể bị vỡ nhưng biết làm sao bây giờ, làm sao giết người mà không làm trứng bể được? Những gia súc khác không thể nào chết đói được vì nông trại rộng lớn không thiếu thức ăn và nước uống. Những con gà của tôi đã đủ sức mạnh để khỏi cần đến hơi ấm nhân tạo và đèn soi ban đêm. Th ời tiết độ này cũng khá ấm rồi.
Tôi yên tâm nằm thưởng thức hai cuốn tiểu thuyết trinh thám tôi mang theo. Chuyện khá hay nhưng, theo tôi, tác giả đã phải giúp những nhân vật ông ta hơi nhiều.
Vào ngày thứ ba, tôi quyết định trở về lại nông trại. Sự may m ắn muốn cho người đầu tiên tôi gặp lại là thanh tra Nguyễn Duy. Khuôn mặt con người không thể nào vừa diễn tả được s ự ngạc nhiên, sự vui mừng, sự khâm phục, sự luyến tiếc và tình bạn cùng một lúc được.Vậy mà đó là những tình cảm Nguyễn Duy muốn bày tỏ một lần lúc khi trông thấy tôi hiện ra.
Sau khi lấy lại được bình tỉnh ông ta hỏi tôi đi đâu mấy ngày hôm nay, tôi trả lời đi lên trên hang động vì biết đâu Ái Lan không trốn trên đó và có thể đã chết vì kiệt sức và đói vì lạc đường. Chính tôi cũng bị lạc và mới tìm được đường về nhà vào sáng hôm nay thôi. Nguyễn Duy búng những ngón tay vào nhau có vẻ tuyệt vọng: ông ta đã giăng lưới quá xa trong khi tôi ở thật gần ông ta.
Trong khi ông ta suy nghĩ về cách phải đối xử ra làm sao với tôi thì tôi lại nhìn ngắm căn nhà của tôi lúc đó. Nó như một cái tổ kiến vì bị lục tung từ nhà trên xuống nhà dưới. Nó còn tệ hại hơn sự tôi đã tưởng tượng trước khi bỏ đi. Có đến hơn hai mươi cảnh sát viên trong công việc lục xét này. Cảnh sát ở trên nóc nhà, xung quanh nhà và cả ngày dưới hầm nhà. Nhiều người đi lui đi tới, đầu cúi gầm quan sát mặt đất, người khác thì đào đất, bu quanh giếng nước, hàng rào, ruộng lúa... nghĩa là khắp nơi. Tôi không thể trông thấy gì trong kho lúa nhưng bi ết nó đầy người vì những dụng cụ làm việc của tôi bị vất đầy trước cửa. Nhà tôi như vừa trải qua một cơn động đất.
Nhưng chuyện làm tôi vui thú nhất là nhìn sân nuôi gia súc. C ảnh sát thả hết gà ra để quan sát sàn nhà bằng ximăng. Để làm được chuyện đó, họ phải dọn một đống phân dày chừng mười hai tấc.. Họ làm đã gần xong vì khi tôi đến trước nhà kho, từng đống phân đã được sắp trước cửa. Những bức tường đang bị đào xới tận gốc. Người nào đó muốn điều tra vụ này chắc đã quyết định giở từng hòn gạch một. Công việc của họ bị chậm trễ vì bị hàng ngàn con gà loanh quanh dưới chân.. Chúng nó không biết đi đâu nên nhất định kiếm cách về lại chu ồng. Những con vật này chỉ thích chuồng của nó vả lại chúng cũng cần đẻ trứng và chỉ muốn đẻ ở những cái hố nhỏ, những góc tường, những kẻ nứt ở tường, những chỗ mà cảnh sát đang ra sức tìm kiếm và quan sát. Mấy anh chàng cảnh sát này gần chết ngộp vì gà và bụi tung mù trời. Gà gần đẻ là loại gà rất nhậy cảm và rất nóng nảy, một là ta phải nói với nó luôn miệng, hai là phải im lặng tuyệt đối. Một cảnh sát viên gọi người bạn, ông này hét to trả lời lại. Kết quả thật ngoạn mục: cả mấy ngàn con gà bay lên cao cùng một lúc, lông gà bay mịt mù, mấy chục cảnh sát bị tan biến trong bụi mù, phân gà, lông gà và đất cát.
Tôi thật tình tuyệt vọng nhưng không thể nào xem xét lâu hơn vì thanh tra Nguyễn Duy muốn tôi về sở cảnh sát với ông ta. Ở đó, họ để tôi ngồi với ông phụ tá Lê Toàn, mặt ông này thật l ạnh. Rồi Nguyễn Duy hỏi cung tôi với với giọng làm ra thản nhiên, không có gì quan trọng. Tôi chưa hút xong điếu thuốc th ứ ba thì một cảnh sát viên đến báo cáo:
- Chúng tôi đã tìm thấy xác nạn nhân!
Tôi bật ngay dậy:
- Chuyện hay quá! Ở đâu vậy?
Câu hỏi thật vô duyên vì người nào cũng biết sự liên lạc trước đây giữa tôi và Ái Lan. Nhưng nó cũng chứng tỏ rằng tôi có m ột lương tâm trong sáng. Tôi xoay người nhìn Nguyễn Duy, ông này đang chăm chú quan sát tôi và tôi nhìn thấy có sự nghi ngờ trong mắt ông ta.
Tôi có tự tố cáo mình hay không, cái đó không cần biết nhưng có một điều tôi rất chắc chắn; cảnh sát có thể áp dụng mọi cách, tôi sẽ không bao giờ nhìn nhận chuyện gì hết. Nhưng n ếu tôi đã làm cho cảnh sát nghi ngờ thì Nguyễn Duy sẽ kết lu ận ngay tôi là thủ phạm giết Ái Lan, tôi không muốn chuyện đó xảy ra nếu tôi còn muốn yên lành đến uống rượu ở quán trong làng. Nếu người ta công khai xác nhận tôi là thủ phạm, tôi không quan tâm mấy nhưng tôi sẽ rất buồn nếu trong thâm tâm, Nguyễn Duy nghĩ tôi là một kẻ giết người.
Trò hề vẫn tiếp diễn, Nguyễn Duy hỏi người cảnh sát đã tìm ra xác chết ở chỗ nào. Người này lúng túng chỉ một nơi gần nh ững đám cỏ hoang đang được cầy xới. Hai cảnh sát viên đều chăm chú nhìn tôi, chờ đợi phản ứng của tôi.
Tôi nói:
- Lạ nhỉ. Chẳng bao giờ tôi nghĩ người ta chôn xác chết ở đó. Vì cô ấy đã bị giết rồi chứ gì?
Dĩ nhiên không ai tìm được xác của Ái Lan trong nông trại của tôi hay bất cứ chỗ nào. Không có một dấu vết gì của nàng ta c ả. Người ta đã lục lò sưởi tin rằng sẽ tìm được tro của nàng ở đó. Họ đổ những thùng lớn đựng rượu vì ngờ rằng tôi đổ đầy acide vào đó để làm tan xác nàng. Nghĩ là họ đã dùng tất cả m ọi phương tiện họ có để tìm Ái Lan nhưng họ chẳng tìm ra được cái gì cả.
Sau cùng, cảnh sát đành bỏ cuộc. Họ vẫn tin tưởng rằng Ái Lan đã bị giết nhưng tôi chẳng có nguyên nhân nào đáng kể để thủ tiêu nàng ta. Dần dần, sự nghi ngờ cũng tan theo thời gian.
Vào dịp lễ Giáng Sinh, để tỏ cho ông thanh tra cảnh sát biết rằng tôi không thù oán gì, tôi gởi tặng ông một cặp gà trống.
Những tháng ngày sau đó trôi qua thật êm đềm và lý tưởng. Chỉ có một bóng mờ trong sự thích thú của tôi là sau đó thanh tra Nguyễn Duy được đổi đi làm việc ở một nơi khác. Chúng tôi làm một bữa tiệc linh đình để tiễn đưa ông. Ông chủ quán rượu cung cấp đồ uống còn tôi cung cấp thịt.
Sau khi Nguyễn Duy đổi đi, tôi xây thêm một lò ấp trứng. Tôi t ự lo chuyện đó và tôi không còn thì giờ để săn sóc nhà cửa n ữa. Tôi bèn thuê một cô giúp việc. Đó là một cô gái cao lớn, còn rất trẻ. Nhưng cô ta rất được việc và nụ cười của cô thật d ịu dàng, thân ái. Vì những đức tính quý giá của cô mà chiều nay tôi không thể nào có đủ thì giờ để kể chuyện thật chi tiết v ề việc giết người của tôi cho các bạn nghe.
Tôi sẽ có những giây phút thật vui nếu câu chuyện này được đăng lên báo. Nhất là phản ứng của Nguyễn Duy ra sao khi bi ết được tôi đã nuôi gà bằng loại thức ăn nào? Chắc ông ta sẽ ghê tởm nhưng làm sao ông biết được là những con gà đó đã được nuôi béo tốt nhờ thịt của xác chết Ái Lan?
Tôi không nói rằng tụi gà đã mổ xác của cô ấy để ăn dần. Tôi đã cho chúng nó ăn theo đúng phương pháp dinh dưỡng.Tất cả thân hình Ái Lan đã được máy xay xương và thịt nghiền nát, nó trở thành bụi xương và bụi thịt, trong khi máu của cô được hứng theo một phương pháp riêng.
--------------------------------------------------------------------------------
KissFromRose03-15-2005, 04:01 PM
Chuyện này chẳng khó khăn chi đối với tôi. Tôi học được cách đó trong tạp chí "Sách dùng cho nông dân", nó đã được áp d ụng trước đây với những bộ xương của thú vật. Về cách sử d ụng chiếc máy xay thì đối với xác người, không cần phải xẻ ra từng miếng nhỏ vì xương người nhỏ hơn xương thú vật. Nhưng dù sao tôi cũng phải thận trọng để ý làm sao cho thịt xương trên người Ái Lan phải hoàn toàn tan thành bột. Mấy cái răng của nàng tôi phải bỏ đi bỏ lại vào máy xay để không ai có thể thấy sự khác biệt giữa những thứ khác được. Tóc của nàng tôi đem đốt hết.
