12 - Sân khấu

Cuối cùng thì ngày tổng duyệt và lựa chọn đội được lên sân khấu cũng đã tới. Từ đêm hôm đó về sau, Trần Hựu Duy chưa từng gặp lại Hà Sưởng Hy, khi cậu tới nhà ăn chỉ gặp Lâm Mẫn Sinh mua đồ ăn cho cả đội, còn Hà Sưởng Hy và Khương Thánh Dân ở lại phòng tập để giúp đỡ các thành viên khác, khi Trần Hựu Duy rời khỏi phòng tập vẫn còn thấy Hà Sưởng Hy ở trong phòng tập để hướng dẫn một vài thành viên trong đội. Trần Hựu Duy có lần đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Ân Thực giục Hà Sưởng Hy mau đi nghỉ, nhưng anh vẫn cố chấp ở lại cùng với mọi người. Trần Hựu Duy hiểu Hà Sưởng Hy rất coi trọng sân khấu này, ai mà không muốn được lên sân khấu cơ chứ, bản thân cậu cũng vậy, cậu khao khát được lên sân khấu, cho nên cũng không thể lười biếng. Trần Hựu Duy nghĩ vậy, âm thầm cổ vũ Hà Sưởng Hy và chính mình, sau đó quay trở về phòng tập.

Mặc dù là diễn tập nhưng vì có chấm điểm nên mọi thứ được chuẩn bị hệt như công diễn thật. Các thực tập sinh phải dậy từ sớm để trang điểm, làm tóc, thử quần áo và chạy sân khấu một lượt trước khi được các huấn luyện viên đánh giá chính thức. Trần Hựu Duy nhìn bộ trang phục của đội mình, cả đội mặc sáu chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, tuy mỗi chiếc đều được trang trí theo một kiểu khác nhau nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua thì trông chẳng khác gì nhau cả. Trần Hựu Duy nghĩ cả đội mình trông không khác gì học sinh còn mặc đồng phục đi học, thấy hơi ngốc nghếch, nhưng lại tự nhủ quần áo chỉ là phụ thôi, quan trọng là thể hiện trên sân khấu của cả đội. Mấy ngày vừa qua mọi người đều rất cố gắng, giáo viên của chương trình cũng khen ngợi bọn họ khá nhiều, Trần Hựu Duy tuy hơi run nhưng vẫn tự tin hi vọng rằng đội của mình có thể lên sân khấu.

Trần Hựu Duy đang ngồi trong phòng nghỉ nhẩm lại lời bài hát, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Wow" vô cùng khoa trương, có lẽ là tiếng của Diêu Trì. Trần Hựu Duy cũng thấy hơi tò mò, liền ló đầu ra nhìn, thì thấy Hà Sưởng Hy đang được mọi người vây xung quanh, anh đứng giữa đám đông, cười vui vẻ đến nỗi híp cả mắt. Trần Hựu Duy bước lại gần, suýt chút nữa thì giật mình vì tạo hình của Hà Sưởng Hy. Tóc của anh đã được nhuộm thành màu nâu sáng, tóc mái không còn rũ trước trán mà được chia làm hai nửa, đuôi tóc vểnh lên . Hà Sưởng Hy mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, ở cổ tay còn được đính thêm những sợi vải tua rua, trông chiếc áo vô cùng khoa trương ấy hóa ra lại hợp với Hà Sưởng Hy đến lạ. Bên trong áo khoác, Hà Sưởng Hy còn mặc áo len cao cổ màu đen phối với vòng cổ bạc, tổng thể tạo nên một sự tương phản vô cùng bắt mắt. Trần Hựu Duy nghĩ thầm, Hà Sưởng Hy chính xác là thuộc về kiểu tạo hình như thế này.

"Ghen tị quá nha, đến bọn anh mà chỉ được mặc đồ đồng phục thôi đó nha", Lý Vấn Hàn cười cười trêu chọc Hà Sưởng Hy, "Nhưng mà dù sao thì anh vẫn đẹp trai hơn chú."

"Hy Hy, em không được nghe tên này nói linh tinh, em là đẹp trai nhất", Phùng Tuấn Kiệt ở bên cạnh lập tức xông vào, vừa che miệng Lý Vấn Hàn vừa động viên Hà Sưởng Hy. Hồ Xuân Dương đứng một bên cười tiếng ngỗng, Hà Sưởng Hy cũng che miệng cười.

