13 - An ủi

Trần Hựu Duy yên lặng, vô cùng bối rối trước tình cảnh hiện tại. Hà Sưởng Hy thất thần nhìn vào tờ giấy thông báo kết quả trống trơn, sau đó gấp tờ giấy lại, dùng nó quạt quạt trước mặt để nước mắt khỏi rơi xuống. Các thành viên khác trong đội ôm nhau khóc thút thít nói mình đã làm liên lụy tới cả đội, Hà Sưởng Hy vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi vẫn cố gắng an ủi mọi người, nói đây không phải là lỗi của bất kì ai, là do cả một tập thể.

Ai cũng biết Hà Sưởng Hy khao khát được lên sân khấu đến mức nào. Trần Hựu Duy vẫn nhớ như in câu chuyện mà Hà Sưởng Hy kể cho cậu, Hà Sưởng Hy học âm nhạc chính quy, là thực tập sinh của Nhạc Hoa, suýt chút nữa là tham gia Idol Producer nhưng lại không tham gia nữa, rồi vì chuyện gia đình mà rời công ty. Sau đó anh không vào công ty nào cả, cùng bạn bè đi hát ngoài đường, mãi một khoảng thời gian gần đây mới trở thành thực tập sinh của Giác tỉnh Đông Phương, tham gia Thanh xuân có bạn. Hà Sưởng Hy là một trong những thực tập sinh có năng lực tốt nhất Đại Xưởng, khả năng khống chế biểu cảm lại càng không phải bàn cãi, giống như là người được sinh ra chỉ để dành riêng cho sân khấu. Không được nhìn thấy Hà Sưởng Hy trên sân khấu, không chỉ là sự nuối tiếc của riêng Hà Sưởng Hy, của người nhà và fans hâm mộ Hà Sưởng Hy, của Trần Hựu Duy, mà còn là sự nuối tiếc của tất cả các thực tập sinh ngồi đây. Mọi người có lẽ đã lờ mờ đoán ra được kết quả, những vẫn không thể nào ngăn được sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

Hà Sưởng Hy cúi đầu càng ngày càng thấp, bây giờ nếu đứng trước anh, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy được cái đỉnh đầu đầy tóc mềm mềm của Hà Sưởng Hy. Trần Hựu Duy đứng dậy, bước về phía Hà Sưởng Hy, Phùng Tuấn Kiệt đang ôm và an ủi anh, mọi người cũng vây xung quanh Hà Sưởng Hy và đồng đội, Trần Hựu Duy không có cách nào chen vào được.

Trần Hựu Duy đứng từ phía xa nhìn Hà Sưởng Hy, đột nhiên cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô cùng xa xôi.

.

Khi đội của Trần Hựu Duy kết thúc luyện tập, trời đã gần sáng. Nhân viên công tác đến khuyên mọi người nên về sớm nghỉ ngơi để lát nữa còn đi trang điểm và làm tóc chuẩn bị cho công diễn. Trần Hựu Duy bảo mọi người cứ về trước, cậu tập thêm một vài lần nữa rồi mới về sau. Nhân viên quản lí đời sống nghe thế lắc đầu ngao ngán, còn chép miệng nói thêm một câu, "Trần Hựu Duy với Hà Sưởng Hy, hai đứa này cứng đầu y như nhau."

Động tác của Trần Hựu Duy lập tức ngừng lại khi nghe thấy tên Hà Sưởng Hy. Cậu đứng nhìn gương, thất thần trong giây lát, sau đó vội vã rời khỏi phòng, chạy tới phòng tập của đội Hỏa. Nhưng khi Trần Hựu Duy tới nơi, phòng tập đã tối om.

Trần Hựu Duy thất vọng trở về phòng tập, cũng không còn tâm trạng gì nữa, quyết định tắt đèn và trở về kí túc xá. Trước khi về phòng mình, Trần Hựu Duy quyết định ghé qua phòng Hà Sưởng Hy hỏi thăm một chút. Nhưng trong phòng chỉ có một mình Diêu Trì, khi Trần Hựu Duy hỏi Hà Sưởng Hy đâu, Diêu Trì lắc đầu, nói từ lúc cậu nhóc về phòng, chưa từng thấy Hà Sưởng Hy xuất hiện.