Sau khi đã xay mọi thứ thật kỹ, tôi chùi máy móc với thân cây lúa mì thật kỹ và sau đó tôi bằm cây lúa thật nhỏ.Rồi tôi lại xay trong cái máy đó xương thú vật, thật nhiều cây lúa mì, nhiều bị bắp hột để làm biến đi tất cả dấu vết thịt người.
Tôi để bột xương, bột thịt và máu khô vào nơi tôi để dành thức ăn cho gia súc. Vài ngày sau, tôi cho mấy con gà mẹ đang ấp trứng ăn cho bổ. Và không ai có thể hơn Nguyễn Duy khi phê bình thịt gà của tôi ngon đến dường nào. Thật ra thì tôi vẫn nổi tiếng về cách làm thức ăn cho gia súc và rất nhiều nông dân đã đến xin tôi bí quyết. Tất cả chuyện này một ngày kia chắc chắn sẽ đến tai ông cảnh sát trưởng. Ông này suy nghĩ kỹ, ch ẳng biết tìm đâu, sẽ tìm hiểu và đoán chắc rằng nông trại của tôi đã có lần chứa một xác chết... Nhưng ông không thể nào chứng minh được. Bộ phải giết hàng tá con gà để tìm cho ra con nào đã ăn thịt Ái Lan hay sao? Vả lại chuyện đó cũng vô ích: những con đã ăn thịt nàng cũng đã được người đời ăn thịt từ lâu rồi.
Người không ăn xương gà vì vậy khi bán gà tôi thường ra điều kiện lấy lại xương với lý do là tôi cần đến nó để chế biến thức ăn. Tôi áp dụng đúng câu châm ngôn của Lavoisier "Không có gì mất, không có gì tự làm ra". Vả lại biết bao nhiêu người đã t ừng là kẻ ăn thịt người mà đâu có hay, đó là những kẻ đã ăn trứng do lũ gà của tôi đẻ ra.
Còn nếu ông cảnh sát trưởng nghĩ đến đống phân gà? Ông ta sẽ bị hố còn lớn hơn nữa. Nó đã được bón cho mùa lúa vừa qua. Và cũng xui cho ông ta là lông, đầu, chân, ruột của gà dù bán hay cho đi cũng đều bị xay kỹ trước đã.
Tôi mong ông cảnh sát trưởng yêu dấu của tôi không xem bài này là một bài thú tội. Ông hãy nghĩ đến trường hợp một sinh viên mê chuyện trinh thám giả tưởng và muốn câu chuyện mình viết lên sẽ được báo chí chào đón nồng nhiệt nhưng bị c ảnh sát bắt nhốt vì đã tìm ra một giải pháp khả dĩ tin được trong sự mất tích của một người đàn bà gặp gỡ một cách thật tình cờ.
Nếu chuyện này đến tay mấy người cùng làng với tôi, nó sẽ làm cho tôi gặp nhiều rắc rối. Tôi sẽ làm cho những người có đ ầu óc nhỏ mọn khiếp đảm và sẽ làm cho những người khác sợ hãi. Nói vậy chứ nếu chuyện xảy ra như tôi dự đoán, tôi sẽ không phải tiếp khách... đến chơi không báo trước và... chuy ện này thì làm cho tôi rất thích thú.
Một hoạt cảnh khác đang xảy ra. Thu Hà, cô giúp việc của tôi đang làm tôi thất vọng. Chắc cô ấy sắp yêu tôi hay là đã yêu rồi cũng nên. Chuyện này làm tôi bực mình. Sự săn sóc quá đáng của cô ta làm tôi mất hết tự do. Không bao giờ tôi được ở yên một mình. Cô ta chỉ tìm đủ cách làm cho đời sống của tôi vui vẻ và thoải mái hơn mà thôi.
Tôi không muốn làm cho cô ta đau khổ bằng cách yêu cầu cô ta để tôi yên vì những gì cô ta làm, cô đều làm một cách rất đáng yêu. Cô ta không có một chuyên môn nào cả nên tôi cũng không thể nào khuyên cô ta kiếm một công việc khác.
Tôi khuyên cô ta nên đi chơi nhiều hơn, nhất là buổi tối. Cô trả lời đi chơi một mình chẳng có gì thích thú. Cô ta không có bạn cũng không có bà con xa gần gì. Tội nghiệp cho cô ấy thật! Sẽ không có người nào khóc lóc thương tiếc cô ấy và mùa thu ho ạch của tôi vào kỳ tới lại phải là một sự thành công nữa. Như vậy, tôi cần có gia súc được nuôi dưỡng đầy đủ bằng thức ăn pha trộn khéo léo, đầy đủ chất béo và bổ dưỡng như kỳ trước. Ông chủ tịch hội chăn nuôi gia súc vừa cho tôi biết ý định của ông về việc thăm viếng nông trại của tôi và để được trông thấy tận mắt những con gà mái và những chú gà trống đã làm cho tôi nổi tiếng.
-----------------------------------
theo tui thì chẳng có cách giết ngừi nào hoàn hảo cả , bộ truyện chỉ đến đây khi thủ fạm chưa bị vạch trần...nhưng đây là trong truyện , truyện dài đến đâu cũng fải có hồi kết...Kẻ Giết ngừi tuyệt hảo _vì đề đầu là vậy nên tác giả đã cho kết thúc fù hợp với nó chăng..nhưng ko vì thế để cho thủ fạm ung dung tự tại , mỉm cười trên tội ác của mình được.Trong thực tế khi chứng kiến những tội ác của chúng , bất cứ ai mà ko fẩn nộ , căm ghét... nhưng những điều xấu xa rồi đây sẽ bị fơi bày,đã 1 kẻ giết ngừi tuyệt hảo thì sẽ có..và chắc chắn fải có những ngừi biết đấu tranh cho lẽ fải đứng ra vạch mặt chúng bởi ko điều gì hoàn mỹ hết..ko fải thần thánh , là con ngừi nên bản thân fải có những khuyết điểm ...thủ fạm có khôn ngoan đến đâu chăng nữa chúng cũng bỏ lại dấu vết tại nơi chúng thực hiện tội ác của mình...và nhưng dấu vết ấy sẽ là bằng chứng tố cáo tội trạng của chúng thôi...lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát :
-------------het------------------------
9 Câu Chuyện Ma Nổi Tiếng Nhất Thế Giới .Thư mục: truyen ma | Quan trọng Đăng ngày: 00:00 01-08-2008
1. Bóng ma Brown Lady ám lâu đài Raynham Hall
Bóng ma của bà Brown Lady gắn liền với bức ảnh cùng tên nổi tiếng, đã từng gây nên nhiều tranh cãi về sự tồn tại của thế giới ma quỷ.
Lần đầu tiên được công bố vào năm 1936, bức ảnh quả thực đã gây nên một cơn chấn động mạnh bởi tính huyền bí của nó. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Người thì cho là đây là một sản phẩm của công nghệ, người thì tin rằng đây là con ma có thật.
Ngoài bức ảnh gây tranh cãi, Brown Lady còn gắn liền với những câu chuyện bí ẩn khác. Người ta cho rằng Brown Lady là Dorothy Walpole, nữ chủ nhân trước kia của lâu đài. Do ngoại tình, bà đã phải chịu cái chết tủi nhục đến độ không thể siêu thoát và linh hồn bà vẫn còn ám ảnh toàn lâu đài này. Brown Lady là cách người ta gọi bà bởi theo lời kể thì bà luôn xuất hiện trong bộ đồ màu nâu.
Năm 1713, người ta kể rằng phu nhân Robert Walpole của toà lâu đài đã nhìn thấy bóng ma của Brown Lady. Sau đó còn có cả hoàng đế George IV, Lucia C Stone, đại tá Loftus...
Năm 1836, một nhân vật là đại uý Marryat cùng hai người khách cũng bất ngờ đối mặt với Brown Lady. Tuy vô cùng sợ hãi nhưng Marryat đã kịp dùng súng bắn vào bóng ma. Tất nhiên sau đó chỉ có những vết đạn in lại trên tường. Năm 1926, lại có 2 chú bé khẳng định mình đã thấy Brown Lady. Lời kể về Brown Lady vẫn tiếp tục nhưng tới nay cũng không ai còn thấy bà nữa.
Lâu đài Raynham Hall
2. Bloody Marry hoặc Mary Worth
Câu chuyện kể rằng Mary Worth là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến cô phải chịu một tai nạn khủng khiếp. Cô đã bị một chiếc xe đâm vào dẫn đến khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng trông rất đang sợ. Điều này làm mọi người xa lánh Mary. Và cũng từ đó, sự hận thù đã biến Mary thành một phù thuỷ chuyên đi ám ảnh mọi người (cũng có chuyện nói rằng Mary chết và trở thành hồn ma lang thang).
Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình trong gương và gọi tên Mary Worth 100 lần thì cô ta sẽ hiện ra. Mary sẽ... cào xé khuôn mặt của bạn, làm bạn phát điên hoặc thậm chí giết chết bạn. Đó là những lời kể trong những câu chuyện về Mary. Nó đáng sợ đến nỗi người ta còn chả dám thử để xem thực hư thế nào.
Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình trong gương
và gọi tên Marry Worth 100 lần...
Có rất nhiều người tin vào Mary Worth, đặc biệt là các thiếu nữ trẻ. Câu chuyện về người phụ nữ này cũng đã được chuyển thể thành phim và thu hút nhiều sự chú ý.
3. Borley - ngôi nhà ma ám nặng nhất nước Anh
Đây được coi là ngôi nhà ma ám nặng nhất nước Anh. Trước đây trên vị trí xây dựng nó có một tu viện của những thầy tu theo dòng Benedictine. Sau đó nó trở thành vật sở hữu của dòng họ Waldergrave trong 3 thế kỷ. Cho đến khi một người cháu của dòng họ này quyết định xây dựng một ngôi nhà trên khu tu viện cũ thì hàng loạt chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Ngôi nhà Borley năm 1892
Người ta nói rằng trông thấy sự lảng vảng của một xe ngựa và bóng ma của một nữ tu sĩ. Rồi còn có cả hình ảnh một tu sĩ trong chiếc áo xám cứ lẩn quẩn trong nhà. Những điều đáng sợ đó đã làm mọi người nhớ tới câu chuỵện về đức cha Henry Dawson Ellis Bull - người đã từng ở đây trong quá khứ. Do quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ và bị phát hiện nên ông đã bị xử tử. Nữ tu sĩ kia cũng chung số phận. Chính vì vậy mà linh hồn của họ vẫn cứ ám ảnh ngôi nhà, không chịu ra đi.
