09 - Cơm hộp

Hà Sưởng Hy đang nói chuyện với mọi người thì nhìn thấy Trần Hựu Duy từ phía xa, liền cố ý đi chậm lại, sau khi mọi người dần rời khỏi khu vực ghi hình, anh tách khỏi đám đông, tiến về phía Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, thấy Hà Sưởng Hy đi tới thì đứng thẳng dậy, tiếp tục đợi Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy đi tới nơi, gãi gãi đầu, "Anh không được làm center rồi."

"Không sao, còn rất nhiều cơ hội mà. Hơn nữa...", Trần Hựu Duy đang nói thì dừng lại, Hà Sưởng Hy nhìn cậu, nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp, "Khi nãy em có bình chọn cho anh. Trong lòng em, anh lúc nào cũng là center."

Trần Hựu Duy trả lời vô cùng nghiêm túc, không có chút trêu đùa nào trong lời nói này, gương mặt cũng rất nghiêm túc, giống như đang trả bài cho giáo viên hơn là khen ngợi xã giao. Hà Sưởng Hy hơi ngại ngùng, cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên, "Sao em lại nói mấy lời làm người ta thấy ngượng như vậy bằng gương mặt nghiêm túc này chứ."

"Bởi vì em hoàn toàn nghiêm túc khen ngợi anh", Trần Hựu Duy trả lời, "Cùng về thôi nào, hôm nay vất vả rồi."

Tai Hà Sưởng Hy lại càng đỏ hơn nữa, cậu cắm đầu cắm cổ đi trước, Trần Hựu Duy bình tĩnh đi theo sau. Trên đường về, thỉnh thoảng Hà Sưởng Hy sẽ đứng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn bầu trời tối đen, nhìn về một ngôi sao nào đó mà phải căng mắt nhìn mới có thể tìm thấy, nhìn những cành cây khẳng khiu chỗ nào cũng thấy ở xung quanh Đại Xưởng, nhìn cả tòa nhà tập luyện. Nhưng lúc như vậy, Trần Hựu Duy cũng đứng lại, nhưng cậu không nhìn xung quanh, mà cậu nhìn Hà Sưởng Hy.

"Tiếc quá, không thể lấy điện thoại ra chụp được", Hà Sưởng Hy than thở khi Trần Hựu Duy đã đi song song với anh.

"Tối om thế này, anh muốn chụp cái gì chứ", Trần Hựu Duy không hiểu, trời thì tối, cây cối thì còm nhom, tìm đau cả mắt mới thấy trên trời có một đốm sáng bé tí, không hiểu có gì đẹp để Hà Sưởng Hy chụp hình.

"Em không hiểu được sự lãng mạn của mùa đông đâu", Hà Sưởng Hy bĩu môi, "Mấy ngày nữa là có tuyết đầu mùa rồi, người ta nói nếu được cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ bên nhau mãi mãi đó."

À, lại nhắc đến chủ đề này. Ngày còn học cấp ba, Trần Hựu Duy cũng đã có lần nghe một bạn nữ trong lớp nói với bạn trai điều này. Có vẻ như đây là một niềm tin đã tồn tại rất lâu trong thế giới của những người lãng mạn rồi. Trần Hựu Duy thuộc tuýp người lí tính, rõ ràng không bao giờ tin vào những chuyện như thế này, nhưng khi nghe Hà Sưởng Hy nhắc đến thì lại có chút tò mò.

"Anh từng ngắm tuyết đầu mùa với ai chưa?", Trần Hựu Duy hỏi.

Hà Sưởng Hy lắc đầu, "Ngày còn nhỏ không để ý tới chuyện này, đến khi lớn lên, lần đầu tiên để ý đến tuyết đầu mùa rơi là khi đang ở trong phòng tập, nhưng khi ấy tập luyện quá vất vả nên đã không còn thấy lãng mạn nữa. Thế còn em, em từng ngắm tuyết đầu mùa với ai chưa?"

"Em không tin vào mấy chuyện như thế này", Trần Hựu Duy bắt chước Hà Sưởng Hy nhìn lên trời, nhưng tìm mãi không thấy ngôi sao nào, cho nên bỏ cuộc, "Em đúng là không hiểu được sự lãng mạn của mùa đông."

Hà Sưởng Hy cười hì hì, quay lưng đi tiếp. Trần Hựu Duy lại nói, "Nhưng thật ra..."