Trần Hựu Duy tiến lại gần, khẽ kéo tay áo Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy vẫn còn đang híp mắt cười liền quay sang, nhận ra là Trần Hựu Duy thì tạm thời ngưng cười, nheo mắt nhìn Trần Hựu Duy từ đầu đến chân, sau đó bỗng bật cười.

"Em biết là trông em rất ngốc", Trần Hựu Duy lên tiếng, giả vờ bất lực.

"Không ngốc chút nào hết", Hà Sưởng Hy nghiêng đầu, lại xem xét kĩ càng một lần nữa, "Trông tràn ngập hơi thở thanh xuân. Hợp với em lắm."

"Tạo hình của anh hôm nay cũng rất hợp với anh", Trần Hựu Duy nắm lấy cổ tay Hà Sưởng Hy, đưa lên trước mặt mình, tiện tay nghịch ngợm mấy cái tua rua ở cổ tay áo anh, "Hôm nay anh là người đẹp trai nhất."

"Lại thế nữa rồi", Hà Sưởng Hy cười ngại ngùng. Trần Hựu Duy lúc nào cũng vô cùng nghiêm túc khen ngợi Hà Sưởng Hy khiến anh ngượng chín cả mặt. Hà Sưởng Hy không biết làm gì, đành lấy tay còn lại che mặt.

"Trần Hựu Duy cũng mặc đồ đồng phục này, Hựu Duy, chú thấy sao hả, có phải rất bất công không?", Lý Vấn Hàn vẫn chưa chịu thua, tiếp tục nhao nhao trêu đùa.

Trần Hựu Duy tỉnh bơ trả lời, "Không hề bất công."

Lý Vấn Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, tự nhiên à lên một tiếng, "À ừ nhỉ, hiểu rồi."

Mọi người tiếp tục rôm rả trò chuyện để giải tỏa căng thẳng, mãi cho đến khi nhân viên hiện trường nhắc nhở tất cả trở về phòng nghỉ để chuẩn bị, cả bọn mới tách nhau ra. Trước khi vào phòng chờ, Hà Sưởng Hy vỗ vỗ vai Trần Hựu Duy, động viên cậu.

"Không có gì phải lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."

"Được, chúng ta cùng nhau lên sân khấu công diễn", Trần Hựu Duy vươn tay ra định xoa đầu Hà Sưởng Hy, nhưng sau đó nghĩ lại, bàn tay đặt lên vai anh.

.

Sân khấu "Nhất tiếu khuynh thành" diễn ra vô cùng suôn sẻ, các huấn luyện viên đều khen ngợi sự tiến bộ trong biểu cảm của cả nhóm. Tất cả mọi người đều hòa hợp với nhau, không còn tình trạng mỗi người một phách như trước nữa. Trần Hựu Duy nghe các huấn luyện viên khen ngợi, cảm giác lâng lâng giống như đang đi trên mây. Kể từ ngày vào đây, đến bây giờ cậu mới thực sự bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình. Nếu như trước kia đều chỉ có những thất vọng ê chề, phải dựa vào lời động viên của những người xung quanh để miễn cưỡng vượt qua, thì ngày hôm nay Trần Hựu Duy mới cảm thấy mình nhận được một sự công nhận thật sự. Tuy rằng không biết có được lên sân khấu hay không, nhưng hiện tại Trần Hựu Duy vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Khi Trần Hựu Duy trở về phòng chờ, mọi người đều vui vẻ chúc mừng cậu và cả đội. Trần Đào quả không hổ là em trai nhỏ, các anh lớn vây xung quanh cậu bé, khoác vai cậu, xoa đầu cậu khen cậu làm rất tốt.

"Không ai định xoa đầu Vương Dịch à?", Thẩm Bác Hoài hỏi và cả bọn cùng phá lên cười.

Trần Hựu Duy nhìn về phía Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy có vẻ hơi căng thẳng, cả người ngồi thẳng đứng nghiêm trang như dự họp Quốc hội. Trần Hựu Duy tách khỏi đám đông, bước về phía Hà Sưởng Hy, đặt tay lên vai anh.

"Hà Sưởng Hy", Trần Hựu Duy nhẹ giọng gọi, ai ngờ vẫn làm Hà Sưởng Hy giật mình.

"Hả? Hựu Duy à", Hà Sưởng Hy nắm chặt hai bàn tay với nhau, Trần Hựu Duy đoán có lẽ hai lòng bàn tay anh đã đầm đìa mồ hôi. Hà Sưởng Hy nở nụ cười hơi gượng gạo, "Khi nãy em làm tốt lắm, rất là rung động nha."