Những năm 1920 ngôi nhà được Lionel A. Foyster và người vợ của ông sở hữu. Và câu chuyện kỳ lạ về bóng ma của cha Henry vẫn chưa kết thúc ở đây. Đó là khi bà vợ của Lionel nói rằng có một thế lực tâm linh nào đó đã khoa cửa nhốt bà ta trong phòng, rồi đẩy bà ta ra khỏi giường của mình. Những hòn đã cứ tự động bay đập vào cửa sổ, và những dòng chữ kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trên tường...
Harry Price một nhà săn ma nổi tiếng đã từng có những cuộc điều tra tại ngôi nhà Borley và từng chứng kiến bóng ma nữ tu sĩ tại đây.
Năm 1936, ngôi nhà Borley bị cháy đem theo luôn truyền thuyết ma quỷ. Nhưng rồi sau đó lại có người nói rằng dưới đám cháy người ta tìm thấy thi thể của nữ tu sĩ xấu số kia. Những câu chuyện vẫn tiếp tục, người ta vẫn tới đây để mong được nhìn thấy bóng ma của ngôi nhà Borley.
4. Bóng ma trong nhà hát Drury Lane
Nhà hát Drury Lane
Nhà hát Drury Lane là nhà hát hoàng gia nổi tiếng tại Westminster, London. Drury Lane được xây dựng và mở cửa lần đầu vào năm 1663, và là nhà hát lâu đời nhất của London hiện nay.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử và nhiều lần xây dựng, đến nay Drury Lane vẫn đứng vững và trở thành một nơi lưu giữ và duy trì những gì tinh hoa nhất của nghệ thuật sân khấu, nhạc kịch, opera... Tuy nhiên đây cũng là nơi xuất hiện nhiều câu chuyện ma vô cùng bí ẩn.
Nổi tiếng nhất trong số đó chính là câu chuyện về bóng ma màu xám. Bóng ma này có hình dáng một người đàn ông quý tộc, với chiếc mũ Tricorne, áo choàng, đi giầy cao bốt và dắt bên mình cây kiếm. Theo lời kể thì đây chính là oan hồn của một người bị đâm chết tại nhà hát .Năm 1848, người ta mới phát hiện ra xương của ông ta trong một chỗ bị bít kín. Có lẽ do chết quá oan ức mà ông ta vẫn còn ở lại ám ảnh nhà hát.
Bên cạnh đó, bóng ma nam diễn viên Charles Macklin và diên viên hài Joe Grimaldi cũng xuất hiện ở Drury Lane. Macklin trước đó đã từng giết chêt một thành viên trong đoàn là diễn viên Thomas Hallam nên hồn ma ông ta cứ đi lang thang quanh nơi xảy ra vụ việc.
Năm 1939, một người săn ma tên J. Wentworth Day nói rằng mình đã trông thấy thứ ánh sáng xanh trong nhà hát.
5. Những hồn ma trong lâu đài Morris-Jumel
Ngày 19-1-1964, một nhóm học sinh được đến thăm viện bảo tàng của lâu đài Morris- Jumel. Do phải chờ đợi quá lâu, bọn trẻ bắt đầu tỏ ra phá phách và khó bảo. Một người phụ nữ tóc vàng trong bộ váy tím đi tới. Bà ta mắng cho lũ trẻ một trận, tống chúng ra ngoài rồi sau đó bỏ đi. Điều đáng nói là bà ta... đi xuyên qua cửa.
Lâu đài Morris-Jumel
Khi người quản lý đến, các học sinh kể lại câu chuyện về người đàn bà áo tím thì họ nói không có bất cứ người phụ nữ nào ở đó cả. Nhưng họ cũng bắt đầu tin vào chuyện nơi này có vấn đề.
Dịp khác, một giáo viên dẫn học sinh tới tham quan một gian phòng trên đỉnh của lâu đài. Và cô ta suýt ngất khi nhìn thấy một người lính bước ra từ trong bức tranh. Một người đã chết vì nhồi máu cơ tim sau khi phải đụng độ với một bóng ma trong lâu đài. Linh hồn một cô gái trẻ cũng thường xuyên "viếng thăm" nơi đây. Theo lời kể thì cô ta đã nhảy từ một cửa sổ của lâu đài để tự tử sau cuộc tình đau khổ.
Nhiều du khách tới đây gặp mặt cả bóng ma Aaron Burr, vị phó tổng thống nước Mỹ đồng thời người chồng sau này của nữ chủ nhân lâu đài. Nhưng câu chuyện về ông chồng đầu tiên Stephen Jumel mới thật sự thú vị. Ông ta thường xuyên hiện về và kết tội vợ mình là kẻ sát nhân. Người ta tháo trộm tấm băng cầm máu khi ông ta bị thương và nhìn ông ta chảy máu cho tới chết.
6. Hồn ma Hitchhiker chuyên xin đi nhờ xe
Hình minh họa bóng ma Hitchhiker
trên website xenvideo.
Đó là một đêm bão tố. Một người đang điều khiển xe thì thấy có một cô gái đứng bên lề đường. Người này quyết định cho cô đi nhờ một đoạn về nhà. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, người lái xe quay lại thì thấy cô gái đã biến mất. Để chắc ăn, người lái xe gõ cửa để xem có ai không và chắc chắn cô gái đã vào trong. Nhưng sau đó bố mẹ cô gái bước ra và nói rằng con họ đã...mất được vài năm rồi. Hàng năm, cứ vào ngày giỗ, cô con gái lại hiện hồn và đi xe nhờ về nhà.
Đây chính là lời kể về bóng Hitchhiker. Một bóng ma lang thang trên đường vào đêm tối. Thường đóng giả một thiếu nữ bị hỏng xe và xin đi nhờ. Có rất nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện về Hitchhiker tại nhiều nơi thế giới. Có nơi người ta nói rằng chính Hitchhiker thường xin đi nhờ các chuyến xe đường dài và gây ra các tai nạn cho các chuyến xe đó. Một số câu chuyện rùng rợn hơn như việc một Hitchhiker ngồi sau xe và nói cho người lãi xe biết về cái chết sắp đến với anh ta hay đôi khi đưa ra một lời tiên tri. Lời khuyên cho bạn là nếu ai xin đi nhờ xe buổi tối thì cẩn thận!
7. Chuyện rùng rợn ở Amityville
Ngôi nhà "ma ám" tại Amityville.
Ngôi nhà nhỏ tại Amityville, Newyork trở nên nổi tiếng trong suốt những năm 70 của thế kỷ trước khi cặp vợ chồng chủ nhà là George and Kathleen Lutz công bố với truyền thông hàng loạt những sự kiện kinh hoàng diễn ra tại ngôi nhà của mình. Bao gồm việc họ trông thấy những con lợn bay được với đôi mắt đỏ lừ, máu từ kẽ tường tự nhiên chảy ra, đám ruồi nổi điên tàn phá gác xép...
Căn nhà này trước đó được biết tới với câu chuyện khủng khiếp vào lúc 3 h sáng ngày 13-11 năm 1974, một chàng trai tên Ronald DeFeo đã nổi điên và dùng súng bắn chết cha mẹ mình, cùng 4 người anh em của cậu. Có lẽ chính sự việc này đã làm ngôi nhà bị ám ảnh bởi những thế lực thần bí nào đó. Sau 28 ngày chuyển tới và sống tại đây, gia đình Lutz đã phải bỏ đi bởi họ không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa.
Thực ra ban đầu họ đã được nghe kể về câu chuyện cũ nhưng hai vợ chồng này cho rằng điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Quả thực thời gian đầu cuộc sống của họ diễn ra rất bình thường. Nhưng rồi một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra:
a) George cứ thức dậy vào khoảng tầm 3h 50 mỗi buổi sáng, sau này ông mới biết đây là thời gian xảy ra vụ án mạng.
b) Ngôi nhà bị đàn ruồi tấn công cho dù lúc đó đang là mùa đông lạnh giá.
c) Kathy thường xuyên mơ thấy những giấc mơ về vụ giết người. Cách thức và nơi nó diễn ra. Cô cũng cảm thấy có mộ thế lực vô hình ôm lấy mình.
d) Họ tìm thấy một căn phòng bí mật không có trong sơ đồ và gọi là Căn phòng đỏ do màu đỏ đặc trưng trên những bức tường của nó. Con chó Harry không hiểu sao luôn gầm gừ sủa khi tới gần căn phòng.
e) Không khí quanh nhà luôn bốc lên một mùi lãnh lẽo và hôi thối dù chả có gì và cũng không có tí gió máy nào.
f) Cô con gái 5 tuổi của họ thì bắt đầu tưởng tượng thấy một người bạn tên Jodie với hình dáng một con lợn có đôi mắt đỏ sọc.
g) George thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, có lúc còn bị chúng đánh thức. Tuy nhiên, mỗi lần chạy tới nơi phát ra âm thanh thì nó biến mất.
h) Một buổi tối George nhìn thấy trên cửa sổ phòng cô con gái có hai đốm đỏ sáng rực. Khi chạy lên thì không phát hiện ra gì. Cô bé nói đó là Jodie.
i) Cửa nẻo và khoá trong nhà bị phá hỏng và không rõ nguyên nhân. (???)
j) Một thứ chất lỏng màu xanh rỉ ra từ các hốc tường và gác xép.
k) Cây thánh giá dài tới 12 inches trong phòng nhưng cứ quay tròn liên tục cho tới khi văng xuống đất. Từ nó bốc lên một mùi chua khó chịu...
Sau này những câu chuỵện trên đã được thu thập và viết thành sách bởi Jay Anson. Một vài bộ phim cũng được mô phỏng theo. Khi được chuyển về tay chủ mới, những sự kiện tại Amityville cũng kết thúc.