"Thật ra gì cơ?", Hà Sưởng Hy quay lại, tròn mắt nhìn Trần Hựu Duy.

"Hà Sưởng Hy, mau nhìn qua đây, mama tới đón em đi làm về nè!", một giọng nữ cao đột ngột hét lên giữa màn đêm yên tĩnh, sau đó những giọng nói khác cũng nhao nhao cất lên.

"Trần Hựu Duy đúng không? Trần Hựu Duy nhìn mama nè!"

"Hà Vỹ Hà Vỹ, chị nhất định sẽ bình chọn cho em!"

Fan hâm mộ ồn ào một hồi, Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy vừa cười vừa vẫy tay với họ, mãi cho đến khi nhân viên trường quay phải ra nhắc nhở mọi người không được tập trung ở khu vực phía sau tòa nhà luyện tập, bọn họ mới rời đi. Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy vẫy tay với fans hâm mộ, sau đó cũng quay trở về.

Khi đi gần đến kí túc, Hà Sưởng Hy mới nhớ ra chuyện đang nói dở, bèn hỏi Trần Hựu Duy, "Em nói thật ra cái gì cơ?"

"Không có gì. Chúc anh ngủ ngon", Trần Hựu Duy cười trừ trước cái bĩu môi của Hà Sưởng Hy, "Trời lạnh lắm đấy, anh nhớ mặc ấm vào, đừng vì thời trang mà ăn mặc phong phanh."

Trần Hựu Duy bây giờ chưa muốn nói ra chuyện này.

Cậu muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng với Hà Sưởng Hy.

Cho dù hai người có thể không yêu nhau, cậu vẫn hi vọng có thể được làm bạn bè thân thiết với Hà Sưởng Hy thật lâu.

.

Quay MV bài hát chủ đề cũng gian nan không kém gì ngày tập luyện hôm trước. Vì yêu cầu của PD và tổ đạo diễn rất cao, ai cũng muốn các thực tập sinh phải đều tăm tắp, cho nên chỉ cần xuất hiện một sơ xuất nhỏ, tất cả đều phải quay lại từ đầu. Vì lớp A xuất hiện từ đầu đến cuối bài, cho nên nếu như phải quay đi quay lại thì họ cũng là người phải nhảy đi nhảy lại nhiều nhất. Ai nấy đều mướt mát mồ hôi, thậm chí khi đạo diễn hô dừng, có người còn nằm luôn tại chỗ.

Vì thời gian quay kéo dài, tổ chương trình quyết định mang đồ ăn đến cho các thực tập sinh để tiết kiệm thời gian di chuyển. Lớp A vì đã làm khá tốt nên được đặc cách đi ăn cơm trước, các lớp khác sẽ tập luyện thêm rồi đi ăn sau. Vì đồ ăn được mang từ canteen tới nên chỉ có một số lượng hộp cơm nhất định, mỗi thực tập sinh đều dè dặt, chỉ dám lấy ít hơn thường ngày một chút để nhường cho các thực tập sinh ăn sau. Hà Sưởng Hy nhìn chỗ đồ ăn, suy nghĩ một lúc, sau đó lấy hai hộp cơm.

Tuy mọi người đều đã bớt đi một phần, nhưng khi đến lớp F đi ăn, cơm đã chẳng còn bao nhiêu nữa. Trần Hựu Duy đứng tần ngần nhìn mọi người lấy cơm, quyết định lấy hai hộp, trong đầu nghĩ có lẽ lát nữa phải xin thêm đồ ăn vặt của Phó Hoằng Dịch. Khi cậu còn đang tìm chỗ để ngồi ăn cơm, Hà Sưởng Hy đã giơ tay lên vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của cậu.

"Hựu Duy, ở đây."

Trần Hựu Duy cầm hai hộp cơm đến chỗ Hà Sưởng Hy, ở đó đã có mấy người của OACA, Hồ Xuân Dương, Lý Vấn Hàn. Mọi người đều cắm cúi ăn cơm, không ai chú ý đến sự xuất hiện của Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy vừa ngồi xuống, Hà Sưởng Hy đã đưa cho cậu một hộp cơm, "Khi nãy cố tính lấy thêm một hộp, để phần cho em."

Trần Hựu Duy nhìn bên cạnh Hà Sưởng Hy có một hộp cơm không thì hỏi, "Anh ăn có một hộp thôi à?"