Trần Hựu Duy gật gù ý nói mình đã hiểu, cảm ơn Diêu Trì, sau đó chạy như bay về phòng, tìm kiếm chìa khóa mở cửa căn phòng bí mật từ trong hộp đựng đồ của mình, sau đó lại chạy như bay khỏi kí túc xá.

Tòa nhà luyện tập đã không còn nhiều người, chỉ có một vài nhân viên vệ sinh và một số nhân viên công tác đang dọn dẹp. Trần Hựu Duy rón rén nhìn trái nhìn phải, sau đó tìm đến căn phòng dưới chân hành lang. Khi Trần Hựu Duy mở cửa ra, cậu bị dọa đến mức suýt thì nhảy dựng lên.

Trong căn phòng tối đen như mực, Hà Sưởng Hy nằm cuộc tròn ở giữa phòng xem điện thoại, ánh sáng từ cái điện thoại hắt lên gương mặt anh, đường nét gương mặt anh hiện lên mờ mờ ảo ảo trong bóng tối. Trần Hựu Duy bật đèn, Hà Sưởng Hy vẫn nằm im không nhúc nhích.

"Hà Sưởng Hy", Trần Hựu Duy lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hà Sưởng Hy, "Đến lúc về kí túc xá rồi."

"Em nhìn này", Hà Sưởng Hy đột nhiên giơ điện thoại ra trước mặt Trần Hựu Duy, "Mấy hôm trước tập 1 đã lên sóng rồi này, anh cũng đã có siêu thoại rồi, em xem, có phải trông avatar siêu thoại của anh trông rất đẹp trai không?"

Trần Hựu Duy cầm lấy điện thoại của Hà Sưởng Hy, lướt lướt một chút. Ở trong siêu thoại tràn ngập ảnh đến phòng tập của Hà Sưởng Hy, còn có cả ảnh chụp màn hình Hà Sưởng Hy trong tập 1, cùng với rất nhiều lời động viên dành cho anh. Trần Hựu Duy đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn một chút, cậu trả điện thoại lại cho Hà Sưởng Hy, sau đó lên tiếng, "Trước mặt em, anh không cần phải tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ".

Hà Sưởng Hy không nói gì cả, chỉ nằm cuộn tròn trên sàn nhà, thở dài. Trần Hựu Duy sợ anh lạnh nên đắp áo khoác lên người Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy cũng không từ chối, nắm chặt lấy cái áo, sụt sịt một lúc, sau đó mới lên tiếng, "Có phải anh làm chưa đủ tốt không?"

"Không phải anh đã nói đây là do cả đội không thể kết nối với nhau, không phải do lỗi của một người à? Sao bây giờ lại tự đổ lỗi cho mình thế?", Trần Hựu Duy nằm xuống bên cạnh Hà Sưởng Hy, mặt đối mặt với anh.

Hà Sưởng Hy lại một lần nữa không trả lời.

Khi Trần Hựu Duy chuẩn bị lên tiếng giục Hà Sưởng Hy trở về kí túc xá, Hà Sưởng Hy đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Trần Hựu Duy, "Em ở trên sân khấu phải thật cố gắng đấy, cố gắng thay cả phần của anh nữa."

"Được rồi, em nhất định sẽ cố gắng", Trần Hựu Duy trả lời, vươn tay chạm vào mái tóc màu nâu sữa mềm mềm của Hà Sưởng Hy, "Anh nhất định phải cổ vũ cho em đấy."

Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy lén lút rời khỏi phòng, cùng nhau trở về kí túc xá. Trần Hựu Duy nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải đi chuẩn bị tạo hình, trong lúc trang điểm, thợ trang điểm có nói lát nữa các thực tập sinh không được lên sân khấu sẽ đến sau, dù không được lên sân khấu thì cũng phải chuẩn bị tươm tất để quay bản phòng tập. Đột nhiên Trần Hựu Duy cảm thấy hơi căng thẳng, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chị gái bên tổ trang điểm phải trấn an cậu, nhắc cậu thả lỏng, cậu mới bớt căng thẳng được đôi chút.