8. The Bell Witch- Phù thuỷ Bell
Đây là một câu chuyện ma xuất phát từ miền nam nước Mỹ, câu chuyện về phù thuỷ Bell, gắn liền với hàng loạt sự kiện lạ thường xảy đến với dòng họ Bell, sống tại bang Tennessee.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1817 khi John Bell nhìn thấy có một con vật kỳ lạ trong ruộng của nhà ông ta. Nó có phần thân của loài chó những lại có đầu của thỏ. Khi John định bắn nó thì lập tức con vật biến mất. Sau đó là một loạt các tai hoạ ập xuống dòng họ Bell. Bắt đầu từ cô con gái Besty Bell, đột nhiên Besty luôn miệng khẳng định mình bị một thế lực vô hình tấn công. Rồi người cha John thì dần dần không nói được. Những chiếc chăn thì tự động bay ra khỏi giường, các thành viên trong gia đình bị xây xước, tóc bị giật không lý do. Gia đình ông lúc đó đổ lỗi cho việc ông đã đụng phải phù thuỷ và phải chịu phạt.
Năm 1820, John Bell mất. Bên cạnh chỗ ông nằm người ta tìm thấy một lọ dung dịch màu đen, khi cho con mèo ăn thử thì lập tức nó lăn ra chết. Sau này, người ta tin rằng linh hồn của những người dòng họ Bell vẫn còn ở đó.
Năm 1936 có một người đã quyết định đến ngôi nhà của dòng họ Bell và tìm hiểu. Ông ta nói rằng có những âm thanh yếu ớt của lũ trẻ đang chơi đùa hay tiếng nói chuyện vẫn có thể được nghe thấy. Một giả thiết nói rằng người đã hại dòng họ Bell chính là người hành xóm Kate Batts - được coi như một mụ phù thuỷ. Tại bang Tennessee vẫn có một cái hang được cho là của Kate. Người ta đồn rằng đây là nơi mụ dùng để qua lại giữa âm ti và trần gian. Đến nay chiếc hang vẫn thu hút hàng ngàn lượt khách thăm quan.
9. Hồn ma nữ trong khu rừng Bachelor, Chicago
Một nghĩa địa nhỏ, bị bỏ rơi và có lẽ đã chìm vào quên lãng nếu như không có trên 100 báo cáo về những hiện tượng lạ xuất hiện ở đây. Nơi này chưa đầy những điều huyền bí. Những bóng ma đi lại lang thang, những cây cột tự đu đưa cho tới khi bạn chạm tay vào chúng. Trên một cái ao, người ta đồn rằng đó là nơi xưa kia vứt xác những tên cướp bóc hay sát nhân vô lại, giờ chúng trở thành những linh hồn vãng lai. Rồi cả bóng ma một người nông dân trước kia bị chết đuối do ngã từ xe ngựa xuống. Nhưng thứ người ta hay kể với nhau nhất là câu chuyện về người phụ nữ mặc áo trắng- một hình tượng ma quỷ phổ biến nhất thế giới.
Người phụ nữ mặc áo trắng phải chịu đựng cuộc sống đau khổ chốn trần gian hoặc sự phản bội cuả vị hôn thê mình yêu. Vì lẽ đó mà bóng ma này xuất hiện trong những đêm trăng tròn với bộ đồ trắng toát, trên tay bế theo một đứa trẻ đang khóc.
Năm 1981 tại Chicago người ta đã mở một cuộc tìm kiếm để kiểm tra tính thực hư của câu chuyên này. Hội nghiên cứu ma(GRS) đã đến và đi khắp nơi trong khu rừng để khám phá. Và điều không tưởng đã đến, với những thiết bị thường trực trong tay, họ đã may mắn chụp được bức ảnh về người phụ nữ áo trắng. Bức ảnh rõ tới nỗi khi được công bố, nó đã làm nhiều người shock. Trong ảnh, một người phụ nữ với dáng vẻ buồn bã đang ngồi trên tảng đá.
Năm 2004, một bức ảnh màu được công bố. Tuy không rõ như tấm ảnh trước nhưng nhiều người lại tin nó là thật hơn bởi dù sao nó cũng mang chút gì đó huyền ảo. Người ta còn quay cả video về chuyến đi săn lùng bóng ma áo trắng
...................HET.....
Tôi được nghe câu chuyện về vụng nước nuốt xác người trên sông Hồng từ một vị cán bộ khám nghiệm hiện trường, công an thành phố Hà Nội. Anh biết về cái vụng nước này vì hay phải ra đó mổ tử thi, tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của những xác chết trôi trên sông Hồng rồi bị nuốt ở đó.
Còn vớt những xác chết đó là Nguyễn Đức Đại, người có ngôi nhà trong ngút ngàn cây cỏ ở bãi giữa sông Hồng đoạn chảy qua xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội.
Gặp Đại, tôi hỏi về cái vụng nước nuốt xác ngoài bãi Hoàng Liên, anh bảo: "Ừ, đúng là có cái vụng nuốt xác thật. Tôi đã nhấc từ cái vụng nước ấy đến cả trăm xác chết rồi". Nói rồi, anh dẫn tôi đi lòng vòng qua những bãi ngô, bãi khoai, tìm đến mép nước sông Hồng, đoạn thuộc bãi Hoàng Liên, xã Liên Mạc.
Đứng trên bờ cát, nhìn luồng nước hung hãn lao từ giữa sông vào bờ, tạo thành một vụng xoáy mà kinh hãi. Thỉnh thoảng, lại thấy một khúc củi to như cái cột nhà trồi lên khỏi mặt nước, rồi trong chớp mắt lại mất hút dưới dòng nước xoáy cuồn cuộn.
Anh Đại đã từng chôn hàng trăm xác chết vô thừa nhận trên bãi sông này
Theo anh Đại, cái vụng nước này hình thành cách đây hơn 20 năm, do tác động từ sự lở bồi của dải đất bãi giữa, khiến sông bị đổi dòng. Cũng chính vì sự đổi dòng ấy, mà những xác chết trôi nổi từ thượng nguồn sông Hồng, bị đẩy vào bãi Hoàng Liên rất nhiều.
Anh Đại bảo: "20 năm vớt xác người dưng, tớ đã vớt tổng cộng 350 xác chết, trong đó, có tới hơn trăm xác lôi lên từ cái vụng nước này. Nó là nơi các xác chết bị kéo vào đó do dòng nước cuộn xoáy."
Ngồi bên bờ đê lau lách, cạnh cái vụng nước kinh dị, anh Đại kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cái lần đầu tiên anh "vào nghề tranh xác" với Hà Bá...
Cách đây đúng 20 năm, một hôm sau cơn mưa lớn, người dân Hoàng Liên ùn ùn kéo ra bờ sông Hồng xem một xác chết cứ trồi sụt giữa vụng xoáy. Nhìn rất ghê sợ. Cứ vài phút, xác chết trần trùng trục ấy, khi thì đầu, khi thì chân trồi lên, xoay tít, rồi lại mất hút trong dòng nước, cứ như có ai điều khiển. Mấy thanh niên làng dùng thuyền đã buộc dây nối với bờ, bơi ra vụng nước để kéo xác chết vào.
Một xác chết trên sông Hồng được anh Đại vớt vào bờ. (Ảnh: Internet)
Tuy nhiên, thuyền vừa đến nơi, đã quay như chong chóng. Mọi người trên bờ lại phải ra sức kéo thuyền vào. Lên đến bờ ba thanh niên trên thuyền mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người nhìn nhau không biết phải làm thế nào thì Đại đã nhảy tõm xuống sông bơi ra vụng xoáy...
Khi bơi gần đến vụng nước, Đại liền lặn xuống. Chừng vài chục giây sau, mọi người thấy anh nổi lên cùng với xác chết bị dòng xoáy và những súc gỗ xé toạc hết quần áo, da thịt trầy xước tả tơi. Sau vụ lao mình xuống vụng nước nguy hiểm vớt xác người, Đại "Bò" trở nên nổi tiếng. Và như một định mệnh, anh trở thành người vớt xác trên sông từ ấy.
...het...
căn phòng ma quái
Cập nhật ngày: 02/08/2009, 00:48 GMT+7.
Nha Trang có nhiều thắng cảnh và cũng là nơi nghỉ mát của rất nhiều người Việt Nam. Những bãi biễn với cát trắng phau chạy dài hàng mấy cây số thu hút biết bao nhiêu người! Ði về hướng Bắc của thành phố chúng ta sẽ thấy nào là Tháp Bà, Hòn Chồng, Bãi Dương và nhiều thắng cảnh khác! Dãy Hòn Ngang (ngay tại Ðồng Ðề nơi có đèo Rù Rì) tạo thành hình dáng của một cô gái nằm xõa tóc chờ đợi người yêu đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Nha Trang với câu thơ của một anh chàng lính nào đó ở Ðồng Ðề:
Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!!!
Tôi được sinh ra ở một nơi cách Thành Phố Nha Trang vài chục cây số về phía Bắc-Vạn Giả, Vạn Ninh! Ðó là nơi má tôi đã sống suốt thời niên thiếu của mình! Tôi có một chú ruột (chú Nam) và một người bác dượng (chồng chị của ba tôi) sống ở Nha Trang. Vào các dịp Tết, ba mẹ tôi cho chúng tôi về đó chơi để chúc Tết bà con và ngắm cảnh phố phường trong ngày Tết!
Vào mùa Hè năm 1970 tôi đậu Tú Tài 2 và thi đậu vào Ðại Học Duyên Hải tại Nha Trang! Tôi rất mừng vì sẽ được học về những gì mà tôi hằng yêu thích - Hải Dương Học. Gần đến ngày nhập học, ba tôi đem tôi gửi ở nhà bác dượng để cho tiện việc học hành! Ở đó thì tôi chỉ cần đẹp xe đạp 15 phút là đến trường Ðại Học. Nhà dượng tôi nằm gần ngã ba của một con đường nhỏ và đường con đường Phước Hải dẫn xuống chợ. Ba mẹ tôi nói là bác ấy mua căn nhà này với giá rẻ mạt, chỉ bằng nửa trị giá thật sự của nó mà thôi! Nhà có ba từng, ở từng trệt thì phía trước bác mở tiệm may, phía sau làm phòng khách. Từng lầu một có 3 phòng ngủ, một phòng cho hai vợ chồng bac鬠còn hai phòng kia thì là phòng của cô con gái và hai cậu con trai. Tầng hai thì chỉ có hai phòng, một phòng phía trước được khóa kín, còn phòng phía sau để trống. Tôi được bác cho ở căn phòng trống này. Bác dượng bắt tôi hứa là không được đụng chạm gì cái phòng phía trước cả! Tôi nghĩ rằng có lẽ bác ấy cất giấu những món đồ quý báu trong phòng này. Tôi hứa ngay và rất vui mừng vì mình được tự do một mình một phòng trên một từng lầu riêng biệt.