Daniel lúc này đã ăn cơm xong, cậu nhóc nghe thấy thế thì ngẩng lên, tiện thể góp vui, "Bình thường Hy Hy ăn rất ít, quản lí cơ thể vô cùng chặt chẽ, em cứ phải mua đồ ăn vặt rồi chia cho mọi người, chia cho cả Hy Hy nữa. Hôm nay em thấy anh ấy lấy hai hộp cơm còn thấy lạ lạ, hóa ra là..."

"Được rồi mà", Hà Sưởng Hy vội ngắt lời, "Ăn đi ăn đi, đồ ăn nguội lắm rồi."

Trần Hữu không để ý lắm nên không hiểu toàn bộ câu chuyện, ngẩng lên chỉ thấy mọi người đang cười, vừa cười vừa trêu Hà Sưởng Hy, thậm chí Hồ Xuân Dương còn cười ra tiếng ngỗng, chỉ biết hoang mang gãi đầu, sau đó hỏi Trần Hựu Duy, "Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Hà Sưởng Hy lén lút giấu đồ ăn để dành cho người bạn thân thiết nhất, bây giờ bị mọi người phát hiện rồi", Trần Hựu Duy trả lời, thản nhiên ăn cơm.

Trần Hữu lại gãi đầu, không hiểu lại càng thêm không hiểu, Hà Sưởng Hy lén lút giấu đồ ăn để cho ai cơ?

.

Sau khi ăn cơm xong, ai nấy đều như được tiếp thêm năng lượng nên tiến độ ghi hình cũng được đẩy nhanh hơn. Không mất quá nhiều thời gian để ghi hình, chỉ một khoảng thời gian sau PD và đạo diễn đều vô cùng hài lòng. Các thực tập sinh kéo nhau ra về, không mấy khi được tụ tập đông đủ như thế này cho nên hầu hết đều đi thành từng nhóm lớn, nói chuyện ồn ào náo nhiệt suốt cả chặng đường trở về kí túc xá. Phía xa, một số fans hâm mộ cũng đứng chờ các thực tập sinh trở về, vừa thấy bóng dáng của pick là lập tức ào ào như ong vỡ tổ, cố gắng gọi tên thực tập sinh mình thích. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, ai nấy đều thoải mái, tranh thủ lấy lại tâm trạng trước khi bước vào một trận chiến mới vào ngày hôm sau.

Vì PD đã nói trước là ngày mai sẽ tiến hành chia đội để thi đấu, nên mọi người cũng bắt đầu láo nháo tìm nhau ghép đội. Có thể dễ dàng nghe thấy tiếng người này người kia giành người, cũng có thể nghe thấy những lời hứa hẹn của một vài thực tập sinh nào đó. Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy cùng đi với một nhóm các thực tập sinh, mọi người còn đang thảo luận với nhau về quy tắc thi đấu ngày mai dựa trên kinh nghiệm từ mùa trước, đột nhiên bị Diêu Trì chặn đường, trên tay cậu còn cầm một cái máy ảnh.

"Mọi người cười lên nào", Diêu Trì giơ máy ảnh lên chụp, mọi người bị chặn đường vẫn còn đang bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tạo dáng để Diêu Trì chụp ảnh. Trời rất tối, ảnh lại được chụp ra từ máy ảnh polaroid nên trông càng tối hơn, nhìn tấm hình còn không phân biệt được đâu là người đâu là cảnh đêm, ai nấy cũng thấy buồn cười. Chỉ có Diêu Trì là vô cùng vui vẻ, cậu nhóc ghi ngày tháng lên tấm ảnh, vẫy tay chào mọi người rồi lại chạy đi.

Trần Hựu Duy nghe thấy Hà Sưởng Hy lẩm bẩm, "Tối om thế này, chụp cái gì chứ."

Mọi người lại tiếp tục bàn bạc chuyện lúc nãy, ai cũng nhao nhao đòi Hà Sưởng Hy nhận vào nhóm của mình, chỉ có Lý Vấn Hàn là nói anh không thèm chung đội với chú. Hà Sưởng Hy cười híp cả mắt, vừa cười vừa nói được thôi với mọi người, và rồi sau đó, ánh mắt dừng tại Trần Hựu Duy.

"Em muốn được diễn chung một nhóm với anh", Trần Hựu Duy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top