Vì hôm nay được trang điểm kĩ càng hơn hôm qua nên Trần Hựu Duy cảm thấy trông mình đỡ ngốc hơn một chút. Sau khi duyệt lại và cùng mọi người nghe đạo diễn phổ biến một lần nữa về sân khấu, Trần Hựu Duy cùng đồng đội trở về phòng chờ. Ở đó, các thực tập sinh chưa được lên sân khấu đã ngồi đợi sẵn. Cậu biết ai cũng chỉ cố tỏ ra mình vui vẻ, không được lên sân khấu cơ mà, ai mà vui nổi được cơ chứ.

Trần Hựu Duy trông thấy Hà Sưởng Hy và Lâm Mẫn Sinh đang động viên tinh thần từng thành viên trong đội, sống mũi đột nhiên thấy cay cay. Mới sáng nay anh ấy còn ủ rũ như thế, vậy mà bây giờ lại phải cố kiên cường an ủi mọi người. Hà Sưởng Hy có lẽ cũng cảm nhận được Trần Hựu Duy đang nhìn mình, anh ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hà Sưởng Hy mấp máy môi, nói, "Cố lên".

Trần Hựu Duy gật đầu.

Trần Hựu Duy cùng đồng đội đi ra sân khấu. Hội trường rộng lớn bây giờ đã chật kín người, fans hâm mộ thi nhau hò hét tên pick của mình, cũng thi nhau giơ bảng đèn cổ vũ cho pick. Trần Hựu Duy nhìn lướt qua, thấy dưới kia có không ít bảng đèn ghi tên mình, bất giác mỉm cười, vẫy tay với fans hâm mộ.

Tiếng nhạc vang lên, dưới sức nóng của trường quay và sự nhiệt tình của fans hâm mộ, Trần Hựu Duy ngay lập tức hòa vào bầu không khí của bài hát. Cậu cười thật tươi, nhớ về những chuyện vui của mình, nghĩ về cố gắng đã được đền đáp, nghĩ về sự vui mừng của cả đội khi được lên sân khấu. Cậu cũng nghĩ tới gia đình, bạn bè và fans hâm mộ đã luôn ủng hộ cho mình, nghĩ đến các thành viên trong đội vẫn không quản ngại khó khăn để giúp đỡ mình, rồi lại nghĩ đến Hà Sưởng Hy.

Có lẽ bây giờ Hà Sưởng Hy đang xem mình ở trong phòng chờ nhỉ. Trần Hựu Duy lơ đãng nghĩ, sau đó lại tập trung vào bài hát.

"Ánh mắt đôi ta chạm nhau dưới ánh đèn mờ

Từ giây phút ấy, từ cái nhìn đầu tiên, trái tim anh đã hướng về em

Anh tin chúng ta được vận mệnh an bài."

Có lẽ thật sự là do vận mệnh an bài.

.

Tuy vẫn còn một chút tiếc nuối, nhưng Trần Hựu Duy cảm thấy sân khấu này của cả nhóm đã rất thành công rồi. Cậu chỉ không hiểu tại sao số phiếu bình chọn của mình lại cao nhất nhóm, nhưng Lâm Du Thực và Vương Dịch đều cố gắng rướn người để vỗ vai cậu và nói, như thế là đúng mà.

Trần Hựu Duy chợt nghĩ, nếu Hà Sưởng Hy mà được lên sân khấu, với sự nổi bật của anh ấy ở "Hỏa", có lẽ cũng sẽ nhận được nhiều phiếu bầu nhất đội. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như. Cho dù có tiếc nuối đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật Hà Sưởng Hy không thể lên sân khấu.

Thật là tiếc. Trần Hựu Duy thở dài, sau đó trở về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top