Tuần đầu ở đó tôi phải dọn dẹp chỗ ở, và vào trường để nghe hướng dẫn về nội quy và các sinh hoạt trong trường, lại còn phải đi thăm các phòng thí nghiệm tại hải dương viện Nha Trang nên tôi mệt nhoài cả người. Khi tối đến là lên giường ngủ say như chết. Sau đó mọi việc đã vào nếp nang và tôi quen dần với nếp sống mới này. Ban ngày đi học, chiều về cơm nước xong nói vài câu chuyện với hai bác rồi lên phòng học bài vở. Vào những ngày Chúa Nhật, sau khi đi lễ về, tôi cùng mấy anh chị con bác dượng đi xi nê hay đi dạo vòng bờ biển. Mọi việc diễn ra êm đẹp cho đến một đêm thứ Bảy, đang nằm trên giường đọc truyện tiểu thuyết của Quỳnh Dao, tôi nghe như có tiếng nói thì thào từ phòng bên vọng sang. Tôi nghĩ chắc bác tôi lên phòng đó để tìm kiếm gì. Nhưng 15 phút sau tiếng thì thào vẫn vọng ra, tôi tò mò hé cửa nhìn xem có ai bên đó không. Tôi thấy cửa phòng vẫn khóa, và tiếng nói bỗng nhiên im bặt. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng trở vào phòng của mình tiếp tục đọc sách và đã thiếp đi lúc nào không biết nữa. Sáng hôm sau khi đi dự lễ ở nhà thờ Phước Hải về (bác dượng tôi không có đạo nên chỉ có cô tôi và anh chị cùng với tôi đi lễ mà thôi), tôi gặp riêng bác cô tôi và nói:
- Ðêm qua cháu nghe có ai nói chuyện thì thào ở phòng kế bên, nhưng khi cháu ra coi thì không có ai cả!
- Chắc là cháu ngủ mơ đó thôi chứ gia đình bác ở đây mấy năm nay có gì đâu! Thôi đi ăn sáng đi và nhớ đừng nghịch ngợm gì đến cái phòng đó nghe chưa!
Tuy không hài lòng về câu trả lời của cô tôi, nhưng tôi vẫn vâng dạ và đi ăn sáng rồi đi chơi. Vào những ngày sau đó thì không có chuyện gì xảy ra và tuổi trẻ dễ quên nên tôi cũng quên mất sự việc này. Nhưng lại đến đêm thứ Bảy, trong khi đang nằm đọc truyện thì tôi lại nghe tiếng xì xào bên phòng vọng qua. Tôi là thằng nổi tiếng nghịch ngợm ở nhà cho nên rất bạo. Tôi lắng tai nghe và khi chắc chắn rằng là mình không nghe lầm. Tôi nhè nhẹ bò ra cửa sang phòng kế bên và ghé mắt vào ổ khóa nhìn vào phòng. Trong phòng tối đen như mực chẳng thấy gì hết. Ngay cả tiếng thì thào lúc nãy bây giờ cũng im lìm. Trở về phòng với tính lì lợm của mình tôi tự hứa là sẽ tìm ra sự thật của căn phòng đó.
Hôm sau tôi lại đem chuyện này nói với bác trai, nhưng tôi chỉ nói quanh là cháu nghe tiếng động ở phòng bên! Chắc có ai đó đột nhập vào nhà muốn trộm đồ hay sao đó. Bác tôi nạt ngang:
- Mấy con chuột nhắt đó chứ ai mà vô nhà. Nó chạy rầm rầm và cắn nhau chí chóe suốt đêm . Cháu chưa quen nên khó ngủ, từ từ rồi sẽ quen thôi. Mà nè cháu phải nhớ lời bác dặn không được phá phách gì cái phòng kế bên nghe chưa.
- Dạ! Cháu nhớ ạ!
Tôi trả lời nhưng trong lòng nghi ngờ là có cái gì bí ẩn mà các bác muốn dấu tôi đây. Tôi đợi cơ hội để tìm hiểu sự bí mật trong căn phòng kia. Khổ nỗi là căn phòng luôn khóa kín và cái chùm chìa khóa thì bác trai luôn giữ theo trong người. Nhưng rồi cơ hội đã đến. Một hôm Chúa Nhật hai bác đi dự đám cưới đến khuya mới về, họ lục đục một hồi rồi đi ngủ. Ðến nửa đêm tôi xuống tầng dưới để đi tiểu, bật đèn lên tôi thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn gần bộ sa lông. Cơ hội tốt cho tôi rồi, đi tiểu xong tôi vơ ngay chùm chìa khóa rồi nhẹ nhàng lên lại lầu hai. Tuy mang tiếng là gan cùng mình, tôi cũng hơi run run khi đút chìa khóa vào mở cửa phòng kế bên. Tôi bước vào trong phòng. Phòng trống không. Chỉ có một bàn thờ nhỏ với hình phóng to của một cô gái trẻ đẹp và một bát hương với đầy chân nhang cắm ở trong đó. Trên tường có gắn một bóng đèn kiểu cọ, và một công tắc ở gần cửa ra vào. Trên trần nhà có treo một quạt máy cũng còn hơi mới, ngoài ra không có gì nữa. Tôi đứng quan sát một lúc rồi trở ra khóa phòng lại và đem chìa khóa trả về chỗ cũ. Tuy không tìm được những gì mà mình muốn thấy, tôi cũng tạm thỏa mãn với chính mình. Tôi là thằng gan lì chẳng sợ gì. Có lẽ bác tôi nói đúng cũng nên, tiếng động có thể do bọn chuột gây ra mà thôi.
Nhưng luận cứ đó chỉ đứng vững có một ngày. Ðêm sau tiếng thì thào lại nổi lên. Tôi lắng tai coi có đúng là tiếng chuột không. Không, rõ ràng là tiếng người mà. Tôi đi ra đến cửa thì tiếng nói lại im bặt. Chắc là ai muốn phá mình đây. Tôi tự nói với mình như vậy để tránh khỏi dùng đến từ MA. Không sao, tôi chưa từng sợ ma mà. Nó có làm gì được tôi đâu chứ. Tôi vẫn đợi một cơ hội khác để tìm ra sự thật.
Vào một sáng Chúa Nhật, khi đi lễ về tôi thấy chùm chìa khóa để ở trên tủ may ở nhà ngoài, chắc bác trai khi sửa soạn tiệm để quên ở đó. Trong khi mọi người ăn sáng, tôi ra trước tuột lấy cái chìa khóa phòng rồi chạy ra tiệm làm chìa khóa gần nhà nói làm gấp cho tôi. Chỉ mười phút sau tôi đã có trong tay một cái chìa khóa mới. Tôi trở về nhà và may thay mọi người vẫn bận bịu dưới bếp. Tôi gắn trả chiếc chìa khóa cũ vào chùm. Xong tôi thảnh thơi lên phòng mình dấu cái chìa khóa trong cái áo gối. Tôi nghĩ là mình sẽ sớm khám phá ra được mà điều mình muốn biết. Tôi dự định là phải đợi đúng vào lúc mà tiếng thì thào trổi lên thì hành động.
Ðêm đó khoảng 11:30 khuya, tôi nghe tiếgn thì thào nổi lên. Nhẹ nhàng tôi bước tới cửa phòng, đút chìa khóa vào xoay nhẹ và đẩy nhẹ cánh cửa. Tay bỏ cái chìa khóa vào túi quần và bước vào bên trong. Không thấy ai cả. Trên bàn thờ có ba cây nhang đang cháy dở gần hết, chắc là bác trai đốt hồi chiều. Tôi bước lại gần bàn thờ để nhìn cho rỏ hơn cái hình trên đó. Ðang nhìn thì tôi cảm thấy có vật gì chạm vào phía sau cổ. Với phản ứng tự nhiên tôi dùng tay hất nó ra và quay lại nhìn. Trong bóng tối lờ mờ tôi thấy một sợi dây thừng, một đầu cột dính vào cái quạt, còn đầu kia là cái thòng lọng đang đu đưa hướng về phía tôi. Tôi nhớ rỏ là lúc bước vào tôi đâu có thấy nó đâu. Thấy nó hướng về phía mình tôi lấy tay hất ra và nhanh chân phóng ra cửa. Nhưng cái thòng lọng nhanh hơn là tôi tưởng. Nó quàng vào cổ tôi từ phía sau và siết lại. Cái dây tự động rút dần lên và kéo tôi hỏng khỏi sàn nhà gần như nửa thước. Tôi bị nghẹt thở phải cố dùng hai tay để gở sợi dây nơi cổ ra. Vô ích nó xiết rất chặt tôi không tài nào gở ra được. Tôi nghẹt thở quá rồi. Mắt tôi bắt đầu trợn trắng lên và tôi phải há to miệng để hít thở. trong giây phút này tôi nghĩ chắc sẽ bỏ mạng với cái dây này rồi. Tay tôi yếu dần và tuột dần khỏi sợi dây nơi cổ. Ðột nhiên tay tôi chạm vào sơi?ây "thẻ bài" có cái thánh giá bằng ngà mà tôi luôn đeo trên cổ. Ba tôi đã mua thánh giá này cho tôi lúc tôi chịu phép Thêm Sức, nó đã được chính Ðức Giám Mục làm phép. Tôi nhớ lại mẹ tôi thường nói khi nào gặp ma quỷ thì cầm thánh giá và đọc kinh "Tin Kính" thì sẽ thoát được sự hiểm nghèo. Với sức lực cuối cùng, tôi thò tay vào ngực nắm cây thánh giá ra và dí vào sợi dây, trong đầu đọc thầm mấy câu kinh. Thật không ngờ. Cái sợi dây tuột khỏi cổ tôi, rút lên cái quạt rồi biến mất. Tôi rớt xuống sàn nhà cái bịch. Tôi lồm cồm đứng dậy và chạy một mạch xuống lầu không nghĩ gì đến việc đóng cửa phòng lại.