"Không sao, anh không cần phải quá căng thẳng như vậy", Trần Hựu Duy trả lời không ăn nhập gì với câu nhận xét của Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy nghe xong thì gật gật đầu, toàn thân cũng thả lỏng ra đôi chút.

Hà Sưởng Hy quả nhiên sinh ra là để dành cho sân khấu. Khi Hà Sưởng Hy ở trên sân khấu, Trần Hựu Duy còn nghĩ anh đi đến đâu là có hào quang tỏa ra xung quanh đến đó. Đoạn Hà Sưởng Hy tung pháo giấy chính là killing part của bài, Hà Sưởng Hy trông rực rỡ như phượng hoàng từ lửa bước ra, phần tua rua ở tay áo càng làm nổi bật sự uyển chuyển trong động tác của Hà Sưởng Hy. Trần Hựu Duy âm thầm cổ vũ cho Hà Sưởng Hy ở trong lòng, còn Phùng Tuấn Kiệt ngồi cách đó mấy hàng ghế liên tục gọi tên Hà Sưởng Hy, "Hy Hy của chúng ta giỏi quá, Hy Hy là ngầu nhất."

Trần Hựu Duy bật cười, cảm thấy Phùng Tuấn Kiệt giống như đội trưởng đội tiếp ứng trong Hậu viện hội của Hà Sưởng Hy vậy.

Thế nhưng sau khi cả hai đội đã hoàn thành sân khấu của mình, Lâm Du Thực ngồi bên cạnh Trần Hựu Duy đột nhiên nói, "Đội của Hà Sưởng Hy không ổn."

"Tại sao lại không ổn ạ?", Trần Hựu Duy vô cùng khó hiểu, "Không phải Hà Sưởng Hy làm vô cùng tốt sao?"

"Đó chính là vấn đề đấy", Lâm Du Thực đáp, "Bởi vì cả đội chỉ có mình Hà Sưởng Hy là điểm sáng. Cậu ấy quá sáng, còn các thành viên khác thì thể hiện chưa đủ tốt nên bị lu mờ. Đây là thi nhóm chứ không phải thi đấu cá nhân, một cá nhân sáng không thể nào bằng cả đội bình thường nhưng hòa hợp được. Cả stage em chỉ nhìn mỗi Hà Sưởng Hy thôi đúng không? Anh cũng vậy, và đó chính là vấn đề."

Hóa ra vấn đề thực sự nằm ở chỗ đó. Trần Hựu Duy còn tưởng là do mình quá thiên vị Hà Sưởng Hy nên chỉ nhìn mỗi anh ấy. Mà quả thực sau khi Lâm Du Thực phân tích xong, Trần Hựu Duy cũng cảm thấy khá đúng, và ngay sau đó các huấn luyện viên cũng nhận xét y hệt như vậy. Hà Sưởng Hy cúi đầu cảm ơn huấn luyện viên, Trần Hựu Duy nhìn ra được, anh ấy không vui.

Ghế ngồi của đội "Nhất tiếu khuynh thành" ở phía trước ghế ngồi của đội "Hỏa", muốn đi về chỗ ngồi thì Hà Sưởng Hy cần phải đi ngang qua chỗ Trần Hựu Duy. Lúc Hà Sưởng Hy đi qua, Trần Hựu Duy vươn tay nắm lấy ống tay áo anh.

Hà Sưởng Hy quay lại nhìn, Trần Hựu Duy lẩm bẩm mấy chữ, "Không sao đâu."

Hà Sưởng Hy không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

Cuối cùng cũng đến lúc thông báo kết quả. Giấy thông báo kết quả của đội Trần Hựu Duy có một con dấu đỏ chót, cả đội được lên sân khấu. Vương Dịch kích động ôm lấy mọi người, cái headband đeo trên đầu suýt chút nữa bị anh giật ném xuống đất, may mà Cận Phàm kịp thời cản lại. Trần Hựu Duy cũng vui mừng ôm lấy mọi người, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Vậy là mình không kéo chân mọi người rồi, Trần Hựu Duy nghĩ.

Trần Hựu Duy trở về chỗ ngồi mà trong lòng vẫn còn lâng lâng, không kìm được xúc động, ngoái đầu lại phía sau nhìn Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy ngồi đó mỉm cười với cậu, miệng mấp máy mấy chữ "Làm tốt lắm".

.

Giấy thông báo của đội "Hỏa" team A hoàn toàn trống trơn.

Hà Sưởng Hy không được lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top