11 - Dịu dàng

Bởi vì biểu cảm chiếm một phần vô cùng quan trọng đối với sân khấu này, cho nên Trần Hựu Duy nghĩ rằng mình cần phải ghi chú lại những đoạn cần chú ý biểu cảm, giống như khi đánh dấu chỗ này chỗ kia cần hát như thế nào vậy. Ví dụ như đoạn này cần phải cười tươi một chút, ví dụ như đoạn này cần phải nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình.

Từ ngày bắt đầu tập "Nhất tiếu khuynh thành", Trần Hựu Duy tranh luôn vị trí ra về muộn nhất đội. Cậu luôn ở lại phòng tập đến tận khi rạng sáng, tổ quay phim cũng không khuyên được cậu, cho nên chỉ đành ôm thiết bị đi về, để lại Trần Hựu Duy ngồi một mình trong phòng tập cùng với mấy cái máy quay tự động ghi hình. Trần Hựu Duy ngồi trong phòng tập ghi ghi chép chép, không biết ai để quên con ếch bằng bông ở trong phòng tập, Trần Hựu Duy ngồi một mình ngứa tay liền chọc chọc nó mà nói, "Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tin tưởng vào định mệnh."

Vừa nói xong, trong đầu cậu xẹt qua hình bóng Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy vội vã hất con ếch quay mặt vào tường, miệng lẩm bẩm, "Đáng sợ quá".

Có tiếng cửa lạch cạch mở, sau đó là tiếng của một ai đó, "Cái gì đáng sợ cơ?"

Trần Hựu Duy dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn. Hà Sưởng Hy đứng bên ngoài thò đầu vào trong phòng tập nhìn cậu.

Trần Hựu Duy nhẩm tính, cũng đã mấy ngày rồi cậu chưa nhìn thấy Hà Sưởng Hy, mái tóc đen nhánh của anh đã hơi phơn phớt nâu từ lúc nào không hay.

Trần Hựu Duy vỗ vỗ vào chỗ sàn bên cạnh nơi mình ngồi, Hà Sưởng Hy thấy thế liền đi vào trong, ngồi đúng ở chỗ đó. Anh liếc nhìn tờ giấy ghi lời bài hát của Trần Hựu Duy, không nhịn được nên phì cười.

"Anh cười gì chứ", Trần Hựu Duy ngại ngùng che tờ giấy lại, "Em điều chỉnh biểu cảm rất kém, cho nên phải ghi lại như thế này. Không như anh, quản lí biểu cảm tốt ơi là tốt."

Hà Sưởng Hy không nghe ra được chút châm chọc nào từ lời nói của Trần Hựu Duy, ngược lại còn cảm thấy hình như có cả sự ngưỡng mộ của cậu. Hà Sưởng Hy cười trừ, cầm lấy tờ giấy của Trần Hựu Duy.

"Ngày trước anh quản lí biểu cảm cũng rất vụng về, cho nên lần nào cũng phải ghi chú như thế này", Hà Sưởng Hy hí hoáy viết thêm hai chữ "cố lên" lên đầu tờ giấy, "Anh thấy buồn cười vì nhớ lại mình ngày xưa cũng đã từng như thế này thôi."

Nghe được Trần Hựu Duy thở dài không đáp, Hà Sưởng Hy lại hỏi tiếp, "Em thấy anh trên sân khấu như thế nào?"

"Rất mạnh mẽ, rất khí thế, còn có cả rất nhiều nhiệt huyết nữa", Trần Hựu Duy hồi tưởng về sân khấu Lưu hành, vô thức trả lời.

Hà Sưởng Hy ngồi một bên gật gù, "Chính là như thế. Mọi người đều cảm thấy anh có khí thế rất lớn. Nếu để anh diễn bài này, chưa chắc anh đã có thể biểu cảm tốt bằng em."

Hà Sưởng Hy lại híp mắt cười, Trần Hựu Duy trong lòng nghĩ Hà Sưởng Hy diễn bài này tại sao lại có thể không tốt được chứ, anh ấy cười lên đẹp như vậy cơ mà.

"Hựu Duy? Trần Hựu Duy?", Hà Sưởng Hy thấy cậu thất thần, liền lay lay hai vai cậu.

Trần Hựu Duy giật mình hoàn hồn, quay sang hỏi Hà Sưởng Hy, "Mà sao giờ này anh vẫn chưa về?"

"Ân Thực muốn học thêm một chút nên anh giúp em ấy, vừa nãy là xong rồi. Ân Thực đi về trước còn anh ở lại lấy mấy thứ đồ sau đó mới về", Hà Sưởng Hy đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Trần Hựu Duy, "Đi ngang qua đây, thấy sáng đèn nên mới ngó vào, hóa ra em vẫn chưa về."