Bác trai nghe nghe tiếng động và thấy đèn sáng dưới nhà bèn xuống coi. Thấy tôi ngồi hoảng hốt co ra ở góc sa lông liền hỏi:
- Bộ có ai té hả? Bác nghe cái rầm mà? Khuya rồi sao cháu còn chưa đi ngủ?
- Cháu đi tiểu bị vấp ngã. Cháu ngồi đây một chút rồi sẽ lên ngủ. Tôi nói dối bác.
Bác trở về phòng, còn tôi vẫn ngồi co ro ở phòng khách nào dám trở lên trên đó. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi bác trai dậy mở cửa tiệm thấy tôi nằm co ro trên ghế bèn đánh thức tôi dậy:
- Bộ cháu ngủ ở đây suốt đêm hả?
Tôi chưa kịp trả lời thì mặt bác tôi chợt biến sắc. Bác lượm cái chìa khóa nằm trên sàn. Nó đã rớt xuống đó khi tôi ngủ quên. Bác gắn giọng:
- Cái chìa khóa của phòng trên đó phải không?
- Dạ!!! Tôi cúi đầu lí nhí trả lời.
Bác tôi chạy trở lên lầu. Tôi vội vàng rửa sơ mặt mày rồi quơ lấy sách vở dông đi học. Tôi sợ chạm mặt bác vì sự thất hứa của mình.
Ðến chiều vừa về tới nhà tôi đã thấy cái va ly của tôi được để sẵn trước cửa tiệm, và cô tôi đang đứng chờ ở đó. Thấy tôi cô nói:
- Cháu đoán biết được gì rồi chứ. Cháu không thể ở đây được đâu. Cô dẫn cháu sang nhà chú Nam ở thôi.
Thế là tôi dọn sang nhà chú Nam ở đường Trần Quí Cáp. Chú tôi là sĩ quan huấn luyện viên trong trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Gia đình chú cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Nhà chú là mo6.t căn nhà gác gỗ, vợ chồng chú ở phòng dước còn tôi và hai đứa con trai nhỏ của chú chiếm tầng gác. Tầng này không có ngăn ra, tuồng luông từ trước ra sau. Nhưng không sao miễn có chỗ ở là tốt rồi. Nhất là tôi không phải chạm trán với "con Ma Thần Vòng" là êm rồi. Chiều hôm sau cô tôi lại thăm, hai cô cháu ngồi nói chuyện một lúc rồi cô tôi hỏi:
- Ðêm trước cháu vào phòng trên đó phải không?
- Dạ! Tôi trả lời rồi kể cho cô biết việc tôi suýt chết vì sợi thòng lọng trong phòng đó.
- Các bác đã dặn cháu rồi mà sao cháu chẳng chịu nghe lời. Bác trai vì sự an toàn của gia đình đành phải đuổi cháu đi. Ðể cô kể cho cháu nghe đầu đuôi câu chuyện thì cháu sẽ rõ lý do.
Năm năm trước gia đình cô từ Sài Gòn chuyển về đây để làm ăn, trước đó thì bác trai đã có nhờ người quen dò hỏi mua dùm nhà ở nơi thuận tiện để mở tiệm may được. Họ nói có một căn nhà đang đề bán với giá rất rẻ. Bác trai vì nôn nóng nên cũng không tìm hiểu gì cho kỹ nên nhờ họ mua dùm. Sau đó gia đình bác dọn về ở. Chỉ một tuần sau là cả nhà đã nghe tiếng thì thầm nói chuyện ở trên lầu hai rồi. Bác trai bèn đi hỏi dò hàng xóm mới biết ra sự thật. Căn nhà bị ma ám cả bốn năm rồi. Cô gái đầu lòng của người chủ nhà đầu tiên đã treo cổ tự vận trong căn phòng trên lầu hai vì ba mẹ cô ấy nhất định không bằng lòng cho cô ta lấy một anh bạn học nghèo. Và từ đó hồn cô ta chiếm cứ căn phòng đó và phá rối người trong nhà. Gia đình cô ta phải bán nhà đi chỗ khác ở. Căn nhà này đã đổi chủ mấy lần rồi. Ai ở được một thời gian cũng phải bán tháo để đi thôi. Hai bác rất sợ nhưng bao nhiêu vốn liếng đã bỏ hết vào tiền nhà rồi, có muốn đi cũng không có chổ mà ở. Ðành phải liều ở lại chứ biết làm sao đây.
Nhưng mà hàng đêm nó cứ rì rầm và gây ra những tiếng động dị thường trên đó. Bác trai không có đạo, nên ông ấy đi thỉnh thầy cúng về để tế hồn cho nó. Ông thầy pháp và bác trai cúng bái rì rầm trên đó cả buổi mới xong. Khi thầy pháp về bác trai mới cho mọi người biết là bác đã hứa với hồn của cô gái là sẽ dành riêng căn phòng đó cho cô ta và sẽ cúng bái nhang đèn cho cô ấy, chỉ xin cô ấy đừng phá gia đình. Từ đó cô ta không phá gì nữa. Không biết bác trai kiếm đâu ra cái hình của cô ta và đem phóng to ra rồi để lên bàn thờ trên ấy. Chỉ có mình bác trai là ngày ngày lên nhang đèn trên đó chứ trong gia đình chẳng một ai dám bước lên lầu hai cả. Vì cháu là con cháu trong nhà nên hai bác để cháu ở phòng kế bên, nghĩ là chắc cô ta cũng để yên cho cháu. Nào ngờ vì tính tò mò mà cháu gây ra đại sự. Hôm qua bác trai phải lên trên đó xin lỗi và hứa là đuổi cháu đi để cô ấy vừa lòng. Cháu cũng đừng trách bác trai nhé.
Từ đó về sau mỗi khi có dịp tới thăm gia đình cô tôi, tôi chỉ dám lảng vảng ở nhà dưới mà thôi và không bao giờ dám ngủ lại đêm cả. Cho đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng về cái đêm hôm đó tôi vẫn cảm thấy rờn rợn cả người.
....HET.....
Cô bé nhìn được linh hồn người chết
- Heidi có một khả năng đặc biệt. Cô bé có thể nhìn được linh hồn những người quá cố và thậm chí nghe được tiếng họ nói. Mọi chuyện đến với Heidi khi cô được 8 tuổi...
Cô bé nhìn được linh hồn người chết?
Tại thị trấn Ellerslie, tiểu bang Georgia, Mỹ, cô bé 8 tuổi Heidi Wyrick được biết tới với khả năng đặc biệt: nói chuyện với người đã khuất. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 2 năm 1989, khi gia đình của Heidi mới chuyển tới Ellerslie. Theo lời cô bé kể lại, một người đàn ông có tên "Con" đã xuất hiện ngoài cửa sổ nhà cô bé vào thời điểm đó.
"Ông ấy có mái tóc bạc trắng và mặc một chiếc áo T-shirt dính đầy máu. Tay ông ý bị băng và vẫn còn rỉ máu trên đó." - Heidi kể về hình ảnh mà cô bé nhìn thấy.
Người đàn ông bí ẩn
Bà Lisa Wyrick, mẹ của Heidi, cho rằng có kẻ nào đó cố bắt cóc con gái mình. "Tôi vội bế con bé vào phòng và đóng cửa lại, cầm sẵn con dao trong tay. Cùng lúc đó, tôi gọi cho chồng tôi và bảo anh về nhà." Khi anh Andy Wyrick về đến nhà, anh cùng vợ mình đã đi khắp nơi hỏi xem có ai biết cái người tên là Con kia là ai không. Nhưng họ không thu được kết quả gì.
...cùng đôi tay băng bó
Sau cuộc gặp gỡ với ông Con bí ẩn, cô bé Heidi lại nói cho mẹ biết về một cuộc gặp gỡ khác. Lần này, cô bé gặp một người đàn ông có tên Gordy.
"Tôi nghĩ rằng Con và Gordy thực chất chỉ là một người, tôi bèn nghĩ tới một người có cái tên Con Gordy. Tôi lại đi hỏi mọi người về cái tên này" - bà Lisa kể.
Bà Lisa nhắc tới những vụ đụng độ kỳ lạ của cô con gái cho người chị của bà biết. Người chị của Lisa sống ngay bên cạnh. Cuối cùng bà cũng phát hiện ra cái tên Gordy kia rất có thể xuất phát từ người đàn ông có tên James S. Gordy (ảnh) - chủ nhân cũ đã qua đời từ rất lâu của ngôi nhà mà chị bà Lisa đang ở. Bà Lisa sốc tột độ khi biết sự thật này.
Chân dung ông James Gordy
Lisa liên hệ với gia đình của cô Catherine Ledford, là chủ nhân sở hữu ngôi nhà ngay cạnh nhà bà. Khi đó, bà được biết: ông James Gordy đã chết từ năm 1974.
Bia mộ ông James
"Tôi biết ông từ khi còn là một đứa trẻ. Ông có một công ty ở Columbus và trong nhiều năm, ông còn là người giám sát ngôi trường Sunday của chúng tôi" - một người cho biết.
Gia đình cô Catherine Ledford không còn giữ bất cứ bức ảnh nào về ông Gordy, nhưng cô miêu tả rằng ông có một mái tóc xám, lúc nào cũng mặc đồ bó, đi đôi giày đen sáng bóng. Sau đó người ta tìm lại được một số bức ảnh của gia đình ông Gordy. Người ta cho bé Heidi lướt qua một lượt các tấm ảnh. Nhìn đống ảnh, bé Heidi nhanh chóng nhận ra người đàn ông với cái băng gạc trên tay cùng cái áo dính đầy máu. Theo Catherine Ledford, người mà bé Heidi chỉ ra chính là người bác Lon của cô.
Chân dung ông Lon
Lon đã từng sống ở đây khi còn trẻ. Ông ấy chết năm 1957 do ung thư. Ông ấy bị mất một tay.
Bà Lisa giờ đây đã hoàn toàn tin rằng những gì con bà nhìn thấy không phải là tưởng tượng. Ðó là... 1 người đã chết.
4 năm sau đó, Heidi vẫn tiếp tục nhìn thấy hai hồn ma của ông James Gordy và ông Lon Batchelor. Ðến năm 1993, khi mẹ của Heidi mang thai em bé, hồn ma lại viếng thăm.
"Heidi chưa bao giờ sợ hãi về bất cứ thứ gì. Kể cả hai hồn ma kia cũng chưa bao giờ khiến con bé sợ hãi. Nhưng lần này khi nó nhìn thấy bóng đen xuất hiện, Heidi kinh hoàng tột độ." - Mrs.Lisa nhớ lại.
Theo lời bà Lisa, việc cô bé nhìn thấy những bóng ma và linh hồn ngày càng trở nên quen thuộc.
Tháng 2 năm 1994, em gái của Heidi, Jordan, ra đời. Hai tuần sau, bé Heidi bỗng có những biểu hiện kỳ lạ. "Nó cào sâu vào mặt mình, thật đáng sợ. Tôi không hiểu sao con bé lại làm thế. Ðiều gì đã làm con gái tôi trở thành thế này?".
Bố của Heidi, ông Andy, thì không lo lắm về cô con gái. Ông chỉ nghĩ rằng đó là do cô bé chơi đùa nên bị thương thôi. Nhưng rồi 2 đêm sau đó, ông tỉnh giậy sau giấc ngủ với nhiều vết thương kỳ lạ. Ông cho biết: "Tôi bị cào 3 vết trên người vào đêm đầu tiên. Ðêm sau đó tôi bị cào 3 vết phía sau lưng. Ðêm sau nữa tôi ngủ dậy với 3 vết cào trên đầu gối."
Gia đình Wyrick đành phải nhờ tới một chuyên gia về các hiện tượng thần bí, giáo sư William Roll, để làm sáng tỏ những gì đã xảy ra.
"Cô bé có những miêu tả khá sinh động. Tuy nhiên không ai có thể kiểm chứng vì chỉ có cô bé nhìn thấy những linh hồn thôi. Cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy ảnh của ông Gordy. Trước đây người ta chưa tìm ra nó. Tôi bèn trộn những tấm ảnh thường với tấm ảnh ông Gordy mà mình tìm thấy rồi cho cô bé chọn. Có rất nhiều bức ảnh trộn lẫn, cô bé không thể đoán mò được."
Ðiều ngạc nhiên nhất đã đến, bé Heidi chọn đúng tấm ảnh của ông James Gordy. Trong số rất rất nhiều bức ảnh tung hỏa mù, Heidi vẫn chỉ được đúng tấm ảnh thật. Giáo sư chỉ còn biết giải thích trường hợp của cô bé như một khả năng siêu nhiên: "Nói chuyện với cô bé và gia đình của cô, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây đúng là một khả năng kỳ diệu. Ðiều kỳ lạ là tại sao nó lại xuất hiện ở một cô gái bé nhỏ đến vậy?".
Nếu theo đúng những gì cô bé kể thì Heidi có tới 2 khả năng kỳ lạ, một là nói chuyện với người chết, hai là nhìn thấy người chết.
Heidi cùng giáo sư
Heidi giờ đây đã trưởng thành và không còn sống ở ngôi nhà cũ. Cô cho biết mình đã không còn nhìn thấy hồn ma ngài Gordy nhiều năm qua. Tuy nhiên cô vẫn nhìn thấy các bóng đen bí ẩn cùng rất nhiều những linh hồn, nhưng chúng không khiến Heidi hoảng sợ nữa.
Từ trái qua phải lần lượt là nhà sản xuất Dave Schrader, giáo sư Roll, Joyce
Cathey - tác giả cuốn sách của Heidi, Heidi và cuối cùng là
mẹ cô - bà Lisa trong một buổi ghi hình.
Sau này, cuốn sách Heidi Wyrick' s story viết về câu chuyện kỳ lạ cùng những trải nghiệm của một con người có khả năng đặc biệt đã thu hút được rất nhiều độc giả tìm đọc.
.....HET..........
Ma trong bệnh viện
Tôi có người cậu lúc trước làm trong ban bảo quản nhà thương được vài năm trước khi sự việc xảy ra. Một câu chuyện đáng ghi nhớ nhất vào thời thơ ấu của tôi, khi cậu tôi kể về sự kinh hoàng mà ông ấy gặp phải vào một đêm để rồi sau đó ông xin nghỉ việc luôn. Tôi nhớ câu chuyện này rất kỹ vì đó là dịp hiếm có, chúng tôi đã năn nỉ ông ấy kể, lúc kể ông có vẻ như đang đi vào một trạng thái xuất thần. Giọng của ông trở nên đều đều và ông cố gắng tránh bất cứ sự xúc động nào...
Khi mới làm việc tại bệnh viện, ông để ý có một căn phòng đặc biệt trong khu bệnh thần kinh mà không bao giờ dùng đến vã lại cửa phòng luôn luôn khóa chặt. Lúc nào ông hỏi thì người Giám Ðốc hoặc là những người làm chung đều nói rằng "đừng thắc mắc" và họ nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Ðôi khi họ còn giả bộ không nghe ông hỏi và lờ đi.
Vào một đêm khuya, ông thay bóng đèn điện trên trần nhà ở hành lang cách căn phòng này không xa. Gắn bóng đèn mới xong ông vừa leo xuống thang thì bóng đèn mới thay bỗng chớp chớp mấy cái rồi tắt. Ngay lúc này ông để ý thấy nhiệt độ bỗng nhiên xuống thấp và một mùi kỳ lạ từ đâu tỏa ra khắp cả hành lang như một làn khói vô hình.
Ông phải đi ngang qua cái phòng đó về khu vực chính của bệnh viện để lấy một bóng đèn khác, khi gần đến cửa phòng lúc nào cũng khóa mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc, rồi ông nghe những tiếng lạ lùng quái gỡ phát ra từ chung quanh cánh cửa đó.
Lúc đầu thì có tiếng giống như ai đang hát, nhưng rồi nó trầm xuống với một giọng lầm bầm lạ lùng. Những tiếng kế tiếp, ông nghe được mang một nỗi xúc động sầu thương: có lúc như là giận dữ, có lúc thì sợ sệt. Mặc dù, không nhận ra được gì, nhưng nó nghe như tiếng bà nội đã qua đời của ông vậy.
"Mike", tiếng thân yêu quen thuộc khóc lớn, "Cứu bà Mike, chỉ có con mới cứu được bà. Bà ở đây nè, nhanh lên Mike. Hãy nhanh lên!"
Lúc đó, cả người đều lạnh ngắt ông thấy thật bối rối, chuyện này làm sao mà xảy ra được? Bà nội đã chết hơn 20 năm rồi mà. Lúc đó người cậu lớn tuổi của tôi tự nhiên sụt sùi khóc như một đứa trẻ thơ
Ðằng sau giọng nói cầu cứu của bà nội, ông còn nghe được một tiếng kỳ hoặc giống như tiếng cười giễu cợt từ một âm thanh... không thuộc thế giới này. Như là có lực lượng nào thúc đẩy, ông đi đến định mở cửa phòng, nhưng khi vừa cầm cái nắm cửa, ông ngửi thấy mùi cháy khét rất khó chịu nơi bàn tay của ông, và nó đã để lại một vết thẹo lưỡi liềm mà ông phải mang theo cả cuộc đời như là một sự nhắc nhở đau lòng.
Sau đó cái nắm cửa bắt đầu tự động vặn tới vặn lui, rồi đến cả cánh cửa đều rung rinh thật mạnh, tiếp theo là tiếng đập và đá trên cánh cửa rất dữ dội như có ai (hay cái gì đó) bên kia cửa đang cố gắng phá tung cửa để đi ra.
Dưới sự việc như vậy, ông biết rằng mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nên ông chạy nhanh như bay xuống hành lang không thèm quay đầu lại, ở sau lưng tiếng cười kỳ hoặc càng ngày càng vang lớn hơn. Khi chạy ra khỏi đến được bàn làm việc của nhân viên y tá, ông ngã quỵ xuống đất ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ông. Khi người y tá đến săn sóc vết phỏng, ông đã kể lại những gì ông mới vừa chứng kiến. Không ai dám đi một mình đến hành lang đó để dò xét, nên người Giám Ðốc đã phái hai người làm việc đến đó để xem tình hình ra sao. Khi trở lại, một trong hai người được phái đi không nói gì hết, anh ta chỉ đi thẳng đến nơi máng áo chụp lấy chiếc áo khoác và lặng thinh đi thẳng ra cửa. Còn người thứ hai nói rằng không có chuyện gì lạ xảy ra hết, chiếc thang vẫn còn để ở hành lang như cậu tôi đã để và bóng đèn thì vẫn cháy sáng như thường.
Vài hôm sau, người được phái đi xem xét, để rồi phải nghỉ việc luôn, gọi điện thoại cho cậu tôi và nói với cậu tôi rằng ông ta cũng có một kinh nghiệm giống như vậy nhưng chỉ khác rằng tiếng của người nói bên kia cửa là tiếng của người anh của ông đã chết từ lâu. Và ông cũng nghe được những nỗi xúc động ào ạc không sao diễn tả được từ bên kia cánh cửa. Sau khi nghe xong, cậu của tôi quyết định xin nghỉ việc luôn.
Khi đến gặp người Giám Ðốc để đưa đơn thôi việc, thì cậu mới biết là mình đã bị đuổi ngay đêm hôm đó, và ông còn bị cảnh cáo rằng không được nói chuyện này với bất cứ một ai...
......HET....
Thế giới linh hồn - Có hay không?
Cập nhật ngày: 15/08/2008, 14:19 GMT+7.
Cuộc sống tâm linh của dân tộc Việt rất phong phú và chứa đựng nhiều bí ẩn mà khoa học không thể giải thích. Gọi hồn, lên đồng.... các bạn có tin không? Có lẽ ai đã từng chứng kiến nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm mộ, cũng sẽ tin có một thế giới linh hồn...
ảnh minh họa
Nhưng nếu tồn tại một thế giới linh hồn, thì thuyết luân hồi trở thành vô giá trị. Tại sao các linh hồn còn ở đó. Đúng ra theo nghiệp lực các linh hồn sẽ lập tức đầu thai hoặc siêu thoát. Lâu nhất theo Phật giáo Tây Tạng thì cũng chỉ lưu lại 49 ngày.