Trần Hựu Duy nắm lấy tay Hà Sưởng Hy để đứng lên. Cả hai đến bên cái gương, Hà Sưởng Hy nhìn tờ giấy ghi lời bài hát, vừa hát vừa biểu cảm mẫu cho Trần Hựu Duy xem. Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy vô cùng chăm chú, mới phát hiện hóa ra lông mày của Hà Sưởng Hy vừa rậm vừa đen nhánh, hóa ra mí mắt của Hà Sưởng Hy trông rất hay ho, hóa ra trên mặt Hà Sưởng Hy có một nhóm nốt ruồi trông giống như hình chòm sao Bắc Đẩu.

Trần Hựu Duy diễn lại một lần cho Hà Sưởng Hy xem thử, Hà Sưởng Hy nghiêng đầu nghiêm túc xem xét biểu hiện của Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy cảm thấy không khác gì ngày luyện tập cho bài hát chủ đề, chỉ có điều Hà Sưởng Hy không lấy điện thoại ra quay mà thôi. Trong khi nhảy, Hà Sưởng Hy có mấy lần bảo Trần Hựu Duy dừng lại, sau đó anh hướng dẫn cậu điều chỉnh động tác, điều chỉnh cách hát. Cũng có lúc Hà Sưởng Hy sẽ nhắc Trần Hựu Duy cười lên khi cậu quá tập trung vào bài hát mà quên mất chuyện biểu cảm.

Sau vài lần nhảy của Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy nhiệt tình vỗ tay, còn nói, "Thực ra em không cần phải cố gắng kiểm soát biểu cảm đâu, em chỉ cần cười thôi là đã rất ổn rồi. Em cười lên rất đẹp, thật sự rất khuynh thành."

Trần Hựu Duy ngại ngùng gãi đầu, chưa kịp nói gì thì Hà Sưởng Hy lại nói tiếp, "Hơn nữa, ánh mắt của em rất dịu dàng."

.

Hà Sưởng Hy không nhớ mình đã chạy về kí túc xá bằng con đường nào, chỉ nhớ là sau khi nói câu đó, anh vội nhận ra mình lỡ nói toạc cả lời trong lòng ra ngoài, ngại ngùng bảo Trần Hựu Duy cố lên, luyện tập nhiều thì cũng phải chú ý tới sức khỏe, rồi cắm mặt chạy biến. Cho tới khi Hà Sưởng Hy đánh răng rửa mặt xong xuôi và leo lên giường, hai tai anh vẫn đỏ bừng.

Tại sao lại nói với Trần Hựu Duy câu đó cơ chứ!

Hà Sưởng Hy vô cùng khó chịu, cậu muốn lăn qua lăn lại cho giải tỏa tâm trạng rối bời này, nhưng sợ ảnh hưởng đến bạn cùng giường, thế là đành cắm mặt vào gối lén rên rỉ. Trời ơi là trời, có khi nào Trần Hựu Duy sẽ cho rằng anh là người kì cục thích nói mấy câu kì quặc hay không? Có khi nào sau vụ này cậu ấy sẽ nghỉ chơi với anh luôn không?

Trời ơi là trời.

Hà Sưởng Hy cứ vừa nằm vừa nghĩ miên man, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hình như Hà Sưởng Hy còn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, cậu cùng với một ai đó đứng cạnh bên nhau ngắm mặt trời lặn bên bờ biển, bên tai còn văng vẳng câu hát "Điều lãng mạn nhất chính là được sóng vai cùng em ngắm hoàng hôn".

.

Quả thực, quản lí biểu cảm không còn chỉ là chuyện của riêng ai.

Đội "Hỏa" của Hà Sưởng Hy cũng đang gặp vấn đề rất lớn về mặt kiểm soát biểu cảm. Huấn luyện viên Từ Minh Hạo nói cả đội chỉ có mình Hà Sưởng Hy là kiểm soát tốt biểu cảm gương mặt, Hà Sưởng Hy tuy được huấn luyện viên công nhận nhưng cũng cảm thấy không quá vui sướng. Bởi vì đây là cuộc thi nhóm, là cả nhóm phải cùng nhau vượt qua, chứ không thể nào có chuyện một cá nhân gồng gánh là có thể qua ải được.

Nhìn thấy cả đội có hơi ảm đạm, thầy Từ Minh Hạo ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc đề nghị, "Các bạn có thể nhìn vào gương, rồi nghĩ xem đoạn này nên dùng biểu cảm như thế nào, ánh mắt ra sao. Các bạn cũng có thể thảo luận với đồng đội của mình, để họ nhận xét giúp. Hà Sưởng Hy, bạn làm rất tốt phần này, tại sao không hướng dẫn cho đồng đội một chút nhỉ?"