Chính vì vậy vẫn tồn tại rất nhiều tranh cãi về sự tồn tại hay không tồn tại của linh hồn. Nhưng với những người đã gặp và chứng kiến nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm mộ, hay những người đi gọi hồn người thân... họ đều khẳng định niềm tin mạnh mẽ vào thế giới linh hồn
Một buổi "lên đồng" đáng sợ
Năm 18 tuổi, tôi lén lút cùng 2 bà đi gọi hồn. Tuổi mới lớn, tò mò, thích khám phá, chả có điều gì ngăn cấm được việc "bí mật" thử "lên đồng" 1 lần cả.
Nghe các bà nói là có ma, hồn có thể nhập vào người điều khiển người. Thầy giáo dạy vật lý thì khẳng định có trường sinh học. Ma thì chưa nhìn thấy, quỷ thì may ra nhìn thấy trên phim, tưởng tượng qua lời người khác. "Trường sinh học", "giác quan thứ 6" chưa được cảm nhận 1 lần.
Không mê tín, cũng chẳng tin là có ma quỷ gì hết, nhưng cứ muốn thử. Thử để biết. Thử để thoả mãn tính tò mò. Thế là thử.
Vừa bước tới ngõ nhà "Cô" đã thấy run run. Nhà không có khách, không gian tĩnh mịch, hương khói vẫn nghi ngút. Thẳng cửa chính là cái điện thờ, vừa bước chân qua cửa nhà, tim đã nhảy tưng tưng (còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên kiss nữa ấy chứ) chỉ muốn nhảy ra khỏi ngực. Ngồi vào giường, quay mặt về phía điện thờ (chính Nam), mặt quay so với hướng bắc chắc khoảng 23,5 độ (chính Bắc), khoanh chân, tay để như thiền, nhắm mắt. Không cần trùm khăn áo gì cả, cứ như ngồi thiền vậy. Lời cầu khấn bắt đầu rì rầm bên tai. 30 giây sau, 2 luồng điện đánh rẹt vào người: 1 từ trên thẳng đỉnh đầu xuống, 1 từ dưới bàn chân chạy ngược lên. Cả 2 gặp nhau ở rốn. Người tê cứng, ruột gan rối bời, nóng như có lửa đốt, tay chân không cử động được. Cái đầu vẫn trên cổ mình nhưng sao lại không quay đầu được thế này!? Ruột gan thì như lửa đốt, nhưng 2 tay, chân bắt đầu lạnh. Lạnh ngắt! Lạnh như là bao nhiêu nhiệt nó chạy hết vào bụng rồi vậy. Tiếng người nói, khấn xung quanh vẫn rì rầm nhưng đã dần ù đi, mắt lờ đờ... Tới lúc đó thật là sợ! Như hồn mình thoát khỏi xác vậy! Mình đã "mất xác" rồi sao? Sợ mà không làm gì được!
Tình trạng đấy kéo dài chắc khoảng 10 phút. Mọi người hỏi vẫn có thể nghe được, vẫn biết là mình đang nói, nhưng đấy không theo suy nghĩ của mình... Nghe "Cô" phán "hồn xuất!", luồng điện đang chất chứa nơi rốn bỗng chạy ngược bật ra phía trước ngực. 1 chưởng lực vô hình như đánh trúng giữa ngực, ngã vật ngửa người về sau. Bụng hết nóng ngay lập tức, tay chân dần ấm trở lại. Một cảm giác mệt mỏi, mệt như là mình vừa vác cả chục tấn than vậy! Chân tay bải hoải, các khớp rã rời.
Hớp ngụm nước chanh đường cho lại sức, được "Cô" khen "thằng này hợp bóng âm lắm, ngồi cái được ngay, hiếm người ngồi được như vậy".
Từ hôm đó, sợ ma.
(Theo bạn BKWorm)
Thế giới linh hồn bí ẩn
Hãy cùng nghe câu chuyện của bạn piggy2612: Tôi tin là có thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống, vì chính tôi cũng đã có thể gọi là người trong cuộc của chuyện này. Tôi có 1 chị gái sát tuổi tôi mất khi mới trên dưới 2 tuổi, khi đó tôi mới hơn 1 tuổi thôi, không hề có ấn tượng hay nhớ kỷ niệm gì về chị cả. Tôi là con út nên ngủ với ba mẹ nhiều nhất, các bạn có thể tưởng tượg được không, đêm 30 tết nào chị cũng về đứng dưới cuối giường của ba mẹ. Đứng suốt đêm đến tờ mờ sáng. Tôi dến bây giờ vẫn còn nhớ đó là bóng trắng, tóc dài mờ mờ hư ảo. Sáng mùng 1 tết, Mẹ bao giờ cũng hỏi tôi hôm qua có gặp chị không con, chị về phù hộ cho cả nhà mình đấy... Nghĩa là không chỉ tôi mà cả mẹ cũng gặp chị, có lẽ cả ba nữa. Bởi vì ba tôi không khóc trong những ngày thường nhưng bao nhiêu năm qua, đến bây giờ vẫn vậy, đêm giao thừa nào ba cũng khóc vì nhớ và thương chị, làm cả nhà lại khóc theo. Tôi tin ba tôi cũng gặp chị. Còn bây giờ tôi cũng không hỏi là chị có về nhà hay không nhưng chỉ biết là chị luôn luôn phù hộ cho mọi người trong gia đình.
Bạn Hpdonso khẳng định về sự tồn tại của linh hồn: Thế giới thứ 2 là có thật, nhưng trường hợp của mình thì không cần gọi mà hồn tự hiện ra, đó là anh của người bạn nối khố, nhà có 3 anh em dưới là cô em gái út, hôm đó mình và một người khác nữa ngồi chơi với em gái nó ở giường nhà nó, đang nói chuyện thì em gái nó kêu đau đầu và chóng mặt quá, nhăn nhó trong vài giây rồi nhắm mắt nằm từ từ ra giường rồi cũng chỉ trong tic tắc lại ngồi dậy và bắt đầu nói quay ngay sang mình hỏi han và còn hỏi cả anh trai mình (vì anh trai mình chơi với anh trai nó), rồi còn nhờ mình bóp hộ chân (ông ấy mất vì tai nạn bị đâm gãy đùi) mình không còn hồn vía nào nữa, hai tay bóp chân mà run lẩy bẩy. May sao lúc đó mẹ anh ấy về thế là mình lại chứng kiến 2 mẹ con ôm nhau khóc nói chuyện hỏi han như bình thường, mẹ anh ấy hỏi thế con ở dưới đấy thế nào? Anh ấy trả lời là con vẫn đang phải đứng gác (lúc đó anh ấy chưa giỗ đầu) anh ấy phải gác đúng ở chỗ đường bị tai nạn đó theo nhiệm vụ là phải bắt được 1 người đã được chỉ định thì mới được chuyển lên chỗ khác chắc là nhàn hạ hơn, rồi anh ấy còn quay sang mình bảo khi nào mấy đứa rỗi thì ra mộ đắp lại mấy cái lỗ bị chuột khoét cho anh anh lạnh lắm... có thể mình kể câu chuyện này ra các bạn không tin,và bản thân mình cũng không tin vào bói toán và chưa bao giờ đi gọi hồn nhưng đây là câu chuyện thật 100% mình vẫn nhớ như in hồi đó mình học lớp 8. Còn đoạn cuối 2 mẹ con ôm nhau khóc bịn rịn chia tay thì đứa em gái từ từ nằm ra giường có vẻ rất mệt mỏi, trong khi nó nằm thì mẹ nó quay sang bọn mình hỏi han về mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi quay sang vỗ vỗ vào nó nó bắt đầu mở mắt như vừa ngủ dậy, mặt ngơ ngác rồi mẹ nó cùng với cả bọn mình hỏi nó là cảm thấy trong người thế nào, có nhớ gì không nó trả lời là không biết gì chỉ thấy đầu nặng chĩu, rồi khi nghe mẹ nó và bọn mình kể lại nó mới biết và òa khóc...
Cuối cùng là câu chuyện và cảm nghĩ của bạn khang bach: Tôi tin là có linh hồn. Nhưng có quá nhiều người lợi dụng nó để tư lợi. Chuyện này rất nhạy cảm và đụng chạm đến nhiều người. Về phía tôi thì tôi cho là "có linh hồn và sự nhập hồn". Ngay trong nhà tôi, tôi nghe các bà trong nhà kể: Trong ngày giỗ ông tôi mới cách đây mấy năm thôi, khi mọi người đang khấn cúng thì con bé con trong nhà tự dưng trợn mắt lên và gọi các bà trong nhà ra nói chuyện như là ông của tôi thật vậy. Cũng xưng anh và gọi tên từng bà một như hồi ông còn sống Đứa trẻ con ngồi nói lại chuyện cũ một cách rõ ràng và rất tự nhiên. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như các bà nói đúng thì phải chăng linh hồn là có thật? Vì một điều dĩ nhiên là 1 đứa trẻ con mới hơn 10 tuổi ko thể biết được những chuyện của ông nó hồi còn trẻ được . Một câu chuyện khác, theo cô giáo cấp 3 của tôi kể là trong 1 lần đoàn trường đi về nghĩa trang Trường Sơn thắp hương, những người quản trang kể lại là mỗi khi có đoàn khách nào đến thắp hương là đêm đó lại nghe thấy tiếng hô như những người chiến sĩ đang hành quân vậy.
Không biết phải giải thích như thế nào nhưng theo tôi thì vẫn có một thế giới khác tiếp diễn khi chúng ta đi hết cuộc sống này. Chết không phải là hết. Cơ bản là chúng ta phải sống như thế nào để không phải chịu hậu quả đến kiếp luân hồi.
Lời kết
Tóm lại thế giới tâm linh còn rất nhiều điều huyền bí mà khoa học hiện nay chưa thể giải thích được rõ ràng. Tuỳ theo tín ngưỡng của nhiều người mà người ra cho rằng có linh hồn hoặc không có linh hồn, có thế giới bên kia hoặc không có . Chúng ta không nên áp đặt 1 cách thái quá ý nghĩ của mình vào chuyện này. Vì xét cho cùng nếu có linh hồn thì cũng chẳng sao vì linh hồn chưa gây tổn hại gì cho chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top