Cả đội vô cùng đồng tình, lập tức cúi đầu cảm ơn huấn luyện viên Từ Minh Hạo, sau đó ngồi nhìn đội còn lại diễn thử. Cả nhóm không hề có một cá nhân nào quá nổi bật về mặt vũ đạo, thế nhưng họ có sự đồng đều và ăn ý trong chuyện biểu cảm, đây là điều mà đội của Hà Sưởng Hy không hề có. Cả đội, ngoại trừ Hà Sưởng Hy, đều là thực tập sinh của Hoa Sách Ảnh Thị, ở vòng xếp lớp Hà Sưởng Hy có để ý đến tiết mục của họ. Bài hát mà các thực tập sinh này diễn là bài hát của chính họ, nhưng mang phong cách Pop Ballad mang nhiều tình cảm, những thực tập sinh này mới chỉ quen với biểu cảm thâm tình, những phong cách như quyến rũ bùng nổ thế này đều chưa từng tiếp xúc, tạm thời chưa thể khống chế được. Hà Sưởng Hy vẫn luôn ôn tồn và điềm tĩnh chỉ cho họ những điểm cần lưu ý, những mẹo để bản thân có thể lên hình đẹp nhất, những phương pháp để có thể kiểm soát được biểu cảm. Ai nấy đều cố gắng hết sức, bởi vì thứ hạng bình chọn đầu tiên của họ đều không cao lắm, nếu như không thể lên được sân khấu, họ đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn.

Nhìn thấy Ân Thực đang hì hục tập luyện, Hà Sưởng Hy liền bước tới, hướng dẫn cậu điều chỉnh biểu cảm. Hà Sưởng Hy nói ánh mắt của Ân Thực khi ngẩng lên khá tốt, cho nên đoạn đầu bài không cần phải biểu cảm gì nhiều, chỉ cần giữ nguyên ánh mắt đó là được. Sau một vài lần thử cùng với những điều chỉnh khác, Hà Sưởng Hy có thể thấy được sự tiến bộ đáng kể của cậu nhóc.

"Anh giỏi thật đấy", Ân Thực tròn mắt nhìn Hà Sưởng Hy, còn giơ ngón cái với anh.

Hà Sưởng Hy cười cười xoa đầu cậu nhóc, anh rất quý Ân Thực, luôn coi cậu nhóc như em trai của mình vậy. Chính vì thế, khi cậu nhóc tới tấp khen anh, anh cũng không cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn có chút tự mãn. Hà Sưởng Hy hất mặt lên, giả bộ tự kiêu mà nói, "Tất nhiên rồi, anh là Hà Sưởng Hy cơ mà."

Ân Thực cười khanh khách, chia cho Hà Sưởng Hy mấy miếng khoai tây chiên. Hà Sưởng Hy ăn khoai tây, đột nhiên lại ngẫm nghĩ, người khác khen mình mình cũng không thấy ngại, tại sao mình lại ngại đến mức đỏ mặt tía tai khi nghe Trần Hựu Duy khen một câu vô cùng bình thường cơ chứ?

Hà Sưởng Hy nghĩ lại, cho dù anh thỉnh thoảng cũng hay giúp đỡ Trần Hựu Duy, nhưng mỗi khi giúp cậu, anh chưa từng một lần coi cậu giống như em trai của mình. Trái lại, Trần Hựu Duy có vẻ cũng chưa từng coi anh là anh lớn, mỗi lần Hà Sưởng Hy vì quá hứng thú với một thứ gì đó mà nói liên hồi, Trần Hựu Duy đều sẽ ngồi một bên yên lặng nghe, sau đó sẽ phụ họa bằng mấy lời khen hoa mỹ đến mức Hà Sưởng Hy nghe xong chỉ muốn vùi mặt vào trong cổ áo. Rõ ràng là lớn hơn người ta nửa năm, tại sao bây giờ nghĩ lại Hà Sưởng Hy lại cảm thấy Trần Hựu Duy đối với mình như thể mình mới là người nhỏ tuổi hơn cậu vậy chứ?

Có lẽ là do cả hai cũng chưa tính là quá thân thiết, Hà Sưởng Hy thì quá mức ngại ngùng, Trần Hựu Duy lại quá mức nghiêm túc lịch sự, cho nên tình cảnh mới đảo ngược hoàn toàn như vậy.

Trong lòng Hà Sưởng Hy đột nhiên lại nảy sinh một ý muốn.

Anh muốn trở nên thân thiết hơn nữa với Trần Hựu